Chap 18. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Jisung! Anh không bị bắt đi àh?" - Cả đám chạy tới nhường đường đi cho lực lượng cảnh sát chạy vào.

_"Không... Thực ra là..."

Lúc vào buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ thì Jisung nghe có tiếng động trên tầng tưởng là nhóm của Chanyeol hay Jackson gì đó đi loanh quanh thôi, nhưng khi nghe kỹ lại thì không nghe tiếng trò chuyện gì cả mà chỉ nghe tiếng kéo rẹt rẹt và tiếng ai đó thả đồ vật xuống dưới qua cái ống thôi. Thế là thím Muối của chúng ta đánh liều cầm theo cây đèn pin đi lên tầng xem thử, khi đi gần đến lầu trên thì Jisung mới thật sự hối hận vì đã nổi máu anh hùng mà đi lên đây vì trên đây cái gì cũng có ngoài ánh sáng ra làm Jisung liên tưởng đến mấy con ma, zombie hay mấy vụ bắt cóc giết người trong phim mà Jisung thường coi với mấy đứa nhóc vì bị bệnh mà anh phải nghỉ tận một năm học sau đó phải vào học lại nếu mà không bị bệnh thì bây giờ anh đã ở nhà vắt chân xem phim thật thảnh thơi rồi. Đi bước nào thì tim đập càng nhanh chừng nấy, anh vuốt vuốt ngực rồi từ từ mở đèn pin và nhắm mắt lại chạy ra ngoài chiếu đèn pin về phía trước vì được đà chạy mà không thấy ai cản lại nên anh cứ chạy mà đã ngã vào cái ống vận chuyển sau cánh cửa mà bị văng ra ngoài. Mở mắt đứng dậy thấy mình đã ở ngoài bức tường làm Jisung vui mừng chảy siết muốn hét lên cho bọn nhóc trong đó biết nhưng nhớ lại tình hình trong đó không an toàn mà mình bị bắt lại nữa thì không hay nên Jisung đã chạy ra con đường mà hồi đó chiếc xe chở những thành viên đi cắm trại tìm người giúp đỡ. Nhưng đang đi thì nghe tiếng động ở đằng sau khi quay xuống thì thấy cả đám người mặc đồ bảo hộ trắng mỗi người trên tay cầm một ống tiêm chạy về phía mình vì quá hoảng nên Jisung liều chạy vào khu rừng để đi đường tắt đến nơi có người giúp đỡ. Mờ mờ sáng Jisung đã thoát khỏi khu rừng với thân thể đầy thương tích và nơi đầu tiên anh thấy là một tiệm tạp hóa đã mở đèn sáng cùng với nhiều người đi ra đi vào, anh đã kiệt sức nhưng cố đi đến cửa rồi ngã quỵ xuống ngay tại cửa khi tỉnh dậy là đã trưa rồi vì có bà cụ và anh thanh niên chăm sóc cho và hỏi thăm nên anh liền nói ra tình trạng của mình trong trường nên họ liền đi đến đồn cảnh sát và thông báo cùng với nhân chứng sống là Jisung thì họ càng tin tưởng và khẩn trương chuẩn bị xe để giúp đỡ cho các học sinh đang bị mắc kẹt cho ngôi trường đó.

_"Là như vậy đó..."

_"Ôi anh Jisung của chúng ta vất vả rồi" - Cả mấy đứa ( các thành viên còn lại trong Wanna One) ôm an ủi Jisung.

_"Được rồi! Được rồi! Mấy đứa an toàn là được rồi!"

-----------------~~~~----------------

_"Mấy em! Cho tôi hỏi có thầy cô giáo nào ở đây không?" - Một người cảnh sát đi đến.

_"Không ạh! Giáo viên đều bị mất tích cả rồi ạh!" - Chanyeol đứng ra phía trước.

_"Vậy thì tôi mong họ sẽ không sao"

_"Huh?"

_"Chú đang nói gì vậy?" - JungKook thò đầu vào.

_"Mấy em đi theo tôi" - Người cảnh sát dẫn đường cho các học sinh đến tầng hầm trong trường nơi mà các thành viên đã bị bắt cóc đều bị trói riêng lẻ nhưng thương tích trên người họ đều y hệt nhau ở trong đó làm cho những người khác giật mình vì lúc chiều họ đã kiểm tra ở trong đây nhưng không thấy ai cả.

-----------------~~~~----------------

_"Cậu chắc là đã kiểm tra dưới tầng hầm chưa?" - Ông cảnh sát vừa hỏi Chanyeol vừa ghi vào bản tường thuật hiện trường.

_"Vâng! Tôi chắc luôn đấy" - Chanyeol nói mà không nhìn vào ông cảnh sát mà cứ nhìn vào từng thành viên đang được chuyển lên xe cấp cứu mà lòng thấp thỏm, đau xót.

_"Vậy thì ở đây cậu có thấy hiện tượng nào lạ nào không?"

_"Nhiều lắm... Mấy thành viên bị mất tích là hiện tượng thứ nhất, không kết nối được điện thoại ra ngoài là thứ hai, tất cả giáo viên bị mất tích là thứ ba, cổng trường bị đóng lại không mở ra được là thứ tư, mỗi lần có người bị bắt cóc là lại có tiếng nói của ai đó từ cái loa trường là thứ năm và hiện tượng những mảng ánh quang màu xanh ngưng tụ lại thành mấy mảnh kính rồi lần lượt rơi xuống là thứ sáu àh và có một đêm có một số người mặc đồ bảo hộ trắng đem mấy cái ống xanh xanh gì đó lên xe tải là bảy" - Chanyeol nói mà làm ông cảnh sát cúi đầu ghi không ngừng nghỉ.

_"Cậu có thấy mặt họ không?"

_"Không... Tất cả đều che mặt lại tất"

_"Còn giọng người trên loa?"

_"Không xác nhận được vì giọng đã bị méo móp do chỉnh sửa"

_"Cả gương mặt àh?"

_"Đúng vậy"

_"Cám ơn cậu! Lần sau nếu phát hiện được gì đó chúng tôi sẽ đến trường tìm cậu"

_"Chúng tôi còn trường để học àh?"

_"Rồi trường S và K nữa cậu quên rồi àh?" - Ông cảnh sát định đi nhưng quay lại.

_"Ohhh... Tôi quên mất"

_"KHOAN!!! Khoan đã! Danh sách những người được cứu, cho tôi xem được không?" - Lisa chạy đến.

_"Đây" - Ông cảnh sát đưa tờ giấy cho Lisa.

Đôi mắt tinh anh dò từng cái tên từ trên xuống dưới đến mắt híp lại rồi bỗng lại rơi nước mắt ngẩng mặt lên "Không có Kim Jennie! Tại sao lại không có? Ông tìm kỹ chưa, cậu ấy bị bắt mà tại sao lại khi cứu không có cậu ấy trong đây" - Lisa khóc nấc hét lên làm nhiều người quay lại nhìn.

_"Tôi xin lỗi! Khi tôi ghi danh chỉ có bao nhiêu người thôi, có lẽ người đó đã..."

_"ÔNG IM ĐI! Một con người đã từng bị trầm cảm thì làm gì nên tội chết chứ! Tôi phải vào đó tìm cậu ấy" - Lisa cứ như người mất trí chạy vào đống thủy tinh làm mọi người không kịp đuổi theo may là hồi nãy đến giờ sau khi lấy lời khai thì Baekhyun đã ở trong phòng y tế khi thấy Lisa thì cậu liền lấy ống tiêm bơm thuốc an thần vào rồi chạy đến tiêm vào vai của Lisa làm cô ngã xuống thủy tinh nhưng JungKook chạy đến kịp đỡ cô rồi chuyển cô lên xe cấp cứu cùng với những người khác.

_"Không thấy tên Jennie trong danh sách?" - JungKook nhìn Chanyeol

_"Ừm"

_"Tại sao ông ấy lại làm như vậy chứ?"

_"Bây giờ thì chưa biết là ông ấy làm hay người khác làm nếu xác định sai đối tượng thì cha của hai chúng ta khó mà sống lắm! Nên im lặng tìm hiểu từ từ đã"

_"Tôi tin cậu... Với lại bây giờ chúng ta được giải thoát rồi! Từ từ mà tìm hiểu cũng không sao"

_"Đúng! Chủ yếu là sẽ không gặp được các cậu thường xuyên nữa, sẽ không gặp Baekhyun thường xuyên được"

_"Trời.. Chắc có mình cậu lo việc đó chắc"

_"Vậy là cậu với Taehyung có gì hả?"

_"Ừm..."

_"Huhhhh"

_"Aizzz cậu nhiều chuyện quá! Mỗi sáng ở quán Boys 24 có mở bán đồ ăn sáng đấy, hẹn mấy cậu ở đó đừng đến trễ quá Baekhyun thức cực kỳ sớm luôn ík nhá"

_"OK! Được thôi.... Hẹn các cậu ở đó"

-----------------~~~~----------------

_"Ông thả chúng thật àh?"

_"Chứ sao cái đầu của chúng chưa đủ độ cao phải về bồi bổ từ từ rồi nghiên cứu lại sau còn bây giờ ta có cả đống giáo viên ở đây rồi" - Hắn quay lại nhìn những giáo viên trung thành của hắn đang bị những tia điện giựt vào giữa đầu trong một cái ống thủy tinh đồng thời bảng chỉ số IQ cũng ngày càng tăng lên làm hắn ngày càng phấn khích và cười phá lên.

_"Mà con của hai ông cũng rất thông minh mà... Đúng không?" - Hắn nhìn 2 người đàn ông đối diện hắn với một đôi mắt cực kỳ đáng sợ và bệnh hoạn.


END CHAP 18~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro