Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Tôi ngày ngày trầm luân trong chiếc váy đen mềm mại, đến một ngày Lý Bồi Bồi nhìn khồn nổi, hỏi tôi: "Cô như vậy không sợ phụ lòng Lý Đỗi Đỗi sao?"

Những lời này quả thật làm tôi kinh động đến giật mình.

Cuối cùng tôi mới chuyển ánh mắt từ chiếc váy sang Lý Bồi Bồi: "Sao lại liên quan đến Lý Đỗi Đỗi?"

Cô ấy chiếm dụng chiếc ghế salon của tôi, rúc ở trong góc, ôm con Mãng Tử đang ngủ như chết, vừa xoa lông nó vừa liếc tôi: "Vậy còn cương thi ngàn năm, ai là người cô không dám tin yêu, Tô Tiểu Tín, hoa tâm của cô thật nhiều nha."

"Hở?"

"Đàn bà con gái có hoa tâm cũng không có vẫn đề gì, chuyện thường tình mà..."

Tôi xoa xoa mi tâm(giữa hai lông mày): "Tôi từng nói với cô thế nào, lại bàn về chuyện này, từ đầu đến cuối vui vẻ còn chưa có mà đừng nói đến yêu với đương. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có một người vừa thấy đã yêu."

Cuối cùng Lý Bồi Bồi cũng ngậm miệng, coi như là chấp nhận ý tôi: "Được rồi, mặc dù có chút thông cảm với Lý Đỗi Đỗi, nhưng ai bảo hắn bình thường đáng ghét như vậy, đáng đời."

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến Lý Đỗi Đỗi..."

Lý Bồi Bồi trầm mặc một hồi, cô ấy lấy cái đuôi lông xù của Mãng Tử đánh lên mặt nó, đánh nửa ngày, suy tư hồi lâu, mãi đến khi Lý Mãng Tử tỉnh lại, nó há miệng tự cắn vào đuôi mình, ngu ngốc chơi cùng cái đuôi của mình, lúc này Lý Bồi Bồi mới đẩy nó ra rồi quay qua nói với tôi:

"Tôi thấy Lý Đỗi Đỗi thích cô thật đó, cô không cảm nhận được sao?"

"... Không."

"Cô nói thật với tôi."

"Thật, không có cảm giác."

Lý Bồi Bồi nói: "Vậy là cô không biết, ngày cô bị Vệ Vô Thường bắt cóc đó, lúc ấy tôi bị khống chế, mặc dù không điều khiển được thân thể, nhưng đầu óc tôi vẫn rất tỉnh, tôi thấy mình chém chân Vu Thiệu, cũng nhìn thấy cô núp dưới bàn gọi điện thoại cho Lý Đỗi Đỗi, cô không biết, chân trước cô vừa bị Vệ Vô Thường bắt đi, thì Lý Đỗi Đỗi đã cầm điện thoại xuất hiện trước tầng thượng rồi. Thậm chí dưới chân còn không hiện ra pháp trận, cô phải biết, chỉ khi có tình huống cực khẩn cấp mới dùng pháp trận, dùng cho việc báo cáo với cấp trên, tương đương xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát của loài người các cô đó, còi báo động, có thể mặc kệ luật lệ, một đường thông suốt!"

"Còn nếu không dùng pháp trận, trong nháy mắt dịch chuyển xa như vậy chính là vi phạm luật, giống như trên đường quốc lộ giới hạn tốc độ 40 mã lực, lại có người đi ngược chiều với vận tốc 200 mã lực, vượt quá tốc độ trên giấy phép, nếu như bị cấp trên bắt được, có thể bị tước cả chức vị."

Tôi sững sờ một hồi, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi lại...

Chỉ vì túi bánh quai chèo mà tôi đưa mà liều mạng như thế! Anh ta thật là một con quỷ hút máu tuân thủ lời hứa!

"Hơn nữa, ánh mắt Lý Đỗi Đỗi lúc đó... Lâu rồi tôi chưa nhìn thấy ánh mắt anh ta như thế."

"Ánh mắt gì?"

Không biết tại sao, rõ ràng Lý Bồi Bồi dùng giọng điệu vô cùng bình thản để thuật lại, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như đang nghe truyện cổ tích vậy, lo lắng đề phòng. Lý Bồi Bồi hời hợt nhìn tôi một cái: "Thế cô có biết, ánh mắt muốn giết người thế nào không?"

Tôi không biết, tôi cũng chưa từng thấy qua. Cuộc sống của tôi chưa từng khiến tôi có ý nghĩ như vậy.

"Lý Đỗi Đỗi lúc ấy, chính là muốn giết tên cương thi đó."

Thế nhưng lúc anh ta tới, tôi và Vệ Vô Thường đang hài hòa tâm sự...

Tôi nuốt nước bọt. Không tiếp lời.

Lý Bồi Bồi lùi về sau, tựa lưng lên ghé, lại chơi cùng Mãng Tử: "Cho nên tôi cảm thấy anh ta thích cô, nhưng anh ta sẽ không thừa nhận..." Lý Bồi Bồi dừng một chút, "Và cô cũng không thừa nhận thôi."

Tôi không nhìn Lý Bồi Bồi nữa, cầm mấy bản vẽ lên, nhìn chằm chằm máy vi tính, trên bàn hình có mấy nét bút: "Bồi Bồi, tôi là một người vô cùng vô cùng bình thường."

Tôi bình thường, không cho là Lý Đỗi Đỗi ngay cả mắt kiếng cũng phải lóe ánh vàng kia có thể thích tôi. Cho dù lùi mười ngàn bước, cho dù mặt trời mọc ở hướng tây, nếu hắn thật sự thích, vậy nhất định là có một lý do đáng sợ nào đằng sau và không thể để tôi biết.

Tôi sợ có người thích tôi, thích đến không thuần túy, cho nên tôi sợ Lý Đỗi Đỗi thích tôi, cũng sợ mình sẽ thích một con quỷ hút máu... đẹp trai như vậy!

Mà tôi cũng không tin tưởng vào tình yêu...Không giống nhau, tôi thích thần tượng sùng bái hơn, thoải mái thầm mến đơn phương, hơn nữa không phải quan tâm đến sự hồi đáp của người kia.

"Cô là một người vô cùng vô cùng đáng yêu. Cô xem, tôi chỉ thích cô. Trong khu chung cư này, rất nhiều rất nhiều phi nhân loại thích cô." Lý Bồi Bồi vừa dứt lời, giống như đang kiểm chứng lời của cô ấy, bên ngoài vang lên tiếng "cộc cộc cộc" gõ cửa.

"Tiểu Tín Tiểu Tín." Sói con hào hứng gọi tôi.

Tôi vừa mở cửa ra, liền thấy mắt nó tỏa sáng, đảo qua đảo lại vẻ nhút nhát, nếu trên mông có cái đuôi thì chẳng khác con Mãng Tử là bao, "Tôi tìm được công việc rồi, muốn mời mọi người đi ăn, cô có rảnh không?"

"Cái gì?" Tôi tò mò, "Cậu tìm được việc làm rồi?"

"Yeah! Có ăn!" Trọng điểm tôi và Lý Bồi Bồi chú ý hoàn toàn khác nhau, "Ăn cái gì?"

"Ở trước đường có một quán bar đã thuê tôi." Sói Con có chút kiêu ngạo, cũng có chút xấu hổ, nó gãi đầu cười cười, "Ông chủ nói giọng tôi rất êm tai, cho tôi ca hát ở đó."

Lý Bồi Bồi lưu manh huýt sáo một cái: "Ông chủ đó có khẩu vị nặng nha."

Tôi liếc cổ một cái, ngăn cô nàng học theo anh mình chuyên làm mấy việc chọc người: "Không phải cậu chuyên chơi trống à?"

"Chỉ khi hát rock 'n' roll mới cần trống, nhưng ông chủ không muốn tôi hát rock, ông ấy đã đưa ra những quy định về bài hát, tạm thời tôi không chơi trống nữa." Nói đến đây, tinh thần sói con có chút đi xuống, "Nhưng chẳng sao, mấy chuyện này cứ từ từ đã, tôi phải làm kiếm tiền trước, để trả tiền thuê cho chủ nhà đại nhân..."

Lý Bồi Bồi rất shock: "Cái gì? Cậu muốn ra khỏi hội Tứ Tiểu Thiên Vương? Chẳng lẽ tôi thực sự phải gọi tên Cương thi kia gia nhập hội này ư?"

"Rốt cuộc là cô có chấp niệm gì với cái hội Thiên Vương này..." Tôi muốn quỳ.

Không để ý đến tôi, Sói con nói tiếp: "Chưa. Còn những 2 tháng nữa, tiền còn lại không đủ đóng một tháng tiền thuê, chủ nhà đại nhân đã để tôi giữ lại, trước tôi muốn mời mọi người đi ăn, mấy ngày qua mọi người đã quan tâm chăm sóc tôi nhiều, cho tôi ăn uống, tôi cũng muốn hồi báo mọi người."

Tôi mở miệng: "Thật ra thì không..."

" Được !" Lý Bồi Bồi đứng lên, vung cánh tay hô, "Ăn sạch nó!"

Sói con cũng hào hứng gật đầu: "Được ! Ăn sạch nó!"

Mãng Tử: "Gâu gâu gâu!"(dịch: ăn sạch nó=)))

Tôi: "..."

Tôi cảm thấy không thể nói chuyện vơi những kẻ phi nhân loại này, đành cầm theo ít tiền để đề phòng...

Kệ, để bọn họ phung phí đi, dù sao... cũng nghèo nhiều năm rồi, thôi, không quan tâm tương lai nghèo thế nào nữa.

Cuối cùng chúng tôi quyết định 6h tối mai, ở bên cạnh quán bar 'Tiểu thời đại' mà Sói con làm, Sói con đã gõ phòng mời từng người một, mặc dù số lượng đi chỉ có một nửa, nhưng tôi vẫn rất lo lắng... Số tiền Sói con dư lại đó, căn bản không đủ để lũ sói đói này dắt răng.

Vì vậy tôi lặng lẽ mang theo thẻ ngân hàng, đề phòng lỡ như.

Cả ngày thứ hai tôi ở nhà vẽ bản thảo.

Trước khi lên đường tôi đã update truyện, trong sự mong chờ và uy hiếp của các độc giả, tôi đăng thành công.

Mới vừa đăng, đã có độc giả đọc, bắt đầu chém ở chỗ bình luận, muốn tôi đăng thêm.

Sáng tác chính là như vậy, vẽ cả ngày, điều chỉnh bố cục, xử lý chi tiết, điều chỉnh lời kịch, sáng tạo tình tiết mới, vắt óc suy nghĩ cả ngày, quyết định đăng lên, vài phút họ đã đọc xong, lại bắt đầu thúc giục.

Đối với tôi đây là áp lực không nhỏ, nhưng lúc bị người ta thúc giục cũng khiến tôi rất hồi hộp.

Tôi lướt xuống khu bình luận, nhìn các độc giả đáng yêu khóc lóc om sòm, giống như chim non gào khóc đòi ăn, tôi không có trả lời từng bình luận một nhưng lại đọc kỹ từng cái một, khi bị mắng cũng sẽ rất buồn, khi được khen thì đặc biệt kiêu ngạo, thấy dễ thương nhất định sẽ che tim lại, nhìn thấy bình luận góp ý thì sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tôi sẽ phải sửa đổi lại, tránh lỗi.

Kể lại một câu chuyện là việc vô cùng thú vị, cùng nhau tưởng tượng cũng rất vui.

Có lẽ con người luôn không thoát khỏi sự cô độc, ở một thời điểm nào đó, con người ta sẽ tự cho rằng mình chỉ còn một mình. Rất nhiều người tìm cảm hứng từ sự cô độc, có người thất bại, có người thỏa hiệp, có người thành công.

Đối với tôi mà nói, tôi tìm thấy nó khi vẽ manga.

Tôi sáng tác trong cô đơn, đem những tưởng tượng trong trí óc của mình vẽ ra ngoài, nhưng những lúc nhìn thấy bình luận góp ý, bất luận là ý tưởng nào, tôi đều cảm thấy mình không hề cô độc.

Tôi như thể có cùng ý ngĩ với họ, có thể thấy những điều mình chưa nhìn. Sẽ có người ở trong câu chuyện của tôi, lúc tôi đau sẽ đau, lúc tôi cười sẽ cười, lúc tôi suy nghĩ cũng suy nghĩ, lúc tôi mơ hồ cũng sẽ hoang mang không rõ.

Loại cảm giác này quá kỳ diệu, nó để tôi thấy mình không cô đơn, khiến tôi thấy bản thân mình cũng có giá trị.

Nó chính là lý do tôi thích công việc này.

Tôi lướt qua các bình luận "Nhảy hố", "Trên ghế", "Tặng hoa" và "Tôi mặc kệ cô có nhìn thấy hay không, mặc kệ cô bận thế nào tôi vẫn phải thúc giục, ra tiếp đê! " Hàng loạt bình luận liên tiếp nhau, như thường lệ tôi nhấn F5 để làm mới trang, và tôi phát hiện ra một bình luận...

"Trời, Đỗi gia ghen kìa, đúng là tiểu yêu tinh không thành thật, cầu nữ chính cầm roi đánh hắn, bắt hắn thừa nhận mình không thể kiềm chế yêu nữ chính đi! Phí thời gian, mau bày tỏ rồi lăn giường đi!"

Bình luận này nhanh chóng được phản hồi...

Còn có +1, +2, +3, +10086, + số căn cước,...

Sắp lập thành đội đạp chết tôi rồi...

Tôi lau mồ hôi, yên lặng tắt bình luận.

Đúng vậy... Mạng internet sẽ khiến tôi hết cảm giác cô độc, nhưng cũng để tôi thấy... nó thật hỗn tạp.

Tôi nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là sáu giờ, tôi sợ đến giờ cao điểm sẽ kẹt xe, nên lấy túi sách ra và gọi Lý Bồi Bồi.

Đánh thức Lý Bồi Bồi bằng việc gõ cửa, tôi gọi Sói con và Dư Mỹ Mỹ, cùng nhau xuống tầng 1, vừa vặn gặp Vệ Vô Thường đang phơi quần áo. Quả thật là một con cương thi mắc bệnh sạch sẽ... Tôi thường xuyên gặp hắn giặt và phơi quần áo, vẫn là tác phong của quân nhân, mỗi một bộ quần áo đều phơi rất quy củ, chỉnh tề, một nếp nhăn cũng không có.

Hắn thấy chúng tôi ra ngoài, liền gật đầu với chúng tôi, coi là là chào hỏi.

Tôi cũng gật lại, Lý Bồi Bồi hừ một tiếng, Sói con lên tiếng: "Anh là người mới tới à? Chắc anh chưa ăn tối nhỉ, hôm qua tôi xuống tìm chủ nhà sau đó sang phòng anh, nhưng anh không ở nhà, nếu bây giờ anh không bận thì cùng chúng tôi ăn tối nhé?"

Vệ Vô Thường vừa mở miệng, còn chưa kịp nói, Lý Bồi Bồi nhíu mày: "Đừng cho hắn đi!" Lý Bồi Bồi nói, "Tôi nói cho mọi người biết, người này là kẻ thù của tôi, ngoại trừ Tô Tiểu Tín đã bày rõ thái độ phản bội này ra, các người ai chơi với hắn, thì đừng chơi với tôi nữa."

Nghe vậy Sói con sửng sốt một chút.

Tôi và Dư Mỹ Mỹ cười lạnh một tiếng. Dư Mũ Mỹ sỉ vả: "Bồi Bồi, cậu không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa, cậu đã bảy tuổi, năm nay có thể lên lớp 1 rồi, đừng ngây thơ như thế nữa được không?"

Bồi Bồi rất không hài lòng, vì vậy bắt đầu tranh luận với Dư Mỹ Mỹ.

Tôi cảm thấy mình đã kết bạn với một lũ mất trí.

Tôi nhìn Sói con khổ sở liếc xung quanh: "Cậu đừng để ý Bồi bồi, cô ấy trẻ con không kém so với cậu đâu. Cậu mời khách, cậu là chủ, cậu muốn mời ai thì mời."

Sói con nhìn về phía Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường chủ động ôm tay cự tuyệt: "Hảo ý của các hạ tại hạ đã rõ, chỉ là tại hạ không cần ăn uống, nên..."

"A, coi như ngươi thức thời." Lý Bồi Bồi nghe Vệ Vô Thường nói vậy liền ngừng tranh cãi với Dư Mỹ Mỹ, cười lạnh, mắt nhằm vào Vệ Vô Thường, "Tôi cũng không muốn ngồi ăn cơm cùng tiểu bạch kiểm, thoải mái."

Tôi nhìn thấy Vệ Vô Thường xiết chặt nắm tay.

"Nên... Đi xem một chút cũng được." Hắn nói.

"Ngươi!" Mặt Lý Bồi Bồi đầy khiếp sợ, "Ngươi!"

Mặt Vệ Vô Thường vẻ ngang nhiên lẫm liệt, thần thái không hề có vẻ ngây thơ chấp nhặt: "Đi thôi."

Tôi mắt lạnh đứng xem, nhận ra một chân lý, quả nhiên... Ngây thơ - loại vi-rút này, có thể lây. Cho dù là cương thi nghìn năm, cũng nhiễm phải nó...

Chúng tôi, một nhóm năm người, ồn ào bát nháo, di chuyển khó khăn, thỉnh thoảng thì có động chân động tay, mãi mới đến quán ăn, và lúc này đã muộn mất 15'.

Ngay trước cửa quán là Lý Bồi Bồi âu phục giày da với vẻ mặt chờ đợi kiểu sắp không nhịn được nữa, đứng cạnh là Vu Thiệu đang ăn kem ly, mặt Vu Thiệu vẫn rất tốt, cách con đường đối diện vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi, khiến cho mấy cô bé cậu bé đi qua vô cùng vui vẻ.

Chiếc chuông trên chân Vu Thiệu đã vang lên, hòa cùng tiếng chuông, cùng với thanh âm cười nói cui vẻ, bầu không khí cũng nhẹ nhàng đôi chút.

Vào quán, phục vụ xếp chúng tôi vào một góc, cô ấy giúp chúng tôi xếp bàn, hai bên bốn người, tổng cộng có 8 chỗ, chúng tôi bắt đầu tự chọn chỗ.

Lý Đỗi Đỗi ngồi xuống đầu tiên, anh ta ngồi ở đầu của một bên bàn, cho mấy người đi trễ chúng tôi một vẻ mặt không mấy dễ chịu.

Sau đó Sói con và Dư Mỹ Mỹ chọn vị trí xa chỗ hắn nhất, hiển nhiên Lý Bồi Bồi cũng không muốn ngồi đối mặt với anh ta khi ăn, cô ấy ngồi cách chỗ đối một chỗ, nháy mắt Vu Thiệu ngồi xuống cạnh cô ấy, sau đó Vu Thiệu gọi tôi: "Tiểu Tín Tiểu Tín, cô ngồi đây, tôi muốn ngồi giữa hai ngươi đẹp."

Tôi véo má Vu Thiệu, ngồi xuống cạnh nó, thế nên, người đối diện tôi là Lý Đỗi Đỗi.

Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, trong đầu hiện lên bình luận vừa dọc lúc trước, gì mà dây roi, ôm hôn tùm lum, đầu óc tôi bắt đầu suy diễn, cảm thấy rất lúng túng. Càng muốn bình tĩnh càng lúng túng. Tôi ngồi không nhúc nhích, nhìn Vệ Vô Thường vẫn còn đang đứng, tôi muốn tìm một đề tài để nói, liền chỉ chỉ chỗ bên cạnh Lý Đỗi Đỗi: "Đại tướng quân, anh ngồi đi."

Lý Đỗi Đỗi ngồi một đầu, Dư Mỹ Mỹ ngồi ở một đầu, chỉ một người trong số bọn họ đứng dậy thì Vệ Vô Thường mới đii vào được, hắn cách Lý Đỗi Đỗi rất gần, nhưng Lý Đỗi Đỗi giống như không nghe thấy, duỗi hai chân, khoanh tay, mắt và chiếc kiếng một khoảng lặng.

Mọi thức chìm vào trầm lăng, Vu Thiệu không chịu nổi áp suất thấy, mở miệng nói: "Ây da, anh nhường Vua cương thi một chút đi. Chẳng thân thiện thẹo nào."

"Đi từ chỗ này cũng được này." Dư Mỹ Mỹ vội vàng đứng lên, vệ vô thường theo nấc thang xuống, Vệ Vô Thường đành đi qua bên Dư Mỹ Mỹ, lách vào trong.

Vì thế mà tôi càng lúng túng hơn, khi mà đối mặt với hai đại gia mặt lạnh...

Chẳng khác nào đối diện Diêm Vương...

Vu Thiệt bó thạch cao dưới chân vẫn thật vui vẻ liếm kem ly: "Sao không gọi đồ ăn đi, tôi đói." Hắn vừa mở miệng, phục vụ bên cạnh mới đi tới, tôi cảm thấy, nếu không phải Vu Thiệu chỉ là đứa trẻ mở miệng đòi ăn, tôi đoán nhân viên phục vụ cũng chẳng dám tiếp cho cái bàn này thêm nước trà.

Phục vụ viên rót trà, Sói Con đứng lên, bầu không khí cuối cùng cũng dịu lại.

Sói con bắt đầu báo cáo: "Ờ... Cám ơn mọi người đã nể mặt đến đây, lúc trước mọi người đã giúp tôi rất nhiều, tôi không có gì để đền đáp, trước mời mọi người ăn bữa cơm, ăn xong thì đến quán đối diện, nơi tôi làm việc, mọi người có thể nghe tôi hát.

"Vốn là muốn mời tất cả mọi người ở chung cư đến, nhưng bọn họ đều bận không thể tới, lão vu bà cự tuyệt tham gia hoạt động tập thể, cho nên cũng không tới, nữ thần đại nhân còn đang ngủ, cũng không tới. Những người khác chẳng biết lúc nào có nhà, cho nên tôi không gặp được họ. Hôm nay, 7 người chúng ta ăn trước."

Nữ thần mà Sói Con nhắc đến này ở tầng hai, nói đến, từ lúc vào trọ đến giờ tôi vẫn chưa gặp cô ấy, thậm chí chưa biết tên cổ, bởi vì một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có ba trăm sáo mươi ngày là cô ấy ngủ, cô ấy thuộc loài nào, nghe nói ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng không biết, nhưng tất cả mọi người đều biết một chuyện, đó chính là ——

Có nữ thần đại nhân vào ở, thì trong chung cư sẽ có wifi để dùng. Hơn nữa là được dùng miễn phí.

Mạng siêu nhanh! Xem truyền hình trực tiếp bóng đá không chậm một giây! Gửi văn kiện không lệch một phút! Tải trò chơi dung lượng lớn không quá nửa giờ!

Những ngày nữ thần tỉnh dậy hàng năm sẽ xử lý một đống chuyện lặt vặt, nói thí dụ như ăn gần 10kg thực ăn, nói chuyện cũng người khác một chút, xem qua ti vi, nộp cho Lý Đỗi Đỗi một năm tiền phòng trong năm kế tiếp.

Cho nên ở trong miệng của Lý Đỗi Đỗi, nữ thần đại nhân mới là người thuê trọ đúng chuẩn, đóng tiền thuê vô cùng đầy đủ, tuyệt không thiếu một đồng, lúc nào cũng chỉ ngủ, không gây bất cứ tai họa gì, còn có cống hiến vô cùng to lớn với cả chung cư.

Đơn giản chính là "Khách thuê nhà người ta." (Giống con nhà người ta ghê gớm=))))

Nhưng không chỉ có như vậy mà nữ thần đại nhân được gọi là nữ thần. Cô ấy còn có khả năng vô cùng đặc biệt, đó chính là, ngày mà cô ấy tỉnh dậy, cổ sẽ chọn một người, thực hiện ước mơ của người đó, bất kể cái gì.

Mơ ước này sẽ thành hiện thực!

Tôi từng nghe kể, có một năm Lý Bồi Bồi ước nguyện với nữ thần, cô nàng muốn một con chó cái thật lớn, sau ngày thứ hai khi nữ thần ngủ say, Lý Bồi Bồi thật sự nhặt được con Mãng Tử chuẩn giống alaska(mãng tử=to lớn)! Thân thể khỏe mạnh, nuôi từ lúc đó đến lúc nuốt phải Đản đản viên(tên cây roi), cho tới bây giờ chưa ốm lần nào.

Một năm khác, Sói con kêu khổ với nữ thần đại nhân, bảo rằng mình thích cái giá đỡ trống nhưng không có tiền mua, ngày hôm sau liền nhặt được một bộ trống đầy đủ cả dùi đánh, từ ngày đem về đến giờ đập nát tay mà vẫn chưa sửa lần nào, chất lượng siêu tốt!

Còn Dư Mỹ Mỹ nhặt được vỏ sò vô cùng đẹp làm áo ngực, lão vu bà thì rút thăm trúng thưởng được phiếu phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí... Vân vân và vân vân.

Có thể nói, cô ấy tồn tại, giống như một vị thần đích thực.

Nhưng tôi vẫn chưa nghe nói Lý Đỗi Đỗi đã ước mơ gì, nhưng ai thèm quan tâm đến Lý Đỗi Đỗi! Anh ta thế nào không quan trọng!

Hàng năm, những người thuê trọ cũ rất mong đợi ngày nữ thần đại nhân tỉnh lại, bao gồm người mới vào ở là tôi, nếu như có thể, tôi sẽ ước với nữ thần đại nhân.... Cho tôi thêm ba điều ước nữa.

Nhưng thời gian nữ thần đại nhân tỉnh dậy không cố định, không có đúng một giờ nhất định, có lúc năm ngày sau đã tỉnh, có khi phải đợi vào trong năm, và thậm chí có những lúc phải đợi đến cuối năm.

Tất cả mọi người đều muốn đánh thức cổ, nhưng nữ thần đại nhân như một động vật quý hiếm cần được bảo vệ, cho nên tất cả mọi người đều bảo vệ cô ấy, nữ thần ở tẩng thứ hai, nếu như mọi người không có việc gấp gì, nếu đi qua tầng hai đều rấ nhẹ nhàng.

Bên này suy nghĩ của tôi bay xa, lúc tỉnh lại đã thấy Sói con đang nâng ly rượu nhưng không có người tiếp: "Ờ thì, chúng ta lấy trà thay rượu cụng ly điiiii."

Cuối cùng thì Lý Đỗi Đỗi cũng nghĩ cho mặt mũi của Sói con và nâng tách trà lên.

Lúc này mọi người mới nâng tách.

Sói con uống ừng ực hết cốc trà, không giống như là chúc mừng, nhìn như là tự an ủi.

Tôi buồn hộ Sói con, tìm được một công việc đã không dễ dàng, muốn để mọi người thoải mái ăn uống lại không có điều kiện, vì vậy tôi muốn thay đổi bầu không khí, nhưng trong đầu tôi còn chưa kịp nghĩ ra phải làm cái gì, bỗng nghe thấy trong góc nhỏ phát ra tiếng, "Cạch" một cái, tôi đoán là có gì đó vừa rơi xuống, theo bản năng quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một con vật nghe nguẩy màu xám trong góc ghế nơi Dư Mỹ Mỹ đang ngồi...

Là ...một con chuột!

"Chuộtkìa!" Tôi kinh sợ hét lên, cơ hồ đứng vụt dậy trong tík tắc, cạnh bàn rung một cái, kiến nước trong tách trà của Lý Đỗi Đỗi ngồi đối diện cũng tung ra ngoài.

Phục vụ bên cạnh nghe được tiếng động này cũng rất kinh ngạc, rối rít lui về phía sau lui một bước, có vẻ sợ hãi nhìn vào trong góc bàn.

Mà trước mặt tôi, một đống người lại chẳng xi nhê gì. Đầu của Lý Đỗi Đỗi động cũng chẳng buồn động, cầm khăn giấy lau vết trà đổ ra, những người khác thì quay đầu từ thiện để nhìn một cái, vẻ mặt hết sức bình thường.

Cách cả cái bàn là Dư Mỹ Mỹ uống nước như thường, hỏi tôi: "Muốn giết chết nó không?"

"Mang ra ngoài rồi giết, đừng để cô ta ồn ào nữa." Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng ra lệnh.

" Được." Dư Mỹ Mỹ không nói hai lời, tay không bắt chuột, nhân viên phục vụ và tôi cùng hô lên, "Á, trời ơi! AAAA! Dừng chạm vào!AAA! " Trong tiếng kinh hô của chúng tôi, Dư Mỹ Mỹ bình tĩnh mang con chuột ra ngoài quán, tôi xuyên qua đám người nhìn thấy cổ hung hăng quật con chuột xuống đất một phát, sau đó cổ quan sát một chút, rồi phủi tay đi vào.

"Rửa tay chỗ nào?"

Nhân viên phục vụ chỉ nhà vệ sinh cho cô ấy.

Cô ấy đi vào.

Nhân viên phục vụ và tôi cùng nhìn cô ấy như nhìn một vị anh hùng cứu thế. Lúc này chủ quán cũng đi đến, an ủi tôi: "Quả thực xin lỗi, quán tôi có đường ống thông với tầng hai, mà đây lại là tầng một... Thật sự xin lỗi, để cho mọi người sợ hãi, tôi giúp mọi người đổi một vị trí khác."

Tôi định gật đầu, Lý Đỗi Đỗi đã mở miệng cự tuyệt: "Không cần, phiền phức."

Chủ quán liếc sang cạnh nhìn một cái, có mỗi mìn tôi đứng lên, còn có một người vô cùng bĩnh tĩnh bước ra từ wc, tất cả đều vô cùng im lặng, Sói Con còn an ủi lại chủ quán: "Không sao không sao, chuột thôi mà, bình thường."

Chủ quán có chút mơ hồ, có lẽ chưa bao giờ thấy qua những vị khách bình tĩnh như vậy. Tóm lại chủ quán xin lỗi chúng tôi mấy tiếng, rồi vội quàng rời đi.

Tôi yên lặng ngồi xuống, phản ứng của bọn họ... Giống như sợ chuột là một việc vô cùng lạ...

"Con người bây giờ yếu ớt quá. Điều kiện vệ sinh ngày càng tốt, sức chịu đựng kém quá." Vu Thiệu lắc chân, chiếc chuông trên cổ chân cũng leng keng theo, tự nhiên tỏ ra là người có kinh nghiêm, "Ngày xưa chúng tôi á, chuột có bò vào bát cũng vẫn bỏ nó ra rồi ăn tiếp."

Sói Con cũng nói: "Chỗ chúng tôi ở trước kia, đến tối trên nóc nhà còn có thể nghe thấy tiếng chuột chạy ầm ầm, có khi một vài con còn rơi trúng mặt đấy."

Cái đề tài này dường như có nhiều thứ để nói, Vệ Vô Thường cũng tiếp: "Như thế vẫn còn tốt chán, năm đó khi tại hạ dọn dẹp sau chiến trường, phải chôn thi thể, rồi trong hầm đầy chuột ăn xác, phòng bệnh hạch mới gọi là nhức đầu."

Càng nói khẩu vị càng nặng, đồ ăn vừa mang lên tôi cũng có chút nuốt không trôi...

... Thật xin lỗi... là loài người chúng tôi thái quá rồi...

Tôi im lặng ăn moi thịt trong mai cua, thôi thì, bầu không khí không còn trầm mặc nữa rồi, con chuột này... coi như là chết có ý nghĩa rồi!

"Ở biển không có ư, có rất nhiều là đằng khác." Dư Mỹ Mỹ vừa mở miệng nói chuyện, chợt bên cạnh có người đi tới, trên tay nâng một cái mâm.

"Xin lỗi, kiến mọi người sợ hãi, đây là tôm nướng, đây là lời xin lỗi của chúng tôi, mong mọi người bỏ qua cho."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thật là một thanh niên đẹp trai, bên cạnh có người giới thiệu: "Đây là đầu bếp chính của chúng tôi, cố ý đến để tạ lỗi với mọi người."

Trẻ như vậy mà đã làm đầu bếp chính rồi cơ đấy. Dáng dấp cũng đẹp, so sánh với một đống phi nhân loại ở đây, chẳng kém chút nào.

Tôi đang thưởng thức vẻ ngoài đẹp trai của anh chàng đầu bếp, ông nhiên nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau, là Dư Mỹ Mỹ đột ngột đứng lên, bởi vì cái bụng toàn mỡ va vào bàn khiến nó đung đưa, Sói Con ở đối diện nhanh tay lẹ mắt giữ chặt bàn.

Mọi người dều tò mò nhìn cô ấy, mà cổ chỉ nhìn chằm chằm đầu bếp chính, một lúc lâu mới mở miệng: "Anh là ai?"

Câu hỏi cũng vô cùng kỳ quái.

Anh chàng đầu bếp quay đầu lại, bởi vì là khách nên hắn ta đối với Dư Mỹ Mỹ vô cùng khách khí và có đôi chút hờ hững, hắn hơi nghiêng đầu, tỏ ý là hắn không hiểu vấn đề.

Dư Mỹ Mỹ cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của Dư Mỹ Mỹ như lúc này.

Ngày hôm qua Bồi Bồi hỏi tôi, cô đã từng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người bao giờ chưa, tôi chưa thấy qua, nhưng hôm nay, tôi đã thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro