Chap 17. Hắn tha cho chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"what the Thím Muối? Thiệt àh?"

"Chuyện gì nữa rồi?"

Tới lúc này thì có lẽ mọi người đã mất kiểm soát thật rồi. Mọi người mỗi người một nẻo mà chạy,họ đập cửa xô đẩy nhau không thương tiếc và không may JungKook là một trong những nạn nhân của cuộc chạy loạn trên.Nếu Taehyung không lên tiếng thì có lẽ cậu và những người khác đã dẹp tới mức có thể đem ra phơi khô mất!

_"Cậu có sao không?" - Taehyung đỡ JungKook dậy

_"Không! Tớ không sao, mau giúp các bạn còn lại"- JungKook định quay lưng lại đỡ những người khác nhưng có lẽ thân thể cậu không cho phép điều đó nên bỗng chốc cậu như một chiếc lá bị một cơn gió nhẹ làm bay đi mà vô thức ngã vào lòng Taehyung và thế Taehyung vừa thương vừa xót cho con thỏ con trước mắt mình mà bế cậu lên (kiểu công chúa ík) rồi giao việc cho những người khác và nói với những người tham gia cuộc chạy loạn.

_"Không phải hắn nói rằng ta đang là tù nhân của hắn sao? Dù chạy loạn xạ thế này thì hắn cũng không động lòng mà thả chúng ta đi mà ngược lại còn hứng thú hơn khi thấy mọi người hành hạ lẫn nhau nên làm ơn hãy nghĩ lại mình đỗ vào trường này với số điểm tư duy cao thế nào mà phải đối xử với nhau như bọn xúc vật vậy"

Bỏ lại những vẻ mặt ngơ ngác và những lời thì thầm, xì xào phía sau Taehyung bế JungKook về ký túc xá...


_"Thế còn Jisung?"

_"Cậu không thấy ký túc xá còn mình cậu với tớ thôi sao? Yên tâm mà nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi"

_"Hơn 10 người mất tích mà cậu bảo ổn hết àh? Cậu vô tư thật luôn ík!"

_"Chỉ khi ở với cậu tớ mới vô tư thế này thôi, nè" - Taehyung đưa áo hoodie màu đen của mình cho JungKook "Thấy trong tủ đồ cậu toàn áo phông với áo khoác kéo nên cứ lấy áo tớ mặc với lại size áo của tớ rộng hơn, mặc đỡ lạnh hơn (hình như có zì đó sai sai)"

JungKook nhận lấy áo của Taehyung rồi nhìn xuống áo của mình nếu không phải dính mấy quệt đen của nền đất thì là dấu chân của mấy người hồi nãy thì định tháo cúc áo đồng phục ra nhưng liền nhìn Taehyung rồi nhìn xuống áo ngượng nói:

_"Tuy là con trai với nhau... nhưng cậu có thể quay sang chỗ khác có được không? Ngượng lắm..."

_"Ờ...Được chứ!" - Taehyung gượng cười quay sang chỗ khác liền nhớ lại hồi nãy chân của JungKook cũng bị người ta chạy giẫm lên nên chạy đi lấy hộp cứu thương trong tủ đồ đến.


Nói đến Chanyeol sau khi nghe thấy tiếng hoảng loạn ở ngoài liền lập tức kêu mọi người chạy ra xem và lúc thấy Taehyung bế JungKook về ký túc xá thì liền quay xuống nói với Daniel.

_"Này! Cậu có chìa khóa phòng y tế không?"

_"Có! Chìa khóa của cả trường đều trong đây hết này!" - Daniel đập đập vào túi quần của mình.

_"Vậy thì cậu với Samuel cùng với những người khác đỡ các bạn bị thương vào ký túc xá đi! Tớ có chuyện cần nói với mấy người này"

_"Uk! Vậy tụi tớ đi trước"

_"Còn mấy người" Chanyeol quay về phía trước "thấy hành động mang tính "đoàn kết" của mấy người đã làm bao nhiêu người bị thương chưa đã là học sinh cấp 3 rồi phải là học sinh cấp 1 đâu mà sao xử sự nông nỗi thế, muốn đoàn kết chứ gì? Được rồi, từ lúc này không còn ở trên ký túc xá nữa ôm mền mùng chiếu gối xuống sân trường mà cắm trại tôi cho mấy người 30', đừng sợ tôi thiên vị tôi sẽ đi thông báo qua loa trường đây, chuẩn bị đi tôi mà thấy ai mà còn ở trong phòng thì chuẩn bị đi mà tế sống Người Bí Ẩn" - Sau đó Chanyeol quay lưng đi theo hướng của Daniel đi hồi nãy được vài bước rồi đứng lại "Lần đầu tiên mấy người thấy Taehyung nổi nóng như vậy phải không?"

_"..."

_"Hừm... Tôi cũng vậy..."


Ký túc xá của Chanyeol~~~~~

_"Này Taehyung! Cậu..."

_"Nghe rồi... Thiên vị cho tôi một chút được không? Cậu ấy mới ngủ được 20' thôi!"

Chanyeol nhìn cục bông đang thở từng nhịp đều đều trên giường với gương mặt và tay phải dán đầy băng cá nhân đầy thương tiếc nói:

_"Xin lỗi! Tôi đã nói là sẽ không được thiên vị với ai cả, thì cậu có sức bế cậu ấy lên đây thì cứ dùng sức bế cậu ấy xuống đi đến cả Baekhyun cũng phải xuống dưới đó mà..."

_"Vậy thì cậu nói với Baekhyun chưa?"

_"Ừm...thì... " Chanyeol đảo mắt "chắc cậu ấy đã nghe thông báo rồi nhưng để mình xuống nói cho chắc! Tạm biệt"

_"Haizzz... JungKook àh!" Taehyung vén tóc JungKook "Cậu biết cậu nặng lắm không? Bây giờ phải bế cậu xuống nữa..."


Sau khi đến nhà ăn không tìm thấy Baekhyun thì Chanyeol nghĩ rằng nhiều người được đưa đến phòng y tế như thế chắc Baekhyun cũng sẽ ở đó nên cậu đi ngang qua sân trường để đi đến phòng y tế. Và phải nói khung cảnh này mà nói trường đang gặp chuyện thì chắc không ai tin bởi vì không khi rộn ràng với ồn ào như đi cắm trại vậy và thật vậy đa số mọi người đều dựng lều nếu như có ai đó nhóm lửa ngay trung tâm thì chắc chắn sẽ thành lễ cắm lửa trại cho xem.Chanyeol đưa tay lên miệng chặn nụ cười của mình lại mà đi đến phòng y tế.

_"Cho hỏi Baekhyun có ở đây không?" - Chanyeol bước vào

_"Có! Cậu ấy ở trong làm bác sĩ thực tập đấy" - Jihoon bước ra cầm theo cả khay băng bông đầy máu lẫn thuốc.

_"Chà! Học sinh ưu tú có khác! Cậu ước mơ làm bác sĩ àh?" - Chanyeol nói khẽ vào tay của Baekhyun.

_"Không! Hơn cả bác sĩ nữa..."

_"Hửm? Là cái gì? Bác sĩ? Tiến sĩ? Thạc sĩ? Giáo sư?"

_"Tất cả!"

_"Cái gì!" - Chanyeol và bạn đang được Baekhyun băng bó đồng loạt kêu lên.

_"Chà! Baekhyun àh! Như vậy là tham lam lắm đấy cậu biết không?"

_"Không phải tham lam! Mà là khát vọng trở thành một con người tài năng thôi! Cậu xong rồi này ở đây nghỉ ngơi nhá! Không cần ra ngoài nằm ngủ đâu" - Baekhyun nói xong rồi tặng cho một cái liếc vô cùng yêu thương.

"Chà... Sao từ lúc quen mình cậu ấy lại thay đổi nhiều thế... haizzz" - Chanyeol nghĩ trong đầu mình (ai cũng thế hết anh ạh~~).

_"Này Chanyeol!"- Seongwoo cùng với Seulgi và nhóm của Taeyong chạy tới.

_"Sao rồi?"

_"Cũng như những người khác... Không còn dấu vết nào của Jisung cả!"

_"Chết tiệt thật! Không lẽ hắn phải dồn ta đến đường cùng như vậy..."

_"Há..há"

_"Gì vậy?" - Tất cả đều quay xuống nhìn Lisa đang ôm miệng kìm chế tiếng cười của mình lại.

_"Lisa àh! Lúc này còn cười được hả? Bạn thân của cậu đã bị mất tích đó" - Seulgi chau mày.

_"Không...hí hí.. Xin lỗi... Nhưng các cậu không để ý sao, tính luôn cả Jisung thì cứ như bị bắt theo thứ hạng vậy ík!"

_"Thứ hạng?"

_"Thì đúng vậy! Đợt đầu thì mấy đứa con gái T9 gì đó ở 10K4 với Sooyoung, Yeri và Seungwan, trừ Seungwan ra thì những người còn lại đều ở thứ hạng thấp khi thi tuyển sinh (xin lỗi fan của Red Velvet với Twice nhen!~) vào đây còn nhóm của Jackson thì trừ Jackson và Mark ở thứ hạng cao thì mấy người còn lại đều bị thứ hạng thấp vì bị kéo môn Ngoại ngữ (cho xin lỗi fan của Got 7 nhan!~) còn Jisung nữa không cần nói gì vì cậu ấy là người đứng thứ 100 trong trường S ík! Ai cũng biết cả!"

_"Nhưng cậu trường K mà!" - Chanyeol nghiêng đầu.

_"Cậu không biết tớ hòa nhập tốt cỡ nào đâu"

_"Vậy thì Jackson, Mark với Seungwan đều lọt top 100 àh?"

_"100 àh? 50 luôn thì có tại hai trường đều theo chương trình quốc tế nên điểm Anh khó lấy lắm nhưng khi lấy được rồi thì sẽ được nhân hai số điểm đấy và Jennie và tớ cũng lọt vào top 50 vì điểm Anh nhân hai ík!" - Lisa khoanh tay trước ngực.

_"Vậy thì tại sao Jennie bị bắt đi còn cậu thì không?"

_" Vì hôm đó Jennie rủ mình đi vệ sinh chung mà mình ham ngủ nên không đi theo nếu mình mà đi theo thì giờ này các cậu cũng không biết được mấy cái chuyện thứ hạng đâu... Thôi! Mình lên lầu lấy đồ xuống! Cậu đi không Seulgi?"

_"Ờh... Đi chứ! Sẵn tiện đi tìm Joohyun luôn!"- Seulgi đi tới khoác tay Lisa.


Sau khi Lisa với Seulgi đi thì lập tức Chanyeol liền kêu mọi người tới bàn bạc ở nhà ăn và đề nghị ngồi ở chỗ gần cửa sổ vì sợ có máy ghi âm. Bọn họ liên tục bàn chuyện này đến chuyện khác đến nỗi kêu Taehyung bỏ JungKook ở lại phòng y tế để đến hack trang web trường lần nữa để xem thông tin cá nhân và thành tích của từng người từ trường S đến K cho đến khi trời tối.

_"Ây... Tớ nghĩ Seungwan, Jackson và Mark đã bị bắt nhầm rồi!" - Daniel uể oải vươn hai tay lên.

_"Điểm Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa gì đó đều rất cao chỉ tiếc là điểm Anh vớt không nỗi" - Samuel bẻ khớp tay.

_"Giống tớ này!"-Jihoon chỉ vào mặt mình.

_"Vậy hả? Cậu hạng mấy?"

_"Hạng 51"

_"Tối nay đừng đi đâu nhá!"

_"Được thôi" - Jihoon gật đầu nháy mắt với Samuel.

_"Hắn chỉ bắt những người có điểm tự nhiên cao thôi!"

_"Đúng ha! Mấy người bị bắt toàn điểm Toán, Hóa, Lý cao thôi"

_"Chứ gì nữa? Trường K mà lại!!!"

_"Hình như..."

_"Ngoài Jennie ra thì những người còn lại đều thuộc trường K" - Chanyeol ngắt lời Daniel.

_"Không được! Phải báo cho mọi người ở trường K mới được"-Samuel đứng dậy.

_"Này khẽ thôi! Hắn nghe hết đấy" - Taehyung chỉ lên trên.

_"Oh...Vậy phải làm sao?" - Samuel nói khẽ.

_"Họ chưa ăn uống gì phải không?" - Taehyung nhìn ra ngoài.


Sau đó thì có một giọng anh vàng nào đó vang lên thay vì dùng loa.

"CÁC BẠN THÂN MẾN! QUA BAO NHIÊU CHUYỆN CHÚNG TA TỪ BẤT NGỜ NÀY ĐẾN BẤT NGỜ KHÁC! CÁC BẠN MỆT MỎI LẮM RỒI PHẢI KHÔNG? CHỨNG TỎ RẰNG TA KHÔNG BỊ HẮN ĐÁNH BẠI TA SẼ SỐNG THẬT TỐT BẰNG CÁCH BỔ DƯỠNG CHO CHÍNH MÌNH, CÁC BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐỒ ĂN CHO MÌNH XIN HÃY ĂN THẬT NO VÀ CÙNG NHAU GIẢI THOÁT! CÁM ƠN! TÔI LÀ KIM NAM JOON!"

Và mọi người đều nhận được phần ăn của riêng mình nhưng chỉ có học sinh trường K mới nhận được tấm giấy cảnh báo ở dưới khay đồ ăn. Không ngoài dự đoán sau khi 10' thì mọi người có thể nhận biết được ai là người của trường K và S nhờ sắc mặt lo lắng và hốt hoảng của họ. Sau bữa tối thì ai nấy đều vào lều của mình mà khóa lại không ai dám rời khỏi lều của mình nhất là các học sinh trường K. Không chủ quan Chanyeol đã phân nhóm đi tuần và nhóm ở lại canh gác bảo vệ mọi người. Chợt nhớ đến JungKook mình đã để trong phòng y tế hồi chiều đến giờ nên Taehyung liền vào phòng y tế.

_"Cậu thức rồi àh"

_"Ừm... Tớ ngủ lâu chưa?" - Jungkook nũng nịu dụi dụi mắt.

_"Không lâu... Khoảng 5 tiếng!"

_"Hửm? Vậy bây giờ là?"

_"9 giờ tối rồi!"

_"Àhhhh! Buồn vệ sinh quá! Tớ đi vệ sinh" - JungKook đi ra ngoài.

_"Khoan! Tớ đi cùng cậu"

Cho hai ẻm đi vệ sinh cái đã~~~~~

_"Có chuyện gì thú vị khi tớ ngủ không? Sao mà nhìn ở dưới như cắm trại thế?" - JungKook sụt sịt mũi.

_"Chỉ là Chanyeol muốn bọn họ tăng thêm đoàn kết thôi" Taehyung đưa khăn giấy cho JungKook "Mà lúc đi cắm trại trong rừng ấy! Tại sao lúc sáng cả ba cậu Chanyeol với Jennie đều đồng loạt bị sổ mũi vậy?"

_"Thì chắc hôm đó lạnh quá với chắc cả ba đều có sức đề kháng yếu..."

_"Không có! Lúc đó tớ với Chanyeol ở chung lều lúc Chanyeol vào thì tớ nghe tiếng kéo đồng loạt của 2 cái lều còn lại! 3 cậu có chuyện gì thế?" - Taehyung đứng ngáng đường Jungkook.

_"Sao cậu lại nhiều chuyện như thế chứ? Tránh ra đi"

_"JungKook àh! Đừng làm thế! Tớ buồn lắm...khi không được cậu chia sẻ gì hết, cậu là một người cá tính nhưng lại quá bí ẩn lúc nào cũng ẩn dấu đi tâm sự của mình không khác gì một đứa bé đang giấu trong mình thứ gì đó vậy? Một quá khứ bi thương hay một tương lai khắc nghiệt đang chờ đợi cậu...Hãy cho mình được làm tấm gương để cho cậu trút hết tâm sự khi nhìn thấy mình thấy hết được tâm sự bên trong lẫn bên ngoài của cậu"

_"Tớ phải nói gì nữa đây! Trước một người đã nhìn thấu bản thân của mình như vậy! Mình muốn cậu mãi là gương của tớ, luôn thấu hiểu tớ và nhìn rõ được bên trong của tớ! Taehyung àh... Tớ thích cậu!" - JungKook ôm chầm lấy Taehyung.

_"Vậy thì JungKook àh" Taehyung ôm JungKook "Cậu kể cho mình nghe hôm đó 3 cậu nói gì đi!"

_"Shh... Đồ biến thái! Được voi đòi tiên!"

_"Đi mà! Kể đi!!!" - Taehyung ôm JungKook nũng nịu.

_"Được rồi! Cậu 3 tụi tớ họ gì không?"

_"Biết" Taehyung đẩy gọng kính "Jeon, Park vs Kim"

_"Đúng vậy! Đó là cũng là..."

"ÁKKKKKKK!!!! CÁI GÌ VẬY!!!!!"

Mọi người liền chạy ra xem và liền bị hốt hoảng bởi những đường ánh quang màu xanh như cực quang ở trên sân thượng đang tạo thành vòm với nhau nhưng bỗng chốc bị khựng lại rồi có cứng lại và như những mảnh kính vỡ mà rơi như mưa xuống sân trường. May mà Chanyeol nhanh trí đã giải tán hết tất cả học sinh lên trên hành lang không thì đã có án mạng. Cùng với những tiếng mảnh kính rơi thì những tiếng bom nổ ở cánh cổng sắt kéo cũng bắt đầu xuất hiện làm cho cánh cổng mở ra khiến học sinh vui mừng mà chạy tán loạn ra ngoài. Vui mừng, Taehyung lôi theo JungKook ra ngoài và khi ra tới ngoài ai cũng ngạc nhiên vì ngoài cảnh sát thì còn có Jisung với thân thể đầy thương tích đứng kế bên.

"Không lẽ hắn tha cho chúng ta???"


P/S: Mao đã comeback! Please hãy take care cho mình một chút với!!!~~~~ Thank u  😚😚😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro