Chương 166: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó Top và Dae Sung đã lọt vào phòng ngủ của đôi tình nhân đang sống chung bất hợp pháp kia.

Giường đệm xốc xệch, quần áo rơi vãi khắp nơi, không khí vẫn còn phảng phất mùi vị đặc trưng, những chàng trai đã ở độ tuổi trưởng thành ngay lập tức hiểu ra 2 con người kia đêm qua đã làm những gì, Top liếc mắt cười hất mắt nhìn Seungri đang cuộn 1 đống trên giường đẩy Dae Sung vào, cậu em trai gan bé xua xua tay không dám dây vào.

Đùa cậu sao, làm gì quá đáng chắc anh Jiyong sẽ cho cậu vào quên lãng mất. Top hơi bĩu môi, đúng là 1 lũ nhát gan, lúc bàn kế hoạch thì hào hứng lắm, đến cuối cùng cũng là anh xông vào nhà trước, anh mò vào phòng ngủ! Thật không có tiền đồ mà!

Anh đành ra tay tiến đến gần tên con trai vẫn đang say sưa ngủ định giật chăn ra thì cậu nghe thấy tiếng bước chân lầu bầu trong cơn mơ:

- Anh đi lâu vậy?
- Mà sao sáng ra đã bật nhạc vậy hả? Chuyện tối qua vẫn chưa nghĩ thông sao?
Top tiến đến ngồi trên giường, Seungri có lẽ vẫn nghĩ là Jiyong nên cậu nhấc đầu lên đè lên đùi Top, mắt vẫn nhắm chặt:
- Sáng ra anh đã hút thuốc sao? Đừng tưởng anh đang khó chịu em sẽ tha cho anh đấy nhé, hút ít thôi biết không hả?

- Ừ…

Top cười cười cất giọng, Seungri đang mơ màng mãi 1 lúc mới nhận ra điểm khác biệt choàng tỉnh dậy, phóng đại trước mắt cậu là khuôn mặt tươi cười vô lại của cậu anh cả khiến cậu giật thót:

- Anh… Top… Giật cả mình!

Top tươi cười hớn hở:
- Nằm lên đùi tôi thích không?
- Anh… anh sao anh ở đây?
- Tôi đến thăm 2 cậu…
Top vừa cười vừa liếc mắt quét 1 lượt phòng lại lần nữa:

- Xem ra 2 cậu đời sống khá phong phú đó chứ…. Đúng không?

Seungri trợn ngược mắt nhìn Top và Dae Sung đang đứng, cậu nhìn qua đúng là phòng mình, đúng là quần áo 2 người vẫn vứt tung tóe khắp nơi trong phòng, mấy ông anh rỗi hơi rảnh việc sao lại có mặt ở đây? Cậu bực dọc:

- Ra ngoài đi!!!!
- Ô hay cậu này, không dùng kính ngữ với anh trai luôn đó hả? Cậy nhà cậu mà làm loạn à?
- Ra ngoài cho em mặc quần áo đã!!!!!!

- Thì cứ mặc đi, cùng đàn ông cả, cậu có gì tôi có đó, có gì mà phải ngượng chứ?

Dae Sung cười cười:

- Anh sao nói vậy được, cậu ta có gì anh Jiyong cũng có cái đó mà họ vẫn mê mẩn nhau đó thôi!

- À đúng, hahahahaha….

Vừa đúng lúc đó Jiyong sốt ruột quay vào thấy 2 người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm người của mình, mình trần chui trong chăn cau mày:

- Mấy người đùa có mức thôi, ra ngoài đi!
3 người kia ồn ào:
- Không ra!!! Chơi 1 chút rồi mới ra, bao giờ chúng tôi hài lòng sẽ ra!
- Chơi gì lớn lớn đi!!!! Chúng ta không được náo phòng tân hôn đợi đến bây giờ thật bực mà! Như thế nào sống chung bất hợp pháp đã đành lại còn giấu diếm anh em, không mời nổi bữa cơm bắt chúng tôi mang đồ ăn đến vậy!!!
- Phạt! Phải phạt nặng!!!!

- Mặc quần áo cho nhau đi! Buộc tay Seungri lại, để Jiyong mặc quần cho cậu ta bằng chân!!!

- Mặc bằng miệng mới kích thích !!!

- Dùng răng đi!!!
- Không được!!! chọc mù mắt chúng ta mất thôi!
- Chơi trò chống đẩy trên người!
- Thôi đi, cậu nghĩ 2 bọn họ chơi được trò kích thích đó hả, cậu tưởng cậu em út nhà chúng ta 40kg chắc!!!
3 người ồn ào khiến Jiyong và Seungri nghẹn họng nhìn nhau. Bọn họ đã có kế hoạch từ trước xem chừng không thỏa mãn. Jiyong nhức đầu day day trán:
- Chơi trò gì cũng được nhưng phải mặc quần áo tử tế vào đã! Nếu không chơi xong không dám nhìn mặt nhau nữa đâu…

- Không được!!!

- Kế hoạch comeback của Big Bang hình như vẫn nằm trong tay em đấy anh Top…

- Cậu…
- Em không ngại kéo thêm qua năm anh đi quân sự đâu…
- Cậu nghĩ cậu trẻ hơn tôi bao nhiêu hả?
- …. Trẻ hơn bao nhiêu cũng là trẻ hơn, hơn nữa anh nhận phim mới rồi đúng không? Nếu comeback đúng đợt đó thì sao nhỉ….

- Được rồi, tha cho 2 cậu! Chúng ta ra ngoài, cho 2 cậu 5p!!!!

Big Bang ồn ào đi ra ngoài phòng khách lại bật nhạc mở loa to. Seungri ấm ức đánh nhẹ và người anh:

- Chết tiệt! Sao anh không gọi em?
- Anh cũng nào biết, bị tập kích mà, thôi mặc đồ nhanh không mấy tên kia lại xông vào bây giờ!
- Ghét!!!

- Chịu khó đi, chúng ta cũng quên mất họ!

- Sao em phải nhớ họ chứ, thật là…

Nói vậy nhưng 2 người vẫn nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, dọn dẹp qua phòng ngủ bừa bộn rồi lững thững bước ra ngoài. Jiyong lên tiếng:
- Tôi mời mọi người 1 bữa ngon ngon nhé…
- Khỏi đi, tụi này mang đồ ăn đến đây rồi! Giờ muốn bổ mắt chút, chơi trò chơi đi!
- Đúng đó, khởi động nhẹ nhàng đi! Chống đẩy đi! Ai nằm dưới thì nằm xuống, chống đẩy chạm vào môi mới được đẩy lên!!! Nhanh đi!!!!
- Đúng rồi, chơi trò ăn bánh hôn nhau nữa, phải dưới 1mm mới được!!!!
- Hôn lưỡi cho xem học hỏi chút đi!!!
Jiyong thấy 3 người đã hinght đến mức không thể kiểm soát:

- Mấy người bị sao vậy? Muốn náo phòng mà không biết nguyên tắc hay sao hả? Có biết bây giờ là ban ngày không hả? ai làm mấy trò vào ban ngày?

- Ầy làm như ban ngày 2 người không quấn lấy nhau ý, chơi chút đi!!!!

- …
- Nếu không tối nay tụi này ngủ lại đây! Tối mai cũng vậy!
- Được rồi… duy nhất 1 trò thôi!
- Không được!
- Comeback!!!! Mấy người còn muốn thò mặt lên tivi không hả? Dạo này rảnh rỗi quá không có việc gì làm muốn phá hả?
- ….
- 1 trong tất cả hoặc không gì cả!!!
- Được rồi, vậy chơi trò chống đẩy ăn bánh đi! Seungri nằm dưới ngậm bánh, Jiyong chống đẩy cắn bánh!
- Đúng đó! Nhanh đi!
Jiyong liếc sang cậu vẫn đang ngồi nghịch điện thoại giống như không liên quan đến mình cười cười:
- Nhanh nằm xuống cho xong đi!
3 người kia nghe thấy từ nằm xuống sôi sục lên hú hét loạn xạ. Seungri liếc mắt:

- Không muốn!!! em muốn ở trên! Lí nào như vậy????

Jiyong nghẹn họng nhìn gương mặt không hề có ý định thương lượng của cậu, hiểu rằng con người kia thấy mất mặt trước mặt các anh.

Cậu đôi lúc có những lúc cố chấp như vậy, 2 người với nhau sao cũng được nhưng có người ngoài cậu không chịu. Jiyong lại khác, anh chẳng để ý đến mặt mũi nhiều đến vậy hào phóng:

- Vậy em muốn sao?
- Anh nằm dưới đi!
- …
- Nếu không chết em cũng không chơi! Mặc kệ anh!
- Em thật là, bọn họ cả, ngại ngùng gì chứ!
- Mặc kệ!!!
- Vậy được rồi, được rồi… chiều em cả được chứ? Em ở trên anh ở dưới cũng được, càng nhàn đỡ mất công tốn sức!
- Vậy còn được!
2 người bắt đầu chống đẩy, thấy Jiyong nằm xuống trước Top ồn ào hú hét:
- Chà… trò mới nha! Kích thích!!!! Được anh đây thích!!!
- Hóa ra 2 người là như vậy đó hả? Trước nay chúng ta hiểu lầm bọn họ đó hả?

- Chà… bất ngờ chưa!!!!

Jiyong chẳng quan tâm mấy lời khích quen thuộc đó, anh mặc kệ cười cười nằm xuống miệng ngậm 1 miếng bánh dài, Seungri đặt chân lên chân anh, tay chống xuống đất hơi run run, dù sao cũng mới là buổi sớm, cậu lại vừa ngủ dậy chưa tỉnh táo. Top ồn ào:
- Seungri yếu quá rồi! Thảo nào….
- Anh nói gì?
- À không không… tiếp tục đi! Phải ăn đúng 5 lần, phải nhỏ hơn 1mm mới được! Nếu không làm lại đấy nhé!!!
- Biết rồi!
- Cắn nhỏ hơn 1mm đó nhé!

- Anh sao nói nhiều vậy chứ?

- Ầy, sao sáng ra cau có vậy! May cho cậu có những ông anh dễ tính đó nha!

- Anh đừng đến nhà em buổi sáng thì không gặp em cau có nữa không phải sao!
- Haha….
Cũng may Seungri gần như hoàn thành trò chơi quái đản nhanh chóng. Đến miếng cắn cuối cùng, cậu cắn mãi không thể ngắn như yêu cầu của mọi người, môi 2 người dán chặt vào nhau cũng không cắn được. Top ồn ào:
- Haha, tôi nói 2 cậu ăn bánh chứ nói diễn cảnh mùi mẫn à, hôn mãnh liệt như vậy sao?

- ….

Dae Sung không nhìn được thêm nữa:

- Há miệng ra, dùng răng mới được!

Seungri nghe cái hiểu ngay, ngay lập tức hoàn thành. Cậu nhảy xuống khỏi người Jiyong thì bị anh ôm lại hôn 1 cái vào môi rất nhanh rồi lại thả ra ngay lập tức. Anh cười cười:

- Tưởng anh đây là tượng à mà cứ cọ qua cọ lại môi anh vậy hả đồ ngốc?

- ….

Young Bae ồn ào trêu chọc:

- Hóa ra Seungri của chúng ta ở bên trên đó hả? Chà… mở rộng tầm mắt nha!
Jiyong nhếch môi phủi quần áo đứng dậy:
- Trên dưới không quan trọng… trong ngoài mới quan trọng!

- Aaaa……

Lại 1 loạt tiếng hú hét vang lên. Chỉ có 3 người vậy mà không khí ồn ào cực điểm, dàn ca sĩ nổi tiếng đang dùng lợi thế chất giọng của mình để gào thét đùa cợt người khác, nhất là Dae Sung khiến Jiyong cau chặt mày:

- Dae Sung, Youngbl Bae, 2 người hạ âm xuống đi, hét như tiếng cá heo, thật quá nhức óc!

- Aaaaaaa,,,,
- Á á á á….
- Tôi cứ hét đó cậu làm gì được tôi!
- Anh Jiyong hắt hủi giọng hát của em, ai chẳng biết Seungri nhà anh giọng mới ngọt ngào, chúng em là tôm tép hết đó à?

- Người ta chê chúng ta đó, buồn quá đi thôi!

Jiyong nghe thấy họ còn hét to hơn trước bất lực ngồi lên sofa im lặng không buồn nói chuyện nữa. Bên kia Seungri cũng ngồi xuống cạnh anh nghịch điện thoại. Khung cảnh 2 người ngồi gần nhau không nói chuyện, cũng không nhìn nhau nhưng lại hòa hợp tình cảm lạ lùng khiến Dae Sung nhỏ giọng:

- Sao tự nhiên em thấy ghen tị với họ vậy nhỉ?
- Mỗi cậu à, tôi cũng vậy đây!
- Bắt họ xuống nấu cơm đi!

- Phải đó, nhìn chướng mắt quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro