Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 A.M, tiệm cà phê Mưa, Thành phố N.

Nếu có ai hỏi vì sao lại thích làm ở tiệm cà phê mà không phải ở nơi khác, Hạ Tiểu Nhiên sẽ chuẩn bị cho người đó một bản các câu trả lời còn chi tiết hơn bài luận văn tốt nghiệp. Thề với cái bóng đèn trên đầu cô luôn.

Hạ Tiểu Nhiên thích hương cà phê rang xay mỗi ngày. Những hạt cà phê thi nhau nhảy múa trong máy rang, tiếng nổ tanh tách vui tai, mùi hương ấm áp len lỏi từng ngõ ngách đánh thức tinh thần làm việc của những vị khách lui tới tiệm.

Hạ Tiểu Nhiên thích những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, sâu lắng được chủ quán chọn lọc và sắp xếp theo một thứ tự mà theo lời anh ấy là khiến mọi người như vừa trải qua cả một đời. Mặc dù không mấy tin tưởng nhưng cô vẫn không thay đổi thành những bài nhạc theo xu hướng bây giờ.

Cô còn thích những tách cà phê tự tay mình tạo hình. Đối với Hạ Tiểu Nhiên, Latte Art mang đến sự ngạc nhiên, thích thú cho thực khách. Đây cũng là điều cô tự hào nhất khi ai nấy cũng thích những tách Latte Art do cô làm ra.

....

Nhưng mà không phải là những vị khách khuấy tan tành như thế này.

"Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đừng có khuấy nát cái hình tao khổ công vẽ cho mày."

Hạ Tiểu Nhiên búng tay cái chóc vào trán Vệ Lan Nhã, sau đó lại thầm xuýt xoa cho ngón tay gầy khẳng khiu của cô. Khiếp, trán cứng như đá.

Cô phải nói Lan Nhã bao nhiêu lần Latte Art là niềm tự hào của một barista như cô, không thể khuấy nát bem như thế được. Thế mà nó lại cứ cố trêu ngươi cô, trông có tức không.

"Lần nào cũng vẽ cho tao mấy cái hình trông ngu khó tả. Tao muốn chụp lại cũng không dám đăng lên. Đấy, có con mèo nào đần thối như con mèo mày mới vẽ cho tao không?"

"Mày không thấy nó giống mày quá à? Trời sinh khuôn mặt dễ nhìn mà cứ khiến cho nó ngu đi."

Vệ Lan Nhã và Khương Khả Quỳnh là bạn thân từ năm cấp 3 của Hạ Tiểu Nhiên. Chơi với hai người gần chục năm ròng, cô phải công nhận Vệ Lan Nhã chỉ có bộ mặt đần đần, ngáo ngơ này. Chứ còn cái gì mà thục nữ, cái gì mà đoan trang, hình như nó vứt từ lâu rồi.

Vệ Lan Nhã, Lan trong hoa lan, Nhã trong nhã nhặn. Rõ ràng là một cái tên đẹp như vậy, thế nhưng ngoài vẻ thanh tú và sự thông minh, Vệ Lan Nhã hoàn toàn quên mất mình là con gái. Có đứa con gái nào lại cười ha hả, choàng vai bá cổ xưng anh gọi em với bọn nam sinh như nó không cơ chứ.

Tuy cả ba cùng tuổi, nhưng hiện tại dù Hạ Tiểu Nhiên cùng Khương Khả Quỳnh đều đã đi làm gần hai năm thì Vệ Lan Nhã vẫn đang cặm cụi với năm cuối Đại Học. Cũng không phải là Vệ Lan Nhã không thông minh hay đúp lớp, cô lại rất thông minh và luôn đứng top lớp là đằng khác. Mỗi lần nhắc đến, Vệ Lan Nhã chỉ chẹp miệng lắc đầu, nhìn mà muốn đánh.

Bất lực trước khuôn mặt mèo ngố đần của bạn mình, Hạ Tiểu Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay đếm giờ, sau đấy tắt máy rang hạt cà phê.

"Thế chiều nay mày có tiết học không? Nếu không thì đi mua ít đồ với tao."

Vệ Lan Nhã uống xong chút cà phê còn lại, sau đó vừa nói vừa lắc đầu: "Chiều nay có giảng viên mới thay cho thầy Khoa. Nghe bảo gắt lắm nên tao phải đi trình diện. Mày xem Quỳnh Quỳnh có rảnh thì rủ nó ấy."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Sau tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có khách tới, một cô gái trong bộ trang phục công sở màu xanh ngọc vừa nghe điện thoại vừa tiến tới quầy bar nơi hai người bạn mình đang ngồi. Giọng nói cung kính nhẹ nhàng hoàn toàn đối lập với khuôn mặt quỷ mà cô đang thể hiện với bạn mình: "Thời tổng, tài liệu anh cần tôi đã để ở trên cùng bên tay phải của anh. Tôi mua xong cà phê cho anh sẽ về ngay."

Cúp điện thoại, cô chỉ nói gọn "Một Americano như cũ" cho Hạ Tiểu Nhiên, sau đó đổ người nằm ườn ra quầy bar giả chết, trong miệng vẫn lầm bầm thăm hỏi tổ tông nhà cấp trên của mình.

Vệ Lan Nhã nhìn bạn mình giả chết nhưng vẫn không quên khẩu nghiệp, ngón tay đưa lên chọc vai cô sau đó gãi gãi ra chiều an ủi. Chẹp, Khương Khả Quỳnh thật là số con rệp, vừa mới chân ướt chân ráo đi làm lại rơi vào tay đại boss ác ma của tập đoàn Vũ An, Thời Vũ. Mang tiếng là một trong hai trợ lí thân cận, nhưng chẳng khác nào là chân sai vặt, cơm bưng nước rót đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng mỗi lần hai người Hạ Tiểu Nhiên, Vệ Lan Nhã xui cô nghỉ việc, cô lại vì số tiền lương đáng nể nên đành khuất phục cúi đầu, nhịn. Uầy, không có tiền khổ lắm ai ơi.

"Tao còn chưa kịp tốt nghiệp đã thấy mày vật vã không thiết sống. Thế này thì sao tao dám làm công cho người ta đây."

"Mày làm công cho người khác làm gì?" Khương Khả Quỳnh yếu ớt trả lời: "Mày về làm cho nhị vị phụ huynh ấy, vừa thảnh thơi lại vừa có tiền, không sợ ăn bữa nay lo bữa mai."

Vệ Lan Nhã nhìn trời, lắc đầu ngao ngán: "Địa chủ bảo rồi, tốt nghiệp xong sẽ ném tao ra đường tự lực cánh sinh. Tao sắp không xong rồi, tụi mày nuôi tao đi."

"Tri kỉ ah~~ Tao hiểu mà."

Trong lúc Khương Khả Quỳnh và Vệ Lan Nhã đang ôm nhau quằn quại bên quầy bar, Hạ Tiểu Nhiên đem li cà phê đã làm xong đặt lên bàn, đưa mắt khinh bỉ nhìn hai con đuông dừa làm trò: "Tao xin tụi bây, chỗ công cộng đừng làm tao mất mặt. Cà phê xong rồi này, đem về cho lão sếp tổng của mày đi."

Khương Khả Quỳnh buông Vệ Lan Nhã ra, nhìn li cà phê thở dài thượt: "Tao chỉ có mong muốn là không đi làm vẫn có tiền tiêu, hoặc chí ít là gặp ông chủ nhân từ độ lượng một chút. Thế là ông Trời cho tao cả hai, không chỉ nai lưng làm việc sấp mặt lại còn gặp trúng một tên ác ma biến thái cuồng công việc. Quàooooo...."

Hạ Tiểu Nhiên chỉ biết nhìn Khả Quỳnh đầy thông cảm: "Thôi về sớm đi chứ không lão ấy lại soi mói. Chiều có rảnh thì đi mua sắm giải sầu với tao."

Khương Khả Quỳnh gật gật đầu, tay cầm li cà phê tay vẫy vẫy tạm biệt bạn mình đi về chỗ làm.

Dáng đi ấy trông mới oanh liệt, bất khuất làm sao.

Cứ như chiến sĩ mang tâm thế "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" mà ra chiến trường.

...

"Có khi nào lão Thời Vũ ấy có ý với Quỳnh Quỳnh nhà mình không?"

Phụt.....

Hạ Tiểu Nhiên phun ngụm nước mới uống ra, vừa xoa miệng vừa trợn mắt nhìn con người thốt ra câu nói ấy.

Mày thử nói trước mặt Khả Quỳnh xem.

Nó có đánh chết mày không.

"Mày hiểu ý tao mà?" Vệ Lan Nhã quay đầu: "Bá đạo tổng tài và cô trợ lý nhỏ á."

Hạ Tiểu Nhiên: "..."

Ôi bạn tôi....

Tôi có đứa bạn thần kinh như này à...

"Mày lậm ngôn tình vừa thôi." Hạ Tiểu Nhiên cầm lọn tóc trước ngực Vệ Lan Nhã mà kéo kéo: "Bây giờ thứ quan trọng nhất là tiền, có tiền là có tất. Yêu đương gì tầm này."

"Ô, thế mày bỏ anh chủ quán Hy Tuấn của mày ở đâu thế? Người yêu của mày đấy thây?"

Hình như hôm nay Vệ Lan Nhã có vẻ linh, nhắc đến ai là người đó liền xuất hiện.

Anh chủ quán đẹp trai nào đó được nhắc tới mở cửa sau của tiệm bước vào trong quầy bar, khẽ cười chào Vệ Lan Nhã và Hạ Tiểu Nhiên.

"Chào buổi sáng, hai em ăn gì chưa? Anh có mua ít đồ ăn này."

Vệ Lan Nhã cười tinh nghịch: "Em thì ăn rồi, nhưng mà chắc Tiểu Nhiên chưa ăn đâu. Cơ mà em nói này, lúc nãy Tiểu Nhiên nó....."

Hạ Tiểu Nhiên vừa nhanh tay che miệng Vệ Lan Nhã vừa lườm cô, quay lại nhìn Lâm Hy Tuấn cười nhẹ: "Lát nữa em ăn trưa luôn một thể. Không phải anh bảo có công việc, một giờ chiều anh mới đến sao?"

"Việc giải quyết nhanh nên anh đến tiệm luôn, sẵn tiện mời em ăn trưa. Nay có cả Lan Nhã nữa, em ăn chung với bọn anh nhé?"

Vệ Lan Nhã hết nhìn Hạ Tiểu Nhiên lại nhìn Lâm Hy Tuấn đứng chung một chỗ, âm thầm lắc đầu.

Chẹp, chói mù mắt tôi rồiiiii...

Tao từ chối ăn cơm chó Nhiên ạ.

"Thôi em có hẹn ăn trưa với bạn học. Hai người cứ ăn đi." Nói rồi cô xách balo tạm biệt Hạ Tiểu Nhiên và Lâm Hy Tuấn. Trước khi đi lại còn nháy mắt với bạn mình.

Cố lên nhé bạn tôi, tương lai tươi sáng chào đón mày.

Hạ Tiểu Nhiên đần mặt nhìn đứa bạn hết nháy mắt lại làm dấu cố lên với mình.

Hiểu gì không?

Không hiểu gì hết.

"Lan Nhã vẫn hoạt bát như thường nhỉ?" Lâm Hy Tuấn mỉm cười nói: "Anh chưa thấy cô ấy xuống tinh thần bao giờ cả."

Hạ Tiểu Nhiên vừa lau tách cà phê vừa cười: "Đừng nói là anh, ngay cả em làm bạn với nó lâu như vậy cũng hiếm khi thấy nó ỉu xìu. Trông Lan Nhã bé hạt tiêu vậy mà sức nó trâu vô cùng."

Lâm Hy Tuấn bật cười: "Em mà lại bảo bạn mình trâu á? Em cũng có khác mấy đâu."

"Em sức trâu là để kiếm tiền nuôi thân thôi. Chứ Lan Nhã là trâu bò về thể chất lẫn tinh thần. Nó có thể tăng động cả ngày lẫn đêm ấy chứ."

Giống như là nó lấy sức từ chiều không gian khác đem về dùng.

Không chỉ là học bá của khoa, còn là sinh viên xuất sắc trong các hoạt động của trường.

Mỗi lần thấy Vệ Lan Nhã đem giấy chứng nhận, giấy khen các loại về mà Hạ Tiểu Nhiên chỉ biết lắc đầu: "Uầyyyyy, trâu bò vãi."

Lâm Hy Tuấn chỉ biết nín cười khi nghe Hạ Tiểu Nhiên nói xấu bạn mình, lại còn nói vô cùng hăng say, vô cùng vui vẻ.

Nhưng mà đôi mắt vẫn ánh lên niềm tự hào về đứa bạn bất bại của mình.

"Nhưng mà còn Khả Quỳnh...ầyy" Hạ Tiểu Nhiên thở dài: "Trâu bò cỡ nào cũng không chịu nổi với sếp tổng. Bây giờ nó như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vừa xẹt đến lại vội chạy đi mất tiêu."

Anh chủ quán im bặt không dám cười.

Nói ra có khi nào bị đánh không nhỉ...

Thôi bỏ đi, người không vì mình trời tru đất diệt.

"Được rồi, tạm nghỉ ra ăn trưa với anh này."

Lâm Hy Tuấn một tay đẩy Hạ Tiểu Nhiên ra bàn ngồi, một tay nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.

Ánh Sáng Đẹp: Bớt bắt nạt em gái trợ lý đi.

Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba mươi giây liền được hồi đáp.

Mưa Mù Giăng Lối: Tôi bắt nạt trợ lý của tôi chứ có phải bạn gái nhân viên của anh đâu?

Ánh Sáng Đẹp: Cậu dọa trợ lý của cậu, trợ lý của cậu kéo bạn gái nhân viên của tôi chạy mất thì sao?

Mưa Mù Giăng Lối: *Insert meme* "Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức"

Mưa Mù Giăng Lối: Thế thì phải xem khả năng của anh tới đâu rồi, anh trai họ ạ.

Khả năng cái đầu cậu.

Cậu còn lớn hơn tôi một tuổi, già mà không nên nết, em trai họ ạ.

...

Đại Học T, thành phố N.

Vệ Lan Nhã tung tẩy cái balo màu vàng đi về phía canteen trường, vừa thấy bạn cùng lớp của mình liền nhào tới chộp lấy vai mà lắc.

"Trương tiểu muội, tỉ tỉ tới rồi đây."

"Ối giời ôi con điên này, rớt não tao rồi."

Trương Yến Yến là bạn học Đại học nhỏ hơn một tuổi của Vệ Lan Nhã. Vệ Lan Nhã không cho cô gọi chị xưng em nên lâu ngày Trương Yến Yến quên mất Vệ Lan Nhã lớn tuổi hơn mình. Đôi khi cô còn tưởng Vệ Lan Nhã là em mình. Tăng động dễ sợ luôn á.

Ai, ai bảo Vệ Lan Nhã ôn hòa, thân thiện, nhẹ nhàng đâu?

Ai bầu cho Vệ Lan Nhã là hoa khôi khoa Ngoại Ngữ đâu?

Ra đây, tôi thề không đánh chết mấy người.

"Này, ăn đi" Trương Yến Yến chìa phần cơm trưa vừa mua giùm cho Vệ Lan Nhã "Công tao đứng cả buổi trời đấy."

"Ahihi, cảm ơn nhá."

"Ơn nghĩa gì, trả lại tiền là xong."

"Úi giời, thẳng thắn ghê." Vệ Lan Nhã trề môi nhìn bạn mình, sau đó liền vùi đầu vào ăn cơm.

"Thế mới sống vui sống khỏe được." Hút xong hộp sữa, Trương Yến Yến quay lại nói "Mà tao nghe nói, giảng viên mới thay cho thầy Khoa là nam á. Thấy bảo đẹp trai phong độ lắm cơ."

Vệ Lan Nhã phồng má nhai cơm: "Đẹp trai cỡ nào cơ? Tom Hiddleston? Cổ Thiên Lạc? Hay là Hyun Bin?"

"Dẹp mày đi. Nghe thiên hạ đồn là làn gió mới trong dàn giảng viên, khác hẳn với các thầy trong trường mình cơ."

"Mày mong cho qua môn hay là ngắm trai đẹp vậy hả?"

"Ối mày nhầm. Giảng viên mới không chỉ có sắc mà còn có tài, mới ba mươi tuổi đã là tiến sĩ. Vừa tiếp thu nhiều kiến thức vừa được ngắm trai đẹp, có chết tao với mày cũng phải học chăm chỉ, tiếp tục làm học bá của khoa."

Vệ học bá: "..."

Vệ học bá: "Haha..."

Vệ Lan Nhã mặc kệ bạn mình đang thỏa sức mơ mộng, im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. No bụng cái đã rồi làm học bá sau, có thực mới vực được đạo.

Ting~ bạn có tin nhắn mới.

Đại Ác Ma: Hú~~ em gái ơi. Biết tin gì chưa?

Nhã Nhặn Ôn Hòa: Có chuyện mau tấu, vô sự bãi triều.

Đại Ác Ma: Bạch Thần về nước rồi đấy.

Đại Ác Ma: *Insert meme* "Run rẩy sợ hãi"

Vệ Lan Nhã nhai cơm, nghiêng đầu suy nghĩ.

Bạch Thần....

Ai cơ?

Không nhớ.

Nhã Nhặn Ôn Hòa: ???

Nhã Nhặn Ôn Hòa: Bạch Thần nào?

Đại Ác Ma: ...

Đại Ác Ma: *Gửi ảnh chụp màn hình*

Đại Ác Ma: Anh đi tố tội mày đây.

Đại Ác Ma: *Insert meme* "Cười run người"

Vệ Lan Nhã không quan tâm tắt điện thoại, sau đó tiếp tục ăn hết cơm. Ăn xong còn mua thêm ly trà sữa rồi mới đủng đỉnh cùng Trương Yến Yến đi về lớp.

HẾT CHƯƠNG 1

Written by WisteriaJung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro