Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN: CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU (PHẦN 2/5)

Tác giả: 菲絮

Đề cử+ Văn án: Hoa Nở Mùa Xuân

Hỗ trợ Raw: Blooming gõ truyện tình

Edit: Tuyết Đầu Mùa
_________________________________________________________________________________________

6.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng không khác gì mấy so với những gì mẹ tôi nói trước đây.

Chỉ là lúc ăn cơm có thêm một đôi đũa và một cái miệng, lúc ở nhà là tôi có thêm một người nói chuyện cùng mà thôi.

Cũng đúng, một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm, thì không phải ngày nào cũng ngọt ngào được.

Cuối tuần, Công Nghị cùng tôi về nhà mẹ tôi để thu dọn quần áo, mẹ tôi nghĩ ngợi rồi nói với anh ấy.

"Tiểu Công, khi nào rảnh rỗi chúng ta cùng nhau họp mặt và bàn bạc về đám cưới của hai con nhé."

Ngay khi nghe điều này, tôi đã nói: "Mẹ ơi, đừng vội tổ chức đám cưới. Công việc của con rất là bận. Con không thể nghỉ một ngày được.”

Thực ra, đó không phải lý do.

Tôi nghĩ đám cưới chỉ có một lần trong đời, phải vun đắp mối quan hệ tốt đẹp trước khi diễn ra, tôi không muốn lời thề trên sân khấu chỉ mang tính hình thức.

Không biết Công Nghị nghĩ như thế nào, liền nắm lấy tay tôi: “Mẹ, chúng ta hãy làm theo ý kiến của Tiểu Viện về đám cưới. Dù sao cô ấy cũng là nhân vật chính, nên chúng ta phải dành thời gian cho cô ấy. Về cuộc gặp gỡ giữa hai nhà thì nhất định phải có, hôm kia mẹ con cũng nhắc với con và nhờ con hẹn hai người gặp nhau."

"Được rồi, hãy cho mẹ biết nếu con đã thu xếp xong ."

Thời gian được ấn định vào tối thứ Bảy tới. .

Đây là lần đầu tiên tôi gặp gia đình anh ấy, chúng tôi đến khách sạn sớm và vô cùng hồi hộp.

Công Nghị nắm tay tôi, hỏi: "Sao lạnh thế ? Anh tăng nhiệt độ lên được không?"

"À ? Anh có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cho em được  à?" Tôi căng thẳng đến mức mất khả năng hiểu biết xung quanh.

"Em đang nghĩ gì vậy, ý anh là nhiệt độ điều hòa."

"Ồ, được thôi, cảm ơn anh."

Công Nghị đứng dậy, tăng nhiệt độ điều hòa ở căn phòng, sau đó đến ngồi cạnh tôi và rót cho tôi một cốc nước ấm.

Mặc dù không trên cơ sở tình cảm với tôi nhưng Công Nghị là một người chồng có trách nhiệm.

Anh ấy đã ghi nhớ tất cả những chi tiết mà tôi có thể đã bỏ lỡ trong cuộc đời.

Khi đi chơi với anh ấy, tôi không lo bỏ quên đồ đạc, không lo chênh lệch nhiệt độ khi trời lạnh, cũng không lo sáng dậy muộn và không có gì để ăn...

Công Nghị làm tất cả những gì một người chồng nên làm và anh ấy cũng quan tâm đến tôi,  khiến tôi rất hài lòng.

Sau khi mẹ tôi và bố mẹ anh đến, mẹ anh ấy đối xử tốt với tôi một cách không ngờ đến.

Mẹ chồng tôi nói phải tổ chức đám cưới trong năm nay, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tôi.

Những người không biết rõ có thể cho rằng tôi đã bị nhà họ Công đối xử tệ bạc, thậm chí họ còn cho rằng tôi không được phép tổ chức đám cưới.

Sính lễ cô dâu phải được đưa ra theo truyền thống của gia đình tôi, tôi cũng hỏi mẹ tôi xem mẹ có yêu cầu gì đặc biệt nữa không thì bà nói bà đã chuẩn bị sẵn rồi.

Mẹ tôi vội vàng lắc đầu nói: “Quà sính lễ thế là đủ rồi, chỉ cần Công Nghị đối xử tốt với con gái của tôi là được.”

Mẹ chồng tôi cười với tôi: “Đừng lo lắng về điều này, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với đứa trẻ này, Công Nghị cũng sẽ đối sử tốt với Viên Viên."

Cha của Công Nghị trông rất nghiêm túc vì ông ấy từng là một chính khách đã tham gia chính trị nhiều năm.

Ông ấy tuy là người ít nói nhưng thỉnh thoảng lại nói những lời khá hài hước.

Cuộc gặp gỡ này rất vui vẻ, ngoại trừ lời mẹ chồng tôi thản nhiên nói: “Ban đầu, Công Nghị đồng ý đi xem mắt để trấn an bà nội. Không ngờ tới thằng bé này lại hành động rất nhanh, b ắ t cóc Viên Viên để lĩnh chứng ngay lần đầu tiên thằng bé gặp con đấy.”

Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Hóa ra anh ấy có thể đồng ý là do bà nội của anh ấy.

Ban đầu, tôi nghĩ đó là vì tôi ngày càng đẹp hơn trước và anh ấy đã nhìn thấy điểm tỏa sáng của tôi.

Hóa ra là tôi chỉ lợi dụng bà nội của anh ấy để có được cuộc hôn nhân này mà thôi.

7.

Có lẽ là do tôi phát triển hơi sớm nên tôi hiểu được cảm giác thích một ai đó khi còn học lớp 4.

Công Nghị và tôi đã học cùng lớp trong bốn năm tiểu học và chúng tôi luôn gắn bó với nhau sau giờ học.

Nhưng đến năm lớp 5, trường đột nhiên tổ chức chia lớp, Công Nghị được xếp vào lớp một, còn tôi ở lại lớp hai.

Các lớp học của chúng tôi nằm ở hai đầu của tòa nhà giảng dạy, một lớp ở phía Tây của tầng 3 và một ở phía Đông của tầng 2. Hai mươi bậc thang và một hành lang nằm giữa chúng tôi, ngày càng xa hơn trước.

Tôi vốn có sự mặc cảm từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi luôn thích tránh xa những người xuất chúng, và Công Nghị là một trong những người như thế.

Cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, lần duy nhất tôi nghe đến tên Công Nghị là từ thầy dạy toán của tôi.

Hôm đó, tôi bị giáo viên phạt do lơ đãng trong giờ học.

Thầy giáo luôn nghiêm khắc đã cau mày mắng tôi và phạt tôi đứng mười phút.

Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, cúi đầu không nói gì, như thể ánh mắt cả lớp đang đổ dồn vào mình khiến tôi xấu hổ đến choáng váng.

Đột nhiên, tôi nghe thấy giáo viên nói gì đó khi giải thích câu hỏi cuối cùng:

"Câu hỏi này ! Trong hai lớp tôi dạy, chỉ có Công Nghị của lớp một làm đúng. Các bước được viết chi tiết và độ chính xác rất cao. Không có ai trong lớp chúng ta có thể sánh ngang với cậu ta được ?

Tim tôi đột nhiên đập ngày càng nhanh, tôi cảm thấy má mình càng đỏ hơn, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ.

Chỉ cần nghe tên anh ấy thôi là tôi đã cảm thấy tự ti rồi.

Trong hai người chúng tôi, một người đã trở thành tấm gương xuất sắc trong miệng thầy cô, còn người kia vừa bị giáo viên nhắc tên và phạt đứng trong lớp.

Từ đó trở đi, tôi không bao giờ dám đối mặt với cái tên này nữa, cũng không bao giờ gặp lại Công Nghị nữa.

Trong một trường tiểu học chỉ có một dãy nhà dạy học với chưa đầy một nghìn học sinh, tuy nhiên xác suất để hai người chúng tôi gặp nhau là cực thấp.

Cho đến khi tôi lên trung học cơ sở và được chia lớp, tôi theo một nhóm người xa lạ bước trên những con đường lát đá cuội rợp bóng cây để đến trường trung học cơ sở số 2 xa xôi.

Thầy hiệu trưởng tạm thời sắp xếp chỗ ngồi dựa trên điểm xếp lớp.

Bên cạnh tôi không có bạn cũ nên tôi lúng túng ôm cặp, lấy từng cuốn sách ra để giết thời gian.

Đột nhiên, có người ở đằng sau nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.

Tôi quay lại nhìn, tôi biết cô gái này.

Tên cô ấy là Bạch Cảnh Nghi.

Cô ấy thường biểu diễn trên sân khấu vào ngày 1 tháng 6 ở trường tiểu học. Tôi rất hâm mộ cô ấy vì cô ấy rất xinh đẹp, trắng trẻo và tươi tắn, rất đúng với tên của cô ấy.

Cô ấy mỉm cười và nháy mắt với tôi, "Cậu là Chung Viện à?"

"Tớ là..."

Bạch Cảnh Nghi che miệng và khẽ kêu lên một tiếng.

Tôi thấy thật kỳ lạ, dù sao thì điều nổi bật nhất mà tôi đã làm được trong mười hai năm qua là tham gia đội múa của trường, thỉnh thoảng biểu diễn và tham gia các cuộc thi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có nổi tiếng như vậy.

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá bối rối, Bạch Cảnh Nghi lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt và mỉm cười nói với tôi.

"Vậy ra cậu trông như thế này. Các bạn nữ trong lớp chúng tớ tò mò xem cậu trông như thế nào."

Mười dấu hỏi hiện lên trên đầu tôi, tôi tự hỏi tôi trông như thế nào á.Trong lớp bọn họ có ba đến bốn cô gái rất xinh đẹp, họ còn chưa thấy đủ à ? ?

"Tò mò về tớ á ?"

Bạch Cảnh Nghi gật đầu, "Cậu không nhận thấy rằng các cô gái trong lớp chúng tớ thường đến cửa lớp của cậu sao ?"

Tôi nhớ về những việc đó và xác nhận có chuyện đó xảy ra thật.

“Không phải các cậu đến đấy để mượn đáp án môn toán sao ?”

Vì chúng tôi có cùng một giáo viên toán đồng thời tiết toán của lớp chúng tôi luôn học nhanh hơn lớp của họ một tiết nên thường sẽ có rất đông bạn học chen chúc trước cửa lớp để mượn đáp án sau giờ học.

"Không, chúng tớ đang lấy cớ này để gặp cậu đấy."

Đầu óc tôi như ngừng hoạt động trong giây lát, và tôi bắt đầu cố nhớ xem liệu tôi có từng tự làm những trò hề này ở trường hay không, liệu có phải tôi đã làm điều gì đó ở trường hay không mà tạo ra tin đồn vô lý này ?

Cô ấy ghé sát tai tôi và giải thích lý do cô ấy đến gặp tôi, tai tôi như bốc cháy, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.

Tôi nói: “Cậu cũng đừng tin vào điều này, đừng nói bậy.” Tôi quay người lại và tiếp tục thu dọn cặp sách của mình.

Bạch Cảnh Nghi đứng dậy đi tới:  "Đừng không tin vậy chứ, đó là lời nói của cậu bạn lớp chúng tớ khi trò chuyện với Công Nghị đấy."

Tôi xua tay rồi nằm lên bàn giả vờ như ch ế t.

Cô ấy vừa nói gì vào tai tôi vậy nhỉ ?

Cô ấy nói:

“Bởi vì người ta nói Công Nghị thích cậu.”

8.

Làm sao thích của một đứa trẻ có thể giống với thích của người lớn được ?

Nhưng lúc đó tôi cũng là một đứa trẻ, tuy có nghi ngờ nhưng trong lòng tôi càng có xu hướng tin tưởng đó là sự thật.

Tuy nhiên, lúc đó tôi là một người nhút nhát và kém cỏi.

Cho nên dù có nghiêm túc xem xét chuyện này, tôi cũng sẽ không kiểm tra Công Nghị, hơn nữa tôi vẫn luôn tuân theo lời mẹ dặn là trẻ con không được yêu sớm, nên tôi đã ch ô n sâu chuyện này trong lòng.

Sau khi Bạch Cảnh Nghi nói xong, cậu ấy cũng không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa hay dùng nó để giễu cợt tôi, điều này khiến tôi dần cảm thấy câu nói trước đó chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Cho đến một ngày cuối thu, tôi đến văn phòng để đưa tài liệu cho thầy.

Khi tôi đang đi đến ngã tư lối rẽ vào tòa nhà, tôi nghe thấy giọng của một cậu bé, do tính cách của mình nên tôi vô thức nghiêng người về bên trái.

Hai bóng người cao lớn xuất hiện, một trong số đó là một cậu bé mặc áo len trắng, tay áo xắn cao, áo khoác đồng phục học sinh tùy tiện khoác lên vai, tay trái đút trong túi quần, thỉnh thoảng tay phải đút vào túi.

Tôi đã cố gắng hết sức để nhìn cậu bé đó một cách tự nhiên nhất có thể.

Đôi chân rất dài, dài như những người nổi tiếng mà người bạn thân của tôi đã từng cho tôi xem, cánh tay lộ ra đặc biệt trắng khi được chiếu sáng bởi mặt trời.

Tôi vô thức kéo ống tay áo để che đi cánh tay màu lúa mì của mình.

Mắt tôi từ từ ngước lên và nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Là Công Nghị.

Khuôn mặt vốn mũm mĩm của cậu ấy ngày càng gầy và góc cạnh hơn.

Cái mũi càng thon hơn, quai hàm rõ ràng, nước da trắng nõn, đôi mày nhăn lại vì nắng khiến cậu ấy càng lạnh lùng và khó gần hơn.

Khi đó trong mắt tôi chỉ còn lại bông sen trắng này, Từ Lập bên cạnh bông sen trắng đã tự động trở nên vô hình.

Chỉ có một con đường rợp bóng cây dài mười mét, chỉ cần đi vài bước là có thể vượt qua.

Chúng tôi cứ thế mà lướt qua.

Công Nghị và Từ Lập đang trò chuyện nhiệt tình cũng không thèm nhìn tôi.

Tôi muộn màng nhận ra rằng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cách đây 4 năm, không có lời chào đẹp đẽ như trong phim thần tượng, cũng không có cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu.

Chỉ có sự tập trung vào chủ đề nói chuyện của hai người họ và cái tôi kín đáo của tôi ở trong tim.

Qua lưới ngoài sân bóng rổ, tôi nhìn chiếc áo len trắng vừa bước vào sân.

Tôi hiểu được.

Tôi là người duy nhất coi trọng những chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ.

...

Khi tôi tỉnh dậy, Công Nghị vừa làm bữa sáng xong liền vào phòng ngủ gọi tôi dậy.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Anh ấy dựa vào cửa, hỏi tôi: "Sao em choáng váng vậy ? Đã đến giờ dậy ăn sáng rồi."

Tôi vừa tỉnh táo trở lại sau giấc mơ vừa qua.

Lắc đầu vươn vai: "Chỉ là em lười đứng dậy thôi."

Công Nghị đi tới, nắm lấy bàn tay đang duỗi thẳng của tôi, kéo tôi lên.

"Mau dậy ăn sáng thôi. Hôm nay anh hết nghỉ phép rồi, anh đưa em đi làm xong anh cũng phải đi làm rồi."

Sau đó anh hôn lên má tôi.

Tôi mỉm cười trả lời: "Tuân lệnh."

9.

Ăn sáng xong, Công Nghị cùng tôi xuống lầu, anh lái xe chở tôi đi làm.

Ngân hàng của anh và công ty của tôi cùng nằm trên một tuyến đường, vì vậy đường đi làm cảu chúng tôi hôm nay khá là suôn sẻ.

Bây giờ tôi có thể được coi là người có xe riêng đưa đón đi làm rồi.

Nghĩ đến đây, tôi dừng lại, đưa tay mở cửa sau bên phải của xe.

Công Nghị vừa mở cửa xe đang định bước vào thì nghe thấy tiếng động, anh ấy ôm cửa xe quay lại nhìn tôi.

Tôi đang chuẩn bị trải nghiệm cảm giác làm một bà chủ với nụ cười xấu xa trên môi thì thấy Công Nghị nhướng mày nhìn tôi.

"Bà Công, bà có coi tôi là tài xế của bà đúng không ?"

Tôi cong môi, phớt lờ anh ấy, ngồi vào trong và đóng cửa xe lại.

Công Nghị không nói nên lời, lên xe quay lại nhìn tôi.

Tôi nghiện diễn kịch đến nơi rồi.

"Tiểu Công, lái xe nhanh lên, đừng nhìn chằm chằm vào ta, anh đã vượt quá giới hạn rồi đấy."

Nói xong, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ xa cách.

Công Nghị cũng phối hợp với tôi.

"Tôi xin lỗi, cô Chung, tôi đã không giữ được lòng mình."

Sau đó, anh ấy lái xe ra khỏi tầng hầm khu chung cư.

Tôi hơi choáng váng khi ngồi ở ghế sau.

Anh ấy vừa nói vậy là có ý gì ?

Không giữ được lòng mình có nghĩa là gì ? ...Chắc chắn là diễn xuất, nhưng diễn xuất có cần phải sến súa đến vậy không ?

Tôi nhịn không được rùng mình lần nữa.

Trên đường đi, tôi hỏi anh ấy về thời gian làm việc của anh, tôi nghĩ mình có thể trải nghiệm phương tiện di chuyển cá nhân này cả ngày.

May mắn thay, anh ấy tan sở sớm hơn tôi.

Tôi lại có thể tận hưởng hạnh phúc, không cần phải cưỡi con lừa điện nhỏ trong nắng gió.

Đưa tôi đến cửa công ty, Công Nghị nói với tôi qua gương chiếu hậu: "Cô Chung, cô không thưởng cho tôi chút gì sao ?"

Tôi trợn mắt: "Kịch đã hết rồi, anh có cần có kiên trì như vậy không?

Khóe môi Công Nghị nhếch lên một điểm.

"Muốn kéo dài cũng phải hỏi sao ?"

...Tôi nói nhiều quá.

Cái lưỡi bình thường mà tôi kiêu hãnh không thể cạnh tranh với anh ấy được nữa rồi.

Ch ế t tiệt! Hoàn toàn bị áp đảo rồi!

Vì dẻd anh ấy có thể đón đưa tôi mỗi ngày kể từ bây giờ, tôi đã nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy anh muốn đền đáp điều gì ? Tối nay em nấu cho anh một bữa thịnh soạn nhé ?"

Công Nghị đưa ngón tay ra vỗ nhẹ vào má anh ấy, ám chỉ tôi.

Kể từ khi lĩnh chứng, tôi không còn chủ động hôn anh nữa.

Mặc dù tôi đã nghĩ đến điều đó nhiều lần khi còn trẻ nhưng khi thực sự muốn làm, trái tim tôi vẫn như đánh trống.

Tôi điều hòa nhịp thở , giữ ghế sau xe lại gần anh ấy.

Tôi hôn lên má anh.

Bàn tay anh ấy lướt qua một bên mặt tôi, chặn không cho tôi rút lui.

So với đôi má đang nóng bừng của tôi thì tay anh ấy hơi lạnh.

Công Nghị quay đầu lại hôn lên môi tôi: "Đi làm đi, đây là tiền ứng trước cho việc đón em vào buổi tối."

Sau khi anh ấy buông tôi ra, tôi cầm túi xách lên và xuống xe, đứng đó vỗ nhẹ cái đầu choáng váng của mình.

Công Nghị mở cửa sổ xe: "Vào đi, anh đi đây."

Tôi gật đầu nhìn anh ấy rời đi.

Cho đến khi chị ở cùng văn phòng nhìn thấy tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Tiểu Chung, em đang nhìn gì vậy ?"

"À... không có gì. Chị Trương, chúng ta cùng vào nhé."

"Em nên thoa lại son môi nhé. Có thì tô son ở môi dưới nhiều chút. Thoa xong rồi vào làm việc cũng được.

Bị người khác nhìn thấy son môi bị ăn sạch khiến tôi xấu hổ quá.

Khi vào trong công ty, tôi bình tĩnh lại và gửi cho Công Nghị một tin nhắn WeChat.

"Công Nghị!! Đừng quên lau son lên miệng nhé."

Anh ấy không trả lời tôi ngay lập tức, nên chắc chắn giờ anh ấy vẫn đang lái xe.

Ngay khi tôi bật máy tính lên, tôi đã nhận được tin nhắn WeChat của anh ấy.

"Em nói muộn quá, nhân viên của anh cũng đã nhìn thấy rồi..."

"Hahahahahahaha, anh đáng bị như vậy."

Tôi xấu hổ khi bản thân tự biến mình thành kẻ ngốc vậy, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi tôi nghe nói rằng anh ấy cũng bị bêu xấu.

"Chà, nhớ lời em nhé, tối nay anh sẽ trả đủ cho em."

Quỷ hẹp hòi, anh ấy không bao giờ chịu thiệt bất cứ khi nào cả.

10.

Tháng này công việc của Công Nghị rất bận rộn, ngân hàng của anh ấy gần đây đã mở một loạt các hoạt động kinh doanh mới.

Toàn bộ các bộ phận đều đang phải tăng ca.

Sáng nay Công Nghị đã đưa chìa khóa xe cho tôi và nói với tôi rằng tối nay anh ấy sẽ tăng ca.

Tôi đưa anh ấy đi làm rồi lúc tan làm tôi sẽ tự lái xe về.

Tôi nhanh chóng đồng ý.

Tôi ước gì anh ấy tăng ca, nếu anh ấy không tăng ca thì tôi sẽ hóa thành tiên mất.

Có vẻ như tôi đã quen với việc đó rồi.

Ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi làm và luôn có một thói quen đó chính là hôn.

Hôm nay đưa anh ấy đến ngân hàng, anh ấy vuốt tóc tôi và hôn tôi lần nữa trước khi xuống xe.

Có lẽ vì trí nhớ đã lâu nên tất cả những nụ hôn từ ngày đó trở đi chỉ là vết xước thôi.

"Tối nay anh sẽ không quay về sau khi tăng ca. Đi làm về em nhớ đóng cửa cẩn thận nhé."

"Được rồi."

Ngay khi anh ấy ra khỏi xe, tôi nhìn thấy phía trước xe của chúng tôi có một người đàn ông đang đi về phía Công Nghị, anh ta chạm vào vai anh ấy như muốn nói điều gì đó.

Tôi bấm còi cho Công Nghị ra hiệu cho anh ấy biết tôi sắp rời đi.

Công Nghị vẫy tay với tôi, không ngờ người đàn ông kia cũng mỉm cười vẫy tay với tôi.

Sau đó Công Nghị đấ m vào vai anh ta.

Hành động này khiến tôi chợt cảm thấy Công Nghị dường như không hề thay đổi.

Buổi tối tan làm về nhà nấu một đĩa rau để ăn.

Tôi không biết có phải mình đã quen với món ăn của Công Nghị nấu không, nhưng bây giờ những món tôi nấu chúng đều có vị khá nhạt nhẽo.

Sau khi nằm trên ghế sofa và chơi game suốt đêm, thời gian trở nên chậm chạp.

Tôi nằm trên giường lúc chín giờ và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tôi đã không có thói quen ngủ sớm như vậy trong hơn mười năm.

Chiếc gối có mùi dầu gội của Công Nghị, tôi vô thức dựa vào đó.

Trước đây tôi không nghĩ mình sẽ quen với việc hai người ngủ chung.

Bây giờ, tôi không quen với việc ở một mình.

Tôi có tướng ngủ không được tốt lắm, nhưng anh ấy lại luôn thích ngủ cạnh tôi.

Nói chuyện với người bạn thân của tôi, cô ấy cũng nói với tôi rằng ngủ ở tư thế này sẽ có cảm giác rất chiếm hữu.

Nhưng tính chiếm hữu đó của anh đến từ đâu được chứ ?

Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã quen với việc kê gối khi ngủ từ khi còn nhỏ rồi.

Còn tôi là một chiếc gối hình người nghịch ngợm nên anh ấy ôm tôi rất chặt mà thôi.

_________________________________________________________________________________________
💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh