Chương 06: Strong baby và Heartbreaker, thành công lớn và những scandal tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong giữ đúng lời hứa của anh dành cho Seungri, anh đang sáng tác tặng cậu 1 bài hát có hơi hướng 16+, dù gì năm nay cậu cũng thừa đủ tuổi rồi. Anh vừa ngồi làm nhạc vừa nghĩ đến con người đó, liệu cậu có thích bài hát này không nhỉ? Liệu cậu có thể hiện tốt không, anh có nên cho thêm 1 phần rap để công khai có thể trợ giúp cùng cậu trên các sân khấu không? Anh lắc đầu cười cười, thậm chí bài hát solo của mình anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh cũng đang chuẩn bị solo nhưng đã hoãn lại để tập trung cho Strong baby của ai đó kịp vào album Big Bang.
Lại nói về Seungri, gần đây cậu khá bận rộn chuẩn bị dự án solo, đóng nhạc kịch cùng với đó anh quản lý mới của nhóm cậu thường xuyên theo sát cậu, bắt cậu luyện tập không cho đi chơi thậm chí không cho cậu về nhà. Cậu khó chịu lắm, thậm chí anh ta còn thu điện thoại mỗi khi cậu muốn gọi cho Ji để mè nheo Ji mua đồ ăn mang đến. Cậu khó chịu ra mặt:
- Anh à anh đừng có quản quá nhiều vậy đi. Hôm nay em mệt rồi, em về nhà đây
Nói rồi cậu đứng lên xách đồ vùng vằng ra về, có lẽ anh quản lý cũng thấy hơi áp đặt cậu nên không nói gì chỉ đi theo. Về đến nhà Ri bắt gặp Jiyong, Bae và Dae Sung đang xem tivi. Cậu lao vào ôm Jiyong: anh, hôm nay anh về sớm thế, em mệt ghê ấy, sao anh không gọi cho em. Jiyong ôm lại cậu, xoa xoa lưng cười:
- Anh rảnh mà, đâu bận rộn như ai đó đâu :))
- Anh lại chọc em rồi hehe
Ri nũng nịu. 2 người như chẳng nhìn thấy Bae, Dae đang ngồi cạnh, 2 người họ cũng dường như đã quen với cảnh tượng ấy, tiếp tục xem phim như không xảy ra chuyện gì. Anh quản lý vừa mới bước vào sững sờ 1 hồi, Jiyong nhìn thấy cũng vội buông Ri ra, chỉ có Ri vẫn tíu tít kể cho anh nghe những điều hôm nay cậu làm được. Anh quản lí gọi Ji ra nói chuyện:
- Anh nghe nói Seungri và Dae Sung vẫn còn ngại ngùng với nhau hả. Cậu chuyển sang ở lại với Young Bae để 2 bọn họ ở với nhau cho thân nhau hơn đi.
Jiyong sửng sốt:
- Anh, việc ăn ở của chúng em mong anh không can thiệp quá sâu!
Cậu quay đầu đi thẳng nhưng anh quản lý gọi lại:
- Chủ tịch đang soi mối quan hệ của cậu và Seungri đấy.
Jiyong cứng người lại. Anh quản lý nói tiếp:
- Cậu phải hiểu là nếu có chuyện gì hay cậu chống đối thì người thiệt thòi nhất là Seungri đấy, cậu có tài, có nền tảng vững chắc để trở thành nghệ sĩ nhưng Seungri lại khác, cậu ấy còn 1 con đường dài nữa phải đi... hiểu không?
Jiyong không nói gì mà vẫn đi tiếp, đầu anh đang lộn xộn với vô vàn suy nghĩ. Anh quản lý thở dài, sao anh không hiểu Jiyong chứ, anh đã biết cậu từ khi cậu mới bước chân vào đây. Cái kiểu quan tâm đó, ánh mắt đó không thể là ánh mắt của anh trai nhìn em trai được, nó giống như 2 người yêu nhau nhìn nhau hơn. Không phải giống mà đúng là như vậy. Nhưng bọn họ là idol, ai có thể chấp nhận 1 mối quan hệ kiểu đó? Và chính Seungri dường như cũng vẫn vô tư.
Vậy là Jiri không ở chung phòng với nhau nữa, Ji thời gian cũng tránh mặt Ri. Cậu hiểu rằng sự quan tâm của mình có thể giúp Ri những việc nhỏ nhưng lại có thể gây tổn hại lớn đến cậu ấy nếu như chú Yang phát hiện ra điều gì đó. 1 hôm Young Bae đi vắng, Ri chạy qua phòng Ji và đòi ngủ chung với anh:
- Ộp pa à, cho e ngủ chung với, em sắp chán chết vì anh Dae rồi.
Jiyong nhìn thấy người mà anh tránh đã được 2 tuần, anh nhớ cậu rất nhiều. Anh thực sự rất muốn ôm cậu vào lòng để ngủ 1 giấc thật ngon sau những ngày thao thức. Thế nhưng anh sao có thể... anh gạt tay Seungri đang bám vào cổ mình:
- Em về phòng đi, anh muốn ngủ 1 mình. Ngủ 2 người nóng lắm
- Anh Bae vẫn ngủ có sao đâu anh... đi mà anh....
Cậu lại làm điệu bộ dễ thương nữa rồi. Anh cau mày:
- Anh không thích được chưa, giờ thì để im cho anh ngủ.
Anh cáu kỉnh chùm chăn kín mặt. Seungri ngây người 1 lúc lâu, chưa bao giờ Jiyong đối xử với cậu như thế, cậu tủi thân quay về phòng mình và tự nhủ sẽ không thèm nói chuyện với con người đáng ghét đó nữa.
Strongbaby ra mắt và dành được được cảm tình của fan rất nhiều, Seungri vui vẻ với những thành công của mình, cậu trở nên tự kiêu 1 chút và có nhiều bạn bè hơn. Jiyong và Seungri vẫn cùng nhau hoạt động, hát cùng nhưng sau sân khấu lại rất ít nói chuyện, hoặc nói những câu chuyện vô nghĩa. 1 hôm cả 5 người bị gọi lên phòng chủ tịch Yang:
- 5 người các cậu ai làm sai điều gì đứng lên trước 1 bước!
1 không khí im lặng bao trùm cả 5 người, bỗng nhiên cả Seungri và TOP đều bước lên. Chủ tịch Yang khá bối rối:
- TOP bước xuống đi tôi sẽ xử lý cậu sau. rồi quay sang Ri:
- Seungri, cậu đã làm sai gì vậy?
Seungri cúi đầu nói:
- Con đã đi club ạ.
Cả 4 người đều sửng sốt quay sang nhìn Ri, có lẽ họ vẫn nghĩ em út của họ vẫn là 1 cậu bé trẻ con. Jiyong còn ngạc nhiên hơn nữa, từ bao giờ Seungri của anh lại trở nên đổ đốn như vậy? Club là 1 nơi rất phức tạp, lỡ cậu ấy bị dụ dỗ nghiện rượu hay thuốc thì sao? Chủ tịch Yang dậy dỗ Seungri 1 trận rồi cũng cho cả 5 ra về. TOP bước đến vỗ vai Seungri:
- Cậu cũng khá đó nhỉ haha...
Jiyong gắt lên:
- Anh nói cái gì vậy, cậu ta đã làm cái trò gì không biết
TOP cười ha hả:
- Chỉ là đi club thôi mà, chúng ta thi thoảng cũng đi đó thôi
- Nhưng cậu ta còn nhỏ mà đã hư đốn như vậy rồi. Thật là..
Jiyong gắt ầm lên. Seungri không nói gì, cậu quay đi thẳng. "Thì ra anh Jiyong ghét mình thật. Ừm cũng chả sao cả, mình còn anh Young Bae, còn đầy bạn bè" cậu nghĩ. Thế nhưng Ri vẫn không thể ngăn cảm giác tủi thân trào lên.
Mối quan hệ của 2 người càng ngày càng tệ hại như vậy. Khi Jiyong chuẩn bị album solo Heartbreaker thậm chí cả tháng 2 người không nói chuyện. Jiyong nghĩ đến Seungri, những lời hát cứ từ từ xuất hiện "trái tim trái tim... tan nát", ' vì em con người anh như nát tan', " nói đi sao em không thể yêu anh".... bài hát như nỗi lòng của anh hiện tại, anh mệt mỏi khi mối quan hệ của 2 người dần vào bế tắc không thể khác được.
Rồi ngày ra mắt Heartbreaker cũng đã đến. Jiyong rất hi vọng vào bài hát này, bài hát là ca khúc anh thích nhất sau Lies. Thế nhưng 1 tai nạn đã đổ ập lên đầu anh: bài hát bị cáo buộc đạo nhạc. Khi nghe tin tức đó, anh chỉ cười khẩy và nghĩ rằng chúng do antifan đưa ra, rồi anh sẽ sớm được minh oan. Thế nhưng Jiyong đã nhầm, những cáo buộc vô lý ngày một lan rộng
Sự chỉ trích của công chúng khiến Jiyong hoang mang và suy sụp, anh không hiểu vì sao mọi người lại chỉ trích anh vì 1 việc anh không hề làm. Anh tắt điện thoại, chỉ ngồi một mình. Anh nhớ Seungri rất rất nhiều, anh hi vọng ngay lúc này người ấy sẽ ở bên anh, anh có thể dựa vào đôi vai gầy gò ấy, có thể nghe điệu cười sảng khoái ấy... Mệt mỏi cùng nhung nhớ dày vò khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại. Jiyong lôi máy tính ra lên mạng giải trí, thế nhưng khi vào link những bài hát của mình, anh thấy những nhận xét thật kinh khủng: Đồ đạo nhạc, nỗi xấu hổ của Hàn, chết đi. Chết đi ư??? Jiyong hoảng hốt đánh rơi cả điếu thuốc đang hút, anh như không thở được trong vài giây... Tại sao? Tại sao họ lại có thể cay nghiệt với anh như vậy? Tại sao? Anh cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa. Jiyong thả người nằm rạp xuống sàn, nước mắt không thể rơi dù chỉ 1 giọt... trái tim anh trống rỗng...
Young Bae nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om sặc mùi thuốc lá. Bae nhìn thấy Jiyong đang nằm trên sàn, ánh mắt Ji trống rỗng và vô hồn, Bae lẳng lặng đến ngồi cạnh anh. Cả 2 im lặng rất lâu, Jiyong dường như không quan tâm đến sự tồn tại của người bạn, Bae nằm xuống nói nhỏ:
- Mình muốn nói rất nhiều... nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả....
Jiyong bâng quơ:
- Mình không cần an ủi...
Young Bae nhìn người bạn thân thiết của mình trở nên như vậy, anh thực sự đau lòng, anh biết người bây giờ Jiyong muốn ở bên không phải anh:
- Seungri mai từ Gwang Ju lên rồi... cậu ráng chờ cậu ấy sẽ lên sớm thôi, có lẽ giờ chỉ có cậu ấy mới vực dậy đc cậu.
Jiyong hoảng hốt:
- Cậu nói gì vậy mình....
Young Bae ngắt lời:
- Mình biết lâu rồi... Jiyong à, chúng ta bên nhau bao lâu rồi chứ, sao mình không hiểu cậu chứ...
- Cậu... cậu...
Jiyong lắp bắp, Young Bae nằm xuống ngay bên cạnh anh:
- Lâu nay cậu muốn giấu nên mình cũng không muốn nói, nhưng... anh Seung Hyun, cả Dae Sung đều ngầm hiểu mà. Cậu đối với Seungri...
- Mình... mình....
Young Bae tiếp lời:
- Jiyong à, mình chưa từng yêu ai, mình chưa hiểu tình yêu là gì. Nhưng chẳng phải tình yêu không có đúng sai sao? Vì sao cậu lại phải làm thế với Seungri? Cậu nghĩ rằng cứ tránh mặt cậu ấy sẽ tốt hơn sao?
Jiyong quay mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Bae:
- Young Bae à, mình biết làm sao được? Mình thực sự rất thích Seungri, rất rất thích... nhưng tình cảm này chẳng phải sẽ là gánh nặng của em ấy hay sao? Nếu... nếu... mọi người đều biết, mọi người sẽ kinh tởm mình và em ấy ư?
- Không, không ai ghét 2 cậu cả. Cả 3 đứa bọn mình đều hiểu mà. Nhưng quan trọng là ở Seungri, cậu ấy...
- Mình hiểu mà, em ấy chỉ coi mình như 1 người anh trai thôi... giống như cậu, giống như anh Seung hyun....
Jiyong nói chuyện với Bae 1 lúc lâu, trái tim cậu dần khá hơn, cậu mở điện thoại, có 1 tin nhắn của TOP:
- Anh biết là em thật sự rất buồn nhưng đừng khóc khi Seungri không ở đây lúc này... Nhớ ăn uống cẩn thận và gọi cho mọi người nhé
Anh gập điện thoại, nhắm mắt lại, anh cứ nghĩ tình cảm này... anh giữ trong lòng rất tốt nhưng hóa ra đôi mắt anh, đôi tay anh lại chẳng theo ý chủ nhân của nó. Vô thức anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó " Seungri à, vì sao mọi người lại muốn anh tự tử? Có phải anh nên làm theo điều mọi người muốn không? Anh phải làm sao đây? ". Khi anh hối hận thì tin nhắn đã được gửi đi, anh thầm trách mình quá nóng vội, vài ngày trước anh còn trách mắng người ta mà giờ lại vậy nhưng cũng hồi hộp đợi cậu trả lời. 1 lúc lâu, điện thoại đổ chuông, Jiyong run run tay mở tin nhắn: " Anh đừng lo, Em sẽ cứu anh . Em sẽ mang anh trở lại với cuộc sống này, Em sẽ bảo vệ anh". Nhìn tin nhắn của người anh đang mong nhớ... người ấy nói sẽ cứu anh, sẽ bảo vệ anh. Người ấy nói anh đừng lo, không cần lo lắng... Trái tim anh vừa bùng cháy vừa nghẹn lại. Ngay lúc này anh rất muốn gặp Seungri của anh, nỗi nhớ bùng lên khiến anh quên đi tất cả, anh nhấn nút điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối:
- Oppa, em đây!!!
Oppa, lâu lắm cậu không gọi anh như vậy. Anh nghẹn lại:
-Ừ, em đang làm gì đấy? Bao giờ em lên?
Đầu dây bên kia có vẻ ồn ào:
- Em đang trên xe rồi anh, 5 tiếng nữa em sẽ đến bến xe thôi. Anh đang làm gì đấy?
Jiyong tưởng tượng ra cảnh Seungri của anh 1 tay xách đồ 1 tay cầm điện thoại luôn miệng liến thoắng bỗng anh bật cười:
- Cậu lên đi, lát lên gọi anh ra đón, không cần bắt xe về đâu, sáng sớm anh cũng có việc ở khu đó
- Vậy thì tốt quá, hihi. Anh đang làm gì đấy? Lát em mang đồ ăn mẹ em làm lên đó, mình giấu ăn riêng nhé, hihi
Jiyong biết cậu đang cố chọc cho tâm trạng anh thoải mái hơn, tâm trạng anh đúng là tốt hơn nhiều thật, anh cười nhẹ:
- Ừ anh không sao rồi, cậu lên đi lát gặp.
- Okie oppa :))
Jiyong cúp điện thoại, lòng anh nhẹ nhõm hơn nhiều, vì sao anh phải quan tâm đến những người mình không quen trong khi ở đây có những người anh em luôn quan tâm anh, có 1 người còn nói sẽ bảo vệ anh, sẽ cứu anh. Anh bước ra ngoài, Young Bae đang ngồi xem phim với Dae Sung, bọn họ nhỏ giọng thì thầm 1 câu chuyện nào đó, TOP có lẽ đã về nhà, anh cả của bọn họ đều ở nhà với mẹ khi rảnh rỗi. Anh mỉm cười, cảnh tượng thật yên bình, anh nhận ra hóa ra cuộc sống của anh lại may mắn như vậy.
- Jiyong à, cậu muốn ăn gì không? Tụi này đang định kiếm gì ăn khuya đây
- Ừm mình cũng hơi đói
Cả ngày hôm nay Jiyong chưa ăn gì, cậu sáp lại Bae, Dae. 3 người ngồi sì sụp húp mì gói ngon lành.
- Bao giờ Seungri lên nhỉ, hình như mai hay sao ấy.
Dae Sung quay sang hỏi Bae, Jiyong cười cười:
- Cậu ấy đang lên rồi, chắc 3,4 tiếng nữa tới thôi, lát anh ra đón cậu ấy.
- À...
Dae Sung và Young Bae cúi xuống ăn tiếp coi như không để ý, kì thực họ tò mò chết đi được xem 2 người kia làm lành thế nào sau mấy trận cãi nhau tưởng không nhìn mặt nữa, ấy vậy mà đùng 1 cái lại ngọt ngào như không có việc gì. 3 người ăn xong, Dae rửa bát rồi cùng ngồi xem tivi, kể vài câu chuyện cũ buồn cười. Vài tiếng sau, cả 3 đã thấm mệt, Jiyong đứng dậy:
- Mình đi đón em út đây, 2 người đi nghỉ đi.
2 người kia ngáp dài ngáp ngắn bước vào phòng ngủ của Seungri và Dae, họ tự động nhường phòng cho Gri, Jiyong nhếch miệng cười, anh thật cảm ơn vì sự tinh tế của họ.
Jiyong lái xe ra ngoài vào sáng sớm, trời hơi lạnh nhưng tâm trạng anh giờ đây lại rất ổn, anh đến bến xe khá sớm, Seungri vừa gọi, còn khoảng 1 tiếng nữa cậu mới tới. Anh cười cười hút 1 điếu thuốc, anh phải hút nhanh thôi nếu không con người kia đến cậu ta sẽ lại càu nhàu vì mùi thuốc cho xem. Ngồi chờ 1 lúc anh đã thấy bóng Seungri lao tới, cậu phấn khích vẫy vẫy anh:
- Oppa em ở đây này!!!!
Anh cười chạy ra đỡ giúp cậu 2 túi hành lý to đùng trên vai cậu nhóc:
- Mang gì lắm đồ thế, ko thấy nặng à?
- Nặng chứ, nặng chết em rồi !
Seungri nhõng nhẽo vài câu, Jiyong cười nhìn cậu trìu mến, cái con người này thật không thể hết đáng yêu nổi. 2 người lên xe về nhà, trời vẫn chưa sáng, không khí trong lành khiến tâm trạng cả 2 rất thoải mái, dường như việc cãi nhau lúc trước như chưa từng tồn tại. Seungri líu tíu kể vài câu chuyện buồn cười cậu gặp khi về nhà, Jiyong chỉ lắng nghe, thi thoảng phụ họa 1 vài câu. Bầu không khí thật hòa hợp. Khi về nhà, Jiyong mang đồ của Seungri vào phòng mình và bảo:
- Young Bae và Dae Sung đang học tiếng Nhật cùng nhau, cậu ở tạm đây mấy hôm đi.
Seungri vui vẻ:
- Em biết rồi.
- Giờ nghỉ ngơi 1 lát đi, chiều cả nhóm có lịch tập nhảy đó.
Jiyong cười cười xoa đầu cậu. Seungri ngoan ngoãn đi thay quần áo rồi trèo lên giường nằm cạnh Jiyong đang đọc sách. Cậu quay qua ôm lấy anh nói nhỏ:
- Anh à đừng buồn nữa nhé, em sẽ luôn ở bên anh... thật đấy
Giọng cậu rất nhỏ nhưng Jiyong lại nghe rõ tững chữ. Jiyong thấy mắt mình cay xè, 3 hôm nay anh chưa hề rơi 1 giọt nước mắt, chỉ là cảm giác trống rỗng và sợ hãi. Thế nhưng giờ phút này, trái tim anh như được lấp đầy bởi tình yêu thương. Ji gấp quyển sách lại, quay sang ôm lại Seungri, ánh mắt họ đối diện với nhau, anh siết chặt cậu vào lòng như anh vẫn làm 2 năm trước, cậu cũng ko hề phản kháng, cứ thế họ chìm vào giấc ngủ yên bình không mộng mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro