Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kim!"

    Một tên đầu tóc luộm thuộm mặt mày tím bầm đang chạy về phía người đàn ông ngồi trên ghế,hắn quỳ xuống bấu lấy gấu quần người kia

"Mày lại làm sao?"

 "Tên Jeon JungKook kia lại chặn đầu hàng bọn em,còn sai người đánh bầm dập mấy đứa kia em thoát được nên về báo anh..."

     Anh dí điếu thuốc đang hút xuống gạt tàn rồi đứng dậy,tức giận tát hắn một cái

  "Cheon Wook tao đã nói thế nào hả?bộ mày nghĩ tao là thiên sứ cứu mày hết lần này đến lần khác hả!?"

    Hắn run rẩy cúi gằm mặt không dám nhìn anh

 "Số hàng đó đâu?"

 "Đ..Đã bị cướp rồi ạ..."

 "Mẹ kiếp!"

    Anh đá chiếc bàn kính bên cạnh làm nó vỡ ra từng mảnh,đôi mắt đã sớm đục ngàu màu tức giận,túm lấy cổ áo hắn anh gằn giọng

  "Tao cho mày 3 ngày mày không lấy được số hàng đó về đây thì cũng cút luôn đi!"

  "V..Vâng ạ!"

   Thả cổ áo hắn ra,anh ngồi phịch xuống ghế,chống tay lên trán thở dài

  "Jeon JungKook....cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy!"

   Trong quán bar gần đó cái người làm anh tức điên lại vui vẻ với đám đàn em và chiến lợi phẩm mình thu được

  "Chúng mày nghĩ thằng đó phải điên tới mức nào chứ hả?haha!!"

  "Jeon thiếu anh đúng là thông minh mà,chặn đầu ngay số hàng quan trọng với hắn như thế"

  "Anh của chúng mày cơ mà!nào nâng ly ăn mừng chiến thắng!"

  "Nâng ly!!"

  Đêm muộn khi mọi người đã về hết em một mình ngồi bên quán thịt ven đường,đã uống hết 6 chai soju mà em vẫn cứ là bình thường,anh cũng vừa bước ra từ quán bar của mình

  "Đi kiếm cái gì bỏ bụng đã từ sáng giờ tại cái bọn kia mà mình chẳng được nghỉ ngơi tẹo nào!"

  Đi lại xe thịt nướng anh ngồi xuống cạnh em

 "Bà Choi cho tôi 2 chai soju với 3 xiên thịt nhé!"

 "Ái chà cậu Kim đấy à,xin lỗi cậu nhé người bên cạnh đã uống hết mất rồi còn mỗi thịt nướng thôi"

   Nhìn cái con người đang thẫn thờ bên cạnh anh không khỏi thở dài,ngày hôm nay đã là tồi tệ với anh rồi mà còn gặp tên này đúng là xui quá thể

  "Vậy thôi tôi về"

  "Chờ đã..."

  Em với gương mặt đỏ bừng níu lấy ống tay áo của anh,anh khó chịu quay lại thì thấy em đã sắp úp mặt xuống đất đến nơi

   "Nè bên dưới toàn gạch không đó!"

   Nhanh tay anh đã giữ được vai của em,kéo em ngồi dậy nhưng em lại nắm vào tay anh mà khóc lóc

   "Đưa tôi về nhà đi mà.."

   "Tôi không có rảnh làm từ thiện!"

   "Tôi sẽ trả tiền cho anh!"

   "Bộ cậu nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm hả?"

   "Hửm...a..mĩ nam đây rồi"

  Em chỉ vào mặt anh,rồi còn quàng tay qua ôm anh nữa chứ,anh bất lực rồi

   "Buông ra mau!"

   "Đưa tôi về đi"

   "Được rồi tôi đưa cậu về bỏ cái tay ra khỏi người tôi!"

  Anh kéo em ra xe,rồi lấy điện thoại của em gọi cho số điện thoại gần nhất

   "Alo?"

   "Xin chào cậu là bạn của chủ số này đúng không?"

   "Vâng đúng rồi mà anh là ai vậy?"

   "Cậu không cần biết đâu,mau tới chỗ gần bar SJ đón bạn cậu về đi!phiền tôi quá đấy"

   "Anh chờ một chút tôi đến đó đây!"

   Ngắt máy,anh để lại vào trong túi áo em,đứng ngoài xe anh vuốt tóc mình thở dài nhìn em

 Anh cứ nhìn chằm chằm em một lúc lâu,cuối cùng bạn em cũng tới,Jimin ríu rít xin lỗi

  "Xin lỗi anh Jungkook uống say là cứ mè nheo vậy đó tôi đưa cậu ta về ngay"

  "Được rồi lần sau quản bạn cậu cho tốt đi"

  "Vâng,làm phiền anh rồi"

   Sau khi cậu và em rời đi anh mới nhớ ra điều gì đó,anh hỏn lọn nhớ ra

    "J...Jung gì cơ!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro