Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN: CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU (PHẦN 1/5)

Tác giả: 菲絮

Đề cử+ Văn án: Hoa Nở Mùa Xuân

Hỗ trợ Raw: Blooming gõ truyện tình

_________________________________________________________________________________________

1.

Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt tôi mà không có bất kỳ sự cản trở nào.

Giấc mộng đang đẹp của tôi bị phá hủy bởi thứ ánh sáng đó làm tôi cau mày, đưa tay kéo rèm, nhưng lại với hụt.

Không, rèm cửa của nhà tôi đâu rồi ?

Tôi chợt mở mắt và nhận ra đây không phải nhà mình.

Tôi giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị ôm.

Cánh tay rắn chắc ôm quanh eo tôi đã gợi lại ký ức cho tôi.

Tôi có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

Người vừa ôm tôi từ phía sau chính là người chồng vừa nhận được giấy chứng nhận ngày hôm qua và đã hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách có trách nhiệm vào tối hôm qua.

Rõ ràng đêm qua tôi đã ở trong phòng ngủ chính, khi tỉnh dậy thì đã ở trong phòng ngủ phụ, có lẽ phòng ngủ chính không thể giúp tôi trốn được rồi...

Tôi gạt tay anh ấy ra và xuống khỏi giường để rửa mặt.

Tôi đánh răng, vừa nhìn chiếc nhẫn anh ấy đeo cho tôi từ hôm qua vừa ngân nga giai điệu.

Khi cúi xuống rửa mặt, tôi gần như không thể duỗi thẳng eo được nữa, nghĩ đến anh ấy vẫn đang nghỉ phép hàng năm trong khi tôi vẫn còn phải lê thân mình này đi làm.

Tâm trạng của tôi thay đổi nhanh chóng, nghiến răng thiếu chút nữa gãy mất chiếc răng sứ mới làm.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời nhà đi làm mà không hề ngoảnh lại một lần nào.

2.

Trong vài ngày qua, mẹ tôi ngày nào cũng tẩy não tôi trên WeChat để khiến tôi đồng ý đi xem mắt.

Tôi một bên đáp ứng mẫu thân đại nhân cho có lệ, một bên thực hiện nhiệm vụ trong game một cách nghiêm túc.

Mẫu thân đại nhân: Con đã gần 28 rồi, ít nhất con có thể yêu đương một lần cho mẹ được không ?

Tôi: Chẳng phải con đã nói về chuyện đó rồi sao ?

Mẫu thân đại nhân: Nó ở đâu thế ? Thằng bé ấy bao nhiêu tuổi ?

Tôi: Nhỏ hơn con, ở trong điện thoại di động của con ấy mẹ.

Thấy mẹ gõ phím hồi lâu nhưng lại không thấy hiện một tin nhắn nào cả, vì vậy tôi chuyên tâm làm nhiệm vụ trong game.

Mẹ tôi đã gọi video đến, tôi hối hận vì đã cài nhạc chuông này, nó làm tôi giật mình, không thể nào phớt lờ được nó.

Tiếng nhạc kêu liên hồi như đến để đòi m ạ ng tôi vậy.

"Đừng ngày nào cũng cho ta xem những thứ vớ vẩn này, con không phải thích trai đẹp sao ? Chị gái của dì con có đứa bạn có đứa con trai rất đep, nhất định sẽ tốt hơn những chàng trai được con lưu ảnh trên điện thoại di động." Mẹ tôi nói thẳng trọng tâm chủ đề, thừa biết cái tính mê trai của tôi.

Tôi nghĩ về thẩm mỹ của bà khác xa với của tôi, vì vậy trả lời: "Thật sao ? Con không tin đâu."

Mẹ tôi không nói gì nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng những ngón tay giận dữ đang chạm vào màn hình điện thoại.

Điện thoại rung lên, tôi nhìn thấy lịch sử trò chuyện mà bà ấy đã gửi cho tôi.

Tôi đã bỏ qua những mẩu chuyện vui vẻ về mối quan hệ gia đình lâu dài trong những bức ảnh chụp màn hình đấy.

Tôi nhìn thoáng qua ảnh ID.

Bình thường nếu nhìn vào bức ảnh này, tôi chắc chắn sẽ cười nhạo và bỏ sang một bên, người bình thường mà mang ảnh CMND đi xem mắt thì chắc chắn sẽ là trai thẳng.

Nhưng tôi biết anh ấy.

Anh ấy tên Công Nghị, là bạn học tiểu học của tôi và cũng là bí mật mà tôi đã giữ trong lòng hơn mười năm rồi.

Tôi phóng to bức ảnh lên, xem đi xem lại, hoàn toàn phớt lờ lời cằn nhằn của mẹ ở đầu bên kia điện thoại.

"Này ! Thằng bé này khá tốt phải không ? Cậu ta là thằng bé đẹp trai nhất mà mẹ từng thấy đấy. Thằng bé từng làm việc tại một ngân hàng đầu tư ở một thành phố lớn. Bây giờ là ngân hàng nào nhỉ... Ồ, những thứ này không quan trọng lắm. Thằng bé lơn lên đẹp trai như vậy, con thực sự không muốn đi xem một chút sao ?" Mẹ tôi nói một hơi dài đến nỗi tôi hoàn toàn không chen được thêm một lời nào vào nữa.

Hiếm khi nghe thấy mẹ tôi uống nước để thấm giọng, vì vậy tôi lập tức mở miệng nói ngay.

"Mẹ ơi, đẹp trai như vậy mà mẹ giấu kĩ thế, giờ mới cho con xem là hơi trái đạo đức đấy ạ. Ngày mai con sẽ hẹn anh ấy đi chơi với giá một nghìn hoặc tám trăm nhân dân tệ cho mẹ xem."

3.

Cứ như vậy,  chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở nhà hàng đắt tiền nhất thành phố vào ngày hôm sau.

Trước khi đi, mẹ tôi đã dặn dò cụ thể rằng nếu có thể, tôi hãy đóng gói một số món ăn ngon ở nhà hàng về cho mẹ tôi.

Nói thế nào nhỉ, tôi thực sự rất lo lắng đấy.

Ai biết được tôi diễn cảnh xách cặp đến nhà hàng đã hẹn biết bao nhiêu lần, còn nghiêm túc hơn cả đi phỏng vấn xin việc của mình...

Khi tôi bước đến cửa nhà hàng, người phục vụ đã mở cửa cho tôi và hỏi tôi một cách lịch sự xem tôi đã đặt chỗ trước không.

Tôi nhanh chóng trả lời: "Có, anh Công Nghị đã đặt chỗ trước rồi."

Người phục vụ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chung Viện tiểu thư, xin mời vào."

Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi cao cấp như vậy, ngay cả những người phục vụ trong nhà hàng cũng ăn mặc rất trang trọng, mỗi bàn khách đều được bày biện rất đẹp.

Tôi thấy không được tự nhiên lắm.

Người phục vụ đưa tôi đến phòng riêng và ân cần gõ cửa cho tôi.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh ấy nhưng trong lòng đang gào thét.

A a a a a ai bảo anh gõ cửa hộ tôi vậy! !

Tôi chưa sẵn sàng mà! !

Nhờ người phục vụ, Công Nghị đã đến mở cửa cho tôi.

Có ai hiểu được cảm giác này không ?

Người đã ở trong trái tim bạn bấy nhiêu năm nay lại xuất hiện trước mặt bạn một cách trực tiếp và bất ngờ như vậy.

Da dẻ anh vẫn trắng sáng như xưa, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cúi đầu nhìn tôi đang vuốt cằm.

Đây quả là một cú sốc đối với một người vừa yêu thích cái đẹp, vừa có đầu óc không trong sáng!

Có Chúa mới biết tôi đã phải khó khăn thế nào mới có thể kìm nén được ham muốn nhào vào vòng tay của anh.

“Đã lâu không gặp.” Anh ấy lên tiếng trước.

Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Đã lâu không gặp."

...Tại sao vào lúc này cái miệng của tôi lại không thể nói được gì khác chứ ?

Công Nghị đóng cửa lại, đi đến bàn kéo ghế cho tôi, sau khi tôi ngồi xuống, anh ấy lấy thực đơn ra và hỏi tôi có dị ứng hay ăn kiêng gì không.

Tôi chưa bao giờ kén ăn nên cứ để anh gọi bất cứ thứ gì mà anh muốn.

Ăn bữa này tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, hôm nay tôi ăn mặc theo xu hướng thần tượng, luôn muốn chú ý đến hình ảnh của mình khi ăn, vì vậy tôi ăn từng miếng nhỏ, làm miệng của tôi nhai rất mệt.

Anh ấy không nói nhiều nhưng cũng không làm tôi cảm thấy xấu hổ gì cả.

Anh ấy giới thiệu với tôi rằng năm ngoái anh ấy đã xin nghỉ việc tại một ngân hàng đầu tư ở Thượng Hải vì bà của anh ấy bị bệnh. Bây giờ anh ấy đang làm quản lý dự án cho một ngân hàng ở thành phố này, hiện nay đang được nghỉ phép.

Tôi cũng giới thiệu ngắn gọn về tình hình hiện tại của bản thân, trong lúc đó anh ấy nhìn tôi với nụ cười dịu dàng khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.

Anh ấy hơi khác so với thời trung học.

Sự khoe khang đã biến mất đi, thay vào đó là chút ôn hòa, hiền lành.

Sau bữa tối, chúng tôi thêm WeChat, anh ấy chở tôi về nhà, khi về đến nhà, tôi mới nhận ra mình đã quên lời dặn của mẹ.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, không biết nên hỏi anh ấy về cuộc hẹn tiếp theo như thế nào, Công Nghị đã lên tiếng trước.

"Em... nghĩ tôi như thê nào ? Nếu thích hợp, chúng ta có nên..."

"Chúng ta đi lĩnh chứng đi." Tôi cắt ngang lời anh ấy.

Tốt lắm, tôi thấy được vẻ mặt giật mình của anh ấy.

Là một người không thực sự muốn kết hôn, tôi thấy câu này thật quá đáng. Bởi vì tôi từng cảm thấy hơi thua kém anh ấy khi đối mặt với anh ấy nên không hiểu sao lần này tôi bỗng thấy tự tin và chỉ “cầu hôn”.

Có lẽ là do tôi đã được nhận vào kỳ thi công chức vào năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp.

Đó là sự tự tin! Trong trường hợp của chúng tôi, tôi là người có bát cơm sắt! Dù có tổ chức lễ hội nào trong bữa tối gia đình, tôi cũng không nên khen ngợi bữa ăn của mình.

Trong xe rất yên tĩnh, lúc tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở, Tòng Nghị cười lớn.

"Được."

? Cái gì? Anh ta có đồng ý với một yêu cầu xúc phạm như vậy không?

Vậy tôi có thể phản cảm hơn được không?

"Sáng mai tôi sẽ đón em lúc chín giờ." Anh sắp xếp thời gian cho tôi mà không cho tôi cơ hội xúc phạm anh lần nữa.

"À...Được rồi, tôi đi trước." Nói xong tôi bỏ chạy về nhà.

4.

Sau khi về đến nhà, tôi đang lục lọi các ngăn tủ thì mẹ tôi đến hỏi tôi đang tìm gì vậy.

Tôi nói tôi đang tìm hộ khẩu để ngày mai sẽ đi lĩnh chứng.

Mẹ tôi phát ra âm thanh chói tai sau khi nghe thấy tôi nói.

"Cái gì cơ ? Hôm nay ăn tối, ngày mai lĩnh chứng ? Con có bị bệnh không ? Mẹ chỉ muốn con thử yêu đương thôi! Con không cần phải giận mẹ mà h à nh hạ bản thân mình như thế chứ."

Tôi phớt lờ bà ấy, tiếp tục lục lọi.

Mẹ tôi lo lắng kéo tôi lên giường ngồi: “Mẹ nói với con, tuy mẹ lo con không yêu nhưng mẹ không hy vọng con lại kết hôn với người mới lần đầu gặp mặt như vậy. Con không nhất thiết phải làm như vậy. Vì hạnh phúc tương lai của chính con, cho dù đối diện con có một anh chàng đẹp trai như thế nào, nhưng con cũng đừng nóng nảy quá..."

Nhìn những lời nói nghiêm túc hiếm hoi của mẹ, tôi thở dài.

"Mẹ ơi, mẹ còn nhớ cuốn nhật ký mẹ lấy ra khỏi phòng ngủ của con khi con học đại học không ? Mẹ đã xem trộm mà nổi giận với con mấy ngày liền, nói rằng con đều dành hết thời gian học cấp ba ở đấy, không học tập cho tốt mà chỉ chú tâm vào yêu đương.”

Mặt mẹ tôi có chút ngượng ngùng khi tôi nhắc đến chuyện quá khứ.

Lúc đó bà ấy mới ly hôn, đang trong giai đoạn vô cùng suy sụp, không còn nơi nào để trút giận, sau khi mắng tôi đ i ên cuồng, đêm đó bà ấy đã tìm đến tôi để xin lỗi.

"Người trong nhật ký của con là Công Nghị. Quyết định kết hôn này tuy là một quyết định nhất thời, nhưng cũng không phải là ý nghĩ nhất thời mới có."

Tôi nắm tay mẹ và nói một cách chân thành: "Con thật ra đã thích anh ấy từ lâu rồi... Xin mẹ hãy cho con một cơ hội thử xem. Con sẽ cố gắng xoay sở cuộc hôn nhân này."

Mẹ tôi nhìn cuốn nhật ký đen được đặt trên kệ , cuối cùng gật đầu rồi đi vào phòng, đưa sổ hộ khẩu đã tìm cho tôi.

Tôi đã xin sếp nghỉ hai giờ vào sáng mai.

Ngày hôm sau, Công Nghị lên lầu đón tôi với hộp quà trên tay.

Mẹ tôi mở cửa cho anh, có lẽ vì quá thích vẻ ngoài của anh nên mới mỉm cười vui vẻ mà không nói một lời.

Bộ dạng không hề lo lắng cho tôi như hôm qua.

Sau khi tôi thay quần áo, bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà, liên tục nhắc nhở Công Nghị đi đường nhớ cẩn thận.

Lên xe, anh ấy đưa sữa đậu nành ấm, châm ống hút vào rồi đưa cho tôi.

"Anh sợ em đói nên mang cho em một cốc sữa đậu nành nóng."

Lúc trước anh ấy hỏi tôi có muốn ăn bánh trứng cua không, anh ấy muốn mang bữa sáng cho tôi nhưng tôi từ chối.

Vì chiếc váy hôm nay tôi mặc quá bó sát nên tôi sợ ăn quá nhiều sẽ làm bụng to và ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

"Cảm ơn." Tôi thuận miệng nhận lấy, động tác của chúng tôi rất tự nhiên.

Trước đây tôi đã nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều rất khó để gặp nhau, nhưng bây giờ chúng tôi đang nhảy qua tất cả các bước để đi đến đích cuối cùng.

Việc chứng chỉ diễn ra rất là suôn sẻ .

Khi bước ra khỏi cục dân chính, tôi đã chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn, khi lên xe tôi đã đăng chúng lên Moments.

Điều này đã thành công ngăn chặn việc các lãnh đạo cũ trong công ty luôn tìm những buổi xem mắt cho tôi mỗi ngày.

Người thích đầu tiên là Công Nghị, anh ấy cũng đã để lại bình luận dưới bài đăng của tôi.

"Của tôi."

Sau đó, tôi đã làm mới lại Momments và thấy anh ấy đã chia sẻ bài đăng của tôi để đăng lên Momments.

"Đã kết hôn."

Tôi cong môi, "Anh khá là xa cách với bạn bè đấy."

"Hả ? Anh không xa cách, anh chậm hòa nhập thôi."

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu anh ấy nói chậm hòa nhập là có ý gì.

Đến tối hôm đó, anh ấy đón tôi sau giờ làm và lái xe thẳng về nhà anh ấy sau bữa tối.

5.

Khi đến nhà anh, tôi ngồi trên ghế sofa nhìn anh nhàn nhã xay cà phê trên bàn ăn.

Tôi lấy điện thoại ra và gửi thông báo cho mẹ.

"Thông báo: Đêm nay con sẽ không về đâu."

Mẹ tôi trả lời ngay lập tức: "Mẹ biết, sáng nay Tiểu Công đã về nhà và nhờ mẹ chuẩn bị một số quần áo và mỹ phẩm cho con. Ngày hôm sau con có thể quay lại dọn đồ. Hai đứa chơi đi, mẹ đi ngủ trước.”

Chơi à ? Mẹ nghĩ bọn con đang chơi với cái gì thế ? !

Tôi đứng dậy đi đến chỗ Công Nghị, ngửi thấy mùi cà phê rồi hỏi: "Tối rồi mà anh còn uống cà phê sao ?"

Công Nghị nhấp một ngụm cà phê rồi ngước nhìn tôi.

"Không sao đâu, tối nay anh phải thức khuya."

Sau đó, anh mỉm cười và đưa cho tôi một ly khác, còn tôi như ch ế t lặng tại chỗ.

Công Nghị xoa đầu tôi và cười càng tươi hơn.

"Anh sẽ đi tắm ở phòng ngủ phụ trước. Anh đã đặt tất cả đồ đạc của em vào phòng thay đồ của phòng ngủ chính. Em có thể tự đi dọn dẹp."

Thức đêm à ? Tôi cũng phải thức khuya à ? Niềm vui đêm tân hôn mà mọi người hay nói có thể trở thành hiện thực ?

Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên sau khi anh ấy tắm xong.

Tôi đã thức một đêm dài...

Nên hôm nay khi đến công ty, tôi còn chưa viết xong bản thảo, eo tôi đau nhức c h ết mất.

Tôi đưa tay ra đập vào eo mình mấy cái rồi tuyệt vọng nằm xuống bàn.

Điện thoại tôi reo lên, hình như có ai đó đã gửi tin nhắn WeChat.

"Sao em đi vội thế ? Khi nghe thấy tiếng em tắm rửa, anh đã đứng dậy chuẩn bị nấu ăn cho em, nhưng lại phát hiện em đã đi rồi."

Tôi cắn ngón tay cái, đang nghĩ cách trả lời anh, thì anh lại gửi một tin nhắn khác.

"Em có cảm thấy khó chịu không ?"

Một tin nhắn thành công nhắc nhở tôi về khung cảnh bầu trời quang đãng ngày hôm qua.

Anh ấy nói: “Anh phải thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.” Rồi anh ghé vào tai tôi hỏi: “Được không em ?”

Anh hôn đi hôn lại lên môi tôi.

Nghĩ đến đây, tôi đỏ tai trả lời anh ấy.

"Bây giờ em đã hiểu sự chậm nhiệt của anh rồi."

Làm sao anh ấy có thể chậm nhiệt được chứ ? Anh ấy rõ ràng là rất quyến rũ!

Bề ngoài, anh ấy trông có vẻ là một quý ông khiêm tốn, nhưng khi về đến nhà, anh ấy mới bộc lộ bản chất thật của mình!

Công Nghị không quan tâm câu nói của tôi có ý gì, có lẽ anh ấy đã đoán ra được ý của tôi, vì vậy anh đã hỏi lại tôi.

"Em có thích chiếc nhẫn không ? Hôm qua anh hơi vội mua nó. Sau khi tan làm, anh sẽ dẫn em đi chọn một đôi mới nhé."

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình. Làm sao tôi có thể không thích nó được.

"Cảm ơn Công ông chủ, em rất thích chiếc nhẫn."

"Chà, dù thích đến đâu thì anh cũng phải dẫn em đi chọn một đôi mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh