Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một mem mới và đây chính là fic đầu tay của mình. Vì vậy mình muốn mọi người ủng hộ mình để mình có thêm động lực, vậy thôi !!! 


Nhỏ khoanh tay đứng trước một công ty thuộc tập đoàn lớn trên trường thế giới nhưng có vẻ nó chẳng hề có gì là run sợ cả. Với nhỏ, đó là điều quá đỗi bình thường rồi, đâu cần tỏ ra quá khích như những cô gái đến xin việc ở đây. Nhỏ lạnh lùng nhìn họ rồi thở hắt ra :

_ Phiền... - nhỏ đẩy cửa đi vào

_ Chào em, chị có thể giúp gì cho em ? - chị tiếp tân vui vẻ cười tươi với nó

_ Tôi muốn gặp giám đốc công ty này

_ Em có hẹn trước chứ ?

_ Không. - Nhỏ cộc lốc đáp lại

_ Vậy phiền em điền tên mình vào đây và ngồi đợi ở phòng kia nhé, chị sẽ báo cho giám đốc khi cậu ấy họp xong

_ ... - nó đặt bút xuống rồi lẳng lặng quay đi


_ Giám đốc, với tình hình hiện giờ mà chúng ta không mau tuyển nhân sự thì e là công ty ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới...

_ Được rồi, tôi biết rồi, hết rồi chứ ? Vậy thì cuộc họp kết thúc.

Câu nói của cậu khiến mọi người trong phòng bỗng khựng lại vài phút, không khí trở nên căng thẳng đến lạ dù chẳng có gây gổ hay cãi nhau chút gì.

_ Cậu nghe tôi nói đấy chứ giám đốc Mạc ?

Người lúc nãy lại lên tiếng lớn giọng, ông ta hẳn là bực lắm nên mới dám làm vậy. Nhưng đáp lại câu nói của ông ta là sự lạnh lùng, thờ ơ và tặng kèm một câu nói sắc đến rùng mình :

_  Quay lại làm việc của các người đi !!!

Câu nói này nếu không phải do cậu thốt ra thì hẳn rất bình thường nhưng trong trường hợp này thì dám chống đối lại là "die" ngay lập tức. Giám đốc đang muốn bốc hảo lên đây mà.


_ Vừa nãy nhóc làm hơi lố rồi đấy ! - anh Dương đùa 

_ Việc gì ? - cậu chẳng thèm để ý lời nói lúc nãy của anh bởi cậu e là sẽ không thể kiềm nổi sự nóng giận lúc này nữa

_ Nhóc có vài cuộc gặp mặt đấy ! Với lại... - anh đặt một hộp sữa nhỏ kèm theo một chiếc hamburgers lên bàn _ ăn đi, chắc đói dữ lắm đấy, vừa nãy anh thấy bụng chú cứ ọt ẹt kêu đến phát cười

Cậu đỏ mặt phút chốc rồi ngay lập tức lấy lại phong độ nói với anh :

_ Hủy gặp hết đi, tôi không rảnh - cậu quay ra chén ngon lành bữa ăn

_ Làm vậy không được đâu, chỉ vì quá ham ăn mà không làm việc thì mọi người sẽ cười giám đốc Mạc đấy !

_ Vậy để họ đợi ở đấy đi, không chịu được tự bỏ về thì chắc chắn không phải tội của giám đốc Mạc tôi rồi !

_ Ác ghê, à mà thôi. Nhóc này, khi nãy Trân có gọi cho nhóc đấy. - anh làm vẻ bình thản

_ Phụt ..... - phun hết sữa ra ngoài _ Chị Trân ?

_ Ừm

_ Gọi khi nào ? Mà thôi, điện thoại ? - cậu chìa một tay ra, tay kia tiện gạt đám đồ ăn sang một bên _ Mất cả ngon...

_ Đây, của giám đốc đây. Xùy, anh ra, chú có cần hành động thế không ? Mất lòng anh em ghê...

_ ... 

Rầm

_ Alo, chị Trân hả, chị gọi gì vậy ?

_ ...

_ Cái gì ? Em không cần đâu ! Có anh Dương rồi còn gì !!

_ ...

_ Haizz, vậy ít nhất thì ... tút tút tút - tắt máy rồi _ Bà chị đáng ghét này - ném luôn cái điện thoại (Trùi ui, phí thế, iphone 6s hở ?) _ Muốn điên đầu với mấy người này quá, Haizzz, chết tiệt - đá bàn ghế lung tung


18h47, tại văn phòng giám đốc

_ Ê, nhóc con, muộn rồi chưa về hả ?

_ Mấy giờ rồi ? - cậu lóng ngóng tỉnh dậy

_ Gần 7h tối rồi, mệt thì về nhà ngủ cho khỏe, làm việc cật lực như vậy làm gì ? - anh giúp cậu thu dọn đồ

_ Ờ - cậu nới lỏng cà vạt bước nhanh ra

Hai người bước nhanh xuống tầng dưới thì đột nhiên thấy phòng chờ vẫn còn sáng và cửa vẫn mở. 

_ Có lẽ họ quên ... - anh Dương nhanh chóng tiến vào _ A !!!

_ Domo ! - nhỏ ngước mắt khỏi màn hình điện thoại

_ Em là ai vậy ? Sao chưa về, hết giờ làm việc rồi kia mà ? - Dương thắc mắc

_ Tôi đợi giám đốc công ty

_ Từ lúc nào ?

_ Sáng nay...

_ Hả ?!!! - anh hốt hoảng

_ Có việc gì ? - cậu chán nản bước vào

_ Chị Trân bảo tôi đưa cái này cho cậu - nhỏ đưa một tập hồ sơ lên trước mặt cậu

_ Sao lại đưa cho tôi ?

_ Vì cậu là giám đốc

_ Sao biết tôi là giám đốc ? Gặp tôi rồi ?

_ Chưa lần nào, tôi chỉ đoán theo cảm tính.

_ "Cảm tính ?" ... - cậu liếc xéo mắt qua nó _ Mai mang đến cho tôi, giờ không rảnh

_ Ờ. - Nó thờ ơ đáp lại rồi nhanh chóng đi nhanh ra ngoài

_ Ôi, cái thằng nhỏ này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, em ấy xinh xắn như vậy mà nỡ đối xử vậy sao ? - anh tỏ vẻ tiếc nuối

_ Xùy, phiền - cậu cũng bước nhanh qua _ Nhanh lên, lát sẽ có mưa to đấy !

_ Gì đây, thằng nhỏ này...


Đúng như cậu dự đoán, lúc sau trời bỗng đổ một trận mưa rào. Cậu ngồi ghế sau, hướng mắt nhìn phía ngoài cửa kính lại bắt gặp ngay lúc thấy nhỏ đang lững thững đi ngoài trời mưa.

_ "Bị baka chắc ?" Bác Hoài, lát ghé hiệu thuốc mua cho cháu vài vỉ cảm

_ Tôi hiểu rồi, cậu chủ


Ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi quanh những vòm cây lớn, xuyên vào trong nhà, len qua những khe cửa nhỏ như muốn đánh thức cậu dậy sớm. Cậu lấy tay che mắt lại cho đỡ chói nhưng chỉ lúc sau cũng đã bật dậy. Hôm nay cậu không viện vest chỉnh tề như mọi ngày, thay vào đó là một chiếc áo phông rộng, quần rách gối trẻ trung và khoác ngoài một chiếc áo trắng mỏng đúng với độ tuổi thực sự . Ý định của cậu là sẽ đến công ty một lúc rồi ra ngoài quẩy với đám bạn. Thế nào thì thế vậy, cậu mệt rồi.

_ Chào ... Giám đốc ?!! - chị tiếp tân ngẩn người nhìn theo bóng cậu

Cậu chẳng thèm quan tâm, lạnh lùng bước vào thang máy rồi đến thẳng phòng làm việc trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của những nhân viên nữ.

_ Hôm nay đến sớm ghê nhỉ !

_ Lát tôi ra ngoài, việc hôm nay nhờ anh trông coi hộ tôi...

_ Giám đốc, có người hôm qua đến gặp cậu - chị tiếp tân e thẹn nói vào

_ Được rồi, gọi cô ta vào

_ Vâng !! - hốt hoảng

_ Mà nhóc mặc thế này là hơi hầm hố rồi, cứ đà này thì có lẽ mấy chị em nhân viên không tập trung làm việc được đâu đấy. - anh nháy mắt

_ Xùy, phiền quá

_ Được rồi, được rồi, khỏi cáu, anh ra ngài đây !!!

_ Đi nhanh - cậu tiện tay ném ngay cuốn sách trên bàn vào người anh thì ai ngờ ném hụt và đúng lúc đó nó bước vào.

Nhỏ nhanh tay chụp lấy cuốn sách và quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhỏ bước vào đứng trước bàn làm việc của cậu. Anh Dương thấy tất cả hành động vừa rồi thì ngây người ra một lúc rồi nhanh lẹ chuồn ra ngoài từ lúc nào. Nhỏ vứt tập hồ sơ cái "bộp" lên bàn rồi khoanh tay ra vẻ thách thức. Cậu nhìn nó có chút không thích lắm nhưng lại cảm thấy rất thú vị với nhỏ. Cậu cầm tập lên xem : 

_ Không ốm đấy chứ ? - cậu để túi thuốc cảm lên bàn

_ Chuyện của anh ? - nó liếc mắt qua khinh bỉ nhìn cậu

_ "Quả là cứng đầu" Nhận đồ của tôi thì cô mất gì đâu, không dùng thì cũng nhận đã rồi ra ngoài thì lẳng sau có sao nào ? - cậu cầm cốc caffe lên nhâm nhi

_ Phiền

Câu nói của nó khiến cậu suýt chút nữa phụt hết chỗ caffe vừa uống ra ngoài. 

Cậu liếc nhanh mắt qua hồ sơ và thu thập đủ những thông tin quan trọng nhất rồi bỗng khóe môi cong lên một đường hoàn hảo.

_ Cái này, tôi sẽ nhận, từ mai hãy đến thực tập ở đây, 3 tuần đầu sau đó tôi sẽ xem xét việc cho vào làm chính thức

_ Anh đang làm nhảm gì đây ? Tôi xin làm việc ở đây chắc ?

_ Vậy không tin thì đọc đi !

1 phút... 2 phút ... 3 phút ...

_ "Chị Trân !!!"  Tôi rút lại đơn này

_ Khoan - cậu dành lại _ Giám đốc mà đã thông qua thì không có đường rút lại đâu !

_ Phiền quá đấy ! - nó lao nhanh ra ngoài


_ Chị Trân, thế này là sao ?

_ ...

_ Nhưng, em ...

_ ...

_ E ... tút tút tút ... - cúp máy luôn _ Chị Trân... - hét toáng lên, đang định ném điện thoại đi _ À mà thôi, tiếc lắm (*gật gật*)


_ " Lần này em phải cảm ơn chị đấy, chị Trân ạ !!!"

Hãy 

tiếp 

tục 

kéo

xuống

thật

chậm  

sắp

hết 

rồi

Đấy, thế thôi, chap này mình thấy dài rồi nên ngưng lại chút !!!

Hãy ủng hộ nhiệt tình bằng cách vote và comment cho mình nhé !!!^^

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro