Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức khoa Ngoại Ngữ có giảng viên nam từ Anh về gây chấn động cho cả trường Đại Học N. Không chỉ là giảng viên bình thường, lại còn là tiến sĩ trẻ mới ba mươi tuổi nổi tiếng ở Anh. Theo lời của mấy đứa đã có dịp ngó nghiêng trước, giảng viên mới là một kì quan mới của Đại Học N, vóc dáng cao ráo, ngũ quan xuất sắc, khí chất lãnh diễm cao ngạo.

Vệ Lan Nhã lúc nghe thấy bạn cùng lớp bàn tán về vị giảng viên thần bí này liền cảm thấy không đáng tin chút nào. Vừa tính lên tiếng phản bác vài điều thì cũng gần tới cửa lớp, nhưng chưa kịp vào thì bị cản lại bởi cả một hàng người đang chen chúc nhau ở trước cửa.

Ủa, mấy bạn học này, hình như không ở lớp mình nha?

Giảng đường vốn không nhỏ nay cũng trở nên chật ních người, trong đó hầu hết đều là nữ, ai cũng cố gắng tranh nhau ngồi hàng ghế đầu hòng chiêm ngưỡng được dung nhan của kì quan mới. Vệ Lan Nhã nhìn một hồi cũng không thấy được bạn cùng lớp mình đang ở đâu, ngay cả Trương Yến Yến suýt chút cũng bỏ rơi cô mà chen lên hàng đầu tranh chỗ, cuối cùng Vệ Lan Nhã phải dùng hết sức của người con gái lực điền kéo bạn mình về một góc lớp.

May mắn là khi giảng viên mới vừa bước vào lớp thì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi, hàng trăm con mắt đều dồn về phía vị giảng viên đang từ tốn bước về bục giảng.

Chiều cao tầm 1m87, bộ vest xanh đen ôm lấy tỉ lệ cơ thể hoàn hảo lộ ra đôi chân dài, mắt to mày kiếm cương trực, phối thêm chiếc kính không gọng màu vàng kim trên sóng mũi cao thẳng, khuy măng sét gắn trên cổ tay áo sơ mi theo từng hành động mà lấp lánh trong ánh nắng. Uầy, quả thật là....

"Trai đẹp." Trương Yến Yến xuýt xoa bên tai Vệ Lan Nhã: "Thấy tao nói đúng chưa? Rõ ràng là kì quan của trường mà. Khoa mình lần này được lời rồi."

Vệ Lan Nhã ậm ừ không trả lời. Ừ thì không tệ, nhưng mà cô có cảm giác vừa lạ vừa quen với vị giảng viên mới này. Đang nghiêng đầu lục lọi trong trí nhớ của mình, bỗng dưng một cơn lạnh buốt từ chân kéo tới ót khiến Vệ Lan Nhã rùng mình. Rồi giống như nhận ra điều gì đó, Vệ Lan Nhã mở to mắt nhìn lên bục giảng.

Đừng có nói là....

Giống như là biết Vệ Lan Nhã đang suy nghĩ điều gì, nhân vật kì quan mới cất giọng từ tốn nói.

"Chào mọi người. Tôi là Bạch Thần, là giảng viên mới của các bạn cho môn Phonetics & Phonology kiêm cố vấn của lớp."

Vệ Lan Nhã: "..."

Vệ Lan Nhã: Σ(・口・)

Chotto matte kudasai....WHAT???

Vệ Lan Nhã há mồm ngạc nhiên, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Nhã Nhặn Ôn Hòa: Bạch Thần mà anh nói là cái tên ở nhà hàng xóm hồi xưa em hay vặt cây việt quất á?

Đại Ác Ma: Haha sao thế? Gặp nhau rồi à?

Nhã Nhặn Ôn Hòa: *Gửi một hình ảnh*

Nhã Nhặn Ôn Hòa: Anh biết chuyện này đúng không?

Đại Ác Ma: *Insert meme* "Buông tay"

Đại Ác Ma: Anh mới biết là Bạch Thần về thôi. Chứ có biết là giảng viên của em đâu.

Nhã Nhặn Ôn Hòa: (/‵Д′)/~ ╧╧

"...Vì thế hi vọng trong giờ của tôi, mọi người sẽ không sử dụng điện thoại hay làm việc riêng."

Lời nói của Bạch Thần cắt ngang việc nhắn tin của Vệ Lan Nhã, ánh mắt lại như có như không lướt qua con người đang hí hoáy trong góc lớp, cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình.

Khóe môi Bạch Thần khẽ cong lên, ánh mắt nghiêm nghị cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi thấy khuôn mặt mèo nhăn nhó từ trắng bệch đến xanh lè, miệng đang lầm rầm rủa xả gì đó. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là đang mắng anh đây mà. Thói quen từ bé đến giờ chưa bao giờ đổi.

Nhưng mà Bạch Thần cảm thấy mình vô tội.

Bạch Thần vừa kết thúc luận án tiến sĩ bên Anh thì Đại Học N liên lạc cho anh, tỏ ý muốn anh thay giảng viên cũ để đứng lớp. Bạch Thần về nước còn chưa kịp tìm hiểu thì mẹ Bạch đã bảo là Vệ Lan Nhã đang học khoa Ngoại Ngữ ở Đại Học N, lại còn là lớp do anh làm cố vấn.

Cho nên anh mới cảm thấy, duyên phận là một điều gì đó vô cùng thần kì, quanh đi quẩn lại nửa vòng Trái Đất lại về điểm xuất phát.

---

Vệ Lan Nhã nhìn người trên bục giảng tạo dáng hớp hồn toàn thể nữ sinh mà rầu muốn chết. Từng đợt kí ức về tuổi thơ nhục nhã tủi hờn cứ như thác lũ đổ về, đập ầm ầm vào não bộ. Cứ tưởng con người đấy qua Anh là thoát được kiếp nạn rồi chứ, nào có ngờ đâu....

Vệ Lan Nhã là hàng xóm khi bé của Bạch Thần. Ba mẹ Vệ và ba mẹ Bạch là bạn học của nhau, sau khi kết hôn lại sống bên cạnh nhà nhau. Đến lúc sinh Vệ Lan Nhã và Bạch Thần, cả hai lại cùng chơi với nhau.

Bạch Thần lớn hơn Vệ Lan Nhã sáu tuổi, từ bé đã thể hiện khả năng thiên tài của mình. Trong khi Vệ Lan Nhã ba tuổi đang bi bô hát mấy bài hát thiếu nhi, Bạch Thần chín tuổi đã thuộc nhiều bài thơ tiếng Anh, nói vanh vách tiếng Đức, làm toán vèo vèo. Đi cùng Bạch Thần mà Vệ Lan Nhã phải nghe không biết bao lời khen của các mẹ các dì dành cho Bạch Thần.

Vì hồi đó còn trẻ con ngây ngô, Vệ Lan Nhã bắt đầu không thích Bạch Thần vì anh luôn chiếm hết hào quang, còn cô cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh làm nền.

Bé Lan Nhã ba tuổi ngây thơ quyết định, vặt hết việt quất ở nhà Bạch Thần!

Đương nhiên người làm nhiệm vụ vặt là anh họ Đại Ác Ma hơn cô chín tuổi, Vệ Lam.

Đang lúc hăng say đứng dưới đất hứng việt quất thì Vệ Lan Nhã  thấy Bạch Thần ở trong phòng trên lầu phát hiện ra hai tên đạo chích đang hiên ngang phạm tội.

Trong lúc Vệ Lan Nhã nghĩ là Bạch Thần sẽ mách mẹ Vệ thì cô thấy Bạch Thần cầm cái mũ con vịt và một cái rổ bước ra sân, tiến lại gần cô... Đội cái mũ con vịt vàng chóe lên đầu cô, đưa tay trút hết việt quất Vệ Lan Nhã đang hứng trong tà váy vào rổ rồi đưa cho cô.

"Lần sau đi đâu thì đội mũ vào, nắng."

Sau đó quay lưng đi vào nhà.

Tuyệt nhiên không thèm để ý tới Vệ Lam đang ôm cây núp ở trên.

Từ sau lần đó, Vệ Lan Nhã sợ Bạch Thần tố cáo với ba mẹ mình nên không dám chống đối anh. Còn Bạch Thần thì dần dần tỏ ra mình là một tên ác là biến thái, thường xuyên nảy ra ý xấu dụ dỗ Vệ Lan Nhã cùng làm. Đến sau này mỗi lần nghĩ lại Vệ Lan Nhã vẫn cảm thấy nhục muốn chết đi sống lại.

Sau này Bạch Thần qua Anh du học, Vệ Lan Nhã mừng đến thiếu chút vỗ tay hoan hô vì cuối cùng cũng thoát khỏi tên ác là giả danh thiên sứ này. Trải qua mấy năm sống trong yên bình, Vệ Lan Nhã dần quên mất Bạch Thần cho đến tận ngày hôm nay, khi anh đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô.

Duyên phận con khỉ khô.

---

Chuông reo báo hiệu hết buổi học, Bạch Thần nhìn cuốn sổ điểm danh rồi nhìn lại giảng đường đông nghịt người, quyết định bỏ luôn phần điểm danh vào một xó. Mắt thấy người nào đó đang núp sau cái balo vàng, anh mở miệng.

"Bạn nào quản lí lớp ở lại tôi gặp một lát."

Bà anh, rõ ràng là anh cố ý.

Anh không biết cô phụ trách quản lí lớp mới lạ.

Vệ Lan Nhã ngước đầu ra khỏi balo, trừng mắt nhìn kì quan mới, bỏ qua một đám người đang chen chúc nhau ra về mà tiến lên bục giảng, mắt không ngừng tỏ vẻ cẩn thận với anh.

Phì....khụ khụ, không được cười.

Bạch Thần gỡ kính ra bỏ vào hộp, đưa tay tháo khuy măng sét trên cổ tay áo sơ mi ra cất vào túi, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lâu ngày không gặp mà em lại trình bày khuôn mặt đó với thanh mai trúc mã của em à?"

Gì cơ? Ai thanh mai trúc mã với anh?

Vệ Lan Nhã đưa tay chỉ vào mặt Bạch Thần gào ầm lên: "Bạch Thần, cái đồ ác là biến thái nhà anh sao lại ở đây?"

"Ác là biến thái?" Bạch Thần bật cười: "Hóa ra đó là cách em nghĩ về anh à?"

Vệ Lan Nhã trừng mắt - Anh nói xem?

Nghiệp chướng. Rõ là nghiệp chướng.

Tên nghiệp chướng nào đó nhìn khuôn mặt mèo đối diện càng ngày càng khó chịu thì không đùa nữa. Đưa tay lấy túi và áo vest, anh quay lại nói: "Hôm nay mẹ anh mời cô chú qua nhà ăn cơm. Em cũng đi đi."

Vệ Lan Nhã quay ngoắt: "Tôi không..."

*Pa đù, pà đi đu dá da da da dà
Tú đù, tú đi đù pa*

Tiếng nhạc chuông con nít vang lên cắt ngang lời nói của Vệ Lan Nhã. Cô nhìn cái tên "Địa Chủ" hiện trên máy, ngập ngừng nhận điện thoại.

"Alo, mẹ ạ?"

"Tiểu Thần về nước rồi đấy, con biết chưa?"

"Vâng" Vệ Lan Nhã trừng mắt nhìn Bạch Thần, nói: "Con biết rồi ạ."

"Ừ, tối nay qua nhà cô chú Bạch ăn cơm nhé. Học xong thì mau về đi."

"Ơ mẹ...."

"Nguyệt Vân, để tớ giúp cậu..." Trực tiếp tắt máy.

Vệ Lan Nhã: "..."

Hôm nay chắc chắn ra đường bằng chân trái đầu tiên. Xui gì mà xui quá vậy nè.

Bạch Thần nhìn Vệ Lan Nhã xoắn xuýt tìm cách không về nhà, khóe miệng lại cong thêm một chút.

Thôi, không chọc cô nữa.

"Đi thôi, anh đưa em về."

---

Tại một khu trung tâm thương mại nào đó, cũng có một người xoắn xuýt giống như Vệ Lan Nhã.

"Mày nói xem" Khương Khả Quỳnh lúc này đã tháo áo vest công sở ra vắt lên ghế, tóc búi cao, tay cầm muỗng ăn kem huơ huơ trong không khí: "Cho dù tao chỉ là trợ lý nhỏ, nhưng tao vẫn là trợ lý mà. Hà cớ gì lúc nào cũng bắt tao chạy lung tung bên ngoài?"

"Kể cũng lạ, từ ngày mày đi làm tao toàn thấy mày chạy ra ngoài, ít khi ngồi ở văn phòng cả ngày."

Hạ Tiểu Nhiên nhìn bạn mình chạy Đông chạy Tây gần hai năm trời cũng thấy thắc mắc. Tuy rằng với thể trạng của Khả Quỳnh thì chạy lung tung cả ngày cũng không thành vấn đề, thế nhưng chạy suốt hai năm thì cũng không giải thích được.

Chẳng lẽ Thời tổng không tuyển trợ lý mà tuyển shipper sai vặt?

"Thế bắt đầu từ lúc mày được tuyển là mày thành chân chạy vặt luôn à?"

Khương Khả Quỳnh ngửa mặt ngẫm nghĩ, sau đó bất lực gật đầu.

Năm ấy Khương Khả Quỳnh 22 tuổi, là cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Quản Trị với tấm bằng loại Giỏi, mang khí thế hừng hực đi phỏng vấn tuyển trợ lý.

Lúc đi phỏng vấn, ngoài bộ đồ công sở cô đã chuẩn bị sẵn, cô còn mang đôi sneakers màu trắng. Đừng bảo cô không muốn trở nên thành thục, cô đã chuẩn bị đôi giày cao gót rồi đấy chứ. Có ngờ đâu vừa chuẩn bị đi thì một chiếc bị bong mất gót giày, ở nhà lại không có gì để dán tạm, mượn người khác cũng không kịp. Bất đắc dĩ cô mới xỏ đôi sneakers mà chạy vội đến Vũ An.

Khi nhìn thấy các thí sinh ai nấy cũng là lượt thướt tha, cô thầm nghĩ mình tèo chắc rồi. Đang nghĩ có nên liều mình mượn tạm một đôi cao gót của người khác thì người thông báo gọi đến tên của cô.

Khương Khả Quỳnh mím môi, quyết định nhắm mắt đưa chân, bước vào phòng phỏng vấn.

Sau khi trả lời xong các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, Khương Khả Quỳnh để ý thấy người đàn ông ngồi giữa từ đầu đến giờ vẫn luôn để ý đến đôi giày của mình.

Khương Khả Quỳnh có tí chột dạ, nhưng kinh nghiệm khiến cô ngồi im không nhúc nhích, lưng ngồi thẳng đưa mắt nhìn ban phỏng vấn.

Lúc này người đàn ông ngồi giữa mới lên tiếng: "Cô không quen mang giày cao gót sao?"

Không lẽ lại bảo giày tôi gãy mất rồi, tôi không thay kịp?

Vận dụng hết nơron thần kinh, Khương Khả Quỳnh trả lời: "Không phải là không quen, chỉ là tôi hoạt động linh hoạt và có hiệu quả nhất khi mang đôi giày mà tôi cảm thấy phù hợp nhất."

"Nói như thế, cô có khả năng vận động tốt?"

"Tôi từng đạt giải Nhất cho cuộc thi chạy 100m nữ, và một số giải cho các cuộc thi chạy tiếp sức."

Điều này là thật, khả năng vận động của Khương Khả Quỳnh tốt từ nhỏ, ít ra so với hai đứa lười như Hạ Tiểu Nhiên và Vệ Lan Nhã thì cô tốt hơn nhiều.

Khẽ gật đầu, người đàn ông ấy đưa tay viết vài kí tự lên hồ sơ của cô, sau đấy đan tay lại bảo: "Cảm ơn cô đã đến tham gia buổi phỏng vấn. Có kết quả phòng nhân sự sẽ báo lại với cô sau."

Khương Khả Quỳnh nghe thấy câu nói phổ biến ấy bèn gật đầu chào ban phỏng vấn sau đó ra ngoài, lòng không mang hi vọng cho kết quả tốt đẹp.

Có ai ngờ, vài ngày sau Khương Khả Quỳnh thật sự nhận được thông báo trúng tuyển. Cô được nhận làm trợ lý cho sếp Tổng của Vũ An, Thời Vũ.

Lúc kí hợp đồng làm việc, cô để ý đến một dòng chữ được in đậm phía cuối cùng: Nhân viên đi làm yêu cầu không mang giày cao gót.

Khương Khả Quỳnh nhướn mày - Hả? Gì cơ?

Cả tập đoàn trừ nhân viên nam và lao công ra, không phải ai cũng gót cao gót thấp đấy à?

Thôi, không nên thắc mắc nhiều.

Lại nhìn xuống mức lương.....Ù uây, lương trợ lý cao thế cơ à?

Sau khi đọc kĩ để chắc mình sẽ không chịu thiệt, Khương Khả Quỳnh đưa tay kí vào bản hợp đồng.

Người ta nói: Bút sa gà chết.

Nó lại đúng vô cùng.

Ngày đi làm chính thức Khương Khả Quỳnh mới biết, người đàn ông ngồi giữa hôm phỏng vấn cô chính là sếp tổng Thời Vũ, người quyết định nhận cô vào làm cũng là anh.

Khương Khả Quỳnh được Anne - trợ lý kim bài của Thời tổng hướng dẫn công việc cơ bản. Sắp xếp tài liệu, theo dõi lịch làm việc của sếp và các công việc khác. Ừm, cũng không khó khăn mấy.

Thế nhưng, Thời tổng không để cô làm quá nhiều việc như vậy.

Ban đầu cô còn nghĩ sếp mình tốt tính nên cho mình học hỏi từ từ.

Nhưng mà....

CÔ NHẦM TO.

Người sếp tổng mà cô nghĩ tốt tính một ngày đi làm không bắt cô mua đồ ăn sáng thì cũng là cà phê. Không phải đi đưa giấy tờ cũng là đi khảo sát thực địa.

Hello? Cô có sai ở đâu không?

Sau gần mấy tháng làm việc, lấy hết can đảm đi hỏi thì sếp tổng "tốt tính" trả lời như thế này.

"Cô có tố chất vận động tốt, để mai một thì quá lãng phí. Cô cũng không cần phải ở trong phòng làm việc ngột ngạt quá lâu. Còn nữa..."

Ngước mắt khỏi đống giấy tờ, Thời Vũ dùng ánh mắt "chân thành" nhìn cô.

"Giày cao gót mỗi khi đi lại đều phát ra tiếng động, tôi khó mà tập trung làm việc. Cô mang sneakers lại thích hợp hơn."

Trợ lý Anne ngồi làm việc phía bên kia: "..."

Trợ lý Anne âm thầm rơi lệ - Anh có thể nói thẳng cho tôi biết mà Thời tổng, không cần phải dùng em gái trợ lý nói bóng gió đâu.

Khương Khả Quỳnh: "..."

Ok, I'm fine.

"Kể từ đó, tao vì đồng lương cao ngất mà nhẫn nhục làm chân chạy vặt cho sếp" Thoát khỏi kí ức đau đớn, Khương Khả Quỳnh gục mặt tọng miếng kem to đùng vào miệng: "Tao thật khổ mày ơi."

"Xì, nếu kiếm được việc có lương cao hơn thì mày lại chả nghỉ ngay ấy chứ."

Khương Khả Quỳnh thở mạnh: "Tao nói cho mày nghe, tao tìm hiểu qua rồi. Hiện tại so với Vũ An, lương trợ lý của mấy công ty, tập đoàn khác không bằng được đâu."

Hạ Tiểu Nhiên tỏ vẻ đã hiểu: "Thôi thì vì cuộc sống mai sau sung túc, mày cố gắng lên, tao với Lan Nhã ủng hộ mày."

Vừa dứt lời, điện thoại thông báo có tin nhắn đến trong nhóm.

Cá Mòi 3 Cô Gái

Nhã Nhặn Ôn Hòa: CỨU TAOOO!!!!

Nhã Nhặn Ôn Hòa: Tao sắp thăng thiên rồi!

Nhã Nhặn Ôn Hòa: ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽

Tiểu Nhiên Sống An Nhiên: ???

Khả Khả Quỳnh Quỳnh: ???

----------

HẾT CHƯƠNG 2

----------

Kiếm Tiền Nuôi Mèo đã cập nhật trạng thái:

Mèo con đi lạc mấy năm trời đã tìm lại được. Bắt đầu cuộc sống nuôi mèo.

1L: Chúc mừng chủ thớt *tung hoa*

2L: Chúc mừng chủ thớt *tung hoa*

30L: Chúc mừng chủ thớt, hi vọng sau này được thấy diện mạo của mèo con.

31L: Chúc mừng chủ thớt *tung hoa* P/s: lầu trên phá đội hình rồi.

131L:......

----------

Written by WisteriaJung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro