18, Ngày thứ 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều ngây ngốc, sao đột nhiên lại gọi ba ba rồi!

Đặc biệt là Kỳ Thiên Thành tự dưng cảm thấy có chút khổ sở, thì ra đứa nhỏ biết mình có thêm một người ba ba.

Hắn chua!

Kỳ Diệc Trần cũng rất kinh ngạc, lúc trước khi chú Phó ôm nhóc con không thấy có phản ứng gì, bây giờ đột nhiên gọi ba ba, chẳng lẽ là cảm ứng tâm linh giữa cha con?

Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Mãn nhìn thấy diện mạo của Phó Tuân, lúc cậu còn nhỏ hơn bây giờ, cái thời còn mặc tã giấy đã nhìn thấy ảnh chụp của Phó Tuân, là ảnh trong di động của gấu trúc trưởng lão.

Nhưng gấu trúc trưởng lão thức đêm chơi game buổi sáng mới ngủ, chờ đến lúc Bạch Mãn tỉnh lại liền nhìn thấy màn hình điện thoại của gấu trúc trưởng lão còn sáng, cậu tò mò cầm điện thoại lên, không biết nhấn vào chỗ nào của điện thoại đột nhiên màn hình biến ra hình ảnh của một người đàn ông mà cậu chưa từng gặp, chờ đến lúc cậu muốn nhìn kỹ hơn thì gấu trúc trưởng lão đã phát hiện.

Bạch Hạc Vu cố chống lại cơn buồn ngủ ôm gấu nhỏ vào trong lòng ngực, sợ do chính mình đè lên nhóc con, kết quả lại nhìn thấy ảnh chụp của người đàn ông trên màn hình di động, anh vội dậy tinh thần a một tiếng: “Mãn Mãn biết người kia là ai không?”

Lúc ấy bé Bạch Mãn nói chuyện không rõ ràng lắm, nhưng vẫn trả lời gấu trúc trưởng lão: “Mãn Mãn hông biết, đây là ai ạ ~”

Bạch Hạc Vu bị giọng nói của đứa nhỏ chọc  cho vui vẻ, anh nửa chống thân mình ngồi dậy, mở di động ra lật nhiều bức ảnh khác nhau cho cậu xem, trên ảnh người đàn ông tạo rất nhiều động tác khác nhau, nhưng tất cả đều là một người.

Bạch Hạc Vu nói với bé con: “Người này là ba ba con ~ chính là một người xấu, Mãn Mãn biết người xấu là gì không? Trứng rất thối chính là người xấu, ba chính là rất thối, Mãn Mãn nhìn thấy người xấu thì nhớ gọi hắn là ba ba ~”

Còn chưa nói xong liền Bạch Hạc Vu liền ngáp một cái lăn ra ngủ say, để lại một mình bé Bạch Mãn đầu đầy dấu chấm hỏi.

Tuy bé Bạch Mãn không rõ tại sao người xấu trong miệng gấu trúc trưởng lão tương đương ba ba, nhưng cậu vẫn nhớ rõ lời dặn của gấu trúc trưởng lão.

Sở dĩ chờ ăn cơm xong rồi, bé Bạch Mãn mới gọi ba ba cũng là có nguyên nhân, nguyên nhân chính là bé Bạch Mãn vừa mới nhớ ra chuyện này, hơn nữa bộ dạng hiện tại của Phó Tuân không có giống trong ảnh chụp lúc trước. 

Bé Bạch Mãn còn nhỏ cho nên không biết không giống chỗ nào, cậu chỉ có cảm giác hiện tại Phó Tuân trở nên càng thêm dọa người, hoàn toàn không có giống với trên ảnh chụp, nếu không phải Phó Tuân chủ động tới tìm cậu nói chuyện, hẳn là cậu sẽ không chủ động đi tìm Phó Tuân.

Gấu nhỏ vẫn là có một chút ý thức tự bảo vệ mình, biết tránh người phát ra hơi thở nguy hiểm.

Phó Tuân thì ngược lại vô cùng kích động, bé con gọi mình là ba ba, bé con biết anh là ba ba của bé!

Phó Tuân kích động ôm đứa nhỏ lên, bé Bạch Mãn thình lình bị ôm lên cao sợ tới mức kinh hô ra tiếng, đôi mắt ngập nước ôm chặt cổ Phó Tuân.

Quả nhiên ba ba là người xấu! Cậu mếu máo không dám duỗi tay về phía Kỳ Thiên Thành ông ngoại bà ngoại và mẹ.

Kỳ Diệc Trần lại là người đầu tiên để ý tới cảm xúc của bé con, y vội vàng chạy tới, không chút khách khí với Phó Tuân không biết ôn nhu là gì: “Chú Phó, chú chậm một chút, Mãn Mãn sợ, chú không cần đột nhiên bế em ấy lên như vậy, cần phải chậm rãi bế lên.”

Lúc này Phó Tuân mới chú ý tới bé con muốn khóc tới nơi rồi, trong nháy mắt khuôn mặt anh xìu xuống 囧, lúc trước anh chưa từng chăm sóc đứa nhỏ bao giờ, lần đầu tiên nghe tiếng gọi ba của bé con liền có chút kích động.

Anh ta hướng đứa nhỏ nói xin lỗi: “Rất xin lỗi Trần Trần, lần sau chú sẽ để ý. Mãn Mãn thực xin lỗi, ba ba dọa con rồi.”

Bé Bạch Mãn ôm cổ Phó Tuân không cho anh ta xem mặt mình, lẩm bẩm nói: “Chú không phải ba ba, là ba ba thúi thúi.”

Phó Tuân không nghe được câu đầu bé Bạch Mãn nói chỉ nghe thấy cậu nói thúi thúi, anh ta lại không tự ngửi thấy trên người mình có mùi hôi: “Trần Trần, trên người chú có mùi lạ sao?”

Kỳ thật Kỳ Diệc Trần nghe rõ bé con nói gì, y hơi dừng lại một chút, đem câu mình nghe được nói ra: “Mãn Mãn nói chú không phải là ba ba, mà là ba ba thúi thúi.”

Trong nháy mắt Phó Tuân cảm giác như mình vừa té xuống hồ, cả mặt đều cương lại.

Cõi lòng anh ta tan nát rồi, thì ra hình tượng của anh ta trong lòng con trai là như vậy, rốt cuộc Bạch Hạc Vu hận anh ta bao nhiêu. Thế mà dạy đứa nhỏ nói như vậy. 

Kỳ thật Bạch Hạc Vu vẫn luôn không nói với bé Bạch Mãn tin tức về Phó Tuân, chỉ là một lần kia anh thức đêm dẫn tới thần trí không thanh tỉnh mới lỡ miệng, chờ đến khi anh tỉnh lại liền ảo não không thôi, xong việc anh còn thử xem phản ứng của bé Bạch Mãn phát hiện cậu không để tâm chuyện đó mới dần yên tâm.

Không chỉ có thân phận của Phó Tuân, chính thân phận của anh cũng chỉ dạy bé con gọi là gấu trúc trưởng lão, bởi vì anh còn một chút chuyện chưa có xử lý xong, anh không biết chính mình có thể toàn thân lui ra hay không, chuyện giống như bảy năm trước chỉ là gặp vận may không biết còn có thể xảy ra hay không, Bạch Hạc Vu không thể xác định được cho nên từ nhỏ anh đã dạy Bạch Mãn gọi mình là gấu trúc trưởng lão, cũng không có cố ý xây dựng hình tượng ba mẹ gì.  

Vẫn là do bé Bạch Mãn trộm đi xuống núi mới biết được khái niệm ba mẹ, nhưng ở trong lòng bé Bạch Mãn gấu trúc trưởng lão chính là ba mẹ của cậu.

Kỳ Thiên Thành nháy mắt cao hứng, nhận con thì nhận con, nhưng mới chỉ gặp mặt lần đầu liền gọi ba ba vẫn làm cho Kỳ Thiên Thành cảm thấy ghen tị, mấy ngày hôm trước bé Bạch Mãn được Trần Trần dạy cho mới chủ động gọi mình là ba ba.

Chủ động cùng bị động ý nghĩa khác nhau quá xa. 

Kỳ Thiên Thành vui tươi hớn hở đón đứa nhỏ sắp bị dọa khóc, hắn vội vàng dỗ dành: “Tại sao chú Phó lại là ba ba thúi thúi? Mãn Mãn nói cho ba ba biết được không?”

Mọi người ở phía sau cũng vô cùng tò mò, thì ra không phải ba ba mà là ba ba thúi thúi.

Rốt cuộc Phó Tuân làm gì mà khiến cho mẹ đứa nhỏ hận anh ta như vậy, ba người ở phía sau dùng ánh mắt sáng chói nhìn đứa trẻ duy nhất biết nguyên nhân.

Bé Bạch Mãn đã hơi bình tĩnh lại, cậu hút hút cái mũi nhỏ, Kỳ Diệc Trần lập tức đưa qua một tờ khăn giấy tới trước mặt đứa nhỏ: “Em lau mũi trước đi.”

Bé Bạch Mãn nhận tờ giấy trong tay anh trai lau mũi rồi mới tiếp tục nói: “Bởi vì ba ba là người xấu, người xấu là thúi thúi, cho nên là ba ba thúi thúi.”

Mấy người lớn nghe xong lời giải thích của đứa nhỏ hoàn toàn bị đứa nhỏ làm cho choáng váng.

Cuối cùng Phó Tuân cũng hiểu, ý bé con anh ta là người xấu.

Hiện tại Phó Tuân cũng không cảm thấy khó chịu, Bạch Hạc Vu có thể nhắc tới anh ta trước mặt Bạch Mãn, anh ta liền cảm thấy thỏa mãn rồi.

Nhưng bây giờ vẫn phải giải thích rõ ràng với bé Bạch Mãn rằng cậu vẫn còn có ba, là ba ruột của mình.

Kỳ Thiên Thành cũng thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, ôm bé con ngồi vào trên sô pha, ngồi đối diện với Phó Tuân.

Kỳ Thiên Thành cầm tay bé con chỉ vào Phó Tuân, ôn nhu giải thích với cậu: “Mãn Mãn, đây cũng là ba ba của con, là ba ba ruột, ba ba này không khác với ba ba lắm, nhưng hai người các con có cùng chung quan hệ huyết thống.”

Bé Bạch Mãn không chút nghĩ ngợi nói: “Lừa bé con!”

Cậu là gấu trúc con, mà người trước mặt không hề có hơi thở của gấu trúc, hử, cũng không phải là không có, bé Bạch Mãn nghiêm túc ngửi ngửi, vẫn có thể ngửi ra được một chút, nhưng không biết là ở nơi nào dính lên, hơn nữa cái múi vị này còn có một tí xíu quen thuộc.

Hình như là gấu trúc trưởng lão, chẳng lẽ người này quen biết gấu trúc trưởng lão?

Ngay từ đầu Phó Tuân đã làm tốt chuẩn bị, nhưng nghe được bé con phản bác lại, vẫn là ó chút bi thương, cả người đều mau phai màu.

Hứa Ngọc Như cũng sốt ruột, bây giờ Bạch Mãn còn nhỏ, yêu cầu chậm rãi dạy dỗ, cô nói: “Mãn Mãn, bây giờ con nghi ngờ cũng không sao, chờ ngày mai chúng ta đi làm giám định, Mãn Mãn liền biết chú Phó có phải là ba ba hay không?”

Thịnh Tùng Khang nhìn đứa nhỏ nắm chặt tay Kỳ Thiên Thành, còn tưởng rằng cậu sợ hãi chính mình bị mang đi, mở miệng an ủi cậu: “Mãn Mãn đừng sợ, thêm một người ba ba liền thêm một người đối xử tốt với đối Mãn Mãn, Mãn Mãn cũng sẽ ở lại đây cùng đi học với anh trai.”

Thịnh Mỹ Nghênh giúp đứa nhỏ sửa sang lại quần áo, rồi thơm thơm cái ót cậu: “Mãn Mãn không phải sợ ba mẹ, ông ngoại bà ngoại và anh trai đều ở đây.”

Kỳ Diệc Trần cũng dựa vào Kỳ Thiên Thành nắm lấy tay bé con.

Phó Tuân:…… Cảm giác chính mình người ngoài, được rồi, đối với bé Bạch Mãn mà nói bọn họ chỉ là người ngoài lần đầu gặp mặt nhau. 

Có người một nhà bảo đảm, bé Bạch Mãn mới chậm rì rì mở miệng: “Ba ba?”

Phó Tuân nhanh chóng thu lại biểu tình mất mát, cao hứng lên tiếng: “Ừm, Mãn Mãn ngoan, ba là ba ba của con, ba ba ruột.”

Bé Bạch Mãn nhíu mày nhỏ: “Chính là, chính là……” Chính là tại sao bây giờ người mới đến tìm con?

Bé Bạch Mãn ngốc ngốc nửa ngày vẫn không nói ra lời, Phó Tuân lại nháy mắt hiểu ý của cậu, Kỳ Thiên Thành cũng hiểu, hắn vội đưa đứa nhỏ cho Phó Tuân.

Lần này bé Bạch Mãn không có giãy giụa, cậu chủ động vươn tay với Phó Tuân.

Phó Tuân lệ rơi đầy mặt đón đứa nhỏ vào lòng, anh ta hôn hôn bé con, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: “Thực xin lỗi, là ba ba đánh mất hai người.”

Cái miệng nhỏ của Bạch Mãn khẽ nhếch, không nghĩ tới ba ba sẽ nói như vậy, cậu vươn tay nhỏ xoa xoa nước mắt cho Phó Tuân: “Không có việc gì, thực xin lỗi, là con vẫn luôn không biết sự tồn tại của ba ba.”

Phó Tuân tựa đầu vài đứa nhỏ, hoàn toàn bị lời nói của đứa nhỏ làm cho vỡ òa.

Người nhà họ Kỳ chủ động rời đi lưu lại không gian cho hai người ôn chuyện.

Chờ đến khi bọn họ rời đi, Kỳ Thiên Thành mới sờ sờ đầu Kỳ Diệc Trần, thở dài một hơi: “Chú Phó của con cũng không dễ dàng.”

Đứa nhỏ lớn như vậy rồi mới nhìn thấy, hiện tại vợ ở đâu cũng không biết.

Kỳ Diệc Trần vẫn luôn đứng ở ngoài cửa ngó vào xem, sợ bé Bạch Mãn lại khóc.

Y không trả lời câu nói của ba ba, mà muốn cùng ba ba xác nhận một chuyện: “Bé Bạch Mãn sẽ không đi đúng không ba ba?”

Kỳ Thiên Thành gật đầu: “Đương nhiên, chú Phó còn phải đi tìm vợ của chú, cho nên Bạch Mãn vẫn sẽ tiếp tục ở nhà chúng ta, đến lúc đó hai con sẽ cùng nhau đi học.”

Lúc này Kỳ Diệc Trần mới an tâm trở về làm bài tập, cho dù mới học lớp 1 nhưng áp lực cũng rất lớn. 

Nhưng cho dù làm bài tập thì lực chú ý của y vẫn luôn ở trên người Bạch Mãn.

Kỳ Diệc Trần trộm đi đến hành lang, lúc đi xuống nhìn xem phát hiện hai người đều đã bình tĩnh lại, chú Phó đang bồi Bạch Mãn chơi xếp gỗ.

Kỳ Diệc Trần nhìn thấy chú Phó lâu lâu còn sẽ bị Bạch Mãn vỗ tay bắt bẻ, ý bảo anh ta đặt sai rồi.

Bé Bạch Mãn bất mãn nhìn Phó Tuân, người ba ba ngốc này có thể không nhận hay không, thật sự là quá ngu ngốc.

Phó Tuân áy náy cúi đầu, là do anh ta làm xếp gỗ bị đổ, anh ta vừa định xin lỗi, liền thấy Bạch Mãn run run đứng lên, đi tới ôm đầu anh ta, thở dài một hơi, ghét bỏ nói: “Ba ba thật sự quá ngốc ~ nhưng không cần phải sợ, Mãn Mãn sẽ dạy ba ~”

Phó Tuân cảm giác nước mắt của mình lại muốn trào ra rồi, anh ta ôm lấy thân thể mềm mụp của bé con, nghẹn ngào học ngữ điệu của đứa nhỏ: “Cảm ơn Mãn Mãn nha ~”

Bé Bạch Mãn bị tóc của ba ba chọc ngứa, cậu cười ha ha ha nói: “Ha ha ha ~ thật ngứa ~ Mãn Mãn sẽ dạy cho ba ba, rất đơn giản.”

Phó Tuân buông đứa nhỏ ra, lộ ra một cái tươi cười: “Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro