Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải độc xong, nàng mệt mỏi rót cốc nước rồi uống ừng ực, sau đó nằm ườn ra bàn, nhắm mắt ngủ. Hắn thì ngồi trên giường, hai mày cau lại nhìn nàng, cứ có cảm giác nàng không phải tiểu thư khuê các đi.

Không được bao lâu sau, tiểu Thiện gõ cửa phòng:

- Tiểu thư, người dậy chưa? Lão gia muốn gặp tiểu thư đấy, nô tỳ vào nhé.

- Hả? Đừng vào, em cứ đợi ta một lát, ta ra ngay. - Nàng uể oải đáp lại, đứng dậy đi đến bên giường, dụi dụi mắt hỏi:

- Ngươi đi được chưa thế? Độc cũng giải rồi, vết thương cũng băng bó rồi, đi được chưa?

-Hừ. - Không biết hắn đang nghĩ gì, hừ một cái.

Nàng cực kì không thích cái tên này hừ, cứ có cảm giác bị hắn khinh thường nha.

- Hừ hừ cái con mẹ nhà ngươi, không cần nói gì hết, ngươi cút đi cho ta. - nàng điên tiết mắng.

- Tiểu thư, có chuyện gì thế ạ? - tiểu Thiện đứng bên ngoài nghe, lo lắng nói.

- A, không có gì, con gián nó chạy qua ấy mà. Em cứ đợi ta một lát.

Hắn đen mặt, dám bảo hắn là gián à? Liều thật đấy!!

- Nói cho mà biết, lát nữa ông đây về phòng mà còn thấy ngươi ở đây thì đừng có trách. Hứ!

Không đợi hắn trả lời, nàng liền cầm y phục rồi đi ra sau tấm bình phong thay. Một lát sau nàng đi ra, trước khi đi còn trừng mắt với hắn, hắn hơi bất đắc dĩ mím môi.

- Đi thôi, tiểu Thiện. - nàng tiện tay đóng cửa, bất nhã ngáp một cái.

- A dạ? Tiểu thư, người... định như vậy đi gặp lão gia sao?

- Có vấn đề gì sao?

- Tóc, tóc của người ấy. - Tiểu Thiện chỉ chỉ lên đầu. Vũ Băng hơi nghiêng đầu, mái tóc dài từ đằng sau đổ xuống:

- Làm sao? Dù sao lát nữa ta cũng về ngủ mà. Oáp~.

- Mà em có biết phụ thân gọi ta có việc gì không? - Lại nói.

- À, là hôm trước nhị tiểu thư đến thăm tiểu thư, không biết sau khi trở về đã xảy ra chuyện gì, nên nhị phu nhân mới nhờ lão gia gọi tiểu thư ra hỏi chuyện ạ.

- Ừ, vậy à. - nàng đáp, nghĩ:

" Xem ra thiên hoa phấn có tác dụng rồi a~"

....

*** Đại sảnh ***

Tiêu Vũ Băng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nấc của Tiêu Hạ Nhiên, sau đó là ánh mắt căm giận của Mạc di nương nhìn theo.

- Băng nhi tham kiến phụ thân. Tham kiến Mạc di nương. - Tiêu Vũ Băng hành lễ, khóe mắt hơi liếc sang Tiêu Hạ Nhiên đang ngồi cạnh Mạc di nương. Không nhìn thì không sao nhưng vừa nhìn thì nàng không kìm được:

- Phụt!

Tiểu Thiện đằng sau cũng suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái mặt của Tiêu Hạ Nhiên bây giờ nhìn chẳng khác gì lòng heo, sưng vù, đỏ tấy.

Tiêu Vũ hơi nhíu mày nhìn nàng, cho nàng ngồi xuống rồi hỏi:

- Băng nhi, chuyện này có phải con làm không?

- Dạ? Chuyện gì ạ? - Tiêu Vũ Băng giả ngu, ngước mắt nhìn Tiêu Vũ.

- Gương mặt của Hạ Nhiên như thế này là do con làm?

- À, không ạ. Con làm sao biết được gương mặt của nhị muội làm sao.

- Đại tiểu thư, cô nói dối. Nếu cô không làm thì tại sao vừa rồi cô lại cười? - Mạc di nương tức giận, không kìm được, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Tiêu Vũ Băng.

- Ủa, Mạc di nương nói gì buồn cười vậy, chẳng lẽ ta cứ cười là do ta làm sao?

- Hừ, Đại tiểu thư, cô là vì hủy hoại gương mặt của Nhiên nhi nên mới sung sướng cười chứ gì? Cô đừng tưởng ta không biết! - Mạc di nương căm phẫn, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

- Mạc di nương à, di nương nói lý chút có được không? Bộ cứ cười là hãm hại nhị muội à, Mạc di nương có logic hay ghê. - Tiêu Vũ Băng cười khẽ, trong lòng cảm thấy khinh bỉ, đúng là mẹ nào con nấy, ngu như nhau.

Mạc di nương tức giận, hai tay nắm chặt. Sau đó quay qua phía Tiêu Vũ, bắt đầu rơm rớm nước mắt:

- Lão gia, xin người làm chủ cho thiếp, thiếp chỉ có mỗi đứa con gái cưng này. Nhìn gương mặt nó như vậy làm sao lại không đau lòng?! - nói rồi mẹ con nàng ta ôm nhau khóc thút thít. Tiêu Vũ Băng trừng mắt, tốc độ lật mặt naỳ thật đáng nể. Nếu hai mẹ con nhà này xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Ghê thật!! Nàng thầm nghĩ.

Tiêu Vũ cũng có chút khó xử, ông nhíu mày:

- Vậy ý của nàng như thế nào?

- Cũng không có gì khó, chỉ cần Đại tiểu thư xin lỗi Nhiên nhi là được rồi. Nhiên nhi rộng lượng, nhất định sẽ tha thứ. - Mạc di nương ánh mắt trìu mến nhìn Hạ Nhiên, rồi dùng ánh mắt đắc ý nhìn nàng.

Tiêu Vũ Băng nhìn ánh mắt thách thức của Mạc di nương, muốn ta xin lỗi à? Đã vậy ta cho ăn đủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro