CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

"Vương!"

Khi trở về chung cư, đang đứng dưới lầu yên tĩnh bỗng nhiên nghe được tiếng rống này, tôi có chút giật mình, nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, đúng như dự đoán, anh ta đã cau mày, ngửa đầu nhìn tầng thứ 7, đẩy gọng kính vàng lên một tí.

"Ba kéo một, tôi thắng!"

Tôi cũng theo ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi nhìn lên tầng lầu, cả chung cư đều tối thui chỉ có duy nhất một tầng còn sáng đèn, đó chính là phòng của Sói con, cùng một tầng với Lý Đỗi Đỗi đang ở dưới đây.

Tôi mang nghi ngờ trong lòng, Sói con lúc nào đã có thể kết giao bạn bè chơi bài ở trong phòng?

Lý Đỗi Đỗi nhanh chóng đi lên lầu, tôi rập khuôn y đúc mà đi theo, tôi không tính đi quản chuyện của Sói con, dẫu sao đã có Lý Đỗi Đỗi quản, sắc mặt của chủ nhà đại nhân lúc này rất bất thiện, vẻ mặt như.... không thể nhịn được đến nơi, muốn mắng nhóm người thuê phòng đêm hôm khuya khoắt lại tụ tập chơi bài không đi ngủ.

Tôi chỉ muốn đi nhanh lên xem tình trạng của Lý Bồi Bồi, sau đó về phòng tắm một cái rồi đi ngủ. Vu Thiệu cũng rất biết điều đi theo sau tôi, crack...crack nhai bánh, leo lên lầu, bởi vì Lý Đỗi Đỗi đã an bài cho nó phòng cách vách với Sói con.

Leo lên tầng thứ 7, cách cửa sắt cũ nát, bên trong lại truyền tới tiếng của Dói con: "3K, Át, 5."

"Không theo."

"Không theo."

Nghe được hai thanh âm này, tôi thấy Lý Đỗi Đỗi nhướng mày một cái, không nói hai lời, móc ra cái chìa khóa vạn năng đáng sợ nhất của chủ nhà đại nhân, "cạch " một tiếng, mở cửa vào nhà, bên trong phòng sương khói lượn lờ, ánh sáng mờ tối, ba thằng đàn ông to lớn vây quanh một cái bàn tròn mà ngồi, trên bàn bày loạn lá bài, hai người mặc áo trắng dài chính là hai bác sĩ lúc chiều-- giờ này đang ngồi cắn thuốc lá, vênh váo vắt chân, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Giống như cảnh trên TV... khi mà cảnh sát đột nhập hiện trường đánh bạc, ah... Đây chính là hiện trường đánh bạc.

Sói con căn bản không để ý ngoài cửa, đếm đếm bài trên tay, vui mừng quăng trên bàn: "Lốc!"

Hai bác sĩ quay đầu lại, lại rít một hơi thuốc lá, đồng loạt nói: "Không theo." Hai người bọn họ đã hoàn toàn không còn tinh thần, tiếng nói khàn khàn mệt mỏi.

"Lại vương! Còn hai lá! Đôi mười!" giọng Sói con rõ là vui, "Tôi thắng, số hên rồi, lật tiếp lật tiếp đê."
Tôi há miệng ngây ngô nhìn.

"Ở địa bàn của ta mà dám tụ tập người đánh bạc?" Miệng Lý Đỗi Đỗi khẽ nhếch, "Chơi vui lắm? Hửm?" Anh ta vừa mở miệng, tôi thấy cả người Sói con theo bản năng run lên, hai bác sĩ lúc này mới ném bài ra, đứng dậy, coi như là lễ phép lên tiếng chào hỏi: "Giám đốc."

"Cấm hút thuốc." Lý Đỗi Đỗi liếc hai người bọn họ một cái, hai người bọn họ thức thời tắt thuốc đi. Lý Đỗi Đỗi lại rời mắt nhìn trên người Sói con, "Tốt nhất là có lời giải thích."

Sói con cứng người ngẩng đầu, nhìn Lý Đỗi Đỗi một chút, lại nhìn tôi một chút, ánh mắt cầu cứu, mà tôi còn đang khiếp sợ với vận may của Sói con, mười ngàn lần cảm ơn những lần tôi từ chối lời rủ rê chơi mạt trượt của Lý Bồi Bồi, nếu không nửa đời sau đến quần lót tôi cũng không có mà mặc. Thấy nhờ tôi không có hi vọng, Sói con lại dời ánh mắt lên trên người Vu Thiệu đứng sau tôi. Vu Thiệu vui vẻ chào hỏi: "Ây, tôi là hàng xóm mới của cậu, chúc sói con một ngày tốt lành."

Sói con lúc này mới có bộ dạng ngượng ngùng như lúc bình thường, cúi thấp đầu, khẽ mỉm cười, một bên vơ tiền trên bàn bỏ vào túi, một bên thì yếu đuối nói: "Chào, cậu cũng tốt*."

"Tốt chỗ nào*? Thắng đủ để trả tiền thuê nhà chưa?" Một câu đúng trọng điểm, trực tiếp đâm trúng mặt sói con. Sói con ngập ngừng nửa ngày không nói ra được câu nào, lề mề cả buổi, giống như rút ruột rút gan móc tiền từ túi ra, đếm từng tờ từng tờ, đưa cho Lý Đỗi Đỗi: "Còn bốn tháng nữa..."

 ( ở đây sói con nói你好: 'nhĩ hảo',là chào bạn, có chữ hảo, nghĩa là tốt, vì thế bạn Lý Đỗi Đỗi mới bắt bẻ là 'tốt chỗ nào')  

Hắn ủy khuất níu giữ, mà Lý Đỗi Đỗi không chút khách khí giật tiền, hai người bác sĩ bên cạnh bày ra một bộ tang thương than thở, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện:
" Chờ một chút, hai ngươi... không phải bác sĩ Vampire đi xem bệnh cho Lý Bồi Bồi à? Làm sao lại ở đây đánh bài? Lý Bồi Bồi đâu?"

Hai người chỉ chỉ trên lầu: "Không cho vào."

Sói con lúc này cũng mở miệng yếu ớt giải thích: "Chạng vạng tối hai người bọn họ vội đến chuẩn bệnh cho Bồi Bồi... Dùng cách gì Bồi Bồi cũng không mở cửa, tôi liền tiếp đãi bọn họ, mời về phòng ngồi một chút, dù sao Bồi Bồi cũng ở ngay trên lầu, nghe thấy động tĩnh gì chúng tôi cũng có thể đi lên, sau đó... Vừa vặn trên bàn có bài...Vừa vặn, chúng tôi muốn chơi đấu địa chủ..."

Cả ngày dài mà bọn họ lại không đi xem bệnh cho Lý Bồi Bồi!

Tôi không thể gấp hơn được nữa: "Cô ấy không mở thì các người không biết phá cửa mà vào sao? Hai tên Vampires cộng một tên người sói, lại bị một cánh cửa sắt cản ở bên ngoài?"
"Chúng tôi đương nhiên phải có lễ giáo." Một quỷ hút máu lên tiếng.

Tôi nhớ tới trên người Lý Bồi Bồi là ấn ký bàn tay máu, không biết qua thời gian lâu như vậy đã phát triển thành cái gì rồi, trong lòng vừa giận vừa vội, nhìn ba người vẻ mặt không phải chuyện của mình kia, vô cùng đồng cảm cho tâm tình của Lý Đỗi Đỗi ngày nào cũng phải quản lý lũ phi nhân loại này.

Dùng cách gì để xả giận? Chỉ có thể là hành hạ.

"Lễ giáo hay mạng người quan trọng hơn? Là người trưởng thành hết rồi, còn chẳng biết nặng nhẹ, đúng là chẳng tin tưởng được cái gì!"

Lần đầu tôi nổi giận với Sói con, nó rõ ràng bị hù dọa, dùng biểu tình ủy khuất lúc trước mà nhìn lại tôi. Hai người bác sĩ bên cạnh dùng biểu tình ngơ ngác nhìn tôi rồi lại quanh sang nhìn Lý Đỗi Đỗi, Vu Thiệu lại ở sau lưng tôi cảm khái: "Oa, bộ dáng tức giận của chị thật là đẹp quá đi!"

Mà Lý Đỗi Đỗi nghe xong lời này, phá lệ đứng về phía tôi: "Nghe thấy chưa? Cho tôi một điểm để tin tưởng đi." Giọng nói lạnh lùng, không giận mà uy.

Anh ta cho tôi chỗ dựa, trong cơn thịnh nộ tôi cũng có chút kinh ngạc, sau đó tôi nghe thấy anh ta nói: "Một thì nghèo, đánh bài mãi mới kiếm được hai tháng tiền thuê phòng, hiệp hội không cho mấy người làm việc tư sao?"

"..."

Tôi đặc biệt...

Tôi không nên có bất kỳ hy vọng gì đối với những phi nhân loại này!

Tôi tức giận xoay người, một mạch leo lên lầu, gõ cửa phòng Lý Bồi Bồi, bên trong không có ai đáp, tôi có chút luống cuống, trong đầu đã có hơn mười hình ảnh về các kiểu chết của Lý Bồi Bồi trong phòng:
"Đi lên mở cửa."

Tôi đi xuống gọi một tiếng, lại thấy dưới lầu hai tên quỷ hút máu lý luận với Lý Đỗi Đỗi: "Giám đốc... Chúng tôi đã rất lâu rồi chưa được tăng lương..."

"Muốn tăng tiền lương thì đi mà tìm phòng kế toán."

"Vậy nhưng cũng phải có con dấu của ngài á... Phòng kế toán nói, mỗi lần đưa lên đề nghị tăng lương... Ngài lại bỏ qua."

Tôi bên này quan tâm đến sinh tử, dưới lầu bọn họ lại thảo luận về vấn đề tăng tiền lương...

Không trông cậy nổi bọn họ, tôi khẽ cắn răng, lui về phía sau hai bước, nhào về phía trước, "Uỳnh " một cước hung hăng đá vào cửa sắt phòng Lý Bồi Bồi, cửa sắt vốn đã lâu năm không được sửa sang, mà sức của tôi lần này rất lớn, cửa sắt bị đạp ra.

Đầu gối và chân bị va chạm phát đau, tiếng động lớn cũng làm cho mấy người phía dưới chú ý, đồng loạt nhìn lên.

Lý Đỗi Đỗi chỉ để lại một khẩu dụ: "Tô Tiểu Tín, cửa do cô phá, sau này do cô sửa."

Trong nháy mắt lòng tôi nổi lên sự thương xót cho Lý Bồi Bồi, tình cảm giữa những ma cà rồng các ngươi thật là lạnh lẽo, người thì đứng xem náo nhiệt, chỉ có loài người là tôi còn quan tâm mà đi cứu cô.

Tôi lười để ý anh ta, đi vào phòng, nhìn thấy cái quan tài sắc màu sặc sỡ giữa phòng, nắp quan tài gắt gao đóng lại.

"Lý Bồi Bồi." Tôi ở trên nắp quan tài gọi cô ấy, "Cô thế nào rồi? Còn sống không?"

"Còn sống còn sống, đừng để ý tôi, để tôi một mình đợi ở quan tài, tôi sợ!"

"..." Tiếng cô ấy rất có tinh thần, làm tôi phải lo lắng thừa, không sao là tốt rồi, tôi dỗ, "Cô đừng sợ, anh cô Lý Đỗi Đỗi cũng ở đây, cho hai bác sĩ với một thợ bắt thi đến đây cứu cô, sẽ không để cho cô xảy ra chuyện gì."

Trong quan tài im lặng một hồi, sau đó hơi mở ra một kẽ hở: "Thợ bắt thi? Có thể giải thi độc?"

"Tiểu Thiệu Thiệu." Tôi gọi thằng bé vẫn đang đứng ngoài xem náo nhiệt. Ngược lại thằng nhóc là một người nghe lời, ngoan ngoãn đi tới, hướng vào kẽ hở trong quan tài chào hỏi: "Đại mỹ nhân, lại gặp nhau rồi."

Hử ? Nói nửa ngày hóa ra là người quen cũ, nghĩ cũng phải, người quen của Lý Đỗi Đỗi, Lý Bồi Bồi cũng biết hơn phân nửa.

"A!" Lý Bồi Bồi thét lên kinh hãi, hất một phát nắp quan tài ra, "Vu tiểu Thiệu!" Cô ấy nhấc một cái bế Vu Thiệu lên, "Đến rồi à! Tôi được cứu rồi! Khám cho tôi đi."

Cô ấy vừa nói, không để ý mấy tên đàn ông bên cạnh, một phát gỡ áo ra, xoay người, lộ ra sống lưng bóng loáng: "Xem đi, ấn kỹ bàn tay máu có thể giải không?"

Tôi không kịp giúp cô ấy che lại ánh mắt của các vị đàn ông, vì vậy không thể làm gì khác hơn là che chính mắt của mình, nhưng mà trong phòng im lặng rất lâu, Vu Thiệu mở miệng: "Đại mỹ nhân, cô cho tôi nhìn một mảng lưng trắng làm gì, ấn ký bán tay máu sao không thấy."

Tôi kinh ngạc bỏ tay ra, định thần nhìn lại, vết máu sau lưng Lý Bồi Bồi lại không thấy đâu!

"Không có?" Lý Bồi Bồi nói, "Không thể nào ! Lúc chiều chính mắt tôi và Tiểu Tín nhìn thấy ở chỗ này có một bàn tay máu á." Cô ấy khoa tay múa chân. Trong trí nhớ của tôi, vết máu hình bàn tay trẻ con đúng là ở vị trí kia, nhưng là giờ phút này lại là da thịt bóng loáng, phía trên không có gì cả, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ đến mức không nhìn thấy.

"Quả thật từng có." Tôi làm chứng cho Lý Bồi Bồi, bởi vì nếu không đồng thời nhìn thấy, tôi sợ rằng mình cũng sẽ nghi ngờ, hôm nay chỉ là mình bị hoa mắt.

Vu Thiệu sờ cằm một cái: "Hai vị bác sĩ tới kiểm tra đi, nhìn xem có thấy kỳ quái chỗ nào không."

Bác sĩ vội vàng nghe lời đến kiểm tra, làm xong chính sự, thấy thân thể hoàn hảo, hai người lại nói thân thể Lý Bồi Bồi không có vấn đề gì: "Chỉ có lượng đường trong máu hơi cao, có lẽ uống bột máu cho quá nhiều đường, hôm nay uống nhiều nước một chút."

Sau khi phán một câu không nặng không nhẹ, các bác sĩ thu thập đồ nghề: "Vậy nếu không có chuyện gì nữa chúng tôi đi trước."

Hai vị bác sĩ đi, Lý Đỗi Đỗi và Sói con cũng theo đó mà xoay người rời đi, Lý Đỗi Đỗi bỏ lại một câu: "Nhớ sửa lại cánh cửa cho tôi."

Vu Thiệu vừa ăn vừa rì rầm: "Tôi cũng thấy không có vấn đề gì, nhưng dấu vết mà hai người nhìn thấy kia, điểm này có hơi đáng ngờ, mà thôi không sao, khoảng thời gian này, trước khi tìm bắt lại được mấy con cương thi kia, tôi sẽ ở chỗ này, ở ngay tầng dưới, có chuyện gì cứ đến tìm tôi." Vu Thiệu dừng một chút, ném cho Lý Bồi Bồi một tia điện, "Mà kể cả không có việc gì đi tìm tôi cũng vẫn được."

Tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn lại tôi và Lý Bồi Bồi ở lại đối mặt nhau.

"Tiểu Tín."

"Ừ ?"

"Mặc dù bọn họ nói như vậy, nhưng tôi vẫn rất sợ." Cô ấy đề nghị, "Hay cậu và tớ ngủ chung nha?"

"Tôi thì lại rất sợ quan tài của cô!"

Tôi trở về phòng, việc xuất hiện ấn ký bàn tay máu trên vai Lý Bồi Bồi ngày đó chẳng giải quyết được cái gì, qua mấy ngày, Lý Bồi Bồi cũng chẳng xuất hiện dị thường gì, cái ấn ký bàn tay máu giống như ảo giác vậy.

Ngược lại tôi mới là người có vấn đề, mỗi tối đều nằm mơ, cảnh tượng trong mộng càng ngày càng rõ ràng, nội dung câu chuyện cũng càng ngày càng sáng tỏ.

Có lúc tôi sẽ nhìn thấy một đại tướng quân cổ đại, có lúc lại là người thiếu phụ điên cuồng tìm con trên đường phố khói lửa bom đạn với vẻ mặt bất lực của mọi người, bọn họ định rời khỏi thành phố, mà buổi sáng trước ngày di rời, một trận bom trên không lại tập kích, bọn họ nhanh chóng trốn và tầng hầm gần đó, trong tầng hầm có người biết quan tâm giúp đỡ, có người im lặng thờ ơ, trên mặt mỗi người đều là vẻ chết lặng bất lực. Ở trong vẻ chết lặng ấy chính là sự bất an kinh hoàng nội tại linh hồn mỗi người.

Người thiếu phụ lạc con, cô ấy không ngừng tìm trong vô vọng, một tiếng, lại một tiếng, nhưng chẳng có ai đáp lại cô ấy, đáp lại chỉ là tiếng nổ của bom mìn điên cuồng bên ngoài, còn có sự rung chuyển của núi.

"Sắp sụp rồi! Tầng hầm sắp đổ rồi!"

Có người hét lên, đám người giống như lũ động vật kinh hoảng, không có một chút tôn nghiêm, chen lấn chui ra ngoài, có người ngã xuống, vì vậy có người đạp lên, có người khóc lóc, có người hung dữ gào thét, có người tranh giành kéo người phía trước ra sau để xông ra ngoài, có người đẩy người thân bên cạnh mình về phía trước, nhưng người ngã xuống càng ngày càng nhiều, một tầng lại một tầng, giống như lò mổ thịt, bị đẩy, gạt ra, từng tầng từng lớp dè lên nhau, đè đến chết người, hít thở khó khăn, cuối cùng tầng hầm cũng ầm ầm mà sụp đổ, tất cả quay về yên tĩnh.

Mà người thiếu phụ một mực tìm con đó, cuối cùng vẫn không tìm được con của mình.

Mỗi một lần nằm mơ sẽ càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng nhất là lời nguyện vọng cuối cùng trước lúc nhắm mắt của thiếu phụ: "Ta phải tìm được con của ta, mang nó rời xa nơi này."

Tôi đem những cảnh trong mơ lần lượt vẽ ra, mỗi lần đều tả chân thực hơn, tôi đưa cho Vu Thiệu và Lý Đỗi Đỗi nhìn, hi vọng có thể cung cấp thêm chút thông tin. Khoảng thời gian tôi chuyên tâm vẽ cảnh trong mơ, truyện tôi đang đăng trên mạng 《Vampire hệ liệt – Ma Vương oán giận ngập trời》đành phải chậm chap lại, qua mấy ngày, vẫn còn đang dừng lại ở hình ảnh Lý Đỗi Đỗi mặc quần áo ngủ kéo team đi đánh nhau.

Phía dưới có rất nhiều cmt thúc giục ra chap mới, nhưng cmt nhiều nhất lại là những cmt đánh giá Lý Đỗi Đỗi --
"Đỗi gia chỉ cần đi dép bông mặc quần áo ngủ cũng rất đẹp trai!"

"Thật là muốn lột quần áo ngủ của Đỗi gia xuống! Tôi muốn chơi M!"

"Chỉ mong Tô Tô một chuyện, là chơi Đỗi gia."

Nhìn qua bình luận này có hơn trăm like, những bình luận trước tôi đã xem qua chỉ có vài like. Này chứng tỏ các độc giả trông đợi thứ này. Cho nên nó thành công gây chú ý cho tôi.

Tôi đã từng nói, tôi là một tác giả thuộc phái tả thực, nội dung của truyện chính là cuộc sống xảy ra thường ngày của Lý Đỗi Đỗi khó tính, góc nhìn dĩ nhiên cũng là từ  góc nhìn của tôi. Nói cách khác, trong manga, tôi coi mình như là một nữ chính, Lý Đỗi Đỗi chủ yếu là hành hạ tôi, cho nên anh ta chính là nam chính.

Độc giả muốn "chơi" Đỗi gia, thì cũng phải để tôi làm mới có thể tả chân thực được.

Mà tôi cũng từng nói, tôi là một tác giả không có nhiều trí tưởng tượng. Muốn "chơi M" với Lý Đỗi Đỗi... Tôi phải thực hành đã...

Dù sao tôi cũng không có đầu óc mà để mà tưởng tượng, có một ngày Lý Đỗi Đỗi bị tôi dè dưới người, giây phút anh ta bị lột quần áo, mặt anh ta sẽ là biểu tình gì...

Ah... Mới nghĩ một chút, mà tôi đã cảm thấy lo sợ bất an rồi!

Tại sao phải lo sợ bất an? Bởi vì đó dù sao cũng là Lý Đỗi Đỗi đấy! Là người bình thường sao? Nếu như có một ngày tôi cùng anh ta xuất hiện cảnh tượng như vậy, không biết kết cục của tôi sẽ thảm thế nào đâu!

Tôi lắc đầu một cái, bác bỏ đề nghị này của độc giả, mặc dù tôi là một người rất chiều độc giả, không có cá tính của chính mình, cũng là tác giả không có tiết tháo, nhưng! Có việc tôi thực sự không có biện pháp làm!

Nhưng mà sau khi thấy bình luận này, tôi biết, ánh mắt tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi rõ ràng trở nên thay đổi, tôi càng ngày càng để ý những bộ phận bị quần áo che dưới hạ thân của Lý Đỗi Đỗi.

Tôi muốn nhìn bắp thịt của anh ta, muốn nhìn cơ bắp khi chuyển động...

Như vậy tôi mới có thể tả thực hơn chứ! Chỉ tiếc Lý Đỗi Đỗi không về nhà nhiều, mà lúc anh ta cởi áo trước mặt tôi càng ít hơn!

Tôi chỉ có thể thường xuyên đi bộ dưới tầng triệt, thỉnh thoảng xem có sơ múi được cái gì không, nhỡ đâu lại nhìn được cái gì hay ho.

Lý Bồi Bồi xin nghỉ ở nhà rất nhiều ngày, mỗi ngày ở nhà rảnh không có việc gì làm thì ngồi nghiên cứu tôi, cô ấy nói với tôi: "Lý Đỗi Đỗi giống như đã trở thành David của cô."

David là tượng mà mỗi lần học vẽ giáo viên đều khiêng ra làm mẫu. (David là tượng khỏa thân nam, bạn nào học vẽ chắc sẽ rõ, sách mỹ thuật hình như cũng có nửa trên đó, ai không biết thì t cũng chịu, liên hệ GG để biết chi tiết)

Tôi không phủ nhận.
"Chị xinh đẹp tại sao không vẽ em? Chỉ cần chị thích, em có thể cởi sạch cho chị vẽ!" Vu Thiệu vừa hít hà nồi lẩu cay, vừa nói với tôi, "Thích tư thế nào em cũng có thể show."

Lý Bồi Bồi ở nhà nhàm chán, cho nên bảo tôi và Vu Thiệu ra ngoài mua thức ăn, ở tầng thượng làm một nổi lẩu tự chế. Hôm nay chỉ có ba người đu. Những người khác đều có việc đi ra ngoài, ngay cả Sói con cả vạn năm thất nghiệp cũng nhận được một show diễn đã sớm đi rồi.

"Của nhóc quá nhỏ." Tôi cũng vừa ăn vừa đáp.

Bỗng nhiên Vu Thiệu nghiêm mặt lại, nghiêm túc: "Chị chưa nhìn qua, làm sao biết có nhỏ hay không."

Ngụm canh tôi vừa húp suýt nữa phun ngược trở về.
Lý Bồi Bồi ở bên cạnh cười sặc sụa, rồi tự nhiên, tiếng cười hơi ngừng. Tôi cho rằng cô ấy bị sặc, đang muốn rót nước, lại thấy Lý Bồi Bồi hết sức đột ngột đứng lên.

Đầu gối đụng của cô ấy đụng vào nổi lẩu nóng trên bàn, suýt chút nữa đổ ra.

"Sao thế?" Tôi ngửa đầu hỏi cô ấy.

Lý Bồi Bồi không trả lời tôi mà xoay người hướng tầng nhà bên cạnh mà đi, Vu Thiệu thấy vậy, cũng đặt đũa xuống rồi đứng dậy, cậu đi bước về phía trước một bước, lúc này tôi nghe được một tiếng chuông thanh thúy, đến từ cổ chân của Vu Thiêu, cái chuông mà chưa bao giờ kêu.

"Cô ấy..."

"Khống thi thuật." Sắc mặt Vu Thiệu nặng nề, "Lại hạ khống thi thuật cho người sống."

Tôi nghe được, cả người run lên, nước mì cay nóng tràn ra lúc trước cũng thể ngăn nổi khí lạnh từ lòng bàn chân.

"Khống... Khống thi thuật ...đây không phải là thuật chú mà chỉ có thợ bắt thi mấy người mới có thể dùng sao?" Mấy ngày nay, tôi cũng biết một ít chuyện về thợ bắt thi, tôi hỏi, "Là nội bộ của mấy người có phần tử phản bội nên sự việc thất lạc cương thi lần này mới xảy ra?"

"Không phải thợ bắt thi." Tiếng nói của Vu Thiệu cực thấp, hoàn toàn không còn bộ dáng đáng yêu lúc trước, như vậy, đây mới đúng là dáng vẻ trầm ổn của một người đàn ông bốn - năm mươi tuổi, "Chỉ có gần cương thi, chuông trên chân của tôi mới kêu."

"Lý Bồi Bồi đã biến thành cương thi! ?" Tôi khiếp sợ.
"Không phải cô ấy, là người khác!"

Tiếng nói vừa dứt, xung quanh bỗng nổi lên sương mù.

Trùng Khánh vẫn là một thành phố nhiều sương mù, nhưng cái loại sương mù trắng xóa như mây thế này vẫn là lần đầu tiên tôi gặp, tầm nhìn xa trong nháy mắt giảm xuống còn 10 thước (1 thước (1 xích, tchi) = 0,23 m), tôi chỉ lờ mờ nhìn được bóng của Lý Bồi Bồi quay lưng lại hướng về tầng thượng căn chung cư phía bên kia.

Tầng thượng chung cư này rộng bao nhiêu, ngày thường tôi và Lý Bồi Bồi ở trên này chơi nên tôi cũng khá rõ, điểm mà cô ấy hướng tới sắp cùng rồi, nếu đi tiếp, chắc chắn là ngã xuống!

"Bồi Bồi!" Tôi gọi tên cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn không dừng lại.

Vu Thiệu nhướng mày một cái, từ bên hông móc ra cây bút lông (bút lông cố đại đấy) và tấm phù bằng vàng, vẽ lên một trận pháp, niệm chú, tấm phù màu vàng giống như tia chớp lao vụt ra ngoài, trực tiếp dán vào lưng Lý Bồi Bồi.

Lý Bồi Bồi thoáng ngừng, cuối cùng cũng dừng lại.

Vu Thiệu quay đầu nhìn tôi: "Theo sát tôi."

Tôi lập tức máy móc đi theo nó, trong tay nắm chặt chiếc đũa, giống như nắm một cọng rơm cứu mạng.

Vu Thiệu đi về phương hướng mà Lý Bồi Bồi đi, lúc đi tới bên cạnh Lý Bồi Bồi, nhìn cô ấy một lúc, thấy cô ấy nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thường, lúc này Vu Thiệu mới đưa tay nắm lấy cổ tay của Lý Bồi Bồi, nhưng mà trong nháy mắt đó, Lý Bồi Bồi chợt mở mắt!

Một đôi mắt đặc thù thuộc về ma cà rồng, màu đỏ tươi như máu, ở trong sương mờ trắng xóa này nó nổi lên vô cùng đáng sợ!

Lý Bồi Bồi vừa quay đầu, trở tay bám vào cổ tay của Vu Thiệu, một cái tay khác bóp cổ của nó, há miệng, răng nanh mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy giờ này mọc dài, cô ấy giống như một con thú ngủ say lâu năm đã thức tỉnh bản năng nguyên thủy, Lý Bồi Bồi bóp cổ Vu Thiệu rồi sáp tới.

Tôi nhìn mà kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, vị trí tôi đang đứng là ở sau lưng cổ, nên tôi mạnh tay dùng chiếc đũa chọc một cái vào miệng cô ấy, ngăn cản phát cắn, trên đầu đũa vẫn còn gia vị dầu tỏi chưa sạch, một phát này của Lý Bồi Bồi như cắn phải than, thân thể phản xạ có điều kiện co rút lại, tôi vội vàng nói xin lỗi: "Bồi Bồi cô có đau lắm không! Tôi biết cô không ăn tỏi, tôi không cố ý!"

"Đừng nói nữa, mau trốn đi rồi gọi điện thoại cho Lý Đỗi Đỗi, cô là loài người nên rất bất tiện!"

Tôi lập tức núp đi, nhường Lý Bồi Bồi cho Vu Thiệu xử, Vu Thiệu không dám làm cô ấy bị thương, cho nên không đánh thật, mà Lý Bồi Bồi đang bị khống chế, chẳng để ý cánh gì mà ra tay rất mạnh, hai người cứ giằng co.

Tôi lủi về, trốn phía dưới bàn lẩu, trong tay ôm một bát tỏi giã nhuyễn, vừa nhìn tình huống bên kia, vừa gọi điện thoại cho Lý Đỗi Đỗi, điện thoại phát ra tiếng tút tút, khiến cho người ta mừng vì trong sương mù dày dặc này tín hiệu vẫn chưa bị cắt, đồng thời khiến cho tôi nóng lòng, cảm giác chờ đợi, cho đến hiện tại, chưa bao giờ lại dài như lúc này.

Cuối cùng:
" A lô?"

Thanh âm của Lý Đỗi Đỗi giống như ánh nắng chiếu tỏ đầu ngày đông: "Lý Đỗi Đỗi!Anh mau trở lại!" Tôi vừa mới hô lên câu này, trên đỉnh đầu truyền tới tiếng xé gió, giống như sét mùa hè có thể khiến cả đất đai rạn nứt.

"Tô Tiểu Tín..." Anh ta vừa mới gọi được tên của tôi, tôi căn bản chưa kịp nghe rõ lời nói tiếp theo là gì, sau tiếng sấm nổ ầm, tôi chỉ cảm thấy bàn lẩu trên đầu mình không chút lưu tình bị người ta hất văng lên, áo choàng màu đen to lớn ở trong sương mù dày đặc cao thấp bay phấp phới, người đó bay từ sau lưng đến trước mặt tôi, tôi khiếp sợ mở to mắt, trong nháy mắt tôi nghĩ đến tên áo đen tập kích chúng tôi trong công viên kia!

Không cho tôi cơ hội phản ứng, cổ áo sau lưng tôi bị người ta nhấc lên, bên kia Vu Thiệu và Lý Bồi Bồi vẫn đang đấu, không có cách nào thoát thân để cứu tôi, chuông trên cổ chân Vu Thiệu liều mạng kêu vang.

Tất cả đều hỗn loạn như vậy, trước khi bị kéo lên không trung, tôi chỉ kịp lưu lại một tiếng hét toàn lực: "Lý Đỗi Đỗi anh đừng có mà phụ bánh quai chèo tôi đưa cho anh! Chúng ta đã thành giao rồi!"

Đã nói rồi, anh phải bảo vệ tôi.

Tôi sẽ chờ anh tới cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro