Chương 1: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu không biết nấu ăn. Hay nói đúng hơn món ăn hắn ta nấu ra chính là một thảm hoạ. Mùi vị của nó như thế nào thì tốt nhất nên hỏi người từng trải, điển hình là người bạn quá cố của hắn, Odasaku. Thế nên, công cuộc nấu ăn trong nhà là do một tay Atsushi lo liệu. Nay là một ngày trong xanh, xung quanh căn hộ của họ sẽ rất yên tĩnh nếu như không có tiếng la ó của ai đó cầu xin bạn đời ở bên mình.

- Atsushi-kun, đừng đi nữa mà! Ở nhà đi em! - Dazai đang dùng hai tay ôm chặt lấy eo của Atsushi, không cho cậu cơ hội thoát ra.

- Không được đâu Osamu-san. Em phải đi ngay, Kunikida-san mới gọi cho em có chuyện gấp lắm ạ! - Atsushi đang cố giữ lấy tay nắm cửa để thoát khỏi vòng tay của Dazai.

Hôm nay đáng ra là ngày nghỉ của chồng chồng bọn họ, nhưng Atsushi lại có việc phải đến trụ sở. Dazai được đặc cách không đi vì nay chỉ có tài liệu giấy tồn đọng, có đi hắn cũng không làm, thế nhưng Atsushi được Kunikida chỉ mặt điểm tên nên buộc phải rời xa ngôi nhà ấm cúng.

- Atsushi-kun phải ở nhà với anh. Hôm nay, anh có rất nhiều thứ để làm cùng với em mà!

- Anh ngoan một chút đi Osamu-san, em đi một lát rồi về. Đồ ăn em để trong tủ lạnh, có đói thì hâm nóng lại mà ăn. Không có em ở nhà, anh nhớ đừng có mà bỏ bữa. Chán quá không có gì làm thì bật tivi lên coi, hoặc đi dạo hít thở không khí xung quanh cũng được, tiền em để trên tủ. Hứa với em là không đi tự tử lung tung hay mời người ta tự tử cùng, em phải đi tìm mệt lắm ạ.

- Em nghĩ anh là con người như vậy thật sao, buồn quá đó. Được rồi, anh hứa, đừng cằn nhằn như mẹ anh nữa, đi nhanh không Kunikida-kun lại phàn nàn mất.

- Tại ai mà em phải cằn nhằn hả?! Haizz... Em đi nhé.

- Ừ, đi đường cẩn thận nhé.

Sau một hồi giằng co, Dazai cuối cùng cũng thả tay ra cho Atsushi đi làm. Đó là câu chuyện của hai tiếng trước, hiện giờ cậu đang ở trụ sở nên hắn ta đang không biết nên làm gì, đi xung quanh tự tử cũng không được vì đã hứa với Atsushi rồi. Đang ngồi ngẩn người, bỗng Dazai nảy ra một ý tưởng.

- Hay là mình nấu gì đó cho Atsushi-kun nhỉ, chắc em ấy sẽ vui lắm. Không biết em ấy khi nào mới về đây.

Hắn nhìn lên đồng hồ, hiện tại đang là 11 giờ, cũng đến lúc hắn nên đi hâm nóng đồ mà ăn rồi, không ăn thì Atsushi sẽ lo lắm. Dazai thong thả bước vào bếp, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó. Hắn lấy đồ ăn trong tủ bỏ vào lò vi sóng 15 phút.

- Atsushi-kun chu đáo ghê, cắm cơm hộ mình rồi nè.

Hắn vừa nói vừa múc ra một bát cơm trắng nóng hổi, cùng lúc đó thì đồ ăn kèm cũng dã được hâm nóng xong xuôi. Bữa trưa của Dazai gồm có một bát cơm, một chén súp miso, một lát cá hấp và đĩa rau luộc. Bữa ăn dù đạm bạc nhưng Dazai vẫn ăn hết tất cả vì đó là đồ ăn bạn đời của hắn đã cất công nấu ra mà. Ăn uống xong xuôi, hắn mang bát đĩa đi rửa. Đồng hồ hiện cũng đã điểm 12 giờ trưa. Dazai gọi điện cho Atsushi, hỏi em của hắn về lúc mấy giờ, thì nhận được câu trả lời khiến cõi lòng hắn tan nát, rằng cậu phải tăng ca về khá muộn. Cậu dặn dò anh phải lấy tiền trên tủ mua gì đó để ăn tối, không được phép mua rượu, dặn đi dặn lại vẫn là không cho phép hắn ta bỏ bữa. Nói chuyện hỏi han nhau một lúc rồi Atsushi phải đi làm việc nên cúp máy.

- Atsushi-kun đúng là lo lắng thái quá mà. - Miệng thì nói thế nhưng cả giọng điệu và ánh mắt không nhịn được mà trở nên dịu dàng hơn.

Em của hắn lúc nào cũng chăm chỉ như thế, lo lắng cho hắn như thế, hắn đúng là người đàn ông hạnh phúc khi được kết hôn với em. Sau khi nên duyên chồng chồng với em, tần suất hắn đi nhảy sông tự tử cũng giảm rất nhiều. Hắn nhiều lúc cảm thán liệu em có phải là thiên thần không, sao lại cứu rỗi hắn nhiều đến vậy.

Ngồi ngẩn người một lúc lâu thì cũng đã đến lúc hắn đi mua nguyên liệu nấu ăn cho Atsushi rồi.
"Không biết nên nấu gì đây, hay là nấu cà ri nhỉ?" - Hắn tự hỏi.

Dazai cầm lấy ba tờ 10.000 yên được cậu đặt trên nóc tủ. Sau đó, nhàn nhã bước đến siêu thị mua nguyên liệu, Hắn một tay cầm cuốn sách nấu ăn dành cho người mới, tay còn lại giữ xe đẩy hàng. Loay hoay một lúc lâu để chọn nào là khoai tây, cà rốt, bột cà ri, thịt bò, thì hắn cuối cùng cũng về đến nhà.

Dazai bày đồ hết ra bàn, sau đó đọc cách làm cà ri. Quá trình nấu cũng rất vất vả, hắn không biết nấu ăn, vỏ khoai tây hay cà rốt hắn nạo nhìn rất nham nhở, cứ một lần nạo là một lần đứt tay. Cắt rau củ, hành ngò thế là lại thêm một lần đứt tay. Đem thịt phi với hành thì lại để lửa quá lớn, bị dầu bắn làm cho bị bỏng, cuối cùng chỗ thịt đó cháy đen gần hết. Lấy nồi cho bột cà ri, chưa được sôi bao lâu thì lại ném tất cả nguyên liệu vào nồi cùng một lúc, cho muối thì lại cho quá đà, nắp của lọ mì chính bị hỏng chưa thay, lúc cho vào thì lại đổ hết vào nồi. Chật vật với nồi cà ri một lúc lâu thì mới nhớ là chưa nấu cơm. Lúc mọi việc đâu vào đấy thì đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ tối. Hắn lấy hai cái đĩa, lấy cơm, rồi múc cà ri ra. Về mặt hình thức nhìn khá được, chỉ là hắn không biết vị như nào. Hắn ngồi đợi em về, hắn muốn ngồi ăn cùng với Atsushi, thế nên Dazai đợi một tiếng rồi lại hai tiếng đồng hồ. Hiện tại đang là 9 giờ tối, em của hắn vẫn chưa về, sống với cậu lâu dần đã tập cho hắn thói quen ngủ lúc 9 giờ, nên hiện tại Dazai rất buồn ngủ, tay hắn dù đã dán băng keo cá nhân nhưng vẫn còn hơi nhói vết bỏng.

"Ngủ một chút chắc không sao, Atsushi-kun về thì mình sẽ biết thôi" - Thế là Dazai nằm gục trên bàn ăn mà ngủ.

Không lâu sau đó, Atsushi cũng đã về đến nhà, cậu không biết Dazai có ăn uống đầy đủ hay không, hôm nay tưởng chừng như công việc cần phải làm rất ít nhưng vì cậu phải làm thêm cho chồng tài liệu của Dazai nên thành ra phải tăng ca. Atsushi bước vào nhà thì thấy Dazai đang ngủ trên bàn ăn và hình như không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đi thêm chút nữa cậu thấy trên bàn là hai đĩa cà ri đã nguội hẳn, và một đống nồi, niêu, xoong, chảo chưa rửa.

"Đây là cà ri anh ấy nấu sao?"

Atsushi có chút ấm lòng, nhưng để Osamu-san ngủ như vậy mãi cũng không được, sẽ bị đau lưng mất. Atsushi đến lay nhẹ người của Dazai.

- Osamu-san, Osamu-san, dậy nào, em về rồi đây.

- Mừng em về, Atsushi-kun... - Giọng của hắn vẫn còn hơi ngái ngủ.

- Sao anh không ăn trước mà đợi em làm gì?

- Anh muốn đợi, anh muốn cùng em ăn tối.

Atsushi nghe xong, cậu không bao giờ trụ nổi trước từng câu nói của Dazai cả. Atsushi mỉm cười dịu dàng rồi hỏi:

- Cà ri này là anh nấu à? - Atsushi giờ mới để ý thấy ngón tay của Dazai.

- Nấu sao mà để tay đứt hết thế này, có đau không? - Giọng Atsushi đầy quan tâm mà nói với Dazai

- Ừ, em ngồi đi, anh hâm nóng lại cho, với lại mấy vết này nhằm nhò gì với chồng em.

Dù bên nhau đã lâu nhưng Atsushi vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, để cho Dazai cười ha hả mà đi hâm nóng đồ ăn. Xong xuôi hết mọi việc, hai người ngồi bên bàn ăn, Dazai là người đầu tiên ăn một muỗng cà ri trong dĩa, sau đó đến Atsushi.

- Hay là em đừng ăn nữa, anh thấy chỗ cà ri này có vấn đề.

Chỉ mới ăn một muỗng, hắn đã thấy có chút nghi ngờ nhân sinh, nó có vị đắng của miếng thịt bị khét, rồi lại mặn mặn ngọt ngọt, không ra vị gì cả.

- Không đâu, em thấy ăn cũng được đấy chứ.

Atsushi thấy phản ứng của Dazai như vậy thì cười ngặt nghẽo, tuy là ăn có vị rất lạ nhưng cậu vẫn ăn hết dĩa cà ri ấy. Ăn xong, hai người lại ngồi kề vai nhau trên chiếc sô pha với một cốc trà ấm trên tay.

- Đống đồ nơi bồn rửa bát ngày mai anh rửa nhé, Osamu-san.

- Được thôi.

Hai người nhìn nhau rồi cười lớn. Đấy là hạnh phúc của hai người họ. Cuộc đời của họ từ đầu không có điểm chung nào nhưng cuối cùng lại đi cùng nhau trên một con đường đến khi tận mệnh. Được gặp đối phương trên cõi đời này là điều tốt đẹp nhất đối với họ.

- Em nói thật nhé, Osamu-san. Cà ri hôm nay có vị rất kì lạ, nhưng đó là món ăn tuyệt nhất đối với em. - Atsushi vừa nói vừa xoa bàn tay đầy băng dán của Dazai.

- Thế là tốt rồi.

Dazai Osamu không biết nấu ăn, nhưng món ăn mà hắn nấu ra lại là món ngon đối với người ấy.

_END_

Tác giả có đôi lời muốn nói:

- Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có gì sai sót thì mong mọi người góp ý. Tất nhiên là không thoát khỏi OCC nhưng tôi sẽ cố hạn chế hết mức có thể. Truyện nghĩ ra khi tôi đã quá sìn otp nhưng mà hết hàng để húp. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi.

1/9/2023

Chỉnh sửa: 19/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro