1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NÈ KIM NAMJOON!!!! CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TỚ!!!!

- THÔI MÀAA!! TỚ ĐÂU CÓ CỐ Ý... À CHỈ CỐ TÌNH THÔI!!!

- CẬU GIỠN MẶT TỚ À!!!! ĐỨNG LẠI MAUUU

- BỘ CẬU NGHĨ VỚI MỘT NGƯƠI THÔNG MINH NHƯ TỚ THẾ NÀY THÌ DẠI GÌ TỚ ĐỨNG CHO CẬU ĐẬP TỚ BẰNG THỨ VŨ KHÍ CÓ CÔNG LỰC 1000 DAME ĐẤY HAHAHHAHAHA

Hình ảnh một cậu trai rượt cậu kia trong khi trên tay cầm đôi dép lào made in Việt Nam còn cậu kia thì chạy hết khắp phố xóm la inh ỏi. Chạy được một đoạn thì cả khu phố bỗng im bặt vì hai nhóc con vừa rồi đã bị mẹ xách tai về nhà do bị hàng xóm mắng vốn. Khu phố Dong Ah đã được trả lại sự yên bình của 1 sáng chủ nhật đẹp trời.

- Con với chả cái, ngày nghỉ mà hai đứa cứ định rượt nhau mãi không để cho hàng xóm nghỉ ngơi hả? Ôi trời ơi, không biết học đâu ra cái tính quậy như giặc này nữa. Ôi thật là...

- Umma xinh đẹp xin đừng đánh con hiccc. Tại Namjoon làm hỏng lò nướng bánh của con mà oaa

- Đúng thế không, Namjoonie?

- Dạ vâng,...là con làm nhưng mà con lỡ tay làm hỏng chứ không phải cố tình đâu ommaaaa.

Hoseok thì đang một màn mè nheo với người mẹ yêu quý của mình để roi không "hôn" lên mông xinh của cậu, Namjoon thì nhận tội với ánh mắt long lanh mong mẹ yêu tha tội cho. Sau đó, mẹ của họ cũng tạm tha cho 2 nhóc tì để cả hai chuẩn bị đi học ở thư viện thành phố nhưng sau lưng mẹ thì cả hai vẫn còn lườm nhau muốn cháy mặt. Nói vậy thôi, được một lúc thì hai người làm hòa với nhau ngay, cả hai nhanh chóng về thay đồ rồi ngồi trên con "chiến mã" đắt tiền, nhanh chóng tới thư viện.

[...]

Đến nơi, cả hai nhanh chân cẳng chạy đến quầy,đưa tấm thẻ nhỏ cho chị gái thủ thư xinh đẹp rồi nhanh chóng đi vào lựa sách ra bàn mà đọc, tuy hai cậu nhỏ này chỉ mới 10 tuổi nhưng lại thường xuyên đến đây để học tập nên đã được cấp thẻ thành viên của thư viện, tấm thẻ có quyền cho người sở hữu mượn cuốn sách bất kì với thời gian dài hạn. Học được một lúc thì Hoseok còn cay chuyện cũ, để trả thù cho chiếc lò nướng bánh mới tậu của mình, cậu đã nhân lúc Namjoon đi WC mà đem giấu hết sách vở của hai người đi trốn. Vô tình đi qua khu sách vắng, Hoseok nhanh nhẹn trốn vào khu này vì nghĩ nơi này sẽ ít để ý. Trốn được một lúc thì cậu thấy Namjoon đi ra tìm không thấy mình, cậu cười khúc khích bởi gương mặt ngây ngô của Kim Namjoon vì không biết cậu đã đi đâu, Hoseok thầm nghĩ chắc cậu này sẽ nghĩ mình đi về rồi thì...

- Này, có trốn thì trốn một mình cậu thôi, cầm sách vở của tớ theo để làm gì?

- AHH-

Namjoon nhanh chóng lấy tay mình che chiếc môi hình trái tim xinh xinh của cậu Hoseok rồi nói khẽ:

- Cậu bị ngốc à? Đây là thư viện đó, giữ trật tự chút đi.

- C...?? cậu ...? Cậu... ở... đâu ra vậy????

Thấy Namjoon không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm lên những cuốn sách phía trên cao của kệ, Hoseok nhìn theo thì nhận ra, bản thân đang ở khu sách tâm lý, từng cuốn sách có những chiếc bìa thật đáng sợ, kì lạ và máu me, nhìn những cuốn sách xung quanh được một lúc thì cả hai dồn mọi sự chú ý vào một cuốn sách lạ. Hiểu ý nhau, cả hai vội lấy nó xuống để đọc. Đọc tới đâu, cả hai há hốc mồm tới đó, vì thật sự cái cách dùng từ của tác giả để nhấn mạnh một cảm xúc, tâm lý nhân vật đó thật sự quá đỗi mãnh liệt khiến cả hai dường như ảo giác bản thân chính là nhân vật được người đó viết ra. Từng câu diễn tả, phân tích của Tác Giả cứ như người đó có thể đọc được suy nghĩ và hành động của cả hai cậu nhóc vậy.

- Namjoon, cậu đọc xong... thấy thế nào?

Namjoon đọc xong, vẻ mặt thoã mãn trả lời Jung Hoseok.

- tớ không biết nên nói thế nào nữa... Nhưng thật sự,... cảm xúc,... lời nói,... hành động,... nó thật sự làm tớ cảm thấy thật thú vị. Còn cậu?

Hoseok nở nụ cười, dường như cả hai đều cùng tìm được cho mình một ước mơ, cậu trả lời:

- màu vàng của sự ấm áp và vui vẻ, màu đỏ của sự nồng cháy và tức giận, hận thù, màu xanh của sự lạnh lẽo và u buồn... cảm xúc cũng như một loại nghệ thuật vậy, thật sinh động, thật tuyệt đẹp.

_____________

- nè jimin, cậu có nghĩ... cả bảy chúng ta,.... sẽ mãi mãi như thế này không?

Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói với Taehyung.

- không, không có gì là mãi mãi. Nhưng tớ chắc chắn một điều rằng,... Nó sẽ không phải là bây giờ.

- Namjoon-hyung, anh thì sao?

Cậu trai cao lớn đô con ngã tựa lưng mình vào bức tường từ từ ngướng đầu nhìn về phía Yoongi, rồi nói:

- đúng vậy, nó không phải là kết thúc ngay bây giờ. Vì thế, ít nhất là hiện tại, chúng ta nên trân trọng nhau hơn.

Jungkook buông lỏng đôi chân đang đung đưa trên sân thượng, tự nghĩ... "kể cả khoảnh khắc này sẽ không kéo dài được bao lâu nhưng ít nhất cảm xúc của chúng ta là thật với nhau, kỉ niệm vẫn sẽ ở đó, nước mắt và những cuộc cãi vã vẫn ở đấy, chỉ là khi đó chúng ta bảy người, bảy hướng đi khác nhau."

______________

- YAHHHH KIM NAMJOON, SAO CẬU CÓ THỂ QUÁ ĐÁNG ĐẠP XE ĐI TRƯỚC BỎ TỚ THẾ!!!!!

- ơ thế à? kệ cậu.

Nói xong, Namjoon ung dung thả mình trên xe đạp dọc con đường lộ, mặc kệ Hoseok đang chạy theo mệt bỏ hơi thế nào.

- ĐỒ QUÁ ĐÁNGGGGGG!!

Thời gian trôi thật nhanh, chỉ mới chốc mà 2 cậu bé còn cầm dép lào rượt nhau ngày nào giờ đã là sinh viên năm 2 của đại học. với niềm đam mê tâm lý học từ thuở bị Hoseok giấu sách đi, Namjoon hiện đang là sinh viên của trường đại học tâm lý Seok Do, còn Hoseok thì cũng theo học cùng trường với namjoon nhưng có tham gia thêm cả đại học nghệ thuật Han Jo, một trường đại nghệ thuật bậc nhất của Hàn Quốc bấy giờ.

- haiz...

- có chuyện gì mà cậu thở dài thế?

Câu hỏi hết sức quan tâm của cậu bạn thân, Namjoon đang ngồi bên cạnh trong khi tay của cậu ấy vẫn cầm bút viết, tai vẫn nghe giảng bài. Hoseok trả lời:

- Tớ đang phải chuẩn bị cho một bài thuyết trình tự chọn.

- Thế cậu chọn chủ đề gì?

Cậu gục mặt xuống bàn và trả lời trong trạng thái mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quầng vì 3 ngày thức trắng soạn thảo.

- Hiệu ứng đám đông. Thật ra nói là chủ đề tự do thì nói nó thuyết trình bức tranh theo cách hiểu của bản thân thì đúng hơn.

Namjoon nghe đến đây thì liền dừng bút lại rồi tay tháo kính xuống, quay sang nhìn Jung Hoseok.

- Bức tranh đấy là gì?

Cậu ráng gồng mình ngồi dậy, đối mặt với namjoon, bắt đầu kể:

- Đó là bức tranh về "Vụ Án Xét Xử Phù Thuỷ Salem, 1692". Nó là một câu chuyện khá thương tâm khi mà mười bốn phụ nữ và sáu người đàn ông đã bị hành quyết oan vì tội phù thủy. Khi mà một danh y học vốn không tin những chuyên tâm linh lại bịa ra hai bệnh nhân co giật là vì chịu sự ảnh hưởng sức mạnh của Phù thuỷ, bản thân đã không biết mà còn dùng lời nói dối "khôn khéo" để thay thế cho những thứ ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Đối với ông ta, đó là lời nói dối tầm thường nhưng đối với bọn họ, thì đó thật sự là nguyên nhân. "Hiệu ứng đám đông" lúc này được sinh ra.

- Thế cậu đã biết hiệu ứng đám đông là gì chứ?

Hoseok trầm ngâm một lúc, rồi trả lời:

- Biết, là một sự thay đổi hoặc một hành động không có chủ đích trước của một cá nhân dưới sự tác động của nhiều cá nhân khác. Những cá nhân đó không có quan hệ với nhau nhưng đều hướng tới một đặc điểm chung nào đo. Nó có thể mang ý nghĩa tốt hoặc xấu.

Nói xong, Hoseok bất ngờ dập mặt xuồng bàn rồi ngủ. Namjoon cũng quen dần cảnh này nên chả nói gì mà chỉ chùm áo của mình lên Hoseok rồi quay lại viết bài.

[...]

- Hoba, dậy đi, tan học rồi.

Trong khi cậu vẫn đang còn loay hoay tỉnh dậy thì có một người tới bắt chuyện:

- Hoseok, Namjoon, hai người rảnh thì xem bóng rổ với tớ không?

- Có, bóng rổ là một bộ môn tuyệt vời mà.

- Vậy tí nữa, hẹn các cậu ở trước cổng trường cấp ba Serim lúc 3h30 chiều nhé, mình mua được 3 vé đi xem bóng rổ, nghe nói đây là trận thi đấu cấp thành phố quan trọng lắm, nó ở nhà thi đấu chỉ cách trường gần đây thôi nhưng hai người bạn của tớ, họ bận mất rồi.

- Được, bọn tớ sẽ đi, cảm ơn vì lời mời của cậu.

[...]

Tiết học kết thúc, ba người họ khoác vai nhau rồi cùng nhau đi đến trạm xe buýt ngồi chờ, được một lúc thì Hoseok quay sang hỏi cậu bạn cùng lớp đang ngồi bên cạnh:

- Hình như đây là trận đấu của bên đội tuyển trường Chakho, Beom Cein đúng không?

- Đúng rồi, cậu biết Yoongi-hyung không? Min Genius ấy?

Hoseok nghe thế, đôi mắt cậu bỗng bừng sáng lên, có vẻ cậu rất hâm mộ anh chàng Min Genius này.

- có phải là cái anh Min Yoongi, Thiên Tài Bóng Rổ đúng không??!

- Đúng đó, tớ rất cực kì thích phong cách anh ấy chơi, cậu có vẻ là fan cứng của ảnh nhỉ!?

Bởi mới nói, tìm được người chung sở thích thì dễ nhưng tìm được người hiểu ý nhau thì khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro