Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi,con phải lấy con trai của tập đoàn Chaebol để thâu tóm 25% cổ phần của cậu ta đang nắm giữ và như thế gia tộc chúng ta mới trở thành gia tộc lớn mạnh nhất". Cậu nghe những lời Bố cậu gương mặt cậu bỗng khó chịu cậu đáp:
"Tôi không quan tâm gia tộc lớn hay cổ phần gì hết nếu ông thích thì tự đi mà lấy."
Tuy là nói như thế trong thâm tâm cậu đã có người mình thích,người trong lòng cậu là một người con trai là bạn cậu từ cấp 1.Người con trai ấy đến như một ngọn lửa đã sưởi ấm con tim lạnh giá của cậu từ khi mẹ cậu mất,(tuy nhỏ hơn cậu 2 tuổi mà cậu ta đã học vược lớp).Nhưng người thương của cậu đi du học ngót nghét đã 5 năm cậu đợi hàng ngày,hàng giờ đợi cậu ta về cậu sẽ ngỏ lời yêu với cậu ta.Nhưng hôm nay Bố cậu lại bắt cậu cưới một người khác dù trong lòng không muốn nhưng cậu vẫn cố đi xem mắt.Thật trùng hợp cậu ta cũng là du học sinh trở về, ở sân bay lòng cậu cứ ước ao nếu đó là Jimin người cậu luôn chờ bấy lâu thì hay biết mấy.Rồi cũng có một bóng người bước đến hỏi:
-"Cho hỏi cậu là thiếu gia Min đúng không?"
Cậu ngước gương mặt ủ rủ lến mà trả lời:
-"Phải đúng vậy!"
Cậu định hỏi tiếp thì người kia cất tiếng nói:
"Cậu chủ tôi đang sấp sếp vài chuyện tôi sẽ đưa cậu đến nhà hàng trước." Tôi cũng ựm ờ rồi lên xe.Tôi vừa rời đi thì từ phía xa kia có một người con trai đang kéo chiếc vali đứng nhìn tôi đang trên xe mà nói "không ngờ yoongi là thiếu gia của gia tộc Min Thú vị rồi đây".Cậu ta nói xong thì cũng có xe đến đón cậu ta rời đi.
Ngồi trong nhà hàng toàn thân cậu trống rỗng cậu chẳng biết phải nên nói với người kia như thế nào.Cậu ngồi thẩn thờ thì tiếng kéo ghế ngồi xuống đã làm cậu giật nảy mình,cậu từ từ ngước lên đối diện cậu là một người bí ẩn hắn đeo kính đen còn mang khẩu trang đen.Cậu ngẩn ngơ một lúc cậu mới bảo với hắn:"Nè không thấy ngột ngạc à từ nãy tới bây giờ anh ngồi nhìn tôi 15 phút rồi đấy tháo kính và khẩu trang ra dùm cái đi",hắn bật cười rồi tháo kính và khẩu trang ra đáp lại cậu."Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà lại đanh đá thế không cho tôi nhìn ngắm một lát hay sao" Khi khẩu trang vừa kéo xuống cậu miệng chữ O mắt chữ A thốt lên:
"Jimin,phải là Jimin không" cậu vừa nói vừa nắm tay hắn ta,cậu mừng rỡ người xung quanh cứ nhìn vào cậu mặt cậu đỏ ửng lại khép nép ngồi xuống trong lòng cậu bây giờ muốn la lên cho cả thế giới biết là cậu đang vui như thế nào.
"Bộ tôi về anh vui thế cơ à" hắn nói với cậu.
Cậu đáp thẹn thùng"Chỉ là lâu quá không gặp nên gặp lại cậu tôi mới vậy thôi".
Hắn nói típ "Vậy là anh không vui vì tôi là vị hôn phu của anh sao"
Mặt đỏ bừng như quả cà chua e ngại đáp lại hắn"À không tôi vui mà" miệng thì nói thế nhưng cậu đã vui mừng muốn nhào vào ôm hắn luôn rồi.

( to be continued )....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro