Chương 8: Dạo phố 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiêu Vũ Băng bước nhanh đến quán kia, thấy ông chủ của quán đang ngồi chán ngán sắp xếp đồ bên kia thì nói:

- Ta chọn đồ được không?

     Nghe thấy có khách, ông chủ mắt sáng lên ngẩng đầu thì bắt gặp hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn, mong manh thì tâm laị tụt xuống nhưng nhìn chất vải trên y phục của nàng thì vẫn khách sáo nói:

- Cô nương muốn chọn thì chọn đi. - Rồi quay ra xếp hàng tiếp.

      Tiêu Vũ Băng cũng không để ý, cúi xuống nhìn 1 loạt những thanh kiếm, chủy thủ (dao găm), đao... lớn nhỏ được bày ra, nàng cầm lên xem. Cửa hàng này đại khái vì bán vu khí nên không có nhiều khách mấy.

     Kiếp trước, khi đi đánh nhau phải tiếp xúc với rất nhiều loại vũ khí khác nhau nhưng nàng hứng thú nhất là với súng và kiếm. Ở đây không có súng nhưng có kiếm, vẫn tốt.

   Chuyến này đi thật không uổng công mà! Hắc hắc.

   Xem hết tất cả các thanh kiếm ở đây, nàng chỉ ưng đúng 1 cái. Nàng cầm lên xem, tuy thanh chủy thủ này nhìn có vẻ cũ, đểu, không hoa lệ như những cái kia, nhưng nàng lại cảm thấy, thanh chủy thủ này là tốt nhất trong đám này. Nàng hỏi ông chủ:

- Ta lấy cái này.

- Cô nương, ta thấy cô có vẻ là tiểu thư khuê các, mấy thứ này không hợp với cô đâu. - Chủ quán nhếch mày, trào phúng ẩn ẩn trong giọng nói.

- Bán không? - Tiêu Vũ Băng bình tĩnh hỏi lại.

- 2 lượng. - Chủ quán thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng nên cũng không nói nhiều, ném cho nàng 1 cái giá.

"Hàng tốt thế này mà có 2 lượng. Quá rẻ." - Nàng nghĩ. Quả thật không có nhiều người biết đây là hàng tốt, người ta chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá thôi chứ đâu cần biết chất lượng. Tiêu Vũ Băng cũng không nói gì, gật đầu, ra hiệu cho chủ quán đợi 1 lát rồi quay qua nhìn tiểu Thiện. Ngân lượng của nàng đều do tiểu Thiện cầm nên nàng phải  gọi tiểu Thiện qua.

    Bên kia tiểu Thiện cũng chọn xong rồi nên vui vẻ chạy qua. Tiêu Vũ Băng cũng không để ý nữa, giơ thanh chủy thủ ra ngắm.

- Á... - Bỗng 1 tiếng kêu vang lên, Tiêu Vũ Băng lúc đầu cũng không để tâm nhưng cái giọng này lại giống tiểu Thiện nên nàng ngẩng đầu nhìn. Thấy tiểu Thiện ngã trên mặt đất, còn đứng trước mặt là 1 gã nam nhân, mặt mày cau có quát:

- Đi đứng kiểu gì thế hả?

  Mọi người xung quanh xì xào, tiểu Thiện sắc mặt trắng bệch đau đớn thì lại nghe tiếng nam nhân kia quát:

- Không mau xin lỗi ta đi? Còn ngồi đấy làm gì?

   Tiêu Vũ Băng sắc mặt lạnh lùng đến đỡ tiểu Thiện dậy:

- Em có sao không? - Nàng hỏi.

- Dạ em không sao! - Tiểu Thiện lắc đầu.

  Người đàn ông thấy Tiêu Vũ Băng thì biết nàng là Đại Tiểu thư của phủ Tể tướng  nên sức mặt khẽ biến, ngay lập tức thay bằng mặt nịnh bợ:

- Ôi, đây có phải là Đai tiểu thư của phủ Tể tướng không? Nghe danh của ngài đã lâu mà bây giờ mới được gặp. Ngài đúng là quốc sắc thiên hương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành bla bla... - Người đàn ông kia thao thao bát tuyệt. Tiêu Vũ Băng vẻ mặt lạnh đến cực độ, đỡ tiểu Thiện đứng vững rồi bước đến trước mặt hắn. Trước con mắt của bàn dân thiên hạ, nàng đưa chân lên đạp thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay xa 3m.

Tiếng người xem im bặt nhìn cái tên kia giây trước còn đứng bla blo, giây sau đã đo đất. Rồi lại quay ra nhìn Tiêu Vũ Băng - người vừa được cho là "chân yếu tay mềm" với vẻ mặt không thể tin nổi.

   Cách đó không xa, trong Chi Nguyệt lâu - một nơi giành cho những người có thế lực trong thành hoặc giành cho những người giàu tụ tập. Trên ô cửa sổ gần đường ở tầng hai, Vương Khiết Mạch mặc bộ cẩm bào màu xanh tay cầm quạt màu trắng nhìn vô cùng đẹp trai, phong khoáng. Đôi mắt hoa đào đang hướng mắt đến đám đông:

- Này Nam Cung huynh, kia chẳng phaỉ là Đại tiểu thư của phủ Tể tướng mà hôm nay huynh đến thăm à? Chẳng trách sao huynh vừa đi đã về, hóa ra là nàng ta ra đây chơi rồi. Mà ta nhớ là nàng ta thích huynh lắm mà, sao lại chạy ra đây chơi, ta còn nghĩ hôm nay huynh đi thăm nàng ta thì sẽ là "một đi không trở lại" cơ. - Vương Khiết Mạch bộ dạng cà lơ phất phơ phe phẩy cây quạt ttrong tay nói 1 hơi dài với Nam Cung Dương Vũ đang uống trà.

- Không biết! - Nam Cung Dương Vũ 1 bộ dạng "không quan tâm". Nhưng trong lòng lại cảm thấy kì quái với tình huống sáng nay.                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro