Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN: CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU (PHẦN 3/5)

Tác giả: 菲絮

Đề cử+ Văn án: Hoa Nở Mùa Xuân

Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình

Edit: Tuyết Đầu Mùa

_________________________________________________________________________________________

11.

Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại nặng nề ch ế t tiệt đó đột nhiên reo lên.

Tôi mở máy thì thấy là đó là Công Nghị.

Cơn buồn ngủ của tôi đã tan biến phân nửa.

"Bà Công, có phải mọi thứ đều không hợp lý đúng không ?" Công Nghị chủ động hỏi tôi.

Tôi bối rối: "Sao thế ?"

"Ông xã sau khi kết hôn đã cả đêm không về ngủ, em không đi điều tra sao ?"

Lần đầu tiên tôi nghe anh ấy gọi mình là ông xã , tôi cười khúc khích.

Tôi hắng giọng, "E hèm, em kiểm tra một chút. Bây giờ hãy mở camera phía sau và quay xung quanh bốn phía cho em."

Công Nghị làm theo lời tôi nói.

Văn phòng của anh ấy có kính trong suốt và rèm che nhưng anh ấy lại không kéo chúng ra.

Vì vậy, tôi có thể thấy rõ các nhân viên ở bên ngoài vẫn đang làm việc chăm chỉ cùng với một số cô gái vẫn rất xinh đẹp dù họ đang tăng ca làm thêm giờ.

"Anh Công, nhiều người vất vả quá, sao anh lại ngồi gọi điện với em vậy ?"

Công Nghị ngồi tựa lưng vào ghế, bấm xoay ra camera trước rồi để nó quay tập trung vào khuôn mặt của mình một lần nữa.

Ừ thì anh ấy vẫn đẹp trai nhưng trông có vẻ hơi mệt mỏi.

"Mấy người bọn họ vừa mới mua cà phê, vì thế họ bước vào phòng và hỏi anh muốn uống loại nào."

"Sau đó thì sao ?"

"Rồi anh nói anh không cần cà phê để nâng cao tinh thần, đồng thời cho bọn họ tiền để mua cà phê." Anh nhàn nhã nói.

Sự chú ý của tôi lúc này chỉ tập trung vào tiền bạc, vì vậy tôi đã nói: "Sao anh hào phóng như thế mà không mua cho em một cốc vậy."

Công Nghị cau mày:"Em nên hỏi anh là tại sao không cần cà phê để nâng cao tinh thần chứ ?"

Tôi nói lại một lần nữa:"Vậy tại sao anh lại không dùng cà phê để nâng cao tinh thần vậy ?"

"Bởi vì anh luôn cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy em."

Tôi có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc đấy sau khi nghe câu nói này của anh.

Trái tim tôi lại rung động nữa rồi.

Muốn nghiêm túc nhưng lại không dám nghiêm túc, giống như những năm thứ hai cấp hai vậy.

Tôi nói với anh ấy: "Anh đã đăng ký lớp đào tạo nào chưa vậy ? Sao anh có thể nói ra những điều ngọt ngào như vậy một cách dễ dàng như thế chứ."

Công Nghị im lặng một lúc không nói.

Tôi đang có ý định nói về một chủ đề mới.

Đột nhiên tôi nghe thấy có người gõ cửa.

Công Nghị ngẩng đầu lên liếc nhìn "Vào đi."

Sau đó anh ấy nói với tôi: "Hãy đặt báo thức ngày mai, nhớ đừng đến muộn đấy."

Sau đó anh tắt video mà không cần đợi câu trả lời của tôi.

Tôi nằm trên giường, dang hai tay hai chân như chữ 大 , rêu lên hai tiếng.

Ahhh!

Dường như tôi đã làm anh ấy không vui rồi.

12.

Tôi quay người chuẩn bị đi ngủ.

Tôi nhắm mắt nhưng lại nhớ về quá khứ.

Sau khi tôi được nhận vào cấp 3, mẹ tôi đã làm cho tôi thẻ xe buýt trường, điểm dừng cũng chính là điểm khởi hành.

Bạn nối khố và tôi đang cùng nhau đứng đợi xe buýt.

Phía sau chúng tôi là mấy học sinh năm hai và học sinh lớp 9 cũng đứng chờ xe.

Khi xe buýt đến, bạn nối khố và tôi co rúm người lại trước khi lên xe.

Tôi ngồi vào những chỗ do người khác để lại ở nửa sau của xe.

Đằng sau chúng tôi là các anh chị quen biết nhau học lớp trên.

Họ trò chuyện vui vẻ, tôi giả vờ nhắm mắt lại để tránh xấu hổ.

Chiếc xe lại dừng lại không lâu sau khi xuất phát, chỉ khoảng ba phút.

Ngay khi xe chạy chậm lại, tôi mở mắt ra, tò mò muốn xem điểm dừng thứ hai là ở đâu.

Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy Công Nghị và Từ Lập đang đứng phía trước đoàn người chuẩn bị lên xe.

Công Nghị khác với tôi, anh ấy sẽ không rụt rè trốn tránh khi lên xe buýt.

Khi cửa mở, anh là người đầu tiên bước lên.

Anh ấy cao hơn hẳn mấy học sinh cấp 2.

Anh ấy lên xe và nhìn xung quanh, khi anh ấy nhìn lướt qua tôi, tôi đã nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tôi nhớ hàng bên cạnh tôi vẫn còn ghế trống.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng người xôn xao và tiếng bước chân ngày càng gần.

Có người đi ngang qua tôi hoặc dừng lại chỗ tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thơm của bột giặt trên áo đồng phục của anh ấy.

Khi tôi mở mắt, nhìn về phía trước, Công Nghị đã biến mất, tôi hơi quay đầu lại thì thấy anh ấy đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh tôi.

Tôi ngồi chân tôi vẫn còn duỗi ra thoải mái, trong khi đó anh ấy phải kiễng chân lên để duỗi chân cho thoải mái.

Tôi nhắm mắt lại và ngửi mùi thơm từ anh ấy.

Bạn nối khố kéo tôi đi ra từ cửa sau trước khi tôi kịp nhận ra xe đã dừng.

Khi tôi bước xuống, tôi lại ngửi thấy mùi thơm, quay sang thì nhìn thấy anh ấy đi cạnh tôi.

Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng liếc mắt một cái tôi có thể thấy Công Nghị đang đ á n h Từ Lập.

Cũng giống như sáng nay vậy.

Tuy nhiên, khoảng cách của chúng tôi dù chỉ có hai hoặc ba mét, tôi vẫn không dám quay đầu lại chào anh.

Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi khi chúng tôi bước đi cùng nhau.

Công Nghị và Từ Lập cùng nhau đi về một phía khác, trong khi tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Người bạn đi cùng cầm lấy tay tôi, nói "Sao lòng bàn tay cậu ra đầy mồ hôi thế ?"

"Không có gì đâu...đồng phục hơi nóng thôi." Tôi lấp liếm cho qua.

"Ồ, đúng là có chút nóng đấy. Nghe nói lớp chúng ta không có điều hòa..." Cô ấy vẫn đang nói bên tai tôi, tuy vậy đầu óc tôi đã bay đến một nơi nào đó rồi.

Không lâu sau đó, chị gái ở hàng ghế bên kia cũng xuống xe và nói: "Cậu bé ở trạm dừng thứ hai ấy, cậu ấy khá là đẹp trai."

Tôi lại nhắm mắt lại. .

Mùi hương quen thuộc lướt qua chóp mũi tôi, càng lúc càng xa.

Tuy tôi ở hàng đầu còn anh ấy ở ngay hàng sau.

Nhưng tôi lại háo hức tận hưởng cách tiếp cận gần như tục tĩu này cho đến khi tôi được mẹ tôi thay đổi lộ trình xe buýt đến trường cho tôi.

Từ đó trở đi, tôi không còn ngửi thấy mùi thơm đó nữa.

Tôi nghĩ đến điều này trước khi đi ngủ, khi cơn buồn ngủ ập đến, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

Công Nghị dường như thực sự không thay đổi.

13.

Sau khi Công Nghị kết thúc tăng ca, chúng tôi lại quay về trạng thái trước đó.

Tôi trả tiền thù lao,  anh ấy đưa tôi đi làm.

Hôm nay có công ty khác tới bàn việc, không đủ nhân lực nên tôi được điều động về điều phối cuộc họp.

Đi giày cao gót, phục vụ trà và đưa tài liệu, tôi cảm thấy chóng mặt sau một ngày bận rộn.

Khi tan sở, tôi không nhớ gì khác nữa, cứ nhấc mông bỏ đi.

Tôi quên mất cái túi trên bàn.

Vừa bước vào đại sảnh liền nghe thấy có người gọi mình, quay người lại thì thấy chính là Tiểu Lý vào làm sau mình một năm.

Cậu ấy vẫn còn cầm chiếc túi nhỏ trên tay.

"Chị ơi, chị quên túi." Tiểu Lý chạy xuống cầu thang và đưa túi cho tôi.

Tôi nhanh chóng cảm ơn cậu ấy và nhận lấy chiếc túi.

"Không sao đâu chị, chúng ta cùng tan làm nhé."

Thấy xe của Công Nghị đậu bên ngoài, tôi bước nhanh thêm vài bước.

Da ở gót chân và mu bàn chân đã bị trầy ra, tôi cảm thấy dáng đi của mình cứng lại khi đến gần cửa.

Tiểu Lý vươn tay ra giúp tôi, sau đó tôi đứng gọn cạnh cửa để chỉnh lại.

Tiểu Lý mở cửa cho tôi, tôi mỉm cười và cảm ơn cậu ấy lần nữa.

Tôi nhìn thấy Công Nghị mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe, sải bước lên các bậc thang của công ty.

Trước giờ tôi không hiểu tại sao mọi người thường nói đàn ông mặc sơ mi trắng rất là quyến rũ.

Giờ thì tôi đã tin rồi.

Anh ấy thường mặc vest, có thể chịu được ngay trong những ngày nắng nóng, hiếm khi cởi áo khoác.

Sự quyến rũ này đã làm no con mắt của tôi.

"Sao vậy ? Anh thấy em khập khiễng từ trong công ty." Công Nghị cầm lấy túi của tôi, rất tự nhiên đỡ lấy cơ thể của tôi, đồng thời giữ vai tôi lại.

Tôi đá chân: “Không phải là tại đôi giày này sao.”

“Đây là ai ?” Công Nghị không trả lời tôi mà quay ra hỏi một câu.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Công Nghị đang chăm chú nhìn Tiểu Lý, tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy có gì đó không ổn.

"À, đây là Tiểu Lý ở văn phòng của em. Hôm nay em bận quá nên lúc về quên mang theo túi. Nhờ có Tiểu Lý, cậu ấy chạy xuống mang nó cho em." Tôi nhanh chóng giới thiệu.

Công Nghị gật đầu với Tiểu Lý: "Cô ấy luôn quên thứ gì đó. Cảm ơn cậu đã giúp cô ấy. Chúng tôi đi trước nhé."

Tiểu Lý xua tay: "Không sao đâu, không sao đâu. Hai người đi trước đi, taxi của tôi còn chưa tới."

Tôi tạm biệt Tiểu Lý, được Công Nghị đỡ lên xe.

Công Nghị không nói một lời nào trên đường về nhà.

Môi anh ấy hơi mím lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

Tôi nhớ lại ánh mắt và giọng điệu khó hiểu của anh ấy đối với Tiểu Lý, tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây.

"Ừm... trước đây anh có thù oán gì với Tiểu Lý à ?"

"..." Công Nghị hít một hơi thật sâu và không nói gì cả.

“Nhìn dáng vẻ của anh, em cứ tưởng cậu ta nợ tiền anh… à, cậu ta nợ tiền ngân hàng của anh.”

Công Nghị dừng xe khiến tôi giật mình.

"Em đang nghĩ gì vậy ?"

Tôi xoa đầu: "Ai bảo anh không trả lời em."

Công Nghị nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, ánh mắt thẳng tắp đến mức anh ấy dường như có thể xuyên qua trái tim tôi..

Cuối cùng anh thở dài: "Không sao đâu, anh đang nghĩ đến chuyện công việc ấy mà, chúng ta về nhà thôi."

Anh ấy đưa tôi về nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông ôm kể từ khi tôi có ký ức đến bây giờ.

Tôi đưa tay chọc vào ngực anh: "Cơ bắp của anh khá khỏe đấy."

Sau đó tôi tựa đầu vào vai anh, đặt tay lên cơ ngực thật chắc của anh.

Lão công mình có, không chiếm tiện nghi thì phí.

14.

Sau khi tắm xong, Công Nghị bôi thuốc cho vết thương ở chân cho tôi.

Thực ra khi mới bắt đầu đi làm, tôi chưa quen với việc đi giày cao gót và giày da.

Tôi thường xuyên bị trầy xước ở gót chân nên luôn mang theo băng cá nhân để trong túi.

Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, làm sao có thể không xấu hổi bảo mẹ bôi thuốc cho được.

Sau một thời gian dài làm việc, tôi đã quen với việc đi giày cao gót, vì vậy cũng không bao giờ mang theo băng cá nhân khi đi ra ngoài nữa.

Bây giờ tôi thấy Công Nghị đang quỳ trước mặt tôi, cúi đầu xuống để bôi thuốc vết thương nhỏ của tôi.

Tôi cảm thấy tôi thích anh ấy hơn cả lúc trước.

Có vẻ như tôi không thể giấu được nữa rồi.

Công Nghị thu dọn xong mọi thứ và tắt đèn.

Tôi nằm trên giường, nghiêng người chờ Công Nghị nằm xuống.

Qua ánh sáng mờ nhạt từ rèm cửa, tôi thấy anh ấy nằm xuống.

Tôi nóng lòng muốn lao vào vòng tay anh sau một thời gian dài chờ đợi.

“Sao hôm nay em chủ động vậy ?” Tối nay Công Nghị rất trầm tĩnh, hiếm khi chủ động mở miệng.

Tôi xoa cằm anh ấy, "Ừ, sau này em sẽ chủ động nhiều hơn."

Công Nghị mỉm cười vỗ vai tôi.

"Ngủ đi, ngày mai đi giày đế bằng, đi chậm lại một chút."

"Chuyện ngày mai, ngày mai hãy nói!"

Việc bây giờ là tận hưởng vòng tay của chồng yêu.

Trong một thời gian ngắn, mọi thứ đang dần trở nên ngọt ngào hơn.

Thời gian dần trôi đến cuối năm.

Tôi và Công Nghị đã kết hôn được bốn tháng rồi.

Mặc dù bốn tháng này không có gì biến động nhiều nhưng tôi luôn cảm thấy chúng tôi ngày càng ngọt ngào hơn trước.

Tất nhiên, có thể chỉ có mình tôi nghĩ như vậy.

Công ty bận tổng kết cuối năm, văn phòng chúng tôi thường xuyên sáng đèn.

Tháng trước tôi ở nhà một mình, nhưng tháng này là Công Nghị.

Tôi đã tăng ca ngày liên tiếp và chưa một ngày nào có thể về nhà được.

Vì công việc rất mệt mỏi nên Công Nghị đã bị tôi bỏ rơi một thời gian dài.

Anh ấy trong lòng thì đầy ý kiến, trong mắt đầy oán hận nhưng lại luôn nói rằng không có gì sai cả.

Tôi không thể nhịn cười khi nghĩ đến biểu cảm đó của anh.

Khi công việc hôm nay kết thúc, chị Trương đến gặp tôi và bảo tối nay hãy ăn một bữa liên hoan nho nhỏ, dù sao thì Tết Nguyên Đán cũng sắp đến rồi.

Tôi mỉm cười đồng ý, nhưng chị Trương lại ghé sát vào tai tôi nói: "Tối nay về nhà dỗ dành người chồng dính người của em đi."

Lời nói không rõ ràng nhưng người nghe có lại biết rất rõ ràng.

Mặt tôi đỏ bừng, tiếng cười của chị Trương vang vọng trong văn phòng, mấy đồng nghiệp khác cũng quay lại xem náo nhiệt.

"Tối nay tổ chức liên hoan. Sau giờ làm việc anh không cần phải đón em đâu nhé."

Anh ấy trả lời gần như ngay lập tức: "...Được rồi, gửi địa điểm cho anh, anh sẽ đón em sau khi liên hoan xong."

Tôi nghĩ về lời của chị Trương lúc nãy. Chị ấy cũng không nói cho tôi biết địa điểm trước, vì vậy tôi đã nhắn lại: “Em sẽ gửi địa điểm cho anh khi em đến đó nhé. Anh có thể nấu một ít đồ ăn ở nhà~ ”

“Ừ, em chơi vui vẻ nhé.”

Người đàn ông này thực sự có thể giả vờ hào phóng đấy.

15.

Khi đến nhà hàng, tôi quên mất việc gửi vị trí của mình cho anh ấy.

Tôi hơi nghiện uống rượu một chút, còn mọi người thì nghiện đồ ăn.

Chị Trương hỏi uống rượu gì, tôi sẽ luôn gọi loại mạnh nhất.

Có lẽ vì biết khả năng uống rượu của tôi nên chị Trương đã từ chối lời mời uống rượu và yêu cầu người phục vụ hãy phục vụ bia.

Văn phòng của chúng tôi có năm người và chỉ có hai chàng trai nên chúng tôi không uống nhiều lắm.

Sau khi nói về bản tóm tổng kết công việc trong năm nay, chị Trương đưa ra một số gợi ý cho hai người mới đến, trong khi đó tôi đã trở nên say khướt.

Về việc tôi bước ra khỏi nhà hàng như thế nào, tôi chỉ có ấn tượng mơ hồ.

Đó là một cô gái ngọt ngào đã dìu tôi ra.

"Túi của em... em để quên túi rồi."

"Chị ơi, để em lấy giúp chị."

"Ồ...ồ"

Cô gái đỡ tôi dậy và nói với tôi lần nữa: "Chị ơi, chồng chị đến rồi kìa."

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy tận 2 Công Nghị đang mặc áo khoác đi lên cầu thang.

Đầu tiên anh ấy cầm lấy túi xách và điện thoại di động của tôi từ tay đồng nghiệp nam, sau đó lấy nó từ tay đồng nghiệp nữ.

Sau khi cảm ơn từng người một, anh ấy không nói một câu gì mà ôm ngang người tôi lên, ném tôi lên xe với thái độ hơi khó chịu.

Anh ấy lại làm khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Trong xe yên tĩnh đến mức tôi có thể ngủ được.

Tôi cảm thấy như đang ở nhà, trên mặt có chút lành lạnh.

Anh đưa tay đẩy tôi ra, quay mặt đi.

Được một lúc lại nhéo má tôi, quay lại lấy khăn lau mặt cho tôi.

Cuối cùng tôi lại cảm thấy đau đau ở môi.

Sau đó tôi không còn cảm thấy gì cả.

Tôi thức dậy vào ngày hôm sau với cơn đau đầu dữ dội.

Nhớ lại cảm giác tối qua, tôi sờ lên mặt mình.

Công Nghị đã tẩy trang cho tôi từ tối qua.

Tôi tranh thủ tắm rửa, sau đó chạy ra phòng khách thì thấy Công Nghị đang khoanh chân ngồi uống cà phê.

"Công Nghị, hôm qua anh có tẩy trang cho em không ?"

"Có."

"Hôm qua anh đón em phải không?"

"Đúng vậy."

" Ơ ... Hình như em đã quên gửi vị trí của mình cho anh, sao anh tìm được em thế ?"

Tôi nghe thấy Công Nghị hít một hơi thật sâu rồi từ từ đặt cốc cà phê xuống.

Anh ấy nhìn xuống cuốn sách điện tử của mình và "gọi điện thoại".

Tôi ngồi cạnh anh ấy và chạm vào trán anh ấy, Công Nghị với mặt lạnh lùng quay sang một bên, nói: "Em đang làm gì vậy ?"

" Em chạm vào anh. Không phải là anh bị sốt ấy à, sáng sớm anh đã khó chịu với em như vậy rồi."

Công Nghị hất tay tôi ra và chạy đi ăn sáng.

Nhìn lại chiếc bánh sandwich anh đã làm cho tôi, tôi lại mỉm cười.

Vòng tay qua cổ anh ấy và hôn thật mạnh vào má anh ấy.

"Cảm ơn anh, người chồng tuyệt vời của em."

Nói xong, tôi đứng dậy chạy về phía phòng bếp, phải đi hai bước tôi mới nhận ra mình đã làm điều gì.

Tôi chưa bao giờ nói như thế chồng kể từ khi lấy nhau.

Vừa rồi nó đỗi quá tự nhiên.

Tôi lén nhìn lại Công Nghị.

Anh ấy quay lưng về phía tôi, vẫn ngồi thẳng, nhưng sao tai anh ấy lại đỏ thế ?

Chắc là ngại lắm đấy hehe.

Tôi đang ngâm nga một giai điệu trong khi ăn sáng, Công Nghị đột nhiên nói: "Ăn thì không nên nói, ngủ cũng không nên nói."

Tôi làm mặt nhăn nhó với anh ấy.

Hôm nay anh ấy rất lạ.

_________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh