Chương 153: Lại chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong giải quyết xong tất cả công việc bên Hàn vô cùng nhanh chóng. Young Bae cùng làm với anh thấy tâm trạng anh rất vui vẻ, hiệu suất làm việc nhanh bất ngờ:

- Này, cậu định đi đâu mà làm như chạy giặc vậy?
- Đi chơi!
- Đi chơi?
- Phải, du lịch bụi!
- Hả? Xưa nay đâu có hay đi du lịch bụi đâu? Mang theo quản lý đi cho an toàn!

- Không được! Mình muốn thế giới 2 người, mang theo ai cũng không được!

- Hả? Là sao?

- Mình muốn thế giới 2 người, cậu không hiểu à?
- Với Seungri? 2 người quay lại với nhau rồi sao?
- Ừm..
- Cậu ta… tha thứ cho cậu sao?
- Ừm. Bọn mình làm hòa rồi. Mình qua Tây Ban Nha dỗ em ấy!

- Cẩn thận 1 chút đó, mình đã suýt chết này! Fan giờ đang râm ran việc mình hẹn hò rồi, báo mà bắt được thì chết mất!

Jiyong hơi chột dạ nghĩ đến việc mình làm vài hôm trước nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường:
- Ừm, biết rồi mà! 2 người thế nào?
- À bọn mình vẫn tốt nhưng cô ấy hơi lo lắng bị chụp được…
- Bắt thì thừa nhận đi, fan chúng ta đâu còn giữ khư khư chúng ta nữa chứ!
- Nhưng…
- Sao nữa?

- …nếu như giống cậu…

- Mình khác, mình ko thừa nhận. Thế nên fan không có nghĩa vụ bảo vệ cô gái đó. Còn người yêu cậu, chỉ cần cậu thừa nhận, mình tin fan của chúng ta. ( 🖒🖒)

- À… ừm, cũng phải vậy thôi!
- Ừm. Mình làm nốt hôm nay thôi còn lại cậu hoàn thành nhé. Mình đặt vé tối nay bay rồi.
- Sao bay đêm vậy?
- Sợ có người thấy, hơn nữa sang sớm 1 chút, em ấy cũng nói sắp quay về. Sang sớm 1 chút có nhiều thời gian bên nhau hơn mà!
- Vậy đợi cậu ta về không được sao? Mò sang ấy làm gì không biết?
- Cậu yêu rồi vẫn không có chút lãng mạn nào vậy? Thật đáng thương cho cô ấy!
- Cậu… lãng mạn cũng vừa vừa thôi chứ! Cậu như vậy cậu ta quen được nuông chiều thì sao chứ?
- Kệ đi, tốt nhất chiều hư em ấy đi. Sau này không ai chịu được em ấy mình sẽ có thể không lo sợ nữa…
- Cậu… bây giờ cậu ta đã như vậy rồi, chỉ muốn người khác để ý đến bản thân thôi!
- Thì sao chứ?

- Thì sao chứ? Cậu không thấy đó là tính xấu à?

- À… không! Có sao đâu! Hơn nữa, bọn mình khác cậu, cậu nếu bị bắt thì có thể công khai, còn bọn mình không thể. Thế nên việc hẹn hò ở Hàn gần như là điều không thể, tranh thủ ở nước ngoài chút nào tốt chút đó!

- À… Ừm…

- Mình và em ấy trải qua nhiều việc rồi, thực sự… chỉ mong có thể bên nhau nhiều hơn 1 chút, không cầu thêm điều khác…

- Cậu đúng là…
- Sao?
- Thôi thôi, giờ nói gì cậu nghe vào tai nữa!
- Biết là tốt! Ai yêu đều như vậy cả, lẽ ra cậu nên hiểu chứ!

- Rồi rồi, ai mà hiểu nổi cậu chứ!

Ở bên kia bán cầu, Seungri cũng dừng chân ở Paris hoa lệ. Cậu thuê khách sạn ở ngay gần trung tâm thành phố, phòng cũng thuê loại phòng đôi vô cùng lãng mạn.

Con người cậu vốn không hay làm mấy trò như vậy nhưng anh đã báo mai sẽ tới nơi, 2 người… ừm… cũng bên nhau lâu rồi, có lúc sẽ chán chứ, vẫn là nên thay đổi chút không khí.

Cậu nghĩ vậy nên đốt tiền để thuê 1 nơi xa hoa như vậy khác với phong cách bình thường, thế nhưng lại hơi ngượng, anh hiểu cậu đến thế, chắc sẽ nhận ra, liệu có cười nhạo cậu không?

Kì thực, 2 thằng đàn ông như anh và cậu bên nhau, có những lúc đều ấu trĩ như vậy. Cậu không phải gã trai cần thứ tình cảm hào nhoáng vồn vã nhưng có những lúc vẫn hơi tủi thân khi không thể công khai bên anh như tất cả những đôi tình nhân bình thường khác.

Bởi vậy khi đến Châu Âu xa xôi này, họ có những lúc thoải mái cầm tay nhau trên đường, có những lúc có thể lén lút ôm nhau 1 chút không ai nhìn ngó, bàn tán, điều đó khiến cậu được thỏa mãn hư vinh rằng 2 người có 1 vùng trời riêng không cần kiêng kị ai cả.

Seungri nhắn địa chỉ khách sạn cho Jiyong không thấy anh hồi âm, có lẽ đã lên máy bay vậy nên đành nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu muốn ngủ 1 giấc cho thoải mái, mấy hôm nay vui chơi quên cả ăn ngủ giờ cơ thể hơi mệt mỏi nhưng tâm trạng háo hức muốn gặp ai kia không thể nhắm mắt.

Mãi đến khi cậu chìm vào giấc mơ cũng là chuyện của vài tiếng sau. Mê mệt mãi đến khi Seungri hơi hơi tỉnh lại có cảm giác 1 bàn tay nào đó đang dịu dàng vuốt tóc mình, cậu giật thót tỉnh dậy thấy con người đáng ghét nào đó đang ngồi ngay đầu giường cười cười:

- Tỉnh rồi?

- Ừm… anh đến bao giờ vậy?

- À… chắc mới được 1 tiếng thôi, thủ tục ở đây làm hơi lâu.
- Ừm… sao anh vào được phòng?
- Đến nơi gọi em không được đành gọi cho bạn em. Thật may, bạn em đưa vào, em đưa chìa khóa cho cậu ta à?
- À… ừm…
- Thật là… không bao giờ chịu để chuông điện thoại là sao chứ?
- Em ngủ quên mất!
- Biết rồi, nhìn ngủ mê mệt thế kia cơ mà. Chơi gì mà kiệt sức vậy hả?
- À em đi mấy chỗ thôi!
- Thật là… không thể nào hết lo cho em được, người ta đi chơi vui vẻ béo tốt ra, đằng này em bị ốm thì béo lên, đi chơi lại gầy đi!
- Hihi… mấy khi có 1 chuyến đi chơi đúng nghĩa chứ!
- Sau này giảm bớt công việc kinh doanh đi, mỗi năm chúng ta đi chơi 1 lần được không?
- Em cũng muốn lắm nhưng công việc em vẫn chưa đâu vào đâu cả, không tính trước được. Giờ em mới bắt đầu dấn thân vào, sao đã nghĩ đến nghỉ ngơi được!
- Em ở nhà anh nuôi không được sao? Vất vả như vậy anh thực không nỡ…

- Em không thấy vất vả, đó là niềm vui của em.

- Ừm, vậy được, nhưng nhất quyết không được làm việc quên ăn quên ngủ, nếu không anh sẽ dùng thủ đoạn bóp chết hết công việc của em!

- Anh dám?
- Em thử bỏ bê bản thân xem anh có dám không!!!
- Được rồi được rồi mà. Thật là… anh tự quản mình đi đã rồi hãy mắng em, anh tưởng mình sinh hoạt điều độ lắm hay sao hả?
- Anh cũng sẽ hạn chế hơn được chưa?
- Vậy còn được!

- Đồ nhỏ nhen này, em nhất định phải tính toán với anh như vậy hay sao?

- Đương nhiên, em sao có thể chịu thiệt 1mình được!

- Ừm... mà...

- Sao vậy?

Jiyong cười cười nhìn quanh căn phòng tổng thống xa hoa, phong cách khá độc đáo không giống với thói quen thuê phòng bình thường của ai kia.

Nếu cậu thuê thường chỉ đơn giản là 1 căn phòng đủ tiện nghi, đơn giản ấm áp là đủ, phong cách này, dường như có chút lấy lòng anh... đúng chứ?

Con người kia cũng có lúc đáng yêu 1 cách vụng về như vậy. 2 bọn họ bên nhau trước kia, có lẽ là bởi anh quá yêu cậu cũng không biết tin tưởng cậu nên đôi lúc Jiyong luôn ngờ vực tình cảm cậu dành cho mình.

Nhưng lần này, qua mỗi hành động nhỏ cậu dành cho anh, dừng lại 1 chút để suy nghĩ anh mới hiểu hóa ra đã nhiều lần cậu dụng tâm vì anh đến thế.

Cậu không phải người khô khan nhưng cũng chẳng phải kẻ dày dặn kinh nghiệm yêu đương.

Chưa đến 20 tuổi đã bị anh cho vào bẫy đến bây giờ, anh chiều chuộng cậu nhưng không dạy cậu cách làm vừa lòng anh, bởi vậy cậu vẫn luôn vụng về yêu anh theo cách của 1 chàng trai mới lớn ngày đó.

Jiyong đột nhiên thấy mình ngu ngốc tệ hại, cậu vì anh nhiều như vậy mà sao bao nhiêu năm nay anh cứ lo sợ không đâu. Ví như giọt nước mắt cậu rơi vì anh đêm hôm anh dính scandal đầu tiên nặng nề trong cuộc đời, ví như cậu luôn quan tâm đến những lời nhạc của anh, chỉ có cậu đọc ra được tâm trạng ẩn giấu sâu trong những lời ca ấy, ví như cậu luôn luôn vắng nhà vốn chỉ để miệt mài công việc, để có thể khiến anh tự hào... ví như cậu đi đâu về cũng mua cho anh vài món đồ nho nhỏ, ví như cậu bao nhiêu năm dù đời tư có tai tiếng cỡ nào cũng chưa từng dính 1 scandal hẹn hò nào, có lẽ cậu hiểu việc người mình yêu dính cùng tên 1 cô gái khác khó chịu biết bao nhiêu vậy nên thà cậu khóc chịu vậy cũng không bắt anh nếm trải.

Nhiều điều như vậy... anh cũng chưa từng nhận ra. Anh luôn cố chấp cho rằng tình cảm của mình quá nhiều nhưng so với cậu, thậm chí cậu đã từng vì anh hi sinh tất cả danh tiếng, tan tành tất cả anh nhận ra mình thật ích kỉ, anh cho đi nhưng lại tính toán phần nhận về, sợ nó quá ít ỏi, sợ sẽ không được đáp lại.

Còn cậu bao năm nay, tin tưởng anh vô điều kiện, hi sinh vì anh chưa 1 lời than thở, khi 2 người cãi nhau rồi làm lành, cậu không bao giờ nhai đi nhai lại những điều đã qua.

- Này Jiyong...
Seungri vẻ mặt vẫn hơi ngái ngủ giương mắt thắc mắc nhìn anh. Jiyong yêu thương chạm vào gương mặt cậu:
- Seungri...
- Ừm... lại sao nữa? Vẻ mặt anh bây giờ có phải lại định phun ra mấy câu sến súa không hả?
- Haha, vẫn là em quá hiểu anh đi!
- Thôi đi em chịu đủ rồi, anh bớt đi, em không chịu nổi tâm hồn nghệ sĩ của anh đâu!
- Haha... em nên quen dần đi!
- Anh...

- Anh yêu em!

Jiyong thình lình nói 1 câu như vậy khiến Seungri đang định mắng anh lại nghẹn họng không thể mắng ra câu nào. Cậu bèn đánh trống lảng:
- Đi chơi không?
- Đi đâu giờ này chứ?
- Đi ngắm biển đi!
- Biển ở Paris? Em đùa à?
- Anh lạc hậu ghê, ở đây có 1 bãi biển nhân tạo nổi tiếng lắm! Đi thôi!
- Nhân tạo có gì hay ho, về đi Busan cho xong!
- Anh....
- Anh mới trên máy bay xuống mà, mệt chết đi được ấy!
- Ừm nhỉ, vậy để mai.
- Thà ở nhà làm mấy chuyện hay ho còn hơn!
Jiyong vừa nói vừa cười thò tay vào áo cậu. Seungri bực mình:
- Anh đâu có mệt lắm đâu? Vậy anh có đi không?
- ... Ừm thì đi...
- Nhanh đi, mai em muốn đi xem ổ khóa tình yêu cơ!
- Cái ấy ở Seoul cũng có mà...
- Câm miệng! Vậy ở Hàn cũng có nhà có xe có đường thì cả đời không cần đi du lịch nữa à?

- ...

Anh cười cười nhìn cậu không biết nói gì cho phải, con người kia bộ dạng thực sự đáng yêu nên anh không phản đối nữa, nửa đêm 2 người mò ra ngoài đi đến bãi biển nhân tạo cậu đang thích thú.

Đến nơi, chỉ có lác đác 1, 2 đôi tình nhân ngồi trên bãi cát có lẽ cũng là nhân tạo nốt đang say đắm hôn nhau, họ đặt 1 chiếc ô chắn trước mặt để không ai có thể thấy những hành động táo bạo sau màn chắn đó.

Jiyong nhếch mép nhìn nhìn, ừm... có vẻ không tệ lắm. Đêm nay... ở đây cũng không tệ! Nghĩ vậy anh cười cười nhìn cậu:

- Ngồi đợi anh anh ra lấy ô về đây, chúng ta ngồi đây hóng gió!
- Cần gì ô, nắng đâu mà ô!
- Thì cứ che, lỡ gặp người Châu Á khả năng họ nhận ra chúng ta sẽ lớn đó!
- Ừ nhỉ, mau mau đi đi, lấy 2 cái vào!
- Ồ... 2 cái?
- 2 cái mới che hết người!

- Được, 2 cái!

Jiyong cười cười đi nói chuyện với người quản lý đang ở 1 căn phòng di động tận đằng xa, Tất nhiên buổi tối không có nhiều người, họ vui vẻ cho anh mượn cả 2 chiếc ô to. Jiyong chật vật vác về:
- Nhanh ra đỡ anh, nặng quá đi!
Seungri đang ngồi trên bãi cát bĩu bĩu môi:
- Anh mang ra đây đi, ô thôi cũng kêu nặng! Đúng là...
- Em thử vác xem có nặng không?

- Không thích vác! Mệt em!

Jiyong hoàn toàn không thể cãi lại vẻ mặt đương nhiên của ai kia bèn chống ô lên che đi sự hiện diện của 2 người.

Mặc dù là biển nhân tạo nhưng không khí vẫn thực trong lành, gió lạnh thổi đến đem theo hương vị là lạ vừa ngọt ngào vừa say đắm. 2 người nằm dài ra bãi cát ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh, Jiyong cầm tay cậu siết chặt trong lòng:

- Không khí tốt thật!
- Đương nhiên!
- Cảnh đẹp quá!
- Đương nhiên!
- Có em ở đây nên thật tốt!
- Đương nhiên!
- Em có yêu anh không?
Seungri quay sang lườm anh:
- Anh nghĩ em sẽ mắc bẫy mà nói đương nhiên chắc?
- Ừm... đúng là có mưu đồ đó!

- Em không cần mắc bẫy cũng có thể nói, em yêu anh là đương nhiên! Đồ ngốc ạ! Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro