Chap1: Vật Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện sau đây ko có thật.
Nhân vật tên Alice là 1 bé gái 8 tuổi mồ côi cha mẹ nên đã bị nhưng người khoa học bắt làm vật thí nghiệm
Đứa bé biết tên mình vì 1 người già đã đặt tên cho( có thể là ông của bé gái )
             ___________________
- Đau quá...
- Lạnh quá...
- Cô đơn quá...
- Họ đã nói sẽ đối sử tốt với tôi vậy mà........ Họ lại đánh đập tôi mỗi khi tôi hét lên...
- Tôi cô đơn quá....
- Tôi không có bạn...
- Tôi lạnh quá...
- Làm ơn......... có ai không?.....làm ơn....hãy giúp tôi.....
Đáp lại Alice chỉ là 1 khoảng không im lặng vô tận và lạnh lẽo
Nhưng có 1 người phụ nữ với giọng yếu ớt đáp lại
Người phụ nữ: Ôi, thật tội nghiệp cho cháu. Lại đây, Cô cũng là vật thí nghiệm giống cháu.
Alice cảm thấy ấm áp hơn nhưng nó chẳng bù được với nhưng gì đứa bé đó đã trải qua
Người phụ nữ: Cô sẽ dạy cháu những gì cô biết cho cháu trước khi cô chết
Alice: Chết?
Người phụ nữ: đúng vậy, cô sẽ chết bởi vì thời gian của cô sắp hết rồi
Người phụ nữa ấy nói tiếp
Người phụ nữ: Cháu tên gì?
Alice: Tên cháu là Alice
Người phụ nữ: Alice à,...Thật là 1 cái tên hay
Alice: Vâng!- đứa bé cười
Người khoa học mở cửa và bước vào phòng
Người khoa học: Alice! Ra đi tới giò của ngươi rồi
Alice: Vâng...- đứa bé nói 1 giọng buồn bã
Người khoa học: đi nhanh lên đi!! Không thì tụi tao cho mày nhịn đói đó!!!
Sau 1 tiếng trong phòng thí nghiệm Alice bước ra với đôi mắt hai màu bên trái mà xanh biển bên phải màu đỏ. Mái tóc của Alice vẫn là màu nâu và rất ngắn
Người phụ nữ: Alice, cháu có đau lắm không? Đôi mắt màu đen của cháu rất đẹp vậy mà họ lại làm như thế. Cô phải đi nói họ- Alice kéo áo của người phụ nữ lại và nói
Alice: um....cháu không sao đâu nên....cô đừng nói họ không thì họ cho cô nhịn đói và đánh cô mất, cháu.....cháu không muốn cô bị thương vì cháu...
Người phụ nữ: được rồi * xoa đầu Alice *
Alice:......
5 Ngày tiếp theo, ngươid phụ nữ dạy cho Alice những điều mà người phụ nữ ấy biết
Người phụ nữ: Alice, cháu có hiểu không?
Alice: Dạ cháu hiểu
Người phụ nữ: tốt lắm cháu tiến bộ rất nhiều đấy * cười *
Nụ cười ấy khiến Alice ấm áp hơn bao giờ hết
Alice: Cháu vẫn chưa biết tên của cô. Cô có thể nói cho cháu không?
Người phụ nữ: Được chứ
Alice: vậy tên cô là gì vậy ạ?
Người phụ nữ: Tên cô là M- Người phụ nữ chưa nói xong thì 1 người khoa học bước vào phòng thay đồ vì họ có mua cho đứa bé ấy 1 bộ đồ. Bộ đồ đó có màu trắng.
Alice: Cái này là cjo cháu ạ?
Người khoa học: Nói nhiều, quá có lấy hay không?
Alice: um...Dạ có
Người khoa học: Xong rồi thì cút về phòng! Ta đang bận
3 ngày sau vào buổi tối có 1 người khoa học lại gọi Alice vào phòng thí nghiệm. Sau 5 tiếng rưỡi trong phòng thí nghiệm thì Alice đã như vầy

Người khoa học: Tốt tốt bây giờ chúng ta đã thành công rồi!!!! Chúng ta đã có sức mạnh ngang ngửa bằng Đức Chúa và Những Vị Thần!!!!!- một nhà khoa học cười to lên và ra lệnh đưa Alice vào 1 căn phòng trống. Ở đó tối lạnh và không có ai cả ngoại trừ 1 mình Alice
Alice ngồi dựa vào tường và nói
Alice:.... Này, Cậu từ cảm xúc của tớ phải không?
........Đáp lại đứa bé ấy chỉ là im lặng
Alice: tớ biết cậu ở đó
.........
Alice: Cậu ở đó mà phải không?
.........
Alice đã dần bỏ cuộc thì...
- Có Tôi đang ở đây...
Alice: cậu đến từ cảm xúc của tớ phải không?
- Phải Tuy cậu không có cảm giác hay cảm xúc nhưng tớ có tất cả
Alice: Vậy cậu giúp tớ được không?
- Giúp cậu thoát ra. Đúng chứ
Alice: đúng vậy
- nhắm mắt lại đi...
Một lúc sau...
- được rồi mở mắt ra đi...
Alice mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 khu rừng. Trên người dính chất lỏng màu đỏ, nó có mùi tanh
Alice: đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Cậu không cần quan tâm đâu...Tớ chỉ giúp cậu đến đây thôi còn đâu cậu tự thoát nhé...tớ mệt rồi. Tớ cần nghỉ ngơi
Nói rồi, cái bóng biến mất
Alice: mình nên làm gì đây?
Sau một hồi không biết nên làm gì thì Alice ngồi đó và khóc. Đang khóc thì có 1 người đàn ông  đi tới và hỏi
Người đàn ông: Cháu gái, cháu làm gì ở trong rừng buổi đêm thế này?
Alice ngẩn đầu lên thì thấy 1 người cao mặc 1 bộ vest đen , tay dài, người đó còn có thể mọc thêm tay ở sau lưng đặc biệt là người đó không có mắt, mũi, miệng
Alice: Chú là ai?
Người đàn ông: tên ta là Slender. Còn cháu?
Alice: Tên cháu là Alice
Slender: cái tên hay đấy. Đi với ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho con- Slender vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Alice, nói xong Slender liền dịch chuyển đến 1 căn biệt thự lớn, Slender liền dịch chuyển vào 1 căn phòng màu hồng
Slender nói với 1 cô bé mặc áo màu hồng tay đang ôm 1 con gấu bông
Slender: Sally, con có thể cho Alice ngủ chung với con được không?
Sally: Dạ được!
Slender xoa đầu Sally rồi ra khỏi phòng
Alice và Sally ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc rồi đi ngủ
                                  - Còn tiếp -
            _____________________
Đây là đôi lời của tác giả
- Nếu ai thấy truyện này nổi bật quá thì hãy nói để tác giả giảm nổi bật xuống
- Vì đây là lần đầu viết truyện nên hơi dở. Mọi người đọc xong có thể cho mình ý kiến được không?

        Cảm ơn đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro