21, Ngày thứ 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Bạch Mãn vừa nghe tới chuyện đi mua đồ dùng học tập liền hào hứng ngay lập tức, bao nhiêu thương cảm gì đó hoàn toàn không còn nữa, chuyện ba ba đi rồi cũng không có lưu lại tí dấu vết nào trong đầu nhỏ của cậu. 

Dù sao đến lúc đó ba ba sẽ dẫn gấu trúc trưởng lão tới tìm cậu, bây giờ cậu chỉ cần ở nhà họ Kỳ sống vui sướng mỗi ngày là được. Căn bản không nghĩ tới chuyện trở về hay không, có lẽ Bạch Hạc Vu và Phó Tuân cũng không ngờ rằng nhóc con này lại quên nhanh đến vậy, đến cả ba ruột cũng không cần.

Bé Bạch Mãn cũng không cần anh trai rửa mặt cho mình mà chủ động đi rửa mặt, cậu dẫm lên ghế nhỏ đối diện với bồn rửa tay, tự mình lấy bàn chải ra đánh răng.

Hôm nay Thịnh Mỹ Nghênh ở nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nay Kỳ Thiên Thành bận rộn tới mức không thấy mặt đâu, hắn thật sự không nghĩ tới lá gan của Cao Hạ lại lớn đến như vậy, ngay cả tiền của công ty cũng dám tham ô.

Kỳ Thiên Thành không kiểm tra thì không biết, kiểm tra xong thì bị doạ cho nhảy dựng lên, không ngờ rằng công ty đã xuất hiện tình trạng khủng hoảng tài chính, nếu phát hiện muộn hơn vài ngày thì công ty đã gặp vấn đề lớn.

Hiện tại Kỳ Thiên Thành đặc biệt biết ơn vì lần trước đã dẫn bé Bạch Mãn tới công ty, nhờ vậy mà hắn mới biết được thân phận thật sự của Cao Hạ.

Bây giờ hắn phải nhanh chóng nghĩ cách khắc phục lỗ hổng này, bởi vì thằng chó không đáng tin cậy Cao Hạ phát hiện sự can thiệp của Cục Quản lý Yêu Quái nên đã bỏ chạy, mọi chuyện tiếp theo cũng đành giao cho Cục Quản lý Yêu Quái xử lý, còn mấy thứ loạn bát nháo ở công ty chỉ có thể để mình Kỳ Thiên Thành gánh vác.

Kỳ Thiên Thành nhìn bé con mặc đồ gấu trúc lảo đảo lắc lư chạy ra, liền nuốt miếng bánh trong miệng xuống: “Sao hôm nay Mãn Mãn dậy sớm vậy? Mau lại đây ngồi với ba ba nào, bên này đã pha xong sữa cho con rồi này.”

Kỳ Thiên Thành lau tay rồi đưa bình sữa cho cậu, bé Bạch Mãn cũng không khách khí chút nào leo lên ngồi thẳng vào lòng Kỳ Thiên Thành, không hề vì việc tìm được ba ba ruột mà xa lạ hắn. 

Kỳ Thiên Thành ôm bé con đề phòng cậu ngã xuống, rồi dùng khuôn mặt còn râu ria xồm xoàm cọ cọ lên bé con đang cầm bình sữa.

Chưa kịp cọ đến, đã bị Kỳ Diệc Trần từng bị râu cọ ngăn cản, Kỳ Diệc Trần che mặt ba ba, cự tuyệt: “Ba ba đi cạo râu trước đi, rất dơ.”

Kỳ Thiên Thành cảm giác tim mình muốn tan nát, đứa nhỏ ngồi trong lòng lại cho hắn thêm một kích nữa: “Ba ba đi cạo râu, dơ dơ.”

Kỳ Thiên Thành tức giận niết khuôn mặt nhỏ của bé con đang ngồi trong lòng thành con vịt, nhìn thấy mặt bé con bẹp dép thành hình dạng mình muốn rồi trong lòng Kỳ Thiên Thành mới thấy thoải mái hơn một ít.

Kết quả liền thấy bé con ngồi trong lòng ngực nhíu chặt lông mày lại, vừa muốn nói gì đó nhưng vì đang bị nắm cái miệng mà bày ra bộ dạng vô cùng khó xử.

Kỳ Thiên Thành vội buông bé con ra, liền thấy sữa trong miệng Bạch Mãn trực tiếp phun ra.

“Khụ khụ khụ” Bé Bạch Mãn bị động tác đột ngột của ba ba làm cho sặc sữa, sữa trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã trực tiếp phun lên mặt Kỳ Thiên Thành.

Trong nháy mắt Kỳ Thiên Thành ngơ ngác. 

Tiểu Bạch Mãn cũng ngơ ngác.

Cũng may Kỳ Diệc Trần né kịp, vội dành lại bé con từ trong lồng ngực ba ba bảo vệ ở phía sau mình, chuyện này không nên trách bé con: “Ba ba, chuyện này là do ba động thủ trước.”

Kỳ Thiên Thành không nghĩ tới con trai mình lại làm ra phản ứng như vậy, hắn có chút dở khóc dở cười: “Trần Trần, con đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ba sẽ đánh em trai sao?”

Kỳ Diệc Trần ôm đầu bé con, thầm nghĩ lỡ may ba thẹn quá hoá giận thì sao.

Bé Bạch Mãn ở trong lòng ngực anh trai vô tội nhìn ba ba: “Ba ba con không phải cố ý, là do ba ba niết mặt Mãn Mãn trước, sau đó Mãn Mãn liền nhịn không được.”

Bé con càng nói càng chột dạ, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực anh trai không chịu ra, cậu thật sự không phải cố ý mà.

Kỳ Thiên Thành: “Là do ba ba sai, ba ba không nên niết miệng Mãn Mãn lúc Mãn Mãn đang uống sữa. Ba ba đi rửa mặt trước đã.”

Kết quả lúc Kỳ Thiên Thành đi lên, tình cờ gặp Thịnh Mỹ Nghênh đang đi xuống, sau khi hiểu rõ nội tình Thịnh Mỹ Nghênh mắng Kỳ Thiên Thành một trận: “Tại sao trong lúc ăn cơm anh lại trêu chọc con vậy? Làm hại bé con uống sữa cũng không xong, anh nhanh đi lên rửa mặt đi, lát nữa anh chở bọn em tới trung tâm thương mại rồi anh hẵng tới công ty sau”

Kỳ Thiên Thành cảm thấy vô cùng ủy khuất, rõ ràng hắn là người bị hại, kết quả còn phải làm công cụ hình người.

Bé Bạch Mãn và Kỳ Diệc Trần ngồi ở trên bàn ăn xem kịch vui, mẹ quá uy vũ!

Bé Bạch Mãn dùng sức hút núm vú cao su, phải uống nhanh nhanh để còn đi mua cặp sách, cậu muốn mua cái cặp sách lớn nhất, đựng đường nhiều đồ ăn ngon nhất. 

Chờ đến khi sửa soạn xong, Kỳ Thiên Thành cũng rửa mặt xong đi xuống, không thể không nói, tắm rửa cạo râu xong nhìn Kỳ Thiên Thành hoàn toàn khác hẳn.

Hắn chạy đến trước mặt nhóc thúi trêu chọc: “Mãn Mãn có thấy ba ba vô cùng đẹp trai không? So với ba ba Phó của con thì ai đẹp trai hơn?”

Bé Bạch Mãn ngẩng đầu nhìn ba ba đang khoe khoang với mình, miệng hơi há ra cảm thấy không hiểu, chẳng lẽ ba ba không biết tự mình hiểu lấy mình sao?

Nhìn coi ai là ảnh đế xuất sắc nhất thì đáp án là vậy đó. 

Thế mà kỳ lạ thay Kỳ Thiên Thành hiểu ánh mắt của bé Bạch Mãn, hắn trầm mặc một lát, che miệng bé con lại: “Con đừng nói nữa, ba ba thương tâm.”

Bé Bạch Mãn hôn tay ba ba một cái, an ủi hắn: “Không có việc gì, ba ba cũng rất đẹp trai.”

Nói xong còn thấy đau lòng hơn đó bé cưng ~

Hôm nay Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như phải dẫn học trò đi tìm hiểu phong tục tập quán, phải hai ngày nữa mới có thể về nhà.

Kỳ Diệc Trần ngồi ở bên cạnh đứa nhỏ, nhìn bộ dạng hưng phấn của cậu, không khỏi đưa tay đỡ trán, lại bắt đầu rồi.

Không biết tại sao bé Bạch Mãn vừa ngồi lên xe liền thích nhìn ra ngoài, thân nhỏ kích động tới nỗi muốn lao ra khỏi ghế trẻ em. 

Kỳ Diệc Trần chỉ có đẩy cậu xuống hết lần này tới lần khác.

Bé con bị giữ lại còn ngây ngốc nhìn anh trai, không hiểu tại sao anh trai cứ phải giữ mình lại: “Anh đang làm gì vậy, mau thả em ra!”

Kỳ Diệc Trần ôm chặt lấy bé con, hôn hôn lên trán cậu: “Anh trai muốn ôm em một cái, chẳng lẽ bảo bảo không muốn anh trai ôm một cái sao? Anh trai cảm thấy thương tâm!”

Bé Bạch Mãn vừa nghe vậy, cũng bất chấp bên ngoài xem xe náo nhiệt thế nào, ngoan ngoãn cọ cọ anh trai, cười hì hì nói: “Thích anh trai ~”

Kỳ Diệc Trần bị lời ngon tiếng ngọt của bé con làm cho hết giận, tại sao lại có một bé con ngọt ngào tới như vậy cư chứ.

Thịnh Mỹ Nghênh ngồi ở trên ghế phụ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa, không khỏi cười trộm theo, trông Trần Trần bây giờ thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng có lẽ vẫn phải dành chút thời gian đi bệnh viện nhìn xem cái đã, vấn đề tâm lý nhất định phải coi trọng.

Vừa đến kia phải đưa Bạch Mãn đi tiêm phòng vắc-xin, nhân tiện ghé qua chỗ bác sĩ tâm lý một chút.

Thịnh Mỹ Nghênh lặng lẽ liên hệ bác sĩ, đến lúc đó không cần nói là đi gặp bác sĩ tâm lý mà chỉ nói đi tái khám là được, cô sợ nói ra sẽ khiến con sinh ra tâm lý phản nghịch, không muốn đi gặp bác sĩ. 

Bé Bạch Mãn không biết rằng mình sắp phải đi tiêm vắc-xin, hiện giờ cậu đang vui vẻ đến nỗi hai người Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Diệc Trần không ai giữ được cậu.

“Đi thôi ~ Mãn Mãn muốn đi mua cặp sách!” Bé Bạch Mãn vừa xuống xe đã muốn một mình lao vào trung tâm thương mại, xung quanh xe cộ qua lại rất nguy hiểm, Thịnh Mỹ Nghênh nhanh tay lẹ mắt nắm chặt tay cậu, không cho cậu chạy lung tung.

Kỳ Diệc Trần cũng bị hành động đột ngột của đứa trẻ làm cho giật mình, sau khi xuống xe, cô nhẹ nhàng véo má cậu: “Ngồi yên nào, bên ngoài có nhiều kẻ bắt trẻ con lắm, không cẩn thận là sẽ bị bán lên vùng núi không về được đâu.”

Nháy mắt bé Bạch Mãn sợ tới mức nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương duỗi tay với mẹ: “Anh trai hư, mẹ ôm ôm.”

Thịnh Mỹ Nghênh nắm tay cậu từ chối: “Mẹ sức lực không lớn, không bế nổi Mãn Mãn đâu, lần sau không được chạy lung tung như vậy, biết chưa?”

Bé Bạch Mãn đáng thương vô cùng gật đầu.

Sau đó, cả ba mẹ con đi thẳng vào trung tâm thương mại, để lại một mình Kỳ Thiên Thành đứng tại chỗ vẫy tay.

Hứ, không ai nhớ hắn vẫn còn ở đây.

Kỳ Thiên Thành  cũng không chậm trễ, trực tiếp lái xe đến công ty.

Bây giờ công ty đã ổn định trở lại, nhưng vẫn cần phải kịp thời bổ sung những lỗ hổng về tài chính.

Đó đều là những vấn đề nhỏ, Phó Tuân tính đầu tư vào công ty bọn họ, cũng coi như là báo đáp chuyện Kỳ Thiên Thành cứu con của anh ta.

Ban đầu, Kỳ Thiên Thành đã từ chối, nhưng Phó Tuân nói thẳng: “Nếu Mãn Mãn kêu cậu một tiếng ba ba, vậy thì tớ càng không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa tiền lời đầu tư của tớ coi như là phí sinh hoạt của bé con, về sau cũng để lại cho Bạch Mãn.”

Đã nhắc tới Bạch Mãn vậy Kỳ Thiên Thành cũng không từ chối nữa, có Phó Tuân gia nhập, công ty giờ đã ổn định trở lại, nhân viên cũng không còn cảm giác lo sợ rằng công ty sẽ phá sản nữa.

Nhìn công ty phục hồi sức sống, Kỳ Thiên Thành không biết nên cảm ơn bé Bạch Mãn như thế nào..

Đứa nhỏ này chính là phúc tinh của nhà hắn, từ sau khi bé con tới cả nhà dường như trở nên tốt hơn, sự nghiệp cũng từng bước qua cửa ải khó khăn và không ngừng phát triển.

HIện tại bé Bạch Mãn không biết Kỳ ba ba đã coi mình thành một phúc tinh, bây giờ cậu đang bị vây ở quầy trang điểm bởi vì mẹ vừa thấy đồ trang điểm liền dừng không chịu đi.

Kỳ Diệc Trần và bé Bạch Mãn là trẻ em cho nên không được chạy loạn chỉ có thể ở bên cạnh xem cô thử đồ trang điểm.

Thịnh Mỹ Nghênh tô một màu son, sau đó quay lại cho bọn trẻ xem: “Các bảo bảo mau nhìn xem màu này có hợp với mẹ không?”

Bây giờ bé Bạch Mãn vẫn còn sung sức lắm, cậu nhanh chóng đáp lại: “Màu đỏ, đẹp!”

Thịnh Mỹ Nghênh vui vẻ ngay lập tức: “Bảo bảo, đây không phải là màu đỏ, mà là màu đậu đỏ.”

Bé Bạch Mãn không hiểu, cậu lắc đầu, rõ ràng là màu đỏ mà.

Nhân viên quầy cũng bị đứa trẻ chọc cười, trẻ con ở độ tuổi này chỉ biết mỗi màu đỏ, chơi thật vui.

Nhân viên quầy khen ngợi: “Nhìn không ra chị còn trẻ như vậy mà đã sinh ra hai đứa đáng yêu như vậy.”

Thịnh Mỹ Nghênh cũng không phủ nhận bé Bạch Mãn không phải do mình sinh ra, cô lắc đầu: “Đã ba mươi rồi, không còn trẻ nữa.”

Nhân viên quầy tiếp tục: ““Thật sự không nhìn ra, ba người đi cùng nhau, người không biết còn tưởng là chị em đấy..”

Thịnh Mỹ Nghênh dù biết nhân viên quầy đang khen mình nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Ai mà không muốn được khen trẻ chứ?

Tiểu Bạch Mãn đứng một bên tò mò xem mẹ trang điểm, nghe xong liền khen: “Mẹ đẹp quá, là người đẹp nhất mà Mãn Mãn từng thấy.”

Cậu tuy không hiểu tại sao mẹ lại vẽ vời trên mặt, nhưng khen mẹ đẹp là được rồi.

Thịnh Mỹ Nghênh vui vẻ hôn lên mặt đứa trẻ, trực tiếp để lại một dấu môi, bé con thấy vậy vui vẻ khoe với anh trai: “Anh trai, trên mặt Mãn Mãn có dấu hôn của mẹ.”

Kỳ Diệc Trần trả lời có lệ: “Ừm ừm, Mãn Mãn đẹp.”

Bé Bạch Mãn bò lại gần gương xem mặt mình, cũng đưa ra một kết luận giống hệt anh trai: “Mãn Mãn đẹp!”

Đã lâu Thịnh Mỹ Nghênh không có ra ngoài dạo phố, lúc trước do bận rộn công việc Kỳ Diệc Trần không có cùng cô đi dạo phố, không nghĩ bây giờ đi ra ngoài dạo phố còn sẽ mang theo hai đứa nhỏ, nhưng thật ra trong lòng Thịnh Mỹ Nghênh lại rất vui vẻ và thả lỏng.

Cô mua một hơi rất nhiều trang điểm, bảo người ta đóng gói và gửi về nhà, tâm trạng tốt khiến cô chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Nhân viên quầy cười tươi rói “Được, chị đẹp yên tâm, shop chúng tôi cũng có một món quà nhỏ muốn gửi tặng chị.”

Sau khi xử lý xong chuyện mỹ phẩm, Thịnh Mỹ Nghênh dẫn bọn trẻ đi mua cặp sách, dù sao cả cuộc hành trình này bé con cứ nhắc mãi. 

“Mẹ ơi muốn cặp sách ~”

“Mẹ ơi khi nào mới mua cặp sách cho Mãn Mãn ạ ~”

“Mẹ ơi ~”

Thịnh Mỹ Nghênh bị nhắc mãi một đường, đành đưa bọn trẻ đến khu vực bán cặp sách, tất nhiên là chỗ bán cặp dành cho trẻ mẫu giáo có thể dùng.

Cô không dám dẫn bọn trẻ đến những nơi khác, vì cặp ở đó đều rất lớn, gần như to bằng cả người trẻ. Cô sợ rằng bé con vì muốn mua cặp lớn mà chọn loại như vậy.

Cặp dành cho trẻ mẫu giáo thì rất nhỏ, rất dễ thương, thay vì nói là cặp sách thì giống như đồ chơi hơn.

Có những chiếc cặp hình thỏ con, ô tô, bóng tròn, khiến bé Bạch Mãn trầm trồ không ngớt.

Tất cả đều đẹp quá, bây giờ cậu đã quên mất ý định mua cặp lớn của mình, cậu coi trọng một chiếc cặp hình gấu trúc.

Đó là một chiếc cặp có hình dạng gấu trúc bông, nhưng đằng sau có khoá kéo có thể đựng đồ.

Bé Bạch Mãn thò tay chỉ vào cái cặp đó và nói với anh trai: “Anh ơi, chỗ đó có gấu trúc, giống gấu trúc Mãn Mãn đó ~ siêu đáng yêu!”

Kỳ Diệc Trần không chú ý tới câu nói lỡ của bé con, y nghĩ rằng chiếc cặp gấu trúc mà cậu nói giống với gấu trúc đồ chơi mà cậu hay ôm đi ngủ, dù sao gấu trúc ở trong mắt y đều giống nhau là có quầng mắt thâm và thân hình tròn vo. 

Y thật sự không phân biệt nổi gấu trúc nào với gấu trúc nào.

Ở phương diện này y hoàn toàn hưởng di truyền của Kỳ Thiên Thành, bởi vì Kỳ Thiên Thành cũng mù mặt gấu trúc.

Kỳ Diệc Trần giúp bé con lấy cặp gấu trúc xuống đưa cho cậu: “Được, muốn lấy cái này sao?”

Bé Bạch Mãn yêu thích ôm cặp sách không rời tay, cậu cọ cọ lông xù xù trên cặp sách nhỏ, ánh mắt tỏa sáng gật đầu: “Muốn!”

Thịnh Mỹ Nghênh không nghĩ tới bé con chọn nhanh tới vậy, xem ra về sau vẫn mua nhiều đồ chơi có hình dạng gấu trúc về, khẳng định bé con cười không khép được miệng. 

Bé Bạch Mãn ôm cặp gấu trúc không nỡ buông tay, gấu trúc đáng yêu nhất.

Kỳ Diệc Trần giúp cậu đeo cặp lên vai, trong nháy mắt bé Bạch Mãn cảm giác cả người mình đều khác hoàn toàn, cậu sắp phải đi học.

Cậu túm lấy gốc áo anh rai: “Anh ơi, anh cũng mua cặp sách, muốn cặp sách gấu trúc đi học.”

Kỳ Diệc Trần:……

Kỳ Diệc Trần: “Anh có cặp sách rồi không cần mua.”

Bé Bạch Mãn tiếc nuối thở dài: “Được rồi, vậy chỉ có mình Mãn Mãn có cặp sách gấu trúc.”

Thịnh Mỹ Nghênh ở một bên nhìn, bị bộ dạng đeo cặp sách của bé con đáng yêu đến nhũn người, cô vội điên cuồng chụp ảnh, gửi tới nhóm chat trong nhà.

Kỳ Thiên Thành lập tức bình luận: Con trai anh quá đáng yêu!!

Thịnh Tùng Khang cũng tranh thủ phản hồi: “Không tồi, có thể mua thêm vài cái, bé con đáng yêu mặc gì cũng đáng yêu!”

Hứa Ngọc Như: Cháu ngoại của mẹ quá đáng yêu, hai ngày nữa mẹ sẽ về thăm cháu!

Bây giờ bà chỉ muốn ôm ấp hôn hít nâng cao bé con, chỉ vừa mới ra ngoài thôi đã thấy nhớ rồi.

Cũng không biết bé Bạch Mãn có ma lực gì, khiến bà vốn định tận hưởng cuộc sống sau khi về hưu giờ lại chỉ muốn về chăm cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro