Chương 05: Sự nổi tiếng và tình cảm không thể che dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bài hát sáng tác của Jiyong đã giúp BigBang liên tiếp đạt được những thành công và gây nên tiếng vang lớn. 5 cậu trai trẻ vẫn sống như trong giấc mơ chưa thể tin được sự nổi tiếng đến quá nhanh như vậy. Bên cạnh đó, mỗi thành viên bắt đầu hoạt động solo theo khả năng và sở thích cá nhân của mình. TOP đi đóng phim và
khá thành công với gương mặt lạnh lùng đẹp như tạc tượng, Dae Sung thì khỏi cần nói, cậu tham gia Family outing và bắt đầu nổi như cồn với hình tượng ngốc nghếch đáng yêu, Jiyong tiếp tục viết nhạc và solo, Tae Yang cũng vậy. Chỉ duy nhất Seungri là vẫn loay hoay tìm kiếm con đường đi cho mình, thật khó khăn cho cậu trai trẻ để có thể thoát khỏi cái bóng BigBang quá lớn mà các anh đã đi trước.
Seungri đầu tiên không hề lo lắng gì cả, cậu vẫn vô tư tập hát nhảy và chơi bời như bình thường, thế nhưng 1 ngày cậu nhận ra mình
đã 18 tuổi rồi, không thể mãi dựa vào các anh như vậy. Cậu cần 1 sự nghiệp riêng và được mọi người công nhận. Cậu đến gặp chủ tịch Yang và nhận được câu trả lời:
- Tôi sẽ thử cho cậu đi vài show thử phản ứng của khán giả còn bài solo thì để tôi xem xét đã, giờ mấy nhà sản xuất của công ty đang rất bận
Seungri buồn bã đi về, thực ra cậu không thân thiết và rất sợ chủ tịch, có lẽ vì cậu là người vào sau nhất, cũng là người có thời gian thực tập ít nhất. Cậu cũng không thực sự thân thiết với Dae Sung và TOP, có rất nhiều ngại ngùng giữa những cậu trai mới lớn và bận rộn.
Cậu lê chân về nhà sau khi tập nhảy điên cuồng và mệt mỏi đối diện với 4 bức tường, từ ngày nhóm cậu trở nên nổi tiếng hơn, các cậu đã được đổi sang sống tại 1 căn hộ rộng rãi hơn có 3 phòng. Seungri như thường lệ chung phòng với Jiyong nhưng Ji quá bận rộn và cậu rất ít khi được gặp anh.
Cậu vừa buồn bực vừa tủi thân, quan hệ của 2 người ngày càng thân thiết, Ji rất mực chiều Seungri nhưng giờ anh có quá ít thời gian để có thể đi ăn cùng cậu, đi mua
sắm hay đơn giản là dạo phố cùng nhau.
Về phần Jiyong, sau cả ngày miệt mài ở phòng thu làm nhạc, anh rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn về nhà 1 chút, đã 2 ngày anh không về, anh thực sự nhớ bạn cùng phòng của mình kinh khủng. Khi đã xác định được thứ tình cảm đặc biệt dành cho
cậu em út, Ji vẫn cố đối xử với cậu bình thường.
Anh muốn cậu từ từ cảm nhận được tình cảm của mình bởi đâu mấy người dám nhận thứ tình cảm như vậy. Anh tự nhủ với mình , kể cả cậu ấy có không nhận ra cả đời cũng được, anh sẽ ở bên bảo vệ cậu cả đời, âm thầm chăm sóc cậu cả đời, kể cả khi cậu lấy vợ anh sẽ là hàng xóm của cậu
cả đời. Ý nghĩ ấy khiến anh thoải mái hơn, không phải bây giờ anh đang có cậu ở bên sao, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang chờ anh ở nhà, chỉ cần bước chân về là được thấy người ấy khiến anh vui vẻ vô cùng. Anh đi qua cửa hàng mua vài món cậu thích ăn và trở về phòng.
Seungri đã ngủ say, dưới ánh đèn mờ mờ môi cậu bĩu nhẹ ra, hàng lông mi dài cụp lại thật đẹp và quầng thâm như lớn thêm mấy phần, Jiyong bật cười không nhịn véo véo đôi môi đang bĩu bĩu ra kia. Seungri thức
giấc vì hành động đáng ghét của Ji, cậu mở mắt ra thấy gương mặt mình đang oán giận lại tươi cười nhìn mình, cậu càng cáu giận hơn. Hất tay Jiyong ra khỏi mặt mình, cậu la lối:
- Anh không thấy em đang ngủ à?
Ji cười cười:
- Anh biết rồi, dậy ăn với anh chút đi rồi anh đi ngủ chút, anh mệt quá.
Thái độ bỡn cợt của Ji làm cậu khó chịu đến đỉnh điểm:
- Em không thích ăn đấy, lần sau anh về nhà
đừng có làm phiền em nữa em cũng mệt chứ !
Ji vuốt tóc cậu:
- Sao vậy? Giận ai rồi ? Dậy ăn với anh đi anh thực sự mệt chết đi được đây này...
Ji thi thoảng làm nũng khiến Seungri chẳng thể phản kháng được, cậu hậm hực ngồi dậy và nhận ra trên bàn toàn món mình thích ăn, tâm trạng cậu vui hơn 1 chút, Ji yong nhếch mép trìu mến nhình Ri ăn ngấu nghiến dù nửa phút trước còn gào lên không ăn không ăn. Ri vừa ăn vừa trút
hết ấm ức lên con người đáng ghét kia:
- Giờ mấy anh bận quá rồi, chả mấy ai chơi với em nữa. Em xin chủ tịch Yang cho solo chú ấy cũng chả cho, xin cho đi show cũng không cho.
Thật đáng ghét quá mà.
Ji lặng thinh nhìn cậu vừa ăn vừa càu nhàu, đúng là thời gian này anh không chăm lo được cho cậu, anh cứ nghĩ để cậu sống tự do vô tư là tốt nhưng chợt nhận ra cậu là người rất có nghị lực và luôn muốn làm việc.
- Vậy anh viết 1 bài rồi để cậu solo nhé, anh sẽ đi nói với chú Yang anh sẽ đảm nhận sản xuất nhạc giúp em, dù gì thời gian này
anh cũng ko bận lắm mà.
Ri reo lên:
- Thật nhé, em muốn solo lắm ấy, anh viết cho em 1 bài hay hay vào nhé, hừm mạnh mẽ vào, kiểu thể hiện em là 1 người mạnh mẽ ý hahaha.
Jiyong nhìn cậu cưng chiều:
- Anh biết rồi anh biết rồi, giờ thì ăn đi rồi đi ngủ, anh mệt lắm rồi đấy.
Ri vui vẻ ăn xong còn tự mình cất dọn rồi chui vào chăn tự động sát lại gần cho Jiyong ôm như mọi lần. Hôm nay cậu không hề phản kháng, Ji thỏa mãn ôm lấy cậu và ngủ thiếp đi.
Tại văn phòng chủ tịch Yang:
- Tôi đã đồng ý cho Seungri ra bài solo và Jiyong sẽ giúp đỡ cậu ấy. Cậu chuẩn bị đi
Quản lý nghiêm túc trả lời:
- Vâng tôi hiểu rồi ạ.
Chủ tịch Yang tiếp lời:
- À mà cặp đôi Nyongtory có vẻ khá nổi nhỉ, đẩy mạnh marketing cặp đó đi nhé.
Quản lý ngập ngừng:
- Nhưng... nhưng....
Yang thấy có việc lạ:
- Có việc gì?
- Chủ tịch à, 2 đứa trẻ đó quá thân nhau...
- Vậy không phải càng tốt hay sao?
- Nhưng... Jiyong cậu ấy...
Yang ngắt lời:
- Có gì cậu báo cáo nhanh lên, tôi không có thời gian đâu
Quản lý lắp bắp:
- Có lần tôi bắt gặp Jiyong ... vuốt má và môi Seungri khi cậu bé đang ngủ và... và.... ánh mắt không bình thường nữa và.... trong máy cậu ấy rất nhiều ảnh Seungri... và....
Chủ tịch Yang sững sờ. Ông hiểu ý của quản lý, nhưng cậu bé Jiyong mà ông hết lòng chăm sóc và đào tạo... không thể....
- Tôi biết rồi, cứ đẩy mạnh Nyongtory xem phản ứng của fan, để ý đến 2 đứa nó, có gì phải báo cáo cho tôi ngay lập tức. À mà này, dạo này Jiyong có bạn gái không?
- Cậu ấy không...
- Tôi hiểu rồi, cậu đi đi.
Chủ tịch Yang thừ người 1 lúc lâu, ông không nghĩ mối quan hệ giữa 2 cậu bé lại phức tạp như vậy. Big Bang là 1 nhóm nhạc ông đặt nhiều công sức, ông hi vọng là do quản lý nghĩ nhiều. Nếu không... nếu không ông không dám nghĩ đến nữa.
Ông cho gọi Jiyong lên phòng mình.
- Chú gọi con có việc gì không ạ?
- Cũng không có gì đâu, dạo này con bận vậy mà vẫn nhận giúp Seungri, cảm ơn con nhé!
Jiyong nhẹ nhàng:
- Chú nói gì vậy, cậu ấy là thành viên cùng nhóm con mà, sao con lại đứng nhìn được
Chủ tịch Yang cười đầy ẩn ý:
- Con nói đúng, các con là anh em, là đồng đội, phải cố gắng giúp đỡ nhau và đừng bao giờ làm gì để sứt mẻ tình cảm ấy biết chưa?
Ánh mắt chủ tịch nhìn xoáy vào Ji, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ ông ấy như lúc này:
- Con biết rồi chú. Con sẽ cố gắng.
- Chú nói lại lần cuối cùng, đừng làm gì tổn hại đến tình cảm anh em của Big Bang, con là nhóm trưởng đó.
Chủ tịch cứ thế để Jiyong đi về, anh vừa đi vừa suy nghĩ từng câu của chủ tịch và càng ngày càng khó hiểu. Cậu bỏ lại ngổn ngang suy nghĩ đi về dạo phố với Seungri của cậu, hiếm mới có 1 ngày rảnh rang như thế này.
Bên kia, chủ tịch Yang đã gọi quản lý kinh nghiệm nhất đến:
- Cậu hãy đến quản lý Big Bang cùng cậu Kim nhé, hãy chắc chắn quan sát cẩn thận Jiyong và Seungri hiểu không, có gì hãy báo cáo cho tôi ngay để xử lí.
- Vâng.
Seungri và Jiyong đương nhiên không biết điều đó, 2 cậu tận hưởng 1 ngày đi chơi vui vẻ và tự do cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro