Chương 16: Độc Xà liên và giải độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "..." - Hắn nghe xong thật sự cạn lời. Này này, ngươi là tiểu thư đấy, sao ngươi có thể nói ra lời không biết xấu hổ thế hả?

Tiêu Vũ Băng dường như không để ý, tiếp tục cởi y phục của hắn. Sau khi cởi hết, đập vào mắt nàng chính là cơ thể toàn vết thương là vết thương của hắn. Các vết thương chồng chéo lên nhau, nàng nhướng mày hỏi:

- Ngươi đánh nhau thay ăn cơm à? Này, đây vết thương cũ chưa khỏi rồi lại đến vết thương mới, ghê à nha!

- Liên quan gì đến ngươi, hừ! - Hắn hừ lạnh quay mặt đi.

- Xì! - Nàng bĩu môi, bước đến cái tủ ở góc phòng, lôi ra mấy lọ dược. Mang đến bên giường rồi cầm nước và thuốc bắt đầu thoa lên vết thương của hắn.

Vừa thoa nàng vừa cảm thán, tên này chịu đau giỏi nhỉ, thử ấn phát xem sao.

Nghĩ là làm, nàng ấn một cái, khiến cái tên đang ngồi im kia giật bắn mình, nhíu mày quay lại liền nghe được câu nói dửng dưng như không của nàng.

- Ta thử xem ngươi có bị mất cảm giác không ấy mà.

- "..." - muốn bóp chết nàng ta, phải làm sao bây giờ.

Thoa hết một lượt các vết thương, nàng đột nhiên động đến vết thương ở bả vai khiến hắn giật mình, mồ hôi chảy xuống. Nàng nhíu mày, lấy cây nến để gần lại nhìn. Vết thương đó dần chuyển sang màu đỏ tím lại đen đen. Nàng nhíu mày, hỏi:

- Ngươi cảm thấy thế nào?

- Đau, buốt. - hắn nhíu mày trả lời.
Nàng im lặng, xem xét vết thương, mày nhíu lại càng sâu. Nàng đưa tay vào trong y phục lôi chủy thủ ra, nói:

- Cố chịu một chút!

Chưa đợi hắn phản ứng, nàng cầm chủy thủ rạch một đường sát vết thương.

Lúc này từ chỗ vết thương, máu đen cùng với một mùi kinh khủng chảy ra và bốc lên. Nàng nhướng mày, cảm thán:

- Số ngươi thật may mắn!

Như không hiểu lắm, hắn hỏi lại:

- Ý ngươi là sao?

- Độc ngươi trúng phải là một loại cực độc, nó được chế tạo từ nọc của Xà liên. Một loại rắn cực độc, nếu trong vòng nửa giờ mà không có thuốc giải, người trúng sẽ chết ngay tức khắc. Ờ, còn tên của độc này là gì thì... ta quên mất rồi. Haha.

- Vậy à? - Hắn nghe nàng giải thích như vậy nhưng mặt không đổi sắc khẽ trả lời.

- Này, nếu nhìn thì thời gian ngươi bị trúng độc cũng lâu rồi mà, sao ngươi chưa tạch nhỉ?

Hắn nhếch môi:

- Hừ, trước khi bị hạ độc ta đã uống một loại giải dược có khả năng giải mọi loại độc nên đương nhiên ta chưa chết.

- Chẳng trách... Nhưng cái thuốc giải kia chưa giải hết đâu, vẫn còn độc trong người ngươi đấy.

- Vậy ngươi có cách nào giải không?

Nàng vênh mặt nói:

- Đương nhiên là có, hôm nay ngươi phải cảm thấy may mắn vì gặp được ta đấy.

Ở hiện đại bây giờ, các nhà khoa học đều đã tìm được thuốc giải cho các loại độc này, huống chi với một người giỏi dùng độc như nàng, việc giải độc này chẳng có gì là khó cả.

- Ngươi chắc không? - Hắn nghi ngờ, một tiểu thư như nàng ta mà cũng có thể giải được độc này thì thật khiến hắn phải mở rộng tầm mắt.

- Ngươi không tin thì thôi, hừ! - nàng hừ lạnh rồi bắt đầu lấy dược liệu ra pha chế.

Nàng và hắn phải thức cả đêm để giải độc khiến nàng mệt muốn chết.
.........
Ờm mà cái độc kia mình cũng chẳng biết là gì đâu, bịa đấy 😆, tiêu đề không nghĩ ra là gì nên viết tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro