Chương 35-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35

Hồng San nói một tràng, không nhanh không chậm, giọng không cao không thấp nhưng dư âm quanh quẩn

thật lâu .Mọi thứ trước mắt,phút chốc trở nên mông lung, tôi đứng ở đây, trái tim không yên tĩnh, do dự,

u buồn, kim giây tích tắc quay, quay thành một vòng tròn.

Diệp Lê thản nhiên nói: "Về phần cha mẹ của tớ, tớ có thể dễ dàng ứng phó, tình cảm của mọi người, tựa

như đang đánh bạc vậy đó, không mua xổ số thì vĩnh viễn không bao giờ trúng. Mua, chí ít vẫn có cơ hội

trúng thưởng, nhiều người mua xổ số, nhưng ít người trúng, giống như tình yêu của mọi người, lúc bắt đầu

có thể yêu không nhiều, nhưng không nhiều không có nghĩa là không yêu. Hồng San, tớ không thể chắc

chắn với cậu điều gì, chuyện sau này không ai biết trước được, nhưng tớ nguyện ý cùng Phương Ngưng đánh

cược, lấy tình cảm của bọn trớ lấp đầy tương lai của bọn tớ."

Trong phòng thật im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau, tôi nhìn Diệp Lê, ánh mắt

mang theo cảm kích và cảm động, đột nhiên thực muốn khóc.

Hồng San nhìn Diệp Lê, trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Diệp Lê, cậu so với tưởng

tượng của tớ can đảm hơn, cũng khó trách cậu si tình với Phương Ngưng như vậy, Phương Ngưng...đích thật

là đối tượng rất khó để không mê luyến."

"Hồng San...cậu..." Hồng San nói những lời này là có ý gì?? Tôi kinh dị nhìn cậu ấy, muốn hỏi, nhưng không

biết phải hỏi như thế nào.

Tôi hỏi không được, không có nghĩa là Điền Hàm cũng không hỏi được, Điền Hàm nghẹn họng dòm trân

trối hỏi: "Đừng nói là...cậu vẫn luôn yêu thầm Phương Ngưng nhaaaaa"

"Điên hả, hiểu sai ý của tớ rồi" Hồng San liếc cậu ấy một cái, than thở nói: "Ý của tớ là, phụ nữ như Phương

Ngưng, từ nới thấp nhất của xã hội vươn lên cao, rất khó làm người khác không thích, cậu cũng biết người

thầm mến cậu ấy đâu có ít. Một người thành đạt không nhất định phải có nhiều chiến tích, cũng không

phải rất có vinh dự, chỉ cần ở trong cuộc sống, có thể lèo lái cả một gia đình thì chính là đã thành công. Mà

ai cũng thích người thành công, tớ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên tớ cũng không phủ nhận là tớ từng

nghĩ nếu như Phương Ngưng là đàn ông, đời này trừ bỏ cậu ấy, tớ thấy ai cũng không hiếm lạ, bất quá chỉ

là nếu như, Phương Ngưng là phụ nữ, so với phụ nữ còn phụ nữ hơn, aiz~ nếu lúc đó tư tưởng của tớ rộng

mở một chút thì...Được rồi, không nói cái này nữa, dù sao thì chỉ cần các cậu tốt là được rồi."

"Bọn tớ sẽ tốt, hiện tại tốt, sẽ cố gắng cho tương lai cũng tốt" Diệp Lê nắm lấy tay Hồng San, yêu thương

lộ ra trong ánh mắt nói: "Cậu cũng phải tốt"

"Nha~ biết"

"Hồng San hỗn đản, Diệp Lê cũng vậy, ai cũng yêu thích Phương Ngưng nhưng không có ai yêu tớ, thực đả

kích nha" Điền Hàn lau lau mắt, dựa sát vào tôi thì thầm: "Đúng thực tớ cũng có tức giận, hai người ở

cùng nhau mà không có nói với tớ, đúng là không đặt người bạn là tớ vào mắt nha, lúc nãy còn muốn chửi

chết hai cậu luôn đó, chỉ là bây giờ thì tốt rồi, không còn tức giận nữa, Phương Ngưng, Diệp Lê vừa nãy có

nói cậu đem cắt mấy bài viết của tớ, để ở đâu? Lấy cho tớ xem"

"Ừm"

Tôi lấy hai cái văn kiện có những bài viết của Điền Hàm đưa cho cậu ấy nói: "Vốn tính đợi khi nào cậu về

hưu mới tặng, hiện tại thì không đợi được rồi."

Điền Hàm lật từng tớ bào, lật xong liền ôm lấy tôi gào khóc lớn, khóc còn rất nhiệt tình làm quần áo của

tôi ướt một mảng, coi ra lần này là khóc thực rồi, cậu vừa khóc vừa như con nít nói: "Phương Ngưng, cậu

hỗn đản, hại tớ khóc, chính tớ còn chưa từng giữ lại mấy cái này, cậu lại giữ gìn cẩn thận như vậy, còn dùng

lá cây và cọ màu đánh dấu, ngay cả mấy bài báo tớ viết hồi đại học cũng có, cậu không lẽ không biết hồi

đó tớ viết rất dọa người hả? Có phải cậu đặc biệt muốn đả tổn thương tớ không?"

"Đúng nha~ tớ là đặc biệt muốn tổn thương cậu" Tôi giúp Điền Hàm lau nước mắt, cố ý nói: "Đừng khóc,

thật khó coi quá đi, nước mũi với nước mắt tèm lem cả rồi kìa, tớ vừa mới tắm xong đó, đừng khóc được

không?"

"Được...không khóc, Hồng San, tớ muốn ăn cơm ở nhà Phương Ngưng, cậu đi thì đi đi, đánh chết tớ cũng

không đi."

"Ai nói tớ đi? Cái lỗ tai nào của cậu nghe là tớ đi? Từ Xa Mao Vũ chạy tới đây rồi cứ như vậy đi, thần tiên

cũng nổi nóng nha~ tớ không đi đâu hết á" Hồng San liếc Điền Hàm sau đó đặt mông xuống ghế salon, mở

TV phân phó nói: "Phương Ngưng, cậu và Diệp Lê làm cơm đi, hôm nay đừng hòng tớ và Điền Hàm giúp

cậu, trước khi nấu cơm thì pha cho tớ ly trà, tớ nhớ là nhà cậu có trà Long Tĩnh nha, pha nó đi"

"Tớ muốn uống cà phê cơ" Điền Hàm yên vị trên ghế salon, gác chân lên đùi Hồng San quơ quơ chân nói:

"Vì bù lại sai lầm giấu diếm tình cảm của hai cậu, hôm nay phải để hai cậu hầu hạ mới hả giận được, mau

dâng trà cho chủ tử, đưa cà phê cho nhị chủ."

Hồng San khinh thường nói: "Suốt ngày uống cà phê, coi chừng cái mặt lòi ra hạt cà phê đó"

Điền Hàm bất mãn nói: "Cậu cả ngày uồng trà, tớ còn lo cái mặt cậu nở đầy hoa trà đó"

"Tớ thích, cậu quản được à?"

"Tớ cũng thích, cậu quản được chắc?"

.....

Nhìn hai cậu ấy ngồi đấu võ mồm, tôi và Diệp Lê nhìn nhau cười khổ, chỉ có thể đi vào bếp, một pha trà,

một pha cà phê hầu hạ hai cậu ấy, cũng may đã nói rõ ràng, tuy rằng lời nói cuối cùng của Hồng San làm

tôi có chút khó chịu, nhưng quan hệ của bạn tôi được bạn bè chấp nhận rồi, còn cái gì khác vui hơn sao?

"Phương Ngưng, chúng ta sống qua một cửa rồi" Diệp Lê ở sau ôm tôi nhỏ giọng nói.

"Ừm, đúng vậy, sống qua một cửa rồi."

"Lúc nãy Hồng San vừa nói đến cha mẹ của tớ, sắc mặt của cậu trông rất kém, Phương Ngưng, những điều

Hồng San nói cậu đã từng nghĩ qua phải không?"

"Ừm, đã từng nghĩ qua" Tôi xoay người, tóc lướt qua trán cậu ấy rớt xuống tai ôn nhu nhìn cậu ấy: "Tớ

thì không có ai, nên cái gì cũng không băn khoăn, chỉ có một mình dù có đi đâu cũng có thể tự mình nuôi

sống chính mình, còn cậu thì khác, Diệp Lê cậu có cha mẹ, có người thân, còn cả dòng họ cùng bạn bè đồng

nghiệp, còn có công ty, trải qua mấy năm nay tớ biết trong cuộc sống muốn muốn sống thực tốt thì không

nên yêu, cơm áo gạo tiền đã chiếm rất nhiều phần quan trọng, tình yêu, chỉ là một phần nhỏ, cùng tớ ở một

chỗ...cậu chưa từng cảm thấy sợ sao?"

"Đã từng" Diệp Lê vuốt mặt tôi, mỉm cười nói: "Ai cũng nói, nghé con không sợ hổ, kỳ thực nghé con không

phải không sợ hổ, mà là không biết hổ đáng sợ như thế nào. Tình yêu là chuyện hai người, nhưng cuộc sống

lại không phải là chuyện hai người, nó liên quan tới rất nhiều thứ, cho nên phải có sức lực để đối phó với

nó. Chúng ta không phải nghé con mới sinh, đối với thế tục như hổ đói này làm sao không sợ? Bất quá chỉ

cần có cậu ở bên cạnh, dù là hổ đói tớ vẫn sẽ có dũng khí để đối mặt, đối với một người có chí hướng rộng

lớn mà nói, tình yêu chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng với phụ nữ của chúng ta mà nói, tình yêu là tất cả

của cuộc sống, có tình yêu, cơm áo gạo tiền mới thực có ý nghĩa, không có tình yêu, tớ có thể sống rất tốt,

nhưng cuộc đời của tớ liền sẽ biến thành mặt nước quá phẳng lặng chán chường, biết không?"

"Tớ biết, chỉ là nếu như quan hệ của chúng ta bị cha mẹ cậu biết, lúc đó sẽ làm khổ cậu..."

"Không khổ, có cậu ở đây, có chịu khổ cũng đáng, hơn nữa cậu phải tin tớ, tin tớ có thể ứng phó được cha

mẹ"

"Ừm..nhưng cậu đã nghĩ qua ứng phó với cha mẹ như thế nào chưa? Giống như Hồng San nói, chúng ta đều

đã đến tuổi lập gia đình rồi, làm sao không bị sự thúc giục của cha mẹ, nếu nói là vì sự nghiệp, thì chỉ là

một nữa sự thật..."

"Đúng nha~, hai chữ sự nghiệp, nói dễ làm khó, thôi thì cứ vuốt đá để qua sông, tới đâu tính tới đó, cậu

phải biết là dù có thể nào trời cũng không sập, nếu có sập sẽ có người chống đỡ, cậu ý, đừng có cái gì cũng

nghĩ cho tớ, tớ không muốn thấy cậu cả ngày lo lắng, vô cớ không vui đâu."

"A~ được được" Tôi nghiêng đầu hôn cậu ấy nói: "Cậu pha cà phê, tớ pha trà, được không?"

"Được, tuy tớ nấu ăn không tốt, nhưng pha cà phê là sở trường đó nha~"

Diệp Lê buông tôi ra, xoay người lấy bình cà phê, cà phê rất nhanh nhiễu từng giọt, cả căn phòng phút chốc

tràn ngập mùi cà phê.

Tôi cười cười lấy ra trà Long Tĩnh, nhẹ nhàng ngâm trà vào nước, hơi nước tỏa ra như sương mù, từng đợt

mùi trà tỏa ra, phả vào mặt, vào mũi chỉ cần hít một hơi hương trà liền có thể đi thẳng vào phổi, thơm ngọt

thanh nhã, vui vẻ hít thật sâu mùi hương này vào phổi. Nhịn không được tôi liền mỉm cười, cuối tuần, vốn

là nên thả lỏng hưởng thụ, không phải sao?

——–


~

35. Chương 36

Vì bù lại sai lầm, tôi cùng Diệp Lê chỉ có thểđứng ở phòng bếp thành thành thật thật nấu cơm, tôi nói Diệp

Lê ra ngoài cùng Hồng San và Điền Hàm nói chuyện phiến là được rồi, Diệp Lê lắc lắc đầu không đồng ý

nói: "Một mình cậu làm cơm bốn người thì vất vả lắm, tuy rằng tớ không giúp được gì nhiều, nhưng có thể

phụ cậu rửa rau, sẵn coi như là học nấu ăn luôn, sau này cậu vội tớ có thể nấu cho cậu ăn"

Tôi haha cười gật đầu, tiện tay đưa dưa chuột cho cậu ấy, có người giúp rửa rau và trò chuyện nên nấu cơm

sẽ rất nhanh, không lâu sau đã hoàn thành năm món một canh, Diệp Lê bưng đồ ăn lên bàn, tôi đi mời

Hồng San và Điền Hàm tới ăn cơm.

Điền Hàm vội võ gấp thức ăn, bỏ vào miệng nhai nhai chắc lưỡi lắc đầu nói: "Có người yêu liền khác nha~

Phương Ngưng, kỹ thuật nấu ăn càng ngày càng tốt nha, so với tớ làm còn ngon hơn, sau này tớ sẽ đến đây

ăn cơm"

"Người ta còn muốn thế giới hai người, cậu tới đây làm bóng đén* hả?" Hồng San trợn mắt nhìn Điền Hàm,

cũng gấp lên đồ ăn, chậm rãi nhai nhai rồi nuốt xuống mới nói: "Điền Hàm, sau này có đến thì gọi trước

cho tớ, hai chúng ta cùng tới đây ăn"

"Cậu không sợ làm bóng đèn* hả?"

"Một mình cậu đi mới là bóng đèn, thêm tớ đương nhiên là không phải"

"Di~ cậu đúng là Logic của là Jurassic Park" Điền Hàm thở dài một tiếng "Cuối tuần này thì được nghỉ ngơi

chứ cuối tuần sau thì không nhàn rỗi được rồi, cần phỏng vấn vài người , còn phải thức đêm làm bản thảo,

nghĩ thôi đã thấy nản"

Diệp Lê hỏi: "Cậu lần này phỏng vấn ai?"

"Hai ngày trước trên đường cao tốc xảy ra vụ va chạm liên hoàn, còn có nhà lãnh đạo Kế Sinh."

"Nha", Diệp Lê hơi chau mày, nói: "Vụ va chạm lần đó nghe nói số người chết lên đến hơn ba mươi người,

nhưng báo đăng chỉ có khoảng hai mươi, các cậu không làm tròn bổn phận nha"

"Di~ sao lại nói không làm tròn bổn phận" Điền Hàm có hơi xấu hổ nói: "Tin tức thì luôn xảy ra mấy chuyện

như vậy mà, báo cáo sai sự thật là chuyện rất bình thường, ăn ngay nói thật mới bất thường. Giống như

các tỉnh GDP đều là nghĩ cách để được lên báo, thì đương nhiên tỷ lệ tử vong phải nói sao cho giảm xuống

một chút, không gây rối lòng dân mới là quan trọng nhất"

"Diệp Lê, cái này gọi là văn hóa tòa soạn đó, những người không làm tròn bổn phận sẽ không bị mất chức,

dùng "Bác sỹ có học chính là lang trung" để hình dung hoàn toàn không sai. Làm tất cả để bảo vệ miếng

cơm thôi, một lời chính nghĩa rất có thể đạp đổ nồi cơm." tôi cười, hỏi lại: "Kế Sinh cũng phạm tôi hả? Sao

chưa từng nghe cậu nói tới? Chẳng lẽ vị tình nhân đó lấy đao đâm bộ trưởng cục trưởng?"

"Không có, không có phạm tội, những người lãnh đạo đâu có dễ dàng chịu phỏng vấn đâu, chỉ có thể dùng

cách thông thường để đoán mò thôi" Điền Hàm lắc đầu nói: "Lần phỏng vấn này chỉ để ca ngợi đảng đã

dùng kế hoạch hóa chính sách gia đình thôi, nói đến kế hoạch hoá gia đình, tin tức quốc tế hai ngày qua các

cậu có xem không? Ấn độ bới vì tỷ lệ sinh đẻ có vấn đề, nên A Trát Đức nói nên nhanh chóng cấp điện cho

những vùng nông thôn, muốn mọi người có thể nhanh chóng xem TV tiếp cận tin tức, sau đó tiến tới khống

chế dân số."

Hồng San kinh ngạc nói: "xem TV và khống chế dân số có liên quan gì?"


"Vừa nhìn liền biết cậu không có quan tâm chuyện nhân sinh rồi, TV rất thông dụng, tin tức tiết mục cũng

nhiều, dùng nó để vận động rất hữu ích, chính xác của Ấn Độ rất khó để áp dụng thực tế, thực sự làm khó

nhóm A Tam rồi, cơ mà có thể có một vị lãnh đạo sáng suốt như vậy, coi như là phúc của quốc gia"

"Haha, coi như cũng có đạo lý" Hồng San cười lớn hỏi: "Bất quá dùng cách này để khống chế dân số thực

sự có hiệu quả sao?"

"Nhiều ít gì cũng có thể dùng được, Trung Quốc sớm đã thực thi chính sách TV hóa nông thôn rồi, mấy cái

chính sách này không thể chỉ nhìn bề ngoài đâu, bên trong còn có cả đống hàm ý đó."

"Điều này cũng đúng, kỳ thật nếu muốn khốngchế dân số cũng không cần phiến phức như vậy đâu" Hồng

San mắt nhìn tôi và Diệp Lê tặc lưỡi ám muội nói: "Bây giờ chỉ cần hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, thõa

mãn được nhu cầu xã hội lại hưởng ứng được quốc sách, nhất cữ lưỡng tiện luôn"

"Ngươi dân chúng ta có thể nghĩ được, thì những quan chức kia cũng nghĩ được, hợp thức hóa hôn nhân

đồng giới, nói thì đơn giản nhưng dù trải qua trăm ngàn cay đắng cũng không thực sự hợp thức hóa được,

ở quốc hội thường niên, có mấy ai dám đề xuất tờ hôn thú này? Cho dù là ở nước ngoài không bị tôn giáo

này nọ trói buộc thì việc này cũng không dễ dàng gì. Nói thực, ở phương diện này tớ thấy nước mình còn

thoải mái rộng mở hơn nước ngoài, ít nhất đại đa số mọi người đều cảm thấy hai người phụ nữ ở chung là

tỷ muội thâm tình, còn hai người đàn ông là huynh đệ nghĩa khí, chỉ cần không ngửa đầu khẳng định thì

người ta vẫn có thể một mắt nhắm một mắt mở, lồng lộn cả đời, ai cũng vội vàng sống cuộc sống của mình,

con trẻ, học phí, tiền thuốc men, hai vợ chồng cả đời dành dụm nhiều khi còn không đủ, ai đâu ở không đi

quản giới tính của người khác. Aiz~ nói xa quá rồi, dừng lại thôi" Điền Hàm quay đầu hỏi Diệp Lê: "Trong

nhà có rượu không? Nay cao hứng, tớ tự nhiên muốn uống rượu"

"Có, chỉ là còn mấy chai bia thôi, tớ đi lấy"

Hồng San hỏi: "Hai người các cậu ở đây không có uống rượu sao?"

"Có uống" tôi lấy ra bốn cái chén, lau sạch sẽ đem lên nói: "Vốn định cuối tuần này đi mua hai chai rượu

đỏ, nhưng các cậu tới không có báo trước, nếu là buổi tối thì không cần uống bia rồi"

"Ở đây không có ai là tưu sư nên cũng không cần để ý quá, chỉ cần không phải rượu đế thì rượu đỏ và bia

cũng giống nhau, đều có thể uống"

Diệp Lê mang bia đến, tôi rót ra chén, Điền Hàm cầm lên giống như trẻ con nghịch ngợm nói: "Chén rượu

này là chúng ta mừng cho Phương Ngưng, hai mươi sáu năm rốt cuộc cũng biết yêu, Diệp Lê, Phương Ngưng

là đứa trẻ tốt, cậu nhất định phải thực yêu cậu ấy a~, cạn ly ~"

Mọi người đều cười nâng cốc uống một hơi, Hồng San nói: "Diệp Lê, Phương Ngưng cậu ấy rất hay đem

cảm xúc giấu đi, cậu đối với cậu ấy nhất định phải có tinh thần để ý, tớ nhớ hồi năm ba đại học, có một học

trưởng theo đuổi cậu ấy, học không tệ gia cảnh cũng không tệ nhưng đáng tiếc lại không hợp mắt Phương

Ngưng, lúc ấy tớ và Điền Hàm lại bận rộn chuyện yêu đương nên có chút không để ý tới cậu ấy, mà Phương

Ngưng cũng không muốn quấy rầy cảm xúc của bọn tớ nên cũng không có nói gì với bọn tớ luôn. Cậu ấy bị

học trưởng phiền phức theo đuổi, buổi tối một mình đi tới hồ sen ném đá phát tiết, vậy mà hai ngày trước

vẫn cùng nhau cười giỡn, nếu không quen thuộc tính khí của cậu ấy không chừng đã bị cậu ấy giấu diếm

luôn rồi, bọn tớ ở sau mông dùng sức truy hỏi, mới hỏi ra được là cậu ấy bị học trưởng kia làm phiền, aiz~

Điền Hàm sau khi biết liền quăng cho vị học trưởng kia một tràng tục tĩu, lúc này mới giết chết được hy

vọng của học trưởng, không nghĩ tới chiêu này của Điền Hàm lại để Phương Ngưng học được, sau đó nếu có

ai theo đuổi làm cậu ấy thấy quá phiền phức cậu ấy liên tặng cho người ta những câu đã học được, tuy là

không văn minh những cũng hữu hiệu lắm, ai bị Phương Ngưng súy qua đều sẽ đối với cậu ấy có chút e dè"

"Ha ha, Đúng vậy a", Điền Hàm hoachân múa tay vui sướng, nói: "Tớ còn nhớ sau khi tốt nghiệp có lần cả

lớp tụ họp, từng có một bạn nam theo đuổi Phương Ngưng, vừa nhìn thấy Phương Ngưng liền lấy tay che

mặt, đặc biệt có ý tứ luôn, đúng rồi Diệp Lê, cậu nhất đinh không biết, Phương Ngưng còn từng vạch qua

phụ nữ nha~"

"A??" Tôi trừng mắt nhìn qua Điền Hàm nói: "Thuốc không thể uống bậy, nói cũng không thể nói lung

tung, tớ vạch qua phụ nữ khi nào?"

76

Diệp Lê nâng chân ở dưới bàn đá tôi một cái, cười hỏi: "Phương Ngưng vạch qua phụ nữ như thế nào?"

"Cái này giống như là truyền kỳ luôn ý, để tớ ăn trước chậm rãi nói cậu nghe" Điền Hàm gấp thịt đưa lên

miệng, uống một ngụm rượu thở dai: "Có rượu có thịt mới là cuộc sống, aiz chả trách nhiều hòa thượng đều

phạm giới tục"

Diệp Lê nhắc nhở lấy Điền hàm: "Lạc đề a."

"Nga, được rồi, bắt đầu tiến vào chính đề, chuyện kể rằng... Di", Điền Hàm nhíu mày, hỏi Hồng San: "Hồng

san, người kia tên gì?"

Hồng san nói: "Tên...tên là Lý Hiểu Mẫn"

"Nga, được rồi, gọi là lý Hiểu Mẫn, Diệp Lê, cậu biết không, bọn người trong học viên tạo hình mỹ thuật

đối với người thường có chút không bình thường" Điền Hàm chỉ chỉ vào đầu của mình, bộ dáng cực kỳ buồn

cười, làm cho mọi người ai cũng nở nụ cười nói tiếp "Ý kiến của bọn họ cùng người thường không giống,

nhìn người với góc độ của người thường cũng không giống, nói chung cái gì cũng không giống, tớ nói cũng

không rõ ràng nhưng mà Phương Ngưng cùng người thường cũng sai biệt dữ lắm, hay coi triễn lãm cơ quan

sinh dục nam nữ là nghệ thuật, hoặc là cởi sạch đồ đứng ở ngoài đường."

"Cậu đừng có thổi phòng, tớ còn ở đây nha~" Tôi bất đắc dĩ cười nói: "Kỳ thực bọn tớ đâu có gì khác

thường, chỉ khác cái là chuyên nghiệp hơn thôi"

"Di, giống nhưlại lạc đề a", Diệp Lê lại nhắc nhở nói: "Điền hàm, tớ không biết là cậu có tật xấu hay nói

lạc đề nha, cậu lúc phỏng vấn tớ đâu có nói lạc đề như vậy, cố ý hả?"

"Đâu có, tớ chỉ là đang nghĩ tới thôi, được rồi ,tiếp tục chuyện chính" Điền Hàm ho khan mộttiếng, nói: "Lý

Hiểu Mẫn là bạn học cùng khóa cùng khoa của Phương Ngưng, lại ở chung ký túc xá luôn, có lần cô ấy cảm

mạo, Phương Ngưng liền đi chăm cô ấy, người người mắt qua mày lại..."

"Chú ý ngôn từ, tớ mắt qua mày lại hồi nào?" Tôi lấy đũa gõ vào mặt của Điền Hàm, nhịn không được liền

cắt lời, không nghĩ ra là Điền Hàm vẫn còn nhớ Lý Hiểu Mẫn, nay nếu cậu ấy không nói thì tôi đã nghĩ cậu

ấy quên sạch rôi.

Diệp Lê bất mãn miết tôi liếc mắt một cái, "Cậu đừng có ngắt lời, Điền Hàm nói tiếp đi"

"Ngô, được rồi,không phải mắt đi mày lại, là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi... Cứ như vậy cócảm tình, à, tớ là

nói Lý Hiểu Mẫn có cảm tình với Phương Ngưng" Điền Hàm hạ đũa xuống nâng cầm lên nhướng mày nói:

"Có lần tớ đến ký túc xá tìm Phương Ngưng mà Phương Ngưng không có ở đó, chỉ có Lý Hiểu Mẫn, cô ấy

ngồi ở gần cửa sổ vẽ tranh, không có để ý tớ đi vào, tớ thấy cô ấy chuyên tâm nên cũng không có quấy rầy,

đúng lúc cũng muốn nhìn coi bọn người Phương Ngưng vẽ tranh là như thế nào, đi tới nhìn qua một cái

liền thấy hoảng sợ nha. Mấy tờ phác thảo của Lý Hiểu Mẫn đều là Phương Ngưng trần truồng, cậu nói thử

coi, nếu thích một người cùng lắm là vẽ chân dung của người đó thôi, nhưng Lý Hiểu Mẫn thì không phải,

cô ấy không có vẽ chân dung. Sau này Phương Ngưng nói với tớ, nếu không phải ngoài ý muốn, bọn họ chỉ

dựa vào chân dung được vẽ ra để đánh giá coi người ta bên trong là bộ dạng gì, tớ nghe xong líu lưỡi luôn,

vậy tớ mới nói bọn người xuất thân từ mỹ thuật tạo hình cùng người thường không có giống nhau, nếu là

người thường cùng lắm là xem tính cách cá nhân thôi, ai mà nghĩ bên trong là kiểu gì, các cậu nói coi đúng

không? Bởi vậy mỗi khi tớ đến học viên mỹ thuật tạo hình trong lòng lúc nào cũng sợ hãi, suy nghĩ coi bọn

họ có phải đang nhìn ba vòng của tớ không."

Tôi nhắm ngay tay của Điền Hàm tát một cái: "Tới địa ngục đi, cậu nói kiểu như nguy hiểm lắm vậy, tớ

chỉ đơn giản là nói như vậy mà thôi, không có chuyện ai cũng nhìn ba vòng của người khác nha~"

Diệp Lê hỏi:"Sau đó?"

Hồng San tiếp lời nói: "Không có sau đó, Phương Ngưng sau đó một bên bài vở một bên kiếm tiền, thỉnh

thoảng còn phải đi thực tập làm sao có thời gian dành cho cảm tình? Lý Hiểu Mẫn đối PhươngNgưng ám

chỉ cảm tình của cô ấy vậy mà Phương Ngưng một ngụm liền từ chối luôn, từ đó cũng rất ít khi trở về ký

túc xá,thường thì sẽ ở nhà tớ hay Điền Hàm để ngủ, chỉ là Lý Hiểu Mẫn cũng đáng thương lắm, cô ấy đôi

với Phương Ngưng là thực tình thích, biết quan hệ của tớ và Phương Ngưng không tệ, thường hay hướng tớ

hỏi thăm tình hình của Phương Ngưng, nếu không thì sẽ mua ít thức ăn rồi nhờ tớ đưa cho Phương Ngưng,


còn không cho tớ nói là cô ấy mua tặng. Đúng rồi tháng trước ở MS gặp được cô ấy, còn hỏi tớ dạo này như

thế nào nha~"

"Di, cậu cùnglý Hiểu Mẫn còn liên hệ a?" Tôi hỏi: "Cậu ấy hiện tại đang làm cái gì?"

"Hình như là làmtranh minh hoạ, tớ cũng không rõ lắm, lần đó là trùng hợp, ở MS tán gẫu một chút à"

"Còn hỏi người ta hiện tại làm gì?" Diệp Lê híp mắt hỏi tôi: "Bây giờ lại có hứng thú với người ta sao?"

"Cái gì chứ, tớ nếu có hứng thú thì đã tới từ lúc đại học rồi, kéo tới tận bây giờ làm gì"

"Vậy cũng không đúng lắm nha" Hồng San vui sướng khi ngườigặp họa nói: "Lý Hiểu Mẫn lúc tớ gặp là

đang giàu to đó, bộ dạng đại thay đổi luôn, hồi lúc ở trường còn giống con nít, hiện tại nhìn rất phụ nữ

nha~ khó bảo đảm cậu gặp lại không động tâm, sau đó sẽ hối hận chuyện lúc trước cho coi."

"Đúng đúng" Điền Hàm cũng gấp lửa bỏ tay người nói: "Tình yêu mà, hồi còn ngây ngô bỏ lỡ, bây giờ có

tuổi rồi biết đâu có thể hợp lại, kính vỡ còn lành nói chi con người ta, Diệp Lê, cậu nên giám sát chặt chẽ

nha, tuy rằng Phương Ngưng là đữa trẻ ngoan, nhưng cũng đồng thời là Hoa nhi thu hút ong bướm đó"

Bây giờ tôi mới hiểu, Hồng San và Điền Hàm là đang trả thù tôi, nghe hai người họ càng nói càng quá lại

nhìn thấy Diệp Lê ánh mắt càng lúc càng híp lại, tôi lau trán thở dài, thù này nhất định trả, nên mặc kệ

hai cậu ấy thêm mắm dặm muối a~

Tôi từ nay về sau khắc sâu nhớ kỹ, thà đắc tội quân tử không thể đắc tội phụ nữ...

Đương nhiên tôi cũng là nữ nhân, tôi nhìn Điền Hàm Hồng San hợp tác ăn ý như vậy liền hành động cụ thể

để phối hợp với hai người cậu ấy.

Đứng dậy đi về phíaphòng bếp, lấy ra chai bia, mở nắp tiếp tục lấy ra hai gói thuốc xỗ đổ vào bình, sau đó

xoay người đi tới bàn ăn, cầm lên chén của Điền Hàm và Hồng San cực kỳ lễ phép rót bia, nhìn thấy bọt

trắng dâng lên khóe môi cũng chậm rãi mỉm cười

Chuyện gì đến đương nhiên không cần nói, hai giờ sau Hồng San và Điền Hàm thay phiên đi nhà vệ sinh,

hai người cầm taynhìn nhau hai mắt đẫm lệ, nhưng miệng tuyệt nhiên không oán than.

Tôi dựa vào người Diệp Lê, cảm thán nói: "Cuối tuần này đúng là thực có ý nghĩa nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro