Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang học ở Trung nhị, nhưng Triệu Đại Long rõ ràng không biết hành động của mình ngu ngốc đến thế nào. Gã khẽ hất vài lọn tóc ra đằng sau, cố gắng thấp giọng khàn khàn vịt đực của mình xuống hết mức:

"Tuy rằng, tôi không thích cậu. Nhưng dù sao, tôi vẫn sẽ làm cho cậu một chuyện, mặc cho cậu không phải là gì của tôi. Cậu yên tâm, người kia, tôi sẽ vì cậu dạy cho hắn một bài học."

Nói xong, Triệu Đại Long lại lắc lắc mái tóc, rồi mới quay người đi.

Trương Vận thấy bồn chồn khi nghe lời nói của Triệu Đại Long , cô cũng không biết Triệu Đại Long muốn giáo huấn ai. Cho đến khi vào lớp học, nhìn Lâm Khả thế nhưng đang ôm sách ngôn tình tiểu thuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Đại Long. Trương Vận biết trong lòng Lâm Khả chỉ chứa Lạc Viễn khẳng định chướng mắt Triệu Đại Long, người nào thì có ánh mắt đó, sẽ lộ hết suy nghĩ bên trong.

Lâm Khả dù sao tuổi còn nhỏ, trải qua ngày hôm qua, nhưng lại không hề nhận ra Trương Vận tỏ ra xa cách với mình, chỉ là nghĩ Trương Vận là vì Triệu Đại Long mà thay đổi. Cho đến lúc Lâm Khả chú ý tới Trương Vận đang nhìn mình, dường như sợ bị Trương Vận cho rằng mình cũng thích Triệu Đại Long, lập tức cúi đầu, đọc tiếp tiểu thuyết ngôn tình trên tay. Lâm Khả cúi đầu nhìn ngôn tình tiểu thuyết một lúc, sau đó mới nhíu mày nói:"Triệu Đại Long không phải vẫn chỉ thích Điền Nhu Nhu sao? Hắn sao lại tới tìm cậu? Hắn nói trừ Điền Nhu Nhu, hắn tuyệt đối không chấp nhận ai làm bạn gái . Đều tại Điền Nhu Nhu, nó rõ ràng không thích Đại Long, còn phá cậu. Đại Long có thể đến gặp cậu, chính là đối với cậu còn có ý. Nhưng mà  Điền Nhu Nhu quá đáng ghét. Cậy nó là hoa hậu giảng đường, nó so với cậu kém xa."

Lúc nói chuyện, Lâm Khả vẫn cũng chưa thèm nhìn ánh mắt Trương Vận, lúc đó trong tay còn cầm bút viết, ánh mắt nhìn mặt bàn.

Nói xong những lời này, Lâm Khả mới ngẩng đầu nhìn mắt Trương Vận. Sau khi thấy ánh mắt Trương Vận, Lâm Khả vội tránh đi , cúi đầu nhìn ngôn tình tiểu thuyết của mình. Lâm Khả nếu trước mặt có tấm gương, hẳn sẽ phát hiện lúc nói những câu kia vẻ mặt lộ rõ có bao nhiêu chột dạ. Ý đồ giựt dây Trương Vận đi tìm Điền Nhu Nhu gây phiền toái rõ ràng đến bao nhiêu.

Nhưng trong lời nói Lâm Khả làm cho Trương Vận khôi phục một chút ký ức của kiếp trước. Ít nhất là với Điền Nhu Nhu, cô mơ hồ nhớ lại chút chuyện.

Điền Nhu Nhu thật sự là hoa hậu giảng đường của trường, lúc này vẫn còn não tàn bám theo Lạc Viễn, còn ở ban trọng điểm cùng với Lạc Viễn. Từ sơ trung cho đến đại học rồi tiến vào xã hội, dường như bất cứ nơi nào có Lạc viễn, nơi đó sẽ có Điền Nhu Nhu. Lúc trước khi Trương Vận chết,  Điền Nhu Nhu hình như vẫn chưa kết hôn, làm trợ lý cho Lạc Viễn, rất là tận lực tận trách mà xuống tay với Trương Vận. Cô cũng không hiểu Lạc Viễn có cái quái gì đào hoa, một đám nam nữ đều vì hắn mà quyết hi sinh. Tuy nhiên, nếu nói là xứng đôi, Điền Nhu Nhu với bề ngoài đó cũng là xứng với Lạc Viễn. Đối với loại người như Điền Nhu Nhu, Lâm Khả làm sao lại không thể không ghen tị? Giống như bây giờ, Lâm Khả hay nói xấu nhất là Điền Nhu Nhu. Sau đó, Trương Vận cũng tưởng thật,  ngay từ lúc học sơ trung cô đã bị Lâm Khả xúi giục đi tìm Điền Nhu Nhu gây phiền toái.

Có hai lần, Trương Vận bị cha mình đánh cho vô cùng tàn nhẫn, hình như chính là vào khoảng thời gian này. Một lần, cô không biết điều đi tìm Điền Nhu Nhu gây phiền toái, cha của Điền Nhu Nhu vốn là cục trưởng cục thuế vụ, quản công ty của cha Trương Vận. Chuyện này vừa xảy ra, cha cô đã đánh cho gãy tay. Còn có một lần, hình như là Lạc Viễn bị một lũ đầu gấu đánh, cô vô duyên vô cớ lại bị cha mình đánh, chân cũng đánh gãy xương . Sau lưng Trương Vận bởi vì bị phích nước nóng đập vào, mà bị bỏng. Điền Nhu Nhu gặp chuyện không may, cô bị đánh, Trương Vận còn hiểu được chút nguyên nhân. Nhưng Lạc Viễn bị lưu manh đánh, Trương Vận đến một chút cũng  không rõ tại sao cha lại đánh mình.

Học vấn của Trương Vận tuy kém, nhưng hai mươi tám năm ăn cơm không phải trả tiền. Năm mười bốn tuổi, cô mơ hồ không biết tại sao. Nhưng bây giờ đã hai tám tuổi, Trương Vận cân nhắc chút hành động vụng về của một đám trẻ con là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.

Với biểu hiện của Triệu Đại Long, gã nói là gã sẽ giúp cô trút giận, chính là đánh Lạc Viễn.

Triệu Đại Long thích Điền Nhu Nhu, Điền Nhu Nhu thích Lạc Viễn, Triệu Đại Long trong lòng có thể không tức giận sao? Phụ nữ thích ghen tỵ, nhưng đàn ông lúc ghen tỵ cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù sao cũng là vì phụ nữ, lại đi đánh Lạc Viễn cũng khiến hắn mất mặt, nên còn lấy cớ vì người con gái khác báo thù để giữ thể diện khi đánh Lạc Viễn. Sau đó, Lạc Viễn nghĩ rằng cô đã sai Triệu Đại Long đánh mình, nên đã mách với Trương Đại Sơn. Kết qủa, Triệu Đại Long xả cơn tức giận, còn cô thì bị cha đánh cho chết đi sống lại.

Tuy rằng tên nhóc Lạc Viễn này quả thật đáng bị đánh, nhưng Trương Vận càng ghê tởm Triệu Đại Long lại lợi dụng danh nghĩa của mình để báo thù việc riêng. Triệu Đại Long là xả giận, nhưng cô lại là người gánh chịu hâu quả. Gã Triệu Đại Long không chỉ có bộ dạng khó coi, ngay cả hành vi đều không thể chấp nhận được.

Lúc này, Trương Vận thấy mình trọng sinh thật có giá trị. Đời trước vẫn còn nhiều mê muội, nhưng vẫn còn cách cứu chữa. Cân nhắc hiểu được vấn đề, Trương Vận ngồi trong phòng học không yên, thừa dịp còn chưa vào tiết, Trương Vận liền lẻn ra khỏi phòng học. Lâm Khả không nghe được đối thoại của Trương Vận cùng Triệu Đại Long ở cửa, nhìn Trương Vận lẻn ra ngoài, còn nghĩ là cô muốn tìm Điền Nhu Nhu gây sự, ánh mắt toả sáng, muốn đứng dậy đi cùng. Trương Vận sợ cô ta đi theo thêm phiền, liền khoát tay nói:"Tớ đi WC, sau đó cùng Đại Long ca thổ lộ thêm một lần, cậu đừng đi theo, một mình tớ có thể thu phục toàn bộ."

Có lẽ là bởi vì nghe được Trương Vận không muốn đi tìm Điền Nhu Nhu gây phiền toái, Lâm Khả tỏ ra không còn hứng thú, cũng không muốn đi cùng Trương Vận. 

Trương Vận đến trước lớp Triệu Đại Long, đợi nửa ngày, Triệu Đại Long cũng không ở đó. Trương Vận biết Triệu Đại Long nhất định đã triển khai hành động .

Cố điểm lại trí nhớ, hình như ở trong một góc hành lang, vốn rất vắng vẻ, ít người qua lại. Ngẫu nhiên nghĩ tới nơi đó, những chuyện tiếp theo liền ù ùn kéo về. Lạc Viễn vốn là nhân vật nổi bật nhất trường, học tập xuất sắc, bề ngoài lại đẹp. Sau khi hắn bị đánh, Triệu Đại Long bị đuổi học, Cô bị cha đánh cho chết đi sống lại. Trong suốt nửa năm, chuyện Lạc Viễn bị đánh làm cho lũ nam sinh thoải mái, còn toàn bộ nữ sinh cùng một ít nam sinh khác đau lòng. Do đó, nơi hắn bị đánh đã trở nên nổi tiếng.

Trương Vận vừa đi đến nơi đời trước Lạc Viễn bị đánh, đã nghe thấy âm thanh đánh nhau.

Cho đến lúc Trương Vận vừa cố gắng thở, vừa chạy đến nơi có tiếng ồn, đã thấy Lạc Viễn bị đánh cho một trận, máu mũi đã chảy ra ướt cả mặt. Hình ảnh này khiến Trương Vận mừng rỡ.  Đây chính là Lạc viễn trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo a, đây là Lạc Viễn sau khi lớn lên, bộ dáng thật tinh anh a, Trương Vận thật muốn đem hình ảnh Lạc Viễn chật vật như vậy chụp lại, để dành lúc tâm tình không tốt sẽ xem. Vốn Trương Vận định tránh đi, chờ cho Triệu Đại Long đánh đã nghiền , cô xem đủ trò, mới chạy ra nói rõ cho Lạc Viễn chuyện này không liên quan đến mình, sau đó sẽ chấm dứt. 

Không để cho cô xem đủ trò, Lạc Viễn đã phát hiện cô. Biểu tình trên mặt Lạc Viễn không một chút có ngoài ý muốn, ánh mắt kia, chính là cái cái ánh mắt "quả nhiên là cậu hại tôi, quả nhiên chính là cậu thuê người đánh tôi".

Trương Vận trong nháy mắt liền vội đứng dậy , cô vốn là người ghét bị người khác khống chế, cũng như ghét bị người khác vu oan, bằng không cũng sẽ không phải mất công leo lên tận đây để tìm người mình chán ghét nhất - Lạc viễn để giải thích. Bằng không, Trương Vận cũng sẽ không đặc biệt tức giận mỗi khi bị La Quyên vu oan, mở miệng cự cãi lại cha mình, để rồi mỗi lần lại bị cha mình đánh cho một trận.

Triệu Đại Long cùng vài gã đang đánh hăng say, chưa kịp chú ý Trương Vận tới gần, vẫn đánh Lạc Viễn vừa la hét:

"Tao nói cho mày biết, đừng cho trêu ngươi, cách xa Điền Nhu Nhu ra một chút, bằng không lần tới không cần Trương Vận nói, tao sẽ trực tiếp xử lý mày."

Trương Vận nghe Triệu Đại Long nói, nghĩ tên này muốn mượn danh nghĩa của mình đánh Lạc Viễn, cũng đầu tiên phải ăn khớp thứ tự chuẩn bị cho tốt được không? Điền Nhu Nhu cùng cô có cái cái gì quan hệ, gã phế vật, muốn ăn ghen tuông thì cứ việc, đem cô dính vào chuyện này làm gì chứ? Bản thân cô muốn xử lý Lạc Viễn, cũng sẽ tự mình động thủ, ai cần dùng người như Triệu Đại Long?

Trương Vận từ góc tường cầm cây côn sắt bước đến, chỉ vào Triệu Đại Long nói:

"Con mẹ nó lại đem tao dính vào, tao bảo mày đánh nó lúc nào? Thiếu con mẹ gì tên người mà mày lại lôi cái tên tao ra. Tao nợ gì mày, mày lại lôi tao ra. Con mẹ nó dừng tay."

Triệu Đại Long nghe Trương Vận đến, liền lắc lắc lùi lại, nói:

"Tôi tự mình giúp cậu xả giận, giúp cậu báo thù nha. Cậu tuy không phải là người của tôi..."

Trương Vận nhổ ngụm nước miếng:

"Con mẹ nó người nào của mày, bà mày đây không cần mày báo thù hộ. Tự mình không theo đuổi được Điền Nhu Nhu, đi tìm Lạc Viễn xả giận, lại kéo tao liên luỵ. Tao nói cho mày biết, mau dừng tay, nếu không chút nữa cảnh sát tới sẽ không ra gì đâu."

Sau đó, Trương Vận nhìn Lạc Viễn vẫn đang dùng đôi mắt phòng bị híp lại nhìn mình chằm chằm, Trương Vận liền nhíu mày:

"Nhìn tao làm gì? thắc mắc tao ở đây sao? Nói thẳng ra, tao tự tay đánh mày sẽ thoải mái hơn nhiều, tội gì đưa cơ hội này cho người khác?"

Lúc này Lạc Viễn mới cúi đầu, nhân lúc không ai đánh mình, mới dùng tay áo lau máu mũi.

Vào lúc này đều khiến mọi người ngây ra, dù sao Triệu Đại Long cũng là người có quy tắc của chính mình. Đầu tiên là không đánh phụ nữ, cho dù phụ nữ gây ra bất cứ điều gì bực mình. Chỉ cần động thủ, thì hắn coi như là đã thua, cũng là mất mặt chính mình. Cho nên, Trương Vận mới dám xuất hiện trước mặt năm sáu gã thanh niên bọn chúng ra oai. Dù sao Trương Vận cũng bị cha mình đánh nhiều năm, cho nên tinh thần vận động cũng rất tốt.

Triệu Đại Long bị Trương Vận chọc tức, mặt đều đỏ, chỉ biết chỉ Trương Vận mắng:

"Không biết điều."

Trương Vận cũng không muốn chọc giận Triệu Đại Long, nên cũng không nói gì thêm.

Đợi Triệu Đại Long cùng lũ đàn em bỏ đi, Trương Vận liền cúi đầu nhìn Lạc viễn đang ngồi dưới đất, trên mặt vẫn còn vết máu. Nói:

"Cứ mặc kệ để cho người khác đánh? Phế vật, nhìn là đủ hiểu, lần này do Triệu Đại Long ghen tuông vì Điền Nhu Nhu mà đánh mày. Lại giữ mặt mũi nên mới nói là báo thù cho tao. Thật ra chẳng liên quan gì đến tao cả, cho nên tao phải nói rõ ra. Chính mày cũng đến bệnh viện đi, cũng nói lại với giáo viên, gọi điện thoại cho cả ả hồ ly La Quyên kia nữa, đi tìm bọn họ mà tính sổ. Đừng có kéo tao liên luỵ, đời này nguyện vọng lớn nhất của tao là tránh xa lũ tiện nam tra nữ chúng mày thật xa."

Nói xong, Trương Vận quay ngừoi định đi.

Mới đi vài bước, Trương Vận chợt nghe Lạc Viễn yêu đuối nói sau lưng:

"Chân tôi đau, không đi được."

Trương Vận quay đầu, liếc nhìn Lạc Viễn vẫn đang ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trên má còn vết máu, trông như chú mèo trắng nhỏ mà Trương Vận từng gặp giữa đường. Con mèo vốn là mèo hoang, được Trương Vận cho chút thức ăn, nhưng sau đó đã bị xe tải tông chết, vết máu dính trên bộ lông trắng muốt, trông giống hệt như Lạc viễn bây giờ. Có lẽ bị đánh quá thảm hại, Lạc Viễn tạm thời không còn tỏ ra cao ngạo, chỉ đơn giản như một cậu bé con. Điều này khiến cho người đã sống qua một đời như Trương vận đột nhiên cảm thấy như mình là người trưởng thành. Không quan tâm về sau lạc Viễn thiếu đạo đức, hay hành động không xấu hổ, hiện tại, hắn vẫn chỉ là thằng nhóc 14 tuổi. Tuy bề ngoài Trương Vận cũng chỉ có 14, nhưng thực ra cô đã 28t rồi nha. Tất nhiên chỉ số thông minh cũng không thể tăng lên gấp đôi, nhưng ít nhất cũng hơn so với trẻ con ở tuổi này.

Trương Vận Lạc Viễn như vậy, thấp giọng tự mắng mình một câu:

"Con mẹ nó, chết tiệt! Trương Vận, mày chính là ***!"

Sau đó, xoay người đi đến cạnh Lạc Viễn, ngồi xuống hỏi:

"Chân bị thương thật sao?"

Nhìn Lạc Viễn gật gật đầu, Trương Vận lại thấp giọng mắng câu:"Chết tiệt."

Trương Vận thường xuyên thô tục làm cho Lạc Viễn khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro