Chap 13. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về trường tất cả đều chạy lên phòng của Seulgi với hi vọng là 2 người con gái kia vẫn ổn để kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
_"Seulgi Irene! Các cậu không sao chứ?" - Jisoo và mọi người mở cửa chạy vào.
_"Jisoo! Bọn tớ không sao cả!" - Seulgi và Irene như vỡ òa chạy đến.
_"Các cậu ở trong phòng từ sáng đến giờ à?"
_"Ừ... Chỉ có bọn con trai là can đảm ra ngoài canh gác với đi tìm họ thôi còn lại thì ở yên trong phòng" - Irene trả lời Jisoo.
_"Vậy không ăn uống gì hết à?"
_"Có chứ..."
_"Lisa àh! Giờ này không phải là giờ lo chuyện ăn uống đâu!" - Rosé huých vào khuỷu tay Lisa.
_"Vậy thì bọn con trai đó có tìm được gì chưa" - Chanyeol lạnh lùng hỏi.
_"Tiếc là chưa, nhưng mấy cậu ấy cứ tiếp tục tìm như vậy từ sáng tới giờ vì cho rằng chúng ta mới tới không bao lâu nên sợ bọn họ đi chung nên bị lạc ở đâu thôi"
_"Cũng có lý lắm... Vậy trong đám con trai đó cậu biết ai không?" - Samuel hỏi Seulgi.
_"Tất nhiên là biết! Là nhóm của Taeyong ý, mấy cậu ấy học chung với bọn mình và cũng là người đem đồ ăn rồi nói mấy thông tin đó"
_"Taeyong... Được rồi! Vậy mình cũng đi tìm giống bọn họ thử xem"
_"Được! Tôi đi với cậu, Taehyung, Hoseok,Namjoon,Daniel,Xiumin,Kai đi với tôi" - Chanyeol mở cửa đi ra.
_"Còn mấy cậu đặc biệt là cậu (nhìn Jihoon) ở đây nhá, đừng có anh hùng mà đi theo bọn tớ đấy" - Samuel đóng cửa lại rồi đi theo Chanyeol.

Sau khi nhóm của Chanyeol đi thì tất cả mọi người trong phòng đều xì xào với nhau chỉ có một bóng hình là nhìn về cửa sổ một cách thẩn thờ và đăm chiêu. Về nhóm của Chanyeol, sau khi ra khỏi phòng thì bắt đầu tìm kiếm dọc theo hành lang rồi các phòng học, văn phòng, nhà bếp và cả phòng Hội đồng nữa nhưng chẳng có manh mối gì cho tới khi Samuel phát hiện nhóm của mình đã đi vào một lối đi khác không giống như những lối đi trước.
_"Khoan đã! Các cậu có thấy cái gì đó sai sai không?" - Samuel đứng lại.
_"Cái này khác thế, chưa từng đi qua luôn ý"
_"Chắc rồi! Chúng mình đang ở tầng cao nhất mà! Mà chỗ này thì khuất vào bóng râm cũng chả có trên bản đồ trường nữa nên chả ai để ý cả"
_"Đó là lợi hại của việc cắm đầu vào sách hằng ngày đó à..."
_"Không... Chỉ là tớ biết quan sát thôi"
_"Mà sau lối đi này còn cả một mảng tường lớn luôn nếu ở dưới mấy tầng kia là phòng ngủ thì ở đây là phòng gì?"
"Chỉ cần đi qua là biết chứ gì, mà sao ở đây tối thế nhỉ nhìn ở trong đó kinh dị ghê nhở? Lỡ có..."
_"Cậu im miệng đi không thôi tớ sẽ đốt hết mấy cái đĩa phim của cậu đấy..."
"Ở đây có ai mang điện thoại hay đèn pin không?"
_"Tớ có này, đi thôi" - Xiumin dẫn đường.
"Các cậu về rồi àh? Nhưng không cần vào đó làm gì đâu" - Một nhóm con trai dẫn đầu là một cậu con trai đầu bạc bước ra từ lối đi tối đó "Có một căn phòng, nhưng bị khóa rồi"
_"Các cậu ở trong đó nãy giờ... Sao không bước ra?"
_"Cậu nhìn này! Ở các tầng dưới theo vị trí của chúng ta thì các phòng chỉ cách có vài bước nhưng ở đây thì khác hành lang trải ra khá dài mới thấy được căn phòng, có nghĩa là căn phòng đó cực kỳ hẹp nhưng chúng tớ lại không có chìa khóa để mở nó" - Taeyong giật đèn pin của Xiumin.
_"Vậy còn văn phòng giáo viên thì sao?"
_"Bọn tớ có đến, chỉ thấy chìa khóa mấy phòng ký túc xá, phòng học và phòng Hội đồng thôi" - Jaehyun trả lời.
_"Nhưng chỉ có phòng ăn là mở cửa 24/24 thôi"
_"Đúng vậy! Ha...Ha" - Doyoung và Jaehyun đập tay với nhau.
_"Họ còn tâm trạng nấu nướng nữa àh?"
_"Tuy sợ thì sợ nhưng họ đâu để bọn mình chết đói"
_"Còn giáo viên?"
_"Không.Thấy.Một.Người. Biến mất như không khí vậy"
_"Vậy là chúng ta đã lục tung hết ngôi trường này lên rồi, bây giờ thì nên về phòng Seulgi thôi, nói với họ là chúng ta có tin buồn và... không nên nói với họ về căn phòng này nữa"
_"Chứ gì nữa! Bọn họ tò mò như vậy chắc chắn khi biết là sẽ đi liền đến đây"
_"Đi thôi"

Sau khi cùng tập hợp nhóm của Taeyong thì cả bọn đi đến phòng phát thanh để thông báo cho các học sinh rồi quay trở lại phòng của Seulgi. Tuy đây là tin buồn, khi nghe xong không ai phản ứng gì cả nhưng tất cả vẫn luôn giữ được tin thần lạc quan nhất có thể và khuyên mỗi nhóm hãy về lại phòng ngủ của mình không nên anh hùng mà đi canh gác một mình, nói chung bây giờ "Đoàn kết là sức mạnh" mọi người luôn đi phải có nhau dù đó là buổi sáng hay tối, bây giờ họ buộc phải làm thế vì không muốn mất thêm một ai nữa.
_"Bây giờ thì các cậu có thể nghỉ ngơi được rồi! Hành lý bọn tớ đã đem lên cho các cậu nên lúc nào cần thì cứ nối máy cho bọn tớ, đừng sợ làm phiền chúng tớ vì đâu có tâm trí để nghỉ ngơi đâu mà phiền, nhớ cẩn thận nha!" - Jihoon đứng ngay cửa dặn dò một luồn.
_"Uk! Các cậu cũng vậy nhé! Cám ơn, đã làm phiền rồi" - Lisa đáp lại Jihoon.
_"Đã nói không phiền gì đâu mà! Thôi, các cậu nghỉ ngơi đi" - Jihoon đóng cửa lại.

Phòng của nhóm Chanyeol~~~~~
_"Cuối cùng cũng về phòng, không biết 4 người con gái đó đã đem cái gì mà nặng thế không biết" - Samuel nằm ngã xuống giường.
_"Con gái mà..." - Jihoon nằm xuống giường.
_"Bây giờ hơn 11h rồi nhỉ?" - Baekhyun nhìn điện thoại.
_"Đúng vậy! Giờ này thì sẽ có giọng của cô Tiffany thông báo là đã vượt giờ nghiêm rồi, thật nhớ lúc đó quá" - Jungkook nhìn lên chiếc loa nhỏ ở góc tường.
_"Mà bây giờ thì tụi mình làm gì đây?"
_"Các cậu àh! Cứ việc ngủ thôi còn lại cứ để bọn tớ bên này là được" - Daniel ngồi lên giường của Seongwoo.
_"Shh... Làm như bọn tớ là bọn con gái vậy, nếu các cậu thức thì bọn tớ cũng thức" - Jihoon chu mỏ lên cãi.
_"Vậy thì thức đi để xem ai ngủ trước thì sẽ biết" - Samuel nói lại.
30' sau~~~~~
Vâng! Đúng vậy! Sau nửa tiếng "chống cự" thì các thụ của chúng ta đều đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn các anh công là còn thức đi ra đi vào. Cho tới khi hơn 12h đêm thì bỗng có chuông điện thoại thì ra là phòng của Hoseok điện tới.
_"Hoseok àh! Giờ này điện qua làm gì thế?" - Chanyeol trả lời rồi nhấn nút loa ngoài.
_"Điện qua chắc là chuyện cực gấp rồi, nhìn ra cửa sổ, nhanh lên!" - Hoseok nói.
_"Có gì ở ngoài àh?" - Daniel vén màn.

Khi vén màn lên điều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, đó là những lời anh thanh niên trong tiệm tạp hóa nói là chính xác. Đó là những người mặc quần áo bảo hộ màu trắng với chiếc mặt nạ lưới như những người ở phòng thí nghiệm và họ đang khiêng những cái ống có chất màu xanh lỏng đang nổi bọt ùng ục trong đó rồi chất lên chiếc xe tải rồi đứng đó nhìn chiếc xe tải từ từ chạy đi.
_"Mấy cái ống đó là sao nhỉ?" - Khi nhìn chiếc xe tải chạy đi thì Daniel liền vén màn lại vì sợ bị phát hiện.
_"Hoseok àh?"
_"Tớ đâu phải nhà thí nghiệm, nhưng tớ biết rằng những chất lỏng đó thường được dùng cho việc..."
_"Việc gì?"
_"Ngâm não, các bộ phận cơ thể người với các chất xxxx,xxxx,xxxxxxx thì nó sẽ có phản ứng xanh như thế, tớ nghĩ thế thôi chứ cũng không biết"
_"Ngâm não àh!"
_"Không phải là các cậu ấy sẽ rất nguy hiểm sao?" - Jihoon và Seongwoo bị cuộc trò chuyện làm tỉnh dậy.
_"Miễn là qua được đêm nay thì mai ta sẽ nghĩ ra cách, Hoseok! Bây giờ các cậu cứ chợp mắt tí đi, mai chúng ta sẽ bàn kế hoạch"
_"Đúng vậy! Không thể việc này xảy ra thêm nữa! Tạm biệt"
_"Cẩn thận..." - Sau khi cúp máy thì mọi người đều nằm suy nghĩ một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Ở nơi nào đó, có một người đã nghe hết được toàn bộ cuộc trò chuyện rồi bật cười gian xảo, nham hiểm.
_"Kế hoạch àh? Không để việc này xảy ra nữa àh? Hừm... Yên tâm đi đây chỉ là bắt đầu..."

Buổi sáng~~~~~

*Gầm gầm gầm* "Jihoon àh! Seongwoo àh! Mở cửa!"
_"Ai đó?"- Jihoon với Samuel ra mở cửa thì thấy gương mặt khóc sướt mướt của Lisa.
_"Lisa! Cậu sao vậy?"
_"Jennie... Jennie..."
_"Jennie thế nào?"
_"Cậu ấy biến mất rồi!!!"
_"Này Jihoon! Cậu thấy nhóm của Jackson không? Họ biến mất đi đâu rồi" - Taeyong chạy tới.
_"Cái gì....."

END CHAP 13~~~~~

P/s: Mao đã comeback! Cái vụ mà ngâm não hay mấy cái chất là Mao bịa ra đó tại zì vốn có một cái não ngu Hóa mà nên mọi người thông cảm nhé! Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro