9, ngày thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Bạch Mãn rất nhanh được anh trai dỗ dành, nhưng cậu chỉ dám trốn ở phía sau lưng Kỳ Diệc Trần không dám đi ra, cậu vừa mới phạm sai lầm mà.

Mỗi lần cậu phạm sai lầm gấu trúc trưởng lão đều sẽ dạy dỗ cậu, còn bắt cậu úp mặt vào tường suy nghĩ. 

Lúc này trợ lý cũng chạy tới, nhìn thấy Cao Hạ liền kinh ngạc hô một tiếng: “Cao tổng, ngài nghỉ phép xong rồi?”

Khoảng thời gian trước, Cao Hạ và Kỳ Thiên Thành cãi nhau xong trực tiếp đi khỏi công ty, mãi vẫn không trở lại, hắn muốn dùng phương thức này bức Kỳ Thiên Thành thỏa hiệp.

Kết quả trong khoảng thời gian này Kỳ Thiên Thành vẫn luôn bận rộn chuyện Mãn Mãn, căn bản không nhớ rõ chuyện của Cao Hạ.

Cao Hạ nghe thấy câu nghỉ phép liền tối sầm cả mặt, không hổ là con chó do Kỳ Thiên Thành nuôi dưỡng, nói chuyện cũng rất âm dương quái khí.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Đứa nhỏ này từ đâu chạy ra, sao để nó chạy loạn khiến tôi bị đổ một thân toàn đồ uống thế này.”

Lúc này trợ lý mới nhìn thấy Cao Hạ cả người chật vật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng Cao tổng chật vật như vậy, trợ lý cố nén không cười, hướng Cao Hạ xin lỗi: “Xin lỗi Cao tổng rất nhiều, là do tôi không chú ý để thiếu gia chạy ra đùa nghịch.”

Điều Cao Hạ muốn chính là tin tức về đứa nhỏ này: “Tiểu thiếu gia nhà ai vậy? Sao tôi không biết trong nhà Kỳ tổng có thêm đứa nhỏ nữa vậy?”

Cao Hạ cũng rất buồn bức, đứa nhỏ này khẳng định không phải con Kỳ tổng, nhưng khí vị trên người đứa nhỏ này làm hắn rất kiêng kị. 

Hắn vậy mà không nhìn rõ nguyên thân của đứa nhỏ này là gì, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Cao Hạ rất hoàn hảo, nhưng bây giờ đột nhiên xảy ra biến động như vậy khiến cho hắn bắt đầu có chút do dự.

Mà Bé Bạch Mãn ở bên kia cuối cùng vẫn quyết định đi theo anh trai nhận lỗi, là do cậu quá sốt ruột, làm hỏng quần áo của người ta. 

Bé Bạch Mãn nhắm mắt đi theo sau anh trai, lúc tới gần thấy trợ lý liền dời trận địa trốn ở phía sau trợ lý. 

Trợ lý cao hơn anh trai cho nên bé Bạch Mãn cảm thấy an toàn hơn nhiều. 

Trợ lý: “…… Chào các thiếu gia.”

Bé Bạch Mãn nắm góc áo trợ lý, nhìn thoáng qua anh trai, phồng khuôn mặt nhỏ lên nói: “Chú ơi, cháu xin lỗi, là do Mãn Mãn làm sai.”

Nói xong còn khom lưng xin lỗi, hai tay nhỏ duỗi về phía sau giống như đôi tai nhỏ đang vẫy, trông vô cùng đáng yêu. 

Những nhân viên xung quanh nhìn vậy bị đáng yêu đánh gục. 

“Trời ơi, đáng yêu quá đi, đây là con của Kỳ tổng sao?”

“Hu hu hu đáng yêu chết đi được, nhìn đôi tay nhỏ múp thịt kìa.”

“Chụp được rồi, chụp được rồi”

Vốn dĩ tâm tình Cao Hạ không tốt, bây giờ lại bị nhiều người vây xem như vậy, thân phận của đứa nhỏ này hắn cũng không rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên chỉ có thể tiếp nhận lời xin lỗi, coi như bỏ qua chuyện này. 

Lúc Cao Hạ rời đi, còn nhịn không được phì một ngụm nước bọt: “Thật đen đủi!”

Trước khi rời đi, hắn còn hung tợn quay đầu nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong nhà ăn, phát hiện Kỳ Diệc Trần đang nhìn hắn, mà đứa nhỏ thần bí kia thì đang ôm eo anh trai làm nũng. 

Hắn nhịn không được lộ ra nguyên hình hù doạ Kỳ Diệc Trần đang nhìn mình, còn giương miệng rộng làm một cái khẩu hình: Các ngươi chờ đó!

Kỳ Diệc Trần thấy vậy khiếp sợ hơi hơi mở to hai mắt, y, y vừa thấy cái gì vậy, một cái đầu sói xuất hiện ở trên đầu Cao Hạ!

Không đúng, là đầu Cao Hạ biến thành đầu sói!

Bây giờ Kỳ Diệc Trần vô cùng hoảng hốt, y nghi ngờ mình bị bệnh rồi. 

Cao Hạ là yêu quái? Y thực sự đang sống ở thế giới thực sao?

Nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại, Kỳ Diệc Trần nghĩ lại chính y cũng là trùng sinh về quá khứ, vậy chuyện có yêu quái thì có gì mà không thể chấp nhận. 

“Anh trai!” Bé Bạch Mãn hướng Kỳ Diệc Trần kêu to.

Rốt cuộc là anh trai làm sao vậy, cả ngày cứ phát ngốc không quan tâm tới cậu. 

Bé Bạch Mãn không vui bĩu môi, không hề quan tâm tới bé con tí nào hết. 

Lúc này Kỳ Diệc Trần mới hoàn hồn, điều đầu tiên y làm chính là che mắt bé Bạch Mãn: “Đừng nhìn!”

Đừng nhìn cái gì? Bé Bạch Mãn bị che cả hai mắt chớp chớp, đừng nhìn con sói kia hả?

Hồi nãy cậu đã để ý thấy rồi, nhưng gấu trúc trưởng lão đã nói, bé con đánh nhau là bé con hư, nhưng nếu có yêu tinh kiếm chuyện trước thì cứ đánh chết nó.

Dù sao sức lực của bọn họ đều rất lớn. 

Bé Bạch Mãn cố sức lay lay tay Kỳ Diệc, muốn nhìn xem con sói kia muốn làm gì anh trai,  kết quả chỉ nhìn thấy được bóng dáng đi xa của con sói kia. 

Lúc nãy khi ghé sát vào xin lỗi Cao Hạ, bé Bạch Mãn đã để ý thấy đây không phải là người mà là một con sói, nhưng hôm nay ở nhà ăn còn có rất nhiều yêu quái khác, cho nên bé Bạch Mãn cũng không quá để ý.

Cậu gặp còn nhiều yêu quái hơn này nữa cơ. 

Nhưng con sói hư kia dám doạ anh trai cậu, bé Bạch Mãn nắm chặt nắm tay, hướng Kỳ Diệc Trần nói: “Anh trai đừng sợ, Mãn Mãn bảo vệ anh!”

Kỳ Diệc Trần nắm lấy tay đứa nhỏ, dẫn cậu đi ăn cơm: “Được, chúng ta đi ăn cơm trước, ăn xong lại bảo vệ anh trai.”

Bé Bạch Mãn sờ sờ bụng nhỏ, được rồi, dù sao cậu cũng thấy đói bụng, ăn no xong lại đi tìm con sói hư kia tính sổ.

Kỳ Diệc Trần đút cơm cho đứa nhỏ, thực sự không còn cách nào bây giờ bé Bạch Mãn chưa cầm được muỗng cơm, không phải là nói bé ngốc không cầm được, mà là thời gian bé biến thành người không dài, còn chưa có học được thôi. 

“A ——” Bé Bạch Mãn chờ anh trai đút cơm cho mình, cơm ở công ty ba ba ăn thật ngon ~

Bởi vì bé Bạch Mãn ăn uống ngon lành, cho nên trợ lý và Kỳ Diệc Trần cũng đều thèm đến nỗi ăn no căng cả bụng. 

Cơm nước xong, trợ lý lại dẫn hai đứa nhỏ đi lên, lúc này Kỳ Thiên Thành vẫn còn đang bận rộn.

Kỳ Diệc Trần liền mang theo đứa nhỏ ngồi ở trên sô pha xem phim hoạt hình.

“Em muốn xem cái gì thì tự mình chọn đi.”

Kỳ Diệc Trần cầm ipad mở giao diện phim hoạt hình ra. 

Bé Bạch Mãn nhìn tranh vẽ phía trên ngơ ngác không biết làm sao, con vật màu hồng trông giống như máy sấy tóc này là con gì vậy?

Cậu cũng chưa gặp qua, nhưng khổ sở nhất chính là không có gấu trúc!!

Bé Bạch Mãn cầm ipad quay đầu tìm anh trai: “Anh trai, em muốn gấu trúc.”

“A? được rồi, để anh lục tìm thử xem.” Kỳ Diệc Trần lớn như vậy rồi thật sự chưa từng thấy qua phim hoạt hình nào có gấu trúc làm nhân vật chính ngoại trừ Kungfu Panda, nhưng cái này không thích hợp để con nít xem. 

Kết quả lục tìm một hồi thật sự tìm ra hoạt hình có con gấu trúc, nội dung xoay quanh chuyện Tuấn Tuấn và Hoan Hoan dũng cảm đánh bại người xấu. 

Bé Bạch Mãn thấy trên ipad xuất hiện gấu trúc liền vô cùng vui vẻ: “Là gấu trúc ~”

Kỳ Diệc Trần cùng đứa nhỏ xem một hồi, thế mà quên mất chuyện Cao Hạ biến thành sói, dựa vào trên sô pha ngủ quên.

“Anh trai, anh xem bọn họ chơi vui không nè.” Bé Bạch Mãn nói xong liền phát hiện không thấy anh trai.

Cậu quay đầu tìm thì thấy Kỳ Diệc Trần đang dựa vào sô pha ngủ mất.

“Anh trai ngủ rồi ~” Bé Bạch Mãn tắt ipad đi, tránh gây ồn ảnh hưởng tới anh trai, sau đó lại lon ton chạy đi lấy chăn, cố hết sức đắp lên người anh trai. 

Lúc Kỳ Thiên Thành trở về, liền nhìn thấy bé Bạch Mãn một mình ngồi ở trên hàng ghế ngoài ban công vẽ tranh.

Kỳ Thiên Thành hỏi: “Mãn Mãn đang vẽ cái gì vậy?”

Bé Bạch Mãn chạy vội tới bên cạnh ba ba xuỵt xuỵt: “Xuỵt, anh trai đang ngủ đó ba.”

Lúc này Kỳ Thiên Thành mới thấy con trai lớn đang nằm ngủ với tư thế khá kỳ quặc, hắn gật đầu với Mãn Mãn, đi qua điều chỉnh tư thế cho con trai. 

Sau đó lại trở về bế bé Bạch Mãn lên: “Mãn Mãn đi xuống chơi với ba ba nha.”

Hôm nay người mẫu tới chụp quảng cáo vừa lúc là bạn học của Kỳ Thiên Thành, cho nên hắn muốn đi xuống gặp mặt. 

Được ba ba ôm cảm giác vô cùng khác biệt, tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy.

Bé Bạch Mãn ôm cổ ba ba, còn tò mò duỗi tay nhỏ sờ tóc Kỳ Thiên Thành.

Kỳ Thiên Thành ôm đứa nhỏ đi vào thang máy, cười nói: “Mãn Mãn đối xử tốt với tóc của ba ba một chút nha, lỡ may ba ba bị trọc thì cũng không hay đâu.”

Bé Bạch Mãn nghiêm túc trả lời: “Ba ba con sẽ không để ba ba trọc đâu, con sẽ hô hô biến cho ba ba.”

Bé Bạch Mãn thổi một ngụm lên tóc của Kỳ Thiên Thành, được rồi, cậu đã làm phép thuật lên tóc của ba ba, ba ba khẳng định sẽ có rất nhiều tóc.

Kỳ Thiên Thành bị động tác của đứa nhỏ làm cho bật cười ha ha ha.

Thật là đứa nhỏ ngây thơ.

Kết quả vừa đi ra thang máy liền phát nhiệm nhóm nhân viên đang nhìn mình tỏ vẻ kinh ngạc. 

Có một người cao giọng nói: “Kỳ tổng, sao tự dưng ngài đội tóc giả chi vậy? Nhìn qua còn rất thật nữa.”

Bé Bạch Mãn xoay thân hình nhỏ bé qua mềm giọng trả lời người nọ: “Đây là tóc thật của ba ba đó ~”

Bây giờ thật sự khiến nhóm nhân viên chấn kinh rồi, nhưng điểm chú ý của bọn họ không còn ở tóc nữa, trọn tâm chính là đứa nhỏ này thật sự do tổng tài của bọn họ sinh sao!

Đến ba ba cũng gọi rồi.

“Kỳ tổng, ngài làm công tác bảo mật vô cùng kín kẽ nha, sinh đứa thứ hai bao giờ mà đến nay mới lộ vậy.”

Bây giờ Kỳ Thiên Thành đang vuốt vuốt tóc mình sững sờ một hồi. 

Mẹ nó, tóc của hắn thật sự thật dài ra!!

Lúc này đừng nói là gặp mặt bạn bè, Kỳ Thiên Thành thiếu chút nữa đã đem đứa nhỏ trong lòng ném đi. 

Kỳ Thiên Thành xoay người về phía thang máy, điên cuồng ấn nút mở cửa. 

Lúc sau vào được thang máy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm bé Bạch Mãn ngồi xổm ở góc tường: “Hô hô hô ——, mẹ nó, cái này cũng kinh khủng quá rồi! Mãn Mãn mau nhìn xem có phải tóc của ba ba biến dài thiệt không.”

Mãn Mãn học vẹt: “Mẹ nó, đúng vậy ạ ~”

Kỳ Thiên Thành đầy đầu hắc tuyến:……

Kỳ Thiên Thành: “Cái này không thể học, sao tự dưng tóc của ba ba mọc dài như vậy!”

Kỳ Thiên Thành buông đứa nhỏ ra, hai tay nắm tóc giật giật như muốn phát điên.

Hắn gặp phải chuyện thần quái gì sao?

Bé Bạch Mãn chột dạ chọt chọt ngón tay, hình như cậu lại làm sai chuyện gì rồi.

Bé Bạch Mãn nhỏ giọng nói: “Không phải ba ba muốn càng nhiều tóc sao?”

Ban đầu Kỳ Thiên Thành không nghĩ tới chuyện này liên quan tới nhóc con, nhưng vừa nghe đến nhóc con nói vậy liền hiểu rõ ra, thanh âm hắn có chút run rẩy hỏi: “Đây là do Mãn Mãn làm sao?”

Bé Bạch Mãn không hiểu tại sao ba ba lại khiếp sợ như vậy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Kỳ Thiên Thành nghe được trả lời, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Đứa nhỏ mà hắn nhặt được rốt cuộc có thân phận gì vậy?

Nhưng là một người ba yêu con luôn tín nhiệm với con cái, Kỳ Thiên Thành chỉ đành ngoan cường chịu đựng.

Bé Bạch Mãn thấy bộ dạng này của ba ba đành vội vàng cứu chữa: “Ba ba nếu không muốn, Mãn Mãn có thể biến cho nó trở về như cũ!”

Kỳ Thiên Thành run lên, hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng xua tay nói: “Không cần, không cần.”

Lỡ may có tác dụng phụ gì thì sao, kết cục của đốt cháy giai đoạn đều là không tốt, Kỳ Thiên Thành hai mắt rưng rưng, nhìn mái tóc của mình như mầm non nảy mầm mà tự hỏi phải làm sao?

Kỳ Thiên Thành xác nhận lần cuối: “Thật sự sẽ không có tác dụng phụ chứ?”

Bé Bạch Mãn không hiểu tác dụng phụ là cái gì, nhưng xem bộ dạng sợ hãi của ba ba cậu biết cái từ này cũng không tốt.

Bé Bạch Mãn nói: “Không có tác dụng phụ, ba ba đừng sợ.”

Lúc này Kỳ Thiên Thành mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bộ dạng có vẻ khẩn trương của đứa nhỏ, liền quay ra an ủi cậu: “Mãn Mãn đừng sợ, là do tự dưng tóc của ba ba mọc ra nhiều như vậy nên có chút kinh ngạc mà thôi, không phải lỗi của Mãn Mãn.”

Lúc này bé Bạch Mãn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực nhỏ: “Hù chết Mãn Mãn.”

Kỳ Thiên Thành khóc không ra nước mắt, ba ba mới phải bị hù chết đây này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro