12, Ngày thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tải ở W.a.t.t.p.a.d Nga H20.

Trong một biệt thự nào đó, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh đứng ngoài cửa sổ nghe điện thoại: “Có tin tức gì không?”

Không biết người đối diện nói gì, bàn tay đang cầm điện thoại của người đàn ông đột nhiên siết chặt, trầm giọng nói: “Hiện tại tôi đang ở thành phố A, những chuyện còn lại để tôi xử lý.”

Người đàn ông chậm rãi xoay người lại, vô lực ngồi xuống mép giường, đôi tay cắm vào trong tóc, cả người hơi hơi run lên.

Bảy năm, suốt bảy năm, cuối cùng cũng có tin tức về người đó.

Phó Tuân đã tìm người đó bảy năm, vẫn luôn không từ bỏ, rốt cuộc hôm nay đã có được tin tức của người kia. 

Anh ta bình tĩnh lại và bắt đầu kiểm tra lại tin nhắn do trợ lý gửi tới.

Trong bức ảnh cho thấy người đó từng xuất hiện ở vườn bách thú và Cục Cảnh Sát thành phố.

Phó Tuân nhìn bức ảnh, trên mặt người con trai ấy vẫn trẻ như cũ, nhưng tóc đen trên đầu đã biến thành tóc bạc. 

Hai tay Phó Tuân run lên nhè nhẹ, anh ta khẽ vuốt ve mặt người nọ, bảy năm cuối cùng anh ta cũng đã gặp lại được người ấy.

Nhưng vẫn có một chuyện khiến Phó Tuân nghi hoặc, tại sao Bạch Hạc Vu trốn bảy năm, bây giờ lại xuất hiện ở 2 nơi này. 

Anh ta một lần nữa cầm điện thoại lên: “Thử xin kiểm tra hệ thống theo dõi ở Vườn bách thú và Cục cảnh sát trong mấy ngày hôm nay.”

Sau khi lấy được video giám sát, cuối cùng Phó Tuân cũng có một phát hiện mới, mỗi lần Bạch Hạc Vu xuất hiện ở phía sau đều sẽ xuất hiện một đứa nhỏ ba tuổi. 

Cả ở vườn bách thú và Cục cảnh sát đều như vậy, sau khi đứa nhỏ ấy đi vào Cục Cảnh Sát, lúc sau sẽ thấy Bạch Hạc Vu đứng theo dõi ở một góc.

Trong lòng Phó Tuân có một suy đoán không tốt, chẳng lẽ người anh ta tìm mấy năm nay đã sớm kết hôn và sinh con, nghĩ tới khả năng này Phó Tuân tái cả mặt.

Nhưng tính tuổi của đứa nhỏ không giống lắm, nhưng mà người ấy không phải nhân loại bình thường, có lẽ sẽ giống như Na Tra mang thai mấy năm mới sinh ra đứa nhỏ, anh ta nghĩ như vậy liền nghĩ thông.

Phó Tuân dùng một lý do hoang đường như vậy để thuyết phục mình, anh ta không thể tiếp thu một cái kết quả khác. 

Đúng lúc này di động lại vang lên, Phó Tuân vừa thấy số điện thoại đã ngay trực tiếp chặn luôn. 

Lục Hà ở đầu bên kia điện thoại tức gần chết, gã không tiếp tục gọi điện nữa mà trực tiếp ném trên sàn nhà.

“Thằng chó tiện nhân kia có cái gì tốt mà khiến ngươi phải làm như vậy, bảy năm, bảy năm rồi mà ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định!”

Phó Tuân sửa sang lại quần áo rồi đi ra cửa, bây giờ anh ta cần phải đi tìm đứa nhỏ kia, không biết tại sao đứa nhỏ kia luôn cho anh ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Bé Bạch Mãn cái gì cũng không biết, bây giờ cậu đang cùng bà ngoại và anh trai đi dạo trong trường.

Đi được một nửa cậu liền cảm thấy mệt, tiếp lấy mũ nhỏ xuống phẩy phẩy cho mát, mái tóc xoã tung ban đầu cũng trở nên ướt nhẹp.

Bé Bạch Mãn vô cùng đáng thương nhìn Anh trai: “Anh ơi, Mãn Mãn nóng quá.”

Kỳ Diệc Trần tìm bà ngoại lấy khăn giấy lau mặt cho đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn để anh trai lau mặt cho mình. 

Kỳ Diệc Trần nhìn bộ dạng đáng thương của đứa nhỏ, nói: “Mãn Mãn có khát không? Chỗ này có nước này.”

Bé Bạch Mãn nhận bình nước gấu trúc, dùng ống hút hút một mồm to nước: “Ha ~ đã quá ~ được rồi Mãn Mãn lại có thể tiếp tục đi rồi.”

Hứa Ngọc Như bị đứa nhỏ chọc cho bật cười: “Mãn Mãn giỏi quá, phía trước là phòng học, chúng ta sắp nhìn thấy ông ngoại rồi.”

Lúc ba người tới nơi, Thịnh Tùng Khang đã bắt đầu giảng bài.

Tuy bây giờ đang trong hè, nhưng phần lớn học sinh đã quay lại đi học, không có biện pháp đại học A cho nghỉ sớm cho nên khai giảng cũng sớm.

Ông vẫn luôn chờ vợ tới, sáng nay bà nói sẽ mang theo hai đứa nhỏ tới xem ông dạy học kết quả đến giờ vẫn chưa thấy mặt. 

Không ngờ vừa mới giảng bài một hồi liền thấy một cái đầu nhỏ nhỏ ghé vào trước cửa, còn thẹn thùng cưới với ông.

Thịnh Tùng Khang giật cả mình, sau đó lại thấy một cái đầu khác xuất hiện, đó là Kỳ Diệc Trần.

Giáo viên và học sinh bị một màn này làm cho tức cười.

“Ha ha ha, đây là con nhà ai vậy, buồn cười quá.”

“Ha ha ha ha vốn dĩ tao còn đang buồn nghỉ, nháy mắt tỉnh dậy luôn.”

Trong khi các bạn ngồi trong lớp cười đùa, Thịnh Tùng Khang cuối cùng cũng phản ứng lại, hai đứa cháu ngoại nhà ông đã tới. 

Ông tạm dừng trong chốc lát, vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ, không biết là đứa nhỏ hơn vui quá hay thế nào, mà lảo đảo một cái ngã oạch xuống đất. 

Thịnh Tùng Khang hoảng sợ, chạy nhanh tới dìu cậu dậy, kết quả là Kỳ Diệc Trần vô cùng bình tĩnh xách cổ áo đứa nhỏ kéo lên. 

Sau khi Kỳ Diệc Trần đỡ Bạch Mãn lên, lại vô cùng bình tĩnh xách đứa nhỏ tới chào ông ngoại rồi tìm một chỗ ngồi xuống. 

Các bạn học chung quanh đều bị chuyện vừa rồi chọc cười. 

“Đứa nhỏ kia thật là quá đáng yêu, ngã cái xong ngốc luôn rồi.”

“Đúng đúng đúng, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh trai xách lên.”

“Ha ha ha ha thầy Thịnh muốn đỡ cũng không kịp, bé trai lớn quá ngầu.”

“Cười chết tao.”

Thịnh Tùng Khang không kịp đỡ đứa nhỏ cho nên cũng có một chút tiếc nuối, thấy các bạn học đều đang nhìn cháu ngoại mình, ông khụ một tiếng: “Khụ, được rồi, các bạn cần phải tiếp tục học, mọi người chú ý tới thầy nào, này này bạn học kia thầy giáo ở phía này.”

Bạn học bị điểm danh vẫn đang say mê nhìn em bé dễ thương, lúc bị điểm danh vẫn không phản ứng lại, mãi sau thấy mọi người đều đang nhìn mình cười cười liền giật mình tỉnh lại. 

Sau đó mặt bạn học đỏ ửng cả lên, nhanh chóng quay đầu nghiêm túc nghe giảng.

Bé Bạch Mãn còn không chuyện này do mình tạo thành. 

Cậu và anh trai ngồi ở hàng cuối cùng, bà ngoại thì đã đi văn phòng chờ bọn họ.

Bé Bạch Mãn học bộ dạng của các anh chị lớn, ngồi trên ghế đung đưa đôi chân ngắn ngủn, tay nhỏ nỗ lực để trên bàn, bộ dạng là bé ngoan.

Ông ngoại thật là lợi hại, dạy cái gì mà Bạch Mãn nghe không hiểu.

Kỳ Diệc Trần luôn luôn chú ý tới tình huống của nhóc con, thấy cậu hai mắt sáng lấp lánh ngồi nghe giảng không khỏi ngẩn ra, nhóc con này nghe hiểu được hả.

Sau đó lại thấy bé Bạch Mãn quay đầu nhìn mình nhỏ giọng nói: “Ông ngoại thật lợi hại, dạy cái gì mà Mãn Mãn nghe không hiểu.”

Kỳ Diệc Trần xoay đầu đứa nhỏ lại: “Ngồi im, đi học không được châu đầu ghé tai.”

Tuy rằng bé Bạch Mãn không hiểu châu đầu ghé tai có nghĩa là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe giảng, nghiêm túc ngồi im.

Kỳ Diệc Trần cảm thấy nhóc không nhiệt tình được bao lâu đâu, quả nhiên chỉ trong chốc lát đứa nhỏ đã buồn ngủ đến lắc lư cái đầu, mỗi lần muốn ngủ sẽ bừng tỉnh nỗ lực mở to mắt, tỏ vẻ chính mình không có ngủ, còn đang nghe giảng.

Bộ dáng này bị các bạn học đang lặng lẽ quan sát chụp trộm, không có cách nào bé con này quá đáng yêu.

Kết quả vài phút sau, bé Bạch Mãn chịu không nổi nữa, do cái bàn cao hơn đầu cậu rất nhiên thế là cuối cùng bé Bạch Mãn gục đầu lên người anh trai.

Kỳ Diệc Trần ngoan ngoãn ôm em trai mềm mại thơm tho, để cậu dựa vào mình ngủ ngon lành.

Đồng thời còn lo lắng đứa nhỏ ngủ không thoải mái còn điều chỉnh tư thế một chút.

Thịnh Tùng Khang đứng ở trên bục giảng thấy rõ rành mạch mọi việc, chờ đến khi nhìn thấy nụ cười sủng nịnh trên mặt cháu ngoại mới có chút hoảng hốt.

Đã lâu không nhìn thấy nụ cười vui vẻ sủng nịch của Trần Trần.

Trong thời gian nghỉ ngơi, các bạn học nhìn thấy bé con ngủ thành chữ X đều bị chọc cho bật cười.

Bộ dạng này quả thực giống bọn họ vào mỗi buổi sáng đi học.

Hai mí mắt buồn ngủ thành đường thẳng, nhưng vẫn cố kiên trì nghe giảng.

Thịnh Tùng Khang từ trên bục giảng đi xuống: “Trần Trần để ông ôm em trai tới văn phòng.”

Kỳ Diệc Trần nhỏ giọng trả lời: “Ông ngoại, con cũng đi.”

Thịnh Tùng Khang gật gật đầu, khom lưng ôm đứa nhỏ từ trên người cháu ngoại lên.

Sau đó ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, bé Bạch Mãn bị ôm đi cũng không tỉnh, ngược lại còn cọ cọ lên người Thịnh Tùng Khang, cọ xong cái mũi nhỏ hơi nhíu lại, Kỳ Diệc Trần nhìn thấy chạy tới vỗ vỗ sau lưng em trai, lúc này bé Bạch Mãn mới an ổn ngủ tiếp.

Hứa Ngọc Như nhìn thấy chồng già ôm Bạch Mãn trở về còn bị dọa nhảy dựng lên: “Ngủ rồi hả ông?”

Thịnh Tùng Khang gật gật đầu nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên sô pha, nhỏ giọng nói: “Cũng giống như Trần Trần lúc trước, mỗi khi mang thằng nhóc đi học ngồi nghe được một nửa liền dựa vào bạn học bên cạnh ngủ say.”

Thịnh Tùng Khang nhớ lại liền nhịn không được muốn chọc cháu ngoại một hồi.

Kỳ Diệc Trần đã sớm miễn dịch, y lấy iPad bắt đầu tự mình chơi.

Thịnh Tùng Khang nói với Hứa Ngọc Như: “Còn 40 phút nữa là tan học, bà đợi tôi một lát tí nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.”

Hứa Ngọc Như: “Được, chúng tôi đợi ông, tôi cũng đã đặt chỗ trước rồi, đến lúc ấy trực tiếp đi tới là được.”

Lúc này Thịnh Tùng Khang mới trở lại phòng học.

Bé Bạch Mãn cũng không phải cố ý muốn ngủ, chỉ là cậu nghe ông ngoại nói liền nhịn không được cảm thấy mí mắt thật nặng, muốn mở cũng mở không được, sau đó liền mất ý thức.

Chờ đến lúc tỉnh lại, bé Bạch Mãn còn lười nhác vươn vai, thật là quá thoải mái, lần sau còn muốn đi nghe ông ngoại giảng bài.

Bé Bạch Mãn tỉnh lại một lúc sau đó lại lắc lắc đầu, cầm quạt nhỏ bò dậy đi đến bên cạnh anh trai, muốn hù anh trai một cái.

Không nghĩ tới Kỳ Diệc Trần đã sớm nghe thấy động tĩnh, trước khi cậu kịp doạ đã xoay người ôm em trai vào lòng. 

“Ha ha ha anh ơi, anh bị dọa sợ chưa?”

“…… Không sợ.”

“╯-╰ Được rồi~”

“Đi thôi, đi ăn cơm.”

Vừa nghe đến ăn cơm, bé Bạch Mãn lại lên tinh thần, nhưng bây giờ cậu vẫn có chút xíu nhớ nhung bồn sữa.

Trong sở thú khu vực của gấu trúc có bồn sữa chuyên môn cho bé con uống, lúc trước vẫn luôn do đại ca Xuân Tửu xin cho cậu.

Nghĩ một hồi bé Bạch Mãn liền nhịn không được chảy nước miếng.

Kỳ Diệc Trần vừa quay đầu liền thấy nước miếng còn lưu lại trên khoé miệng em trai, y có chút ghét bỏ giúp em trai lau miệng: Còn chưa được ăn mà sao em đã chảy nước miếng rồi.”

Bé Bạch Mãn ôm cánh tay anh trai làm nũng: “Sữa sữa, em muốn uống sữa.”

Kỳ Diệc Trần không để ý tới cậu: “Hiện tại không có.”

Bé Bạch Mãn biết lúc tới đây không có mang theo sữa bột và bình sữa, cho nên cũng chỉ nói miệng vậy thôi: “Được rồi, vậy lát nữa em phải ăn thật ngon.”

Hứa Ngọc Như vừa mới đi ôn chuyện cùng với các đồng nghiệp cũ, thuận tiện khoe khoang mình mới nhiều thêm một cháu ngoại.

“Hứa ơi, bà thật có phúc khí, đứa nhỏ mới ba tuổi kia lớn lên thật là đẹp mắt.” Một giáo viên nói.

Hứa Ngọc Như cười nói: “Đứa nhỏ tốt lắm, người trong nhà đều thích nhóc con, cả ngày nhìn nhóc con vui tươi hớn hở tâm trạng cũng tốt hơn không ít.”

“Bà ngoại ~” Thanh âm của bé Bạch Mãn từ phía sau truyền tới.

Hứa Ngọc Như nhanh chóng lên tiếng: “Mãn Mãn dậy rồi sao, bà ngoại ở đây.”

Bà nói chuyện với đồng nghiệp một hồi liền tạm biệt: “Đứa nhỏ tỉnh rồi, tôi đi trước đây.”

Sau khi Hứa Ngọc Như rời đi, nữ giáo viên vừa mới nói chuyện nhịn không được hâm mộ, nói: “Trong nhà bà Hứa đã có hai đứa nhỏ rồi, còn thằng nhóc chết bằm nhà tôi vẫn chưa chịu kết hôn nữa, đúng là tức chết tôi mà.”

Những người khác phụ họa nói: “Thật không biết cái thời đại này nó làm sao nữa, người trẻ tuổi đều không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con gì cả.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Một giáo viên nãy giờ chưa nói câu nào mở miệng: “Này thì có gì mà hâm mộ, đứa cháu ngoại này của Hứa Ngọc Như không phải cũng là nhận nuôi sao? Còn bày đặt khoe ra nữa, chậc ~”

Những người khác nhìn thoáng qua nhau, ngượng ngùng cười cười không nói chuyện nữa.

Người nọ thấy không ai ủng hộ liền trợn trắng mắt xoay người rời đi.

Có cái gì hay mà khoe ra chứ, mụ già Hứa Ngọc Như này thật quá khoe khoang!

Truyện chỉ đăng tải ở W.a.t.t.p.a.d Nga H20.
Truyện chỉ đăng tải ở W.a.t.t.p.a.d Nga H20.
Truyện chỉ đăng tải ở W.a.t.t.p.a.d Nga H20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro