Chương 9: Trước giờ chỉ có ta đi cướp chứ làm gì có đứa nào dám cướp của ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh thật là... A! - Vương Khiết Mạch nói xong quay ra đúng lúc thấy Tiêu Vũ Băng đưa chân đạp mặt tên cướp.

- Chuyện gì thế? - Nam Cung Dương Vũ hỏi.

- Này, ra đây xem, mau. - Vương Khiết Mạch gọi.

- Sao? - Nam Cung Dương Vũ nhíu mày, bước đến.

- Xem kìa! - Vương Khiết Mạch hưng phấn chỉ xuống chỗ Tiêu Vũ Băng.

Nam Cung Dương Vũ nhíu mày nhìn xuống.

* Chỗ của Tiêu Vũ Băng...

Sau khi bị đá ngã, tên kia loạng choạng ôm mặt đứng dậy. Cảm thấy miệng đau lại chảy máu, hắn bỏ tay ra và trên tay hắn là hai cái răng. Người dân xung quanh thấy như vậy thì không khỏi nói xấu nàng, vì nàng ỷ thế đánh người. Nàng như không để ý bước đến trước mặt hắn. Tên kia bị gãy răng không cần biết thân phận gì nữa, tức giận mắng:

- Mày... Mày dám đánh ông. Ông nói cho mày biết, đừng tưởng mày là... - hắn chưa nói hết câu đã bị nàng đạp vào bụng cho bay đi còn xa hơn vừa nãy. Nàng cau mày lẩm bẩm: "Lắm miệng."

Tên kia bị đạp đau muốn đứng dậy cũng không đứng được. May mà Tiêu Vũ Băng nàng đạp ở phần bụng đấy, nếu nàng mà đá chếch xuống phía dưới thêm tí nữa thì tên này thành thái giám rồi cũng nên. Còn Nam Cung Dương Vũ và Vương Khiết Mạch thấy thì đũng quần không tự chủ được mà lạnh buốt.

Tiêu Vũ Băng bước đến, tên kia nằm dưới đất, bụng quặn đau nhìn thấy nàng bước đến thì hoảng sợ, muốn lùi cũng không được. Nàng bước đến, giẫm chân lên ngực hắn:

- Đưa! - Lạnh lùng.

- Đưa... đưa cái gì? - Lắp bắp.

- 3 giây, đưa! - Vẫn lạnh lùng tiện thể tăng thêm lực đạo.

- Hự... Ta... Ta không biết... ngươi...ngươi tha cho ta. - Hoảng sợ.

- 1...

- Xin ngươi... ta không biết...

- 2... - Tăng lực.

- Hự...

- B... - Nàng lạnh lùng cúi người xuống.

- Ta đưa... Ta đưa... Tha cho ta. - Hắn hoảng sợ nâng hết lực hét lên.

Người xung quanh thấy hai người nói chuyện thì chẳng hiểu gì hết. Thấy hắn hét lên thì tò mò lại gần xem.
Tên kia đưa tay vào trong ngực mò ra 1 cái túi màu hồng giơ lên. Bấy giờ mọi người mới hiểu, thì ra hắn lấy túi tiền của vị Đại tiểu thư kia, chẳng trách người ta đánh cho là phải, còn những người vừa nãy nói nàng ỷ thế hiếp người thì xấu hổ. Mà tiểu Thiện đứng kia thì há mồm.

Tiểu thư lợi hại quá đi mất!

Tiêu Vũ Băng cúi người giật lấy cái túi rồi lẩm bẩm, trước khi đi còn đá cho tên kia 1 phát. Mọi người thì không biết nàng nói gì nhưng Nam Cung Dương Vũ thì biết, hắn biết đọc khẩu hình. Vương Khiết Mạch hỏi:

- Nàng ta nói gì thế??

Nam Cung Dương Vũ hít 1 hơi, khóe miệng giật giật:

- Hừ, trước giờ chỉ có ta đi cướp chứ làm gì có đứa nào dám cướp của ta!

Vương Khiết Mạch nghe xong suýt nữa thì phụt ngụm trà vừa uống ra, hắn bị sặc ho khù khụ. Nàng ta không phải là Tiểu thư của phủ Tể tướng sao? Sao lại nói mình đi cướp, không lẽ ở phủ nàng ta bị đối xử tệ đến mức phải đi cướp ngân lượng?

Sau khi lấy lại phong độ liền quay ra nhìn Tiêu Vũ Băng đang kéo tay tiểu Thiện đi nhếch môi nghĩ:

- Thú vị ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro