Ngày đầu tiên(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Sau khi đánh bại Yuuki và mang lại hoà bình cho thế giới , cậu và cùng mọi người cùng về Jura Tempest tiếp tục công việc còn đang dỡ để xử lý vấn đề trong liên minh Jura , vì là do ai cũng có công việc nhưng riêng cậu bị đám thuộc hạ làm hết nên chả biết định làm gì...

Rimuru:Haiz chán quá . ai cũng có công việc còn mình thì bị thuộc hạ làm hết không chừa cái nào

Manas Ciel:coi bộ ngài cũng cuồng công việc nhể?* đưa tách trà nóng cho cậu*

Rimuru:*cầm lấy* cảm ơn cô nha Ciel ''uống''

Rimuru:cô biết đấy vì ta là một người hơi lười biếng nhưng cũng cần một chút công việc để đốt thời gian ấy mà

Manas Ciel:Haiz , mệt ngài quá, vậy thì tôi đi đây*định rời đi*

Rimuru:mà nè Ciel , cô nghĩ tôi nên cắt tóc không để giống đàn ông tí mà?

Manas Ciel:*đứng lại*tôi nghĩ ngài hỏi ý kiến của mấy thuộc hạ

Manas Ciel:nhưng ngài nên hãy nghĩ kỹ lại khi làm điều đó

Rimuru:Vì sao?''thắc mắc''

Manas Ciel:ngài cứ đi hỏi mấy thuộc hạ

Manas Ciel:tôi đi đây*rời đi*

Rimuru:hình như mình nói trúng gì đấy của Ciel à?'khó hiểu'

Rimuru:Nếu Ciel thấy vậy thì được thôi

                  Cánh cửa chính mở ra thì đặt vào mắt cậu là hàng ngàn người dân đang đi dạo cùng với đi mua đồ cho họ , vài người đi làm việc , vài du khách tới tham quan và thưởng thức món ăn , nhưng vì thế họ thấy cậu thì chào mừng cậu nồng nhiệt như ác ma , con người , yêu tinh , orc ,..vì cậu đã quá quen việc này rồi nên qua nhà benimaru một chút để hỏi thăm

                                                                   Tại nhà Benimaru

Momiji và Albis:xin chào*mở cửa*

Rimuru:chào hai người''vẫy chào''

Rimuru:Benimaru có ở nhà không?

Momiji: à Anh ấy đang ở nhà Souei ấy

Rimuru:vậy à?phiền hai người quá hahaha''cười phì''

Albis:không sao đâu , gặp ngài là 1 vinh dự

Rimuru:vậy ta đi nhé*rời đi*

Momiji và Albis:tạm biệt''vẫy chào''

Rimuru:Ranga

Ranga:*nhảy lên từ bóng cậu*Vâng,tôi đây

Rimuru:*ngồi lên người ranga*chở ta đến nhà Souei

Ranga:Vâng*chạy tới nhà Souei*

                         Trên đường đi thì cậu hỏi Ranga có nên cắt tóc không vì do cậu cảm thấy hơi vướng víu với lại cắt cho giống đàn ông thì Ranga nói một câu: ngài không thể cắt tóc của người mà ngài hết lòng yêu thương được , chỉ một câu khiến cậu nhận ra và nhớ đến một người mà cậu đã quên , cậu thấy Ranga nói khá đúng vì đã lâu nay cậu chưa nhận ra một người mà cậu đã từng hấp thụ:Shizue , cậu tự hỏi là cô ấy trên đó khoẻ không?chỉ nhiêu đó thôi khiến một giọt nước mắt rơi xuống

Ranga:Ngài có ổn không?tôi làm gì sai sao?''lo lắng''

Rimuru:*lau đi*ahaha người đừng có để ý đến ta , ta ổn mà , người đừng có mà lo lắng quá''cười phì''

Rimuru:[công nhận trí nhớ của Ranga cũng ghê gớm đấy nhỉ]

Ranga:*dừng lại*

Rimuru:Ồ tới nơi rồi*bước xuống*

Rimuru:cảm ơn nhé Ranga,giờ người quay về được rồi đó

Ranga:Vâng*nhảy vào bóng của Rimuru*

Benimaru:ngài có sao không?*đi tới*

Souei:có ai làm ngài khóc à?để tôi truy sát kẻ đó?''tức giận trong lòng''

Rimuru:nè nè các người đang nói cái quái gì vậy?ta làm gì có khóc , ta có phải con nít đâu mà khóc.

Benimaru:ngài nói vậy thì tôi an tâm rồi

Rimuru:mà sao các người biết ta đang khóc?''thắc mắc''

Souei:Ciel sama đã tái tạo lại liên kết giữa ngài và chúng tôi , nên chúng tôi có thể cảm nhận cảm xúc và tình hình của ngài

Rimuru:ahaha , ta chỉ hỏi chút là ta có nên cắt tóc không? 

                   Ranga đã nghĩ rằng chỉ cần cậu nhớ Shizue là cậu sẽ dừng lại hành động này nhưng không cậu vẫn ý định quyết tâm cắt tóc để giảm vướng víu là chính mà lý do cậu không hỏi shuna và shion mà lại hỏi benimaru và souei thì khỏi nói, nếu mà cắt tóc thì hai người éo chịu đâu vì hai người muốn cậu giữ lại tóc dài để thành con búp bê

Benimaru:tôi biết Souei là người ít nói nhưng tôi thay cậu ta để nói hết cho ngài Rimuru-sama

Benimaru:xin ngài hãy suy nghĩ kỹ lại vì đối với chúng tôi , bất cứ thứ gì của ngài là thứ quý giá của chúng tôi kể cả mái tóc ấy nên chúng tôi muốn ngài đừng làm vậy nếu không chúng tôi không thể nhìn được nụ cười cùng mái tóc ấy

                Thảo nào benimaru được gọi là trai xứ đẹp nhất vì lời nói dịu dàng và luôn giúp đỡ người khác nên cậu hiểu tại sao momiji và albis lại rụng trứng trước benimaru mà thôi các thuộc hạ nói thế nên chắc vậy thôi mà trời gần trưa rồi nên cậubắt đầu quay về ăn trưa

Rimuru:mà nè hai người có muốn đi cùng tôi ăn trưa không?

Benimaru và Soiuei:vâng thưa rimuru-sama

                                                                               CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro