Chương 110: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa nhà hàng, Hanna tâm trạng có chút bối rối, anh trai cô đã dậy, nhìn chiếc áo khoác đang đắp trên mình thản nhiên cầm lấy mặc vào người không hề nói cảm ơn anh GD. Cô lạnh sống lưng, quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức nào mà người anh lịch sự luôn luôn nói cảm ơn xin lỗi của cô lại coi việc anh GD chăm sóc là hiển nhiên đến vậy. Thậm chí gia đình cô, mỗi khi cô giúp cậu điều gì Seungri cũng đều nói câu cảm ơn…
- Đi nhanh lên Hanna, đứng ngẩn ra đó làm gì? Mọi người đang chờ kìa!
- Anh…
- Sao?
- Cho em mượn điện thoại 1 chút em gọi cho bạn được không? Điện thoại em hết pin rồi!
Seungri rút điện thoại ra đưa cho em gái:
- Đi gọi đi rồi nhanh vào nhé!

- Vâng!

Hanna run run đi vào nhà vệ sinh cầm điện thoại, cô mở ra kiểm tra 1 vòng, đây là điện thoại cá nhân của Seungri, không có gì đặc biệt, ở cuộc gọi đến chỉ có vài cuộc gọi của YG GD, YG Top… cô thở phào 1 chút xem tiếp, số điện thoại cậu không lưu gọi đến rất nhiều lần và đều là lúc nửa đêm… Nhiều số 8 như vậy… phải chăng là số cá nhân của anh GD? Vào tin nhắn, Hanna run tay đến mức suýt đánh rơi điện thoại, những tin nhắn anh nhớ em, anh yêu em được gửi thường xuyên, thậm chí… những tin nhắn càn rỡ hơn cũng có: anh muốn đè em xuống ngay bây giờ, anh nhớ em phát điên mất, dậy chưa, chúc em yêu 1 ngày  ngày tốt lành… em yêu…. đè…. phát điên…. Đây là những lời 2 người đàn ông nói với nhau hay sao? Hanna run rẩy đến phát khóc cố gắng di chuyển đến file ảnh, có 1 file ảnh đặt mật khấu, cô gõ mật khẩu quen thuộc của anh trai, quả nhiên… những bức ảnh thân mật của 2 người hiện ra trước mắt cô, chủ yếu là ảnh chụp trộm GD, những bức ảnh cởi trần nằm trên giường, bức ảnh anh đang làm việc, đánh răng, anh ăn… đều được chụp lại. Chắc hẳn Seungri chụp rồi lưu lại riêng… Hanna không rõ cảm xúc của mình khi ấy như thế nào, chỉ biết cô cố gắng hết mức để không khóc ra ngoài, cố gắng hết sức điều chỉnh lại cảm xúc, cô đi ra ngoài vỗ vỗ nước vào mặt để tỉnh táo lại, cô nhất định phải bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh… Cô không thể biểu hiện gì lúc này!

Khi Hanna bước ra 5 nguời Big Bang đang ngồi nói chuyện với nhau và chờ cô, Seungri cau mày:
- Đi lâu vậy? Mọi người chờ em mãi, thật mất lịch sự!
- Em xin lỗi, tại gọi bạn em mà nó không nghe…

- Thật là…

Jiyong xen vào:

- Ừm, không sao. Thôi gọi món đi nào, Hanna gọi đi em!

- À vâng…

Hanna ngẩng lên nhìn Jiyong. Hôm nay cô nghe mấy người bàn tán rằng anh GD nhiệt tình đặc biệt với cô, vốn anh chẳng phải là người nhìn thái độ của người khác như vậy… giờ thì cô đã hiểu lí do… hóa ra vì ông anh trai của cô… thật quá nực cười, vậy mà cô lại có chút ảo tưởng không đáng có, may mắn cô phát hiện ra sớm nếu không không hiểu hậu quả sẽ như thế nào nữa… Thế nhưng 2 người bọn họ, 2 người đàn ông bọn họ sao có thể, hơn nữa anh trai cô… chuẩn men như vậy, sao có thể chứ????

Thức ăn được dọn lên, thức ăn không phải đồ ăn quá đặc biệt nhưng rất ngon miệng. Hanna chẳng còn tâm trí để ăn nữa, cặp đôi kia ngồi ngay đối diện cô, họ không tỏ ra quá thân thiết nhưng rõ ràng lại chăm sóc cho nhau 1 cách tự nhiên. Seungri gắp hết đồ không thích ăn vào bát Jiyong, anh cũng gắp cho cậu mấy miếng cá cậu thích vào bát cậu. Thực tình Seungri kén ăn hơn Jiyong khá nhiều, anh dễ tính vô cùng, ăn uống sao cũng được nhưng Seungri lại kén hơn, cậu chỉ ăn 1 số loại thức ăn và đặc biệt ghét tất cả mọi thứ cho gừng vào. Hanna nhìn họ giống như 1 cặp vợ chồng lâu năm, chỉ cần ngồi cạnh nhau không hề thân mật nhưng… 3 thành viên còn lại của Big Bang không hề để tâm, có lẽ họ đã quen thuộc với điều này. Hanna vội vàng đứng dậy:

- Em ra ngoài 1 chút!
- Sao vậy?
- Em hơi khó chịu thôi…

- Ừm đi đi…

Jiyong ngẩng lên thấy cô em gái cậu chạy vội ra khỏi bàn ăn. Anh cảm thấy có chút không ổn nhưng không biết vì sao nên đứng dậy:

- Anh cũng đi vệ sinh đây!
- Ừm, sao hôm nay mấy người này ăn uống lạ vậy chứ!

- Ừm đợi anh về!

Anh theo Hanna ra ngoài và thấy cô ngồi ở ban công của nhà hàng ôm mặt khóc nức nở. Anh bối rối không biết nên lại gần hay để cho cô không gian 1 mình , dù gì 2 người cũng không quá thân thiết. Nghĩ ngợi 1 chút, Jiyong định bỏ đi thì Hanna ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm anh càng khóc to hơn. Jiyong càng luống cuống không biết nên làm sao mới phải, anh ngồi xuống rồi im lặng đưa cho Hanna 1 chiếc khăn tay anh hay để trong túi quần. Jiyong luôn mang theo khăn tay là bởi Seungri rất đổ mồ hôi nhiều hơn người bình thường, lau bằng giấy quá nhiều sẽ không tốt. Hanna cầm lấy khăn đưa lên, cô cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc của anh trai thì càng khóc lóc ầm ĩ. Thế giới của cô như đang sụp đổ, người đàn ông cô hâm mộ từ khi còn là thực tập sinh ở YG, tuy rằng cô biết chắc rằng đó không phải tình yêu nhưng anh luôn ở trên đỉnh đó để cô nhìn vào mà hâm mộ mà hi vọng, khi ấy anh luôn lạnh lùng bước qua cô… Người đàn ông ấy đang ngồi bên cạnh cô, đưa khăn cho cô lau nước mắt, đang nhìn cô dịu dàng… Người đàn ông ấy giờ đang cố gắng hết sức lấy lòng cô… thật quá nực cười!

- Có muốn kể cho anh nghe không?

Jiyong nhẹ giọng hỏi. Giọng nói anh dịu dàng như đang muốn dỗ dành cô em gái nhỏ trong nhà. Hanna quay sang hỏi:

- Anh GD… nếu em phát hiện ra 1 sự thật kinh khủng từ người em rất hâm mộ thì sao?

- Em yêu người đó?

- Không… chỉ là người đó từng là ước mơ của em, là động lực của em…

- Vậy sao?
- Vâng…
- Anh ta không tốt sao? Anh ta lừa dối em sao?

- Không phải… chỉ là… chỉ là… không phải như em nghĩ…

- Đó là bởi em nghĩ người đó quá hoàn hảo, mà cuộc đời này đâu có ai hoàn hảo. Người đó cũng vậy thôi. Ai cũng có những bí mật cất cho riêng mình…

- Có lẽ vậy…
- Bí mật đó kinh khủng lắm hay sao?
- Đối với em thì em không thể chấp nhận được!
- Vậy đừng quan tâm anh ta nữa là được…

- Sao có thể chứ… anh ta…

Hanna nói được nửa câu thì bỏ lửng. Jiyong khẽ quay mặt sang, đèn đường hắt lại ánh mắt lấp lánh của anh khiến Hanna không rõ cảm xúc của mình bây giờ nữa. Nếu như trước kia có lẽ cô sẽ đập nhanh 1 nhịp tim mất nhưng giờ đây cứ nghĩ đến mấy tin nhắn càn rỡ của anh với anh trai cô thì Hanna chỉ muốn bóp chết anh ngay lập tức:

- Sao vậy?
- Nếu như…. Anh ta…
Hanna nói rành rọt từng chữ:

- Nếu như anh ta liên quan đến anh trai em?

Jiyong đang nhìn cô khuôn mặt anh bỗng cứng đờ lại. Hanna ngước mắt nhìn thẳng vào anh khiến Jiyong cúi thấp đầu xuống. Cô không rõ biểu cảm của anh nữa, chỉ biết 1 lúc lâu sau anh cũng không lên tiếng:

- Anh GD… nếu như anh ta có liên quan đến anh trai em thì anh bảo em nên làm sao?
- Hanna à…

- Em chỉ nói là nếu như thôi mà… anh GD không cần để ý…

Jiyong thở dài 1 tiếng nhỏ giọng:

- Hanna này… có những thứ em rất khó có thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật, em có thể ghét, có thể căm thù người đó nhưng hi vọng em đừng ghét bỏ người nhà của mình… anh chỉ muốn nói, cảm giác bị người thân bỏ rơi tồi tệ đến mức có thể khiến cho một người gục ngã…
- Vậy sao? Em cũng không có tư cách gì… đúng không?
- Không phải vậy…
- Anh ấy là con trai duy nhất của bố mẹ em, là niềm tự hào của họ, họ luôn nhắc đến anh ấy để mắng mỏ em, em cũng rất sùng bái anh ấy. Anh GD… anh bảo em nên chấp nhận như thế nào đây?

- Hana, anh không biết nên nói gì mới phải… anh biết giờ anh nói gì cũng là vô nghĩa…

- Đúng vậy anh GD, giờ anh nói gì em cũng căm ghét anh vô cùng, em hận không thể giết chết anh ngay lập tức!

- Anh xin lỗi…

- Xin lỗi ư? Anh xin lỗi ư? Sao phải xin lỗi?

- ….

Jiyong không biết nói sao với những lời cay đắng của Hanna, anh chỉ biết im lặng. Tâm trạng anh tệ hại vô cùng, Jiyong rút ra 1 điếu thuốc nhưng ko châm lửa mà chỉ cầm vò nát trên tay. Hanna nhìn anh 1 chút rồi cố gắng dịu giọng xuống tiếp tục:

- Anh GD… 2 người bắt đầu từ bao giờ vậy ?
- Cũng lâu rồi… chính thức là 3 năm trước…
- 3 năm… Hanna bật cười… 3 năm nay rồi ư? Thật quá nực cười!
- …
- Ai là người bắt đầu trước vậy ?
- Là anh…
- …….
- …..
- Anh gọi anh ấy ra đây…

- Hả?

Jiyong không để ý nên vô thức gọi lại  cậu. Hanna mệt mỏi lật bài ngửa, nhấn mạnh từng chữ:

-  Gọi tình nhân của anh ra đây!

Jiyong không còn cách nào cầm điện thoại nhấn nút gọi:

- Seungri…

- Vâng em đây, anh đi vệ sinh hay đi đâu mà lâu vậy chứ? Mau trở về cho em!

Giọng cậu có nửa phần trách móc lại thêm nửa phần làm nũng. Hanna nghe rõ ràng tững chữ, cô nắm chặt tay để móng tay đâm vào da thịt khiến cho mình tỉnh táo 1 chút, Jiyong bối rối:

- Em ra ngoài ban công phía bên phải 1 chút được không?
- Sao thế?
- Em ra ngoài chút đi!
- Có chuyện gì lát về nhà nói đi, làm gì bí mật vậy chứ?
- Ra đi em…
- Nhưng…
- Em ra 1 chút đi…

- Rồi okie!

Seungri thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn đi ra. Đến nơi cậu thấy em gái cậu đang ngồi bệt dưới đất cúi thấp đầu, JJiyng đứng ngay cạnh nghiêng người không rõ cảm xúc lúc này, tay anh cầm điếu thuốc vờn qua vờn lại không hút tố cáo tâm trạng bất ổn của anh:

- Có chuyện gì vậy?
Hanna ngẩng đầu lên, gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt nhưng vẫn hiện lên vẻ cứng rắn, cô nhấn mạnh từng chữ:
- Anh GD, tình nhân của anh đến rồi!
2 chữ tình nhân phát ra từ miệng Hanna khiến Seungri cứng đờ người. Cậu sững sờ không biết nên làm gì ngay lúc đó.
- Sao vậy anh trai? Em nói gì sai sao?
- Em…
- Anh trai thân mến của em… anh trai giỏi giang của em…

- Hanna…

Hanna cười khẩy liếc nhìn Jiyong:

- Anh thường nói sẽ tìm 1 người không tầm thường để yêu, quả thật… người này của anh cũng quá không tầm thường đi!
- Ra nói chuyện riêng với anh!
- Sao? Sợ em nói lời miệt thị anh ta? Em sao dám chứ, đường đường là ca sĩ nối tiếng của Hàn Quốc này, kể cả anh ta có giở trò quyến rũ anh trai em, em cũng đâu có quyền đó đúng không? Anh ta là ai cơ chứ? Anh ta GD cơ mà!

- Hanna, em thôi ngay!

- Sao chứ? Các người giở trò yêu đương này ra không biết xấu hổ hay sao? Seung Hyun, anh định đối mặt như thế nào với bố mẹ? Còn GD, anh ta là cái quái gì mà dám làm như vậy với anh trai em chứ? Đối với anh ta anh có khác gì những đứa con gái mà anh ta quen không hay chỉ là 1 món ăn mới thôi?

- Em im ngay đi!
- Sao? Tổn thương à? Trước kia anh ta hẹn hò tá lả thế nào có ai trong YG mà không rõ chứ? Anh nghĩ anh ta sẽ vì anh bỏ hết hoa thơm cỏ lạ ngoài kia hay sao? Anh trai của em ơi, anh trở nên ngu ngốc  như thế từ bao giờ vậy?
Seungri kéo tay Hanna:
- Ra ngoài nói chuyện ngay!
- Bỏ em ra!!! Anh nghĩ anh ta sẽ vì anh từ bỏ tất cả đám đàn bà của anh ta ngoài kia à? Nằm mơ!!!

- Đi ngay!!!

Seungri vội kéo Hanna ra 1 góc khác, Jiyong vẫn đứng im sững lại ở đó, ngón tay cầm điếu thuốc của anh run rẩy… Jiyong không để tâm mấy câu mắng chửi của Hanna mà anh lo lắng cho cậu nhiều hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro