Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, đám Ngọc Thương, Ngọc Ánh, Hà Anh đã bước vào kỳ II của lớp mười hai, lúc này họ khá bận rộn cho việc ôn thi, chon trường đại học. Từ sau khi Minh Khôi bị Ngọc Thương lừa gặp Su, cậu ta vẫn tiếp tục theo đuổi Ngọc Thương nhưng với một cách khôn khéo hơn là không gửi thư nữa mà là đợi Thương đi học về học mỗi ngày. Ở trên lớp thì xin phép cô giáo cho đổi chỗ đến bàn của Ngọc Thương nói là để thảo luận bài tập, giờ ra chơi luôn đi theo Ngọc Thương, cô bé đến thư viện cậu cũng đến, cô bé ngồi làm bài, cậu cũng ngồi làm bài. Một năm qua đối với Ngọc Thương mà nói thật sự là khó khắn và mệt mỏi vì cái đuôi Minh Khôi luôn bám theo.

Sáng sớm, Ngọc Ánh cùng Hà Anh đi đến căn tin mua bánh mỳ ăn sáng, Ngọc Thương không có bạn nói chuyện bèn ngồi lấy vở học thuộc bài cũ, Minh Khôi đeo cặp vào lớp, kéo ghế ngồi cạnh Ngọc Thương, vui vẻ :

"Chào buổi sáng. Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?"

Ngọc Thương khó chịu nhìn Minh Khôi : "Cậu hỏi thật buồn cười, đi sớm hay đi muộn là chuyện của tôi chứ đâu phải chuyện của cậu. Cậu đừng ồn ào nữa để tôi học bài."

Minh Khôi cũng đã sớm quen với vẻ mặt lạnh lùng này của Thương nên cậu chỉ cười rồi mở cặp lấy vở ra làm bài. Cả hai im lặng không nói gì với nhau, cả lớp lúc này đang ồn ào nhưng nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều câm nín. Mọi người cùng nhau về chỗ ngồi, thì thầm:

"Sao vậy nhỉ? Ông Khôi với bà Thương hôm nay làm sao ý nhỉ?"

"Họ giận nhau à? Hay có gì xảy ra rồi?"

...

Một buổi sáng ồn ào đầy tin đồn, thắc mắc về chuyện của Khôi và Thương, cuối cùng tiếng trống tan học văng lên, Ngọc Thương ra về với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Về đến nhà, Ngọc Thương liền thấy cảnh cãi nhau inh ỏi của bố và dì, cô không nói gì, cứ thế đi thẳng vào trong phòng, cô đóng cửa lại rồi ngồi ngắm nhìn tấm ảnh của mẹ mình, cô cảm thấy rất nhớ mẹ, nước mắt không giữ được nữa liền chảy xuống má, cứ mãi như thế không ngừng. Đang lúc đó, một tiếng "Choang!" vang lên, có thứ gì đó bị đập vỡ, cô im lặng lắng nghe:

"Ông là cái loại người gì vậy hả? Ngồi đó nhớ về người phụ nữ chết hàng mấy năm trời mà khóc, như thế mà coi được sao hả? Sao ông không chịu khó tu chí làm ăn đi, suốt ngày rượu chè be bét, lô đề bài bạc, ông không cần sống nữa thì đi chết đi, sao cứ ở cái nhà này ăn hại vậy hả?"

"Bà vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem? Bà nói ai ăn hại ở cái nhà này hả? Nhà này là của ai, mà bà dám lên mặt hả?"

" Ông tưởng cái nhà ghẻ này của ông đáng giá sao? Nếu không có tôi chèo chống, gánh vác thì nó cũng đến tay bọn cho vay nặng lãi lâu rồi. Hừ cái loại người như ông thật là không được tích sự gì. Năm đó thật là tôi bị mù mới lấy ông."

"Bà không cần phải nói như mình thua thiệt lắm. Phải là tôi bị ăn phải bả chó nên mới lấy cái loại người như bà, hại chết đi người phụ nữ tôi yêu thương nhất. Nếu không phải tại bà mẹ của con Thương cũng không qua đời."

Nghe đến đây, Ngọc Thương như sụp đổ, cô liền đảy mạnh cửa chạy ra đứng sững lại trước mặt bố và dì.

"Hai người vừa nói cái gì? Nói cái gì vậy hả? Tôi hỏi các người nói cái gì? Mẹ tôi vì ai mà chết? là ai khiến tôi mồ côi mẹ? Là ai?"

Bố Ngọc Thương không nói gì, nhìn con gái với ánh mắt đầy hối hận, đau lòng, hai con mắt đỏ ngầu lên, còn bà dì ghẻ chỉ biết đứng đó, mặt tái mét đi không nói nên lời. Thấy cả hai im lặng, Ngọc Thương càng khóc nấc nên vì cô biết những điều cô nghe thấy chính là sự thật. Lau hai hàng nước mắt đang chảy xuống, cô gắng gượng làm mình trở nên mạnh mẽ, rồi gặng hỏi :

"Hai người nói đi, hãy nói cho tôi nghe sự thật!"

"Con gái con hãy bình tĩnh đi, hãy bình tĩnh lại một chút bố sẽ nói cho con tất cả. Từ Ngày mẹ con qua đời bố không có một ngày sống yên bình bởi vì lòng bố tràn đầy sự hối hận, tự trách bản thâm mình năm xưa quá ngu ngốc." Bố Thương nói với đầy sự đau xót từ tận đáy lòng.

Thương tin bố cô đã rất đau khổ bởi vì cô đã được chứng kiến từ ngày mẹ cô qua đời, ngày nào bố cô cũng uống rượu, ngồi ôm ảnh mẹ cô khác hàng giờ đồng hồ rồi lại lô đề cờ bạc, sống bất cần đời, luôn chìm ngập trong men say không muốn tỉnh lại. Ông ta luôn không ở nhà mà lang bạt khắp nơi, còn nếu trở về là sẽ đánh nhau, cãi nhau với dì ghẻ. Còn đối với Ngọc Thương từ ngày mẹ cô qua đời, mỗi buổi đêm cô đều khóc ướt gối, buổi sáng lấy nước mắt rửa mặt bởi vì cô rất nhớ mẹ và cô vẫn luôn nghĩ cái chết của mẹ là do mình gây ra.

Trong ký ức của Thương, vào buổi tối của bốn năm trước, Ngọc Thương mười bốn tuổi vui vẻ hoạt bát, luôn nở nụ cười trên môi cùng mẹ đi siêu thị mua sắm, lúc đó nhà cô có cuộc sống khá giả khi mẹ là một kiến trúc sư còn bố cô khi ấy là một quản lý, cuộc sống ấm áp hạnh phúc. Khi trên đường trở về, cùng cùng mẹ nắm tay nhau đi trên vỉa hè nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Thương thấy một chú mèo trắng chạy đến, cô liền chạy lại ôm con mèo, nó hoảng sợ chạy ra phía đường, cô đuổi theo bắt lại. Ra đến giữ đường xe cộ đi lại đông đúc, con mèo dừng lại, Ngọc Thương bắt được nó, ôm lên rồi vuốt ve cười " Mèo con ngoan, chị bắt được em rồi nha." Ôm mèo trở lại vỉa hè thì có một chiếc xe lao tới, mẹ cô chạy đến hét to " Cẩn thận con gái" rồi kéo cô ra còn mẹ cô đập đầu vào xe ngã xuống, nằm vật xuống đường. Ngọc Thương hoảng sợ ôm chú mèo chạy đến gọi mẹ,

"Mẹ ơi, mẹ ơi , ẹm làm sao vậy?" Cô lay nhẹ người mẹ cô nhưng không có phản ứng, nước mắt chảy trên đôi má nhỏ, cô hét lên:

" Mẹ ơi,mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi. Mọi ngươi mau giúp mẹ con đi, gọi xe cứu thương đi, cứumẹ con với!" Ngọc Thương van xin những người qua đường, họ cũng đau xót khẩncấp gọi xe đưa mẹ cô vào bện viện    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#th