Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN: CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU (PHẦN 4/5)

Tác giả: 菲絮

Đề cử+ Văn án: Hoa Nở Mùa Xuân

Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình

Edit: Tuyết Đầu Mùa
_________________________________________________________________________________________

16.

Khi tôi đến nơi làm việc, chị Trương đã an ủi tôi.

"Hôm qua chị thấy chồng em có vẻ rất lạnh lùng, về đến nhà anh ấy không phải sẽ bớt đem em lăn đi lăn lại hay sao ?"

Trên mặt tôi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

"Tại sao... lại lăn em chứ ?"

Chị Trương hất cằm về phía góc, "Hôm qua lúc em về rồi, Tiểu Lưu có vẻ lo lắng. Cậu ấy nói thấy em say không biết trời đất đâu nên thay em nhận điện thoại, sau đó thì chồng em đến nơi. Vẻ mặt của anh ấy dường như đã hiểu lầm điều gì đó..."

"Lúc đó, hình như em đang nói là cậu ta là đừng dừng lại...tiếp tục đi..."

Giọng chị Trương càng ngày càng nhỏ, đầu tôi càng lúc càng cúi thấp.

Tôi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một tách cà phê cho đồng chí Tiểu Lưu để xin lỗi.

Tiểu Lưu nhanh chóng xua tay nói không có việc gì đâu, tôi cứ tập trung mà dỗ chồng đi.

Tại sao cả hai người đều tích cực giúp tôi dỗ chồng thế...

Lẽ nào ?

Trong khi đang hoàn thành công việc của mình ở công ty, tôi nôn nóng muốn mở điện thoại và gửi tin nhắn cho anh ấy.

"Công tiên sinh, hình tượng của anh trong văn phòng của em có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi!"

"?"

"Dường như trong mắt bọn họ, anh như là một tiểu cẩu cần em dỗ dành đấy ."

"?"

"Ồ, là đại cậu mới đúng chứ, không phải tiểu cẩu, em nói nhầm."

"Mà hình như cũng không khác gì mấy."

Tôi mỉm cười, thử thăm dò, nói: "Nói thật đi, hôm qua có phải anh đã ghen tị, thậm chí còn cắn em phải không ?"

Công Nghị nhập tin nhắn một lúc rồi mới trả lời "Chỉ có em mới được phép cắn anh sao ?"

Tức ch ế t tôi rồi, anh chồng này đã tránh được câu hỏi đầu tiên của tôi!

Ghen tị thì ch ế t à ? Anh đã thích em nhiều năm như vậy, ít nhất thỉnh thoảng anh cũng có thể thỏa mãn em một chút chứ...

Tôi nghĩ kĩ, rồi đáp lại anh bằng dấu chấm lửng.

Tôi đặt điện thoại xuống và bắt đầu viết bản thảo.

Tôi cứ tưởng hôm nay tôi sẽ có một bước tiến thật lớn nhưng hóa ra tất cả chỉ là lãng phí thời gian vậy.

Công Nghị, anh ấy thật khó đối phó, lấy chồng rồi tôi cũng khó mà thu phục được anh.

Càng nghĩ đến tôi càng buồn, tôi liếc nhìn mình sang chiếc gương bên cạnh.

Hehe, cái miệng vểnh này có thể treo được cả hũ dầu rồi đấy.

17.

Công Nghị chỉ bất thường vào mỗi ngày hôm đó.

Còn bây giờ tôi mới chính là người bất thường.

Tôi không muốn để ý đến anh ấy nữa, không muốn nói chuyện với anh ấy, chỉ bĩu môi cả ngày.

Do anh ấy đã lảng tránh câu hỏi của tôi về việc anh ấy có ghen hay không, đồng thơi tôi lại quá mong đợi câu trả lời của anh ấy.

Khi anh ấy đưa tôi đi làm, tôi miễn cưỡng hôn anh ấy một cái.

Tôi...tôi hôn mặt anh ấy, không phải người anh ấy!

Nhưng cơ thể tôi vẫn rất thành thật.

Tôi vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi của người vợ hàng đêm.

Sau khi tận hưởng xong, tôi nhìn anh ấy bước vào phòng tắm, tôi lại rơi vào trầm tư.

Vốn dĩ anh cưới tôi chỉ để cho bà nội anh yên tâm, còn giờ tôi lại đang ở đây tính toán cái gì chứ.

Ai khi lớn cũng muốn thực hiện điều mà khi còn nhỏ bạn không có đủ can đảm để làm sao ?

Từ từ sẽ qua thôi, quan trọng là bạn phải kiên trì nghị lực vượt qua khó khăn!

Sau khi tắm xong, anh ấy thay một bộ đồ ngủ mới, đứng gần giường lau tóc.

Anh ấy bước tới chỗ tôi đang nằm uể oải trên giường, kéo tôi dậy và lau tóc cho tôi.

Anh ấy đã làm tất cả những điều này kể từ khi chúng tôi kết hôn, tôi luôn tự hỏi nếu anh ấy thực sự không có chút tình cảm nào, sao anh ấy phải tốn công chăm sóc tôi vậy chứ ?

Tôi yên tâm tựa vào anh, đầu tôi lắc lư từ bên này sang bên kia khi anh lau tóc.

"Này...thành thật một chút nhé."

Bàn tay to lớn của anh ấy bịt tai tôi lại để lau cái đầu không yên của tôi.

"Ngày kia em mời mẹ sang nhà chúng ta ăn Tết nhé. Em không cần vội vàng xử lý đồ Tết nữa."

Tôi ngước nhìn anh, lông mày dịu lại, tôi đột nhiên mong bước đến năm mới nhanh.

Kể từ khi mẹ tôi ly hôn, Tết Nguyên Đán chỉ có hai chúng tôi, rất vắng vẻ, nhiều lắm thig ngày đầu năm mới, chúng tôi đến nhà chú tôi để đánh bài.

Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được không khí Tết, nghĩ đến mẹ chồng nói chuyện vui vẻ, tôi gật đầu.

"Được rồi, để em nói với mẹ." Vừa nói tôi vừa định lấy điện thoại ra báo cho mẹ.

Công Nghị nắm cổ tay tôi ngăn lại: "Trước tiên em hãy kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ đã."

"Ồ, đã một giờ rồi..."

Anh ấy mỉm cười, sấy tóc tôi bằng máy sấy.

Tôi ngập ngừng nói: "Công Nghị ?"

Người phía sau không trả lời, tôi cắn môi nói: "Công Nghị, anh là con heo."

Vẫn chưa có phản ứng.

Giọng nói trong lòng mách bảo tôi sắp hai mươi tám tuổi rồi, phải dũng cảm một lần đi, đừng làm đồ hèn nhát nữa.

Vì vậy tôi đã nói qua tiếng ồn của máy sấy tóc.

"Em thích anh."

Xin lỗi vì em chỉ là một người nhút nhát đến mức chỉ có thể nói điều này với anh khi trốn sau máy sấy tóc.

Sau khi sấy tóc xong, anh lại chải tóc cho tôi.

Tôi đưa tay chạm vào chân mình, quả nhiên là chúng lạnh như băng vậy.

Anh bế tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi, tắt đèn đi ngủ.

Tôi cố ý đặt đôi chân lạnh giá của mình vào giữa hai chân anh ấy, còn anh ấy thì vòng tay ôm lấy tôi.

"Tết Nguyên Đán nên mua gì đây ? Em nên mua chút gì đó rồi mang đến nhà anh. Em vẫn có chút lo lắng."

Tay của Công Nghị đánh vào chân tôi ở trong chăn: "Cái gì là nhà của anh ?"

Tôi không biết xấu hổ tiến lại gần vòng tay anh:"Nhà của chúng ta, hehe, nhà của chúng ta."

Anh ấy hài lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi: “Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp cho.”

Tôi đặt chân lên mu bàn chân anh, anh duỗi chân ra móc chân tôi lại rồi tiếp tục sưởi ấm cho tôi.

Cái máy sưởi hình người này đáng giá quá.

Trong khi đang mơ màng chuẩn bị vào giấc, tôi dường như mơ hồ nghe thấy câu "Em mới là con heo ấy, con heo nhỏ lười biếng."

18.

Nháy mắt đã đến đêm giao thừa.

Công Nghị đã được nghỉ một ngày rồi nhưng tôi vẫn phải đi làm.

Rõ ràng là tôi cũng không bận việc gì cả, nhưng tôi cảm thấy hình như mình cũng không hề nhàn rỗi gì cả đến tận trưa.

Hôm qua tôi đã bảo mẹ tôi cùng nhau đón Tết với chúng tôi, sau một hồi lưỡng lự mẹ tôi cũng đã đồng ý.

Mẹ chồng tôi đã nhắn tin với tôi trên WeChat rằng bà đã chuẩn bị phòng cho mẹ tôi và chúng tôi có thể cùng nhau chơi bài vào buổi tối.

"Khi nào Viên Viên được nghỉ?"

"Buổi trưa con được nghỉ rồi ạ. Con tính buổi trưa dọn dẹp nhà cửa một chút để buổi tối chúng con cùng nhau về nhà bên đó mẹ ạ."

"Công Nghị đang làm gì ở nhà vậy ? Cứ để thằng bé dọn dẹp là được."

“Anh ấy ngày nào cũng nấu ăn cho con rồi mẹ ạ, sao có thể để mọi việc anh ấy làm được ạ.”

Tôi gửi vài biểu tượng cảm xúc dễ thương, mẹ chồng tôi cũng đáp lại bằng meme con mèo nhỏ mắt to.

Công Nghị ở đang ở nhà nấu bữa trưa, còn tôi bắt taxi để về nhà.

Khi bước tới cửa bếp, tôi thấy anh mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề, tay áo xắn lên để lộ một phần cánh tay.

Tôi nhìn xuống cánh tay vẫn màu lúa mì của mình nhưng tôi không còn cảm thấy tự ti như trước nữa.

Tôi đi nhẹ nhàng về phía trước và ôm anh ấy từ phía sau.

Vòng eo của anh ấy rất chắc, tôi có thể cảm nhận được độ săn chắc của nó qua lớp quần áo.

Công Nghị lùi lại một bước, vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.

"Đừng làm loạn, bị dầu b ắ n vào người lại khóc lần nữa đấy."

Tôi lập tức rút tay lại.

Lần trước tôi tùy ý làm món tôm trượt bằng chảo nhưng lại có giọt nước chảy từ tay tôi xuống chảo.

Nước bắn lên lập tức khi nó chạm vào dầu trên chảo, đồng thời văng lên tay tôi.

Tôi rên rỉ trong bếp, nắm lấy cánh tay bị dầu b ắ n đặt nó vào chậu nước, vừa làm vừa khóc.

Công Nghị bước nhanh vào bếp, tắt lửa, nhìn kỹ tay tôi xem có để lại sẹo không, rồi đẩy tôi ra khỏi bếp, từ đó anh ấy bắt đầu tiếp quản phòng bếp.

Rõ ràng là tôi nấu ăn cũng không tệ, nhưng chỉ cần anh ấy có ở nhà, anh ấy sẽ không bao giờ cho tôi vào bếp lần nào nữa.

Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa.

Công Nghị nhờ tôi phụ trách phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ.

Anh ấy lo tất cả những việc lớn nhỏ, trong khi tôi lại không có nhiều việc mấy, ung dung tự tại.

Trong phòng ngủ thì có gì phải dọn dẹp chứ ? Tôi ngủ ở đó hàng ngày và ngày nào chúng tôi cũng dọn dẹp nó. Tôi nghĩ điều duy nhất tôi cần làm lúc này là lau các cửa sổ.

Mở nhạc trong phòng ngủ, giặt giẻ lau, bắt đầu lau các cửa sổ.

Có ông xã chu đáo thật sướng quá đi!

19.

Buổi tối chúng tôi đã lái xe đi mua vịt quay, đồng thời mang theo túi lớn túi nhỏ về Công gia.

Mẹ tôi đã đến, bà đang cùng mẹ chồng làm sủi cảo trong bếp.

Công gia sống trong một căn nhà không lớn cũng không nhỏ lắm, có thể ở thêm vài người nữa cũng được.

Bố chồng tôi đang ngồi xem thời sự ở phòng khách, thấy chúng tôi đến, ông mỉm cười mời chúng tôi qua uống trà.

Công Nghị đặt đồ đạc xuống và đi về phía cha anh.

Tôi mang đồ ăn vào bếp và cùng hai mẹ làm ít sủi cảo.

Gần tới giờ ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Công Nghị mở cửa và phát hiện ra là bà nội anh.

"Chung Viện, bà nội đến rồi."

Tôi nhanh chóng phủi bột trên tay cho bớt rồi chạy ra phòng khách.

Bà nội tuy gầy nhưng đôi mắt lại sáng ngời: "Đây là Viên Viên đúng không, cháu là một cô gái rất xinh đẹp."

Bà nội nắm lấy tay tôi, không ngừng mỉm cười nhìn tôi.

Công Nghị đỡ bà ngồi xuống trong phòng khách.

"Bà ơi, con đã không suy nghĩ chu toàn. Lẽ ra con nên đến gặp bà trước." Tôi đã lên tiếng xin lỗi.

Bà nội lắc đầu: "Ngày trước bà sống ở nhà chú của cháu, ở mãi tận ngoại ô của thành phố, đi đến đó rất bất tiện, bây giờ không phải bà đã ở đây rồi sao."

Mẹ tôi cùng mẹ chồng tôi cũng đã đi tới phòng khách.

"Mẹ ơi, sủi cảo đã chín rồi ạ, để một hồi là có thể ăn được ạ." Mẹ chồng tôi nói.

Mẹ tôi cũng mỉm cười, bà nội hình như nhận thấy mẹ tôi lúc này có chút xấu hổ nên liền quay sang tôi nói: "Con cứ ở bên mẹ con nhiều hơn nhé."

Tôi gật đầu.

Tôi vốn luôn muốn quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn nhưng lại quên mất rằng mẹ một xã ngưu chính hiệu.

* xã ngưu: chỉ những người hòa đồng, không sợ người khác đánh giá, không lo bị chê cười, thích gặp gỡ, kết bạn với người khác và có thể dễ dàng làm thân với tất cả mọi người, dễ hòa nhập trong các buổi tiệc, sự kiện, hòa mình vào đám đông…

Cuối cùng chúng tôi cũng ăn xong bữa cơm.

Bố chồng tôi ru  chúng tôi chơi mạt chược cùng, mẹ tôi lập tức đồng ý ngay, ai ngờ bà nội cũng là một tay chơi mạt chược có kinh nghiệm, vì vậy ba người họ kéo thêm Công Nghị vào chơi cùng.

Công Nghị bất lực, bảo tôi chơi game trước để bớt chán chờ anh chơi xong mạt chượt.

"Em không phải em bé ba tuổi, anh cứ tiếp tục chơi đi."

Công Nghị hôn lên má tôi: "Xong vài ván, anh sẽ cùng em ra ngoài xem pháo hoa nhé."

Tôi đuổi anh đi chơi, tôi quay lại thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi trong góc, vừa ăn hạt dưa vừa nhìn hai chúng tôi cười khúc khích.

Mẹ chồng nhìn tôi đỏ mặt xấu hổ, bà chợt nhớ ra điều gì.

"Viên Viên, theo mẹ lên lầu."

Bà ấy nắm tay dẫn tôi lên lầu.

20.

Phòng của Công Nghị là căn phòng nằm ở phía tây ngôi nhà, mẹ chồng tôi mở cửa cho tôi vào.

"Mẹ ơi, đây là phòng của Công Nghị phải không ?"

Tôi nhìn quanh, thấy một chiếc giường và một chiếc bàn chất đầy sách, trên kệ cạnh bàn học còn có một số món đồ không rõ nguồn gốc.

Mẹ chồng tôi gật đầu, bước tới cái kệ cạnh bàn học, từ tầng hai lấy ra một cuốn sổ dày.

Bà ấy ngồi xuống bên cửa sổ, vỗ nhẹ vào bên cạnh, ra hiệu cho tôi lại gần.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, mẹ chồng tôi lật giở từng trang sách rồi mở ra cho tôi xem.

"Để mẹ cho con xem cái này."

Mẹ chồng tôi vẫn đang lật từng trang, như thể bà đã lén lật đi lật lại rất nhiều lần vậy.

Tôi cũng có quyển sổ này.

Đây là cuốn album kỷ niệm của tất cả các bạn sinh viên tốt nghiệp trường chúng tôi năm đó, trên đó có ảnh của từng lớp, ảnh và lời nhắn của tất cả mọi người.

Thấy mẹ chồng lật giở càng ngày càng nhanh, thật khó để tìm được thứ mình muốn tìm trong một cuốn kỷ niệm dày 200 trang của ba mươi tám lớp học.

"Mẹ ơi, con cũng có cuốn này. Con cũng đã xem ảnh của Công Nghị rồi."

Chỉ là sau khi xem xong cuốn album này, con mới nhận ra rằng anh ấy không phải là sinh viên mới vào trường mà là sinh viên năm thứ hai giống con vậy.

Mẹ chồng tôi ngay lập tức nhận ra điểm quan trọng: "Ơ ? Con cũng xem rồi  à ? Con xem rồi sao ?"

Trong đôi mắt sáng ngời của mẹ chồng, tôi gật đầu cùng với đôi tai đỏ bừng.

"Con cũng thích nó à ?"

"Sao lại là cũng ạ ?"

Mẹ chồng tôi hít một hơi thật sâu, nói: "Mẹ biết ngay thằng nhóc kia nhất định sẽ không nói được mà ."

Tôi vừa lật từng trang, nhìn xuống trang của lớp Công Nghị, tôi choáng váng.

Trong bức ảnh của anh, Công Nghị mỉm cười tự nhiên trước ống kính, bên cạnh anh là... một bức ảnh được cắt cẩn thận.

Cô gái ấy mặc đồng phục, nụ cười mất tự nhiên trước ống kính.

Cô gái ấy...là tôi.

"Còn nữa, còn nữa."

Lật trang tiếp theo ra, mỗi lớp đều có những lưu bút.

Lời nhắn của tôi lại được cắt ra và dán dưới lời nhắn của anh ấy.

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này, sau khi nhìn thấy những điều này.

Ê ẩm, chua xót.

Đó là cảm xúc trong tim, cũng cảm giác trong mắt.

Mẹ chồng tôi đưa cho tôi cuốn sổ kỷ niệm, tôi lật sang phần lớp của mình thì thấy một phần ảnh của cô gái cũng bị cắt ra, phía sau cậu con trai cũng bị cắt mất.

Mối tình thầm kín bao năm nay bỗng nhiên có câu trả lời.

Tôi kìm nước mắt và cười nói với mẹ chồng rằng: "Sao anh ấy lại như thế chứ ? Anh ấy không quan tâm đến hình ảnh của cậu bé đằng sau mình sao."

Mẹ chồng tôi xoa xoa lưng tôi: "Nếu con thích một người thì làm sao con có thể quan tâm đến người khác được chứ ? Không biết thằng bé thích con từ khi nào nữa, nhưng khi mẹ lật lại cuốn album ảnh này, mẹ biết thằng bé chắc hẳn rất thích con."

“Nhưng con trai mẹ nó không giỏi biểu hiện, đặc biệt là không giỏi thể hiện tình cảm với mọi người. Có lẽ là thằng bé giống bố chồng con đó. Từ hồi thằng bé còn nhỏ, chúng ta đã không bao giờ thể hiện tình cảm với thằng bé, cũng chưa bao giờ nói yêu nó. Chúng ta luôn nghĩ chỉ cần kiếm đủ tiền, cho thằng bé một cuộc sống đầy đủ là đủ rồi. Cũng chính vì thế mà thằng bé trở thành thế này.”

“Thằng bé rõ ràng quan tâm đến hai chúng ta, nhưng không bao giờ nói chuyện về công việc hay chuyện tình cảm. Thằng bé chỉ về đây để nấu ăn hay mua đồ cho chúng ta mà thôi . Nhưng kể từ khi hai đứa kết hôn, mẹ thấy thằng bé rất hạnh phúc vì con. Mẹ biết  chắc chắn thằng bé sẽ không thể thú nhận tình cảm với con được."

Mẹ chồng nắm tay tôi: "Vậy mẹ sẽ kể cho con nghe từ đầu, có gì tí con hãy từ từ hỏi thằng bé nhé.”

Tôi gật đầu, nhào vào lòng mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ. Thực ra con cũng thích anh ấy từ lâu rồi. Con luôn nghĩ anh ấy chọn con chỉ là để làm bà nội yên tâm."

Mẹ chồng vỗ nhẹ vào cánh tay tôi: "Không phải vậy đâu. Thằng bé chỉ đồng ý xem mắt sau khi nghe thấy tên con ở bữa tối mà thôi."

Bỗng có tiếng gõ cửa: "Chung Viện, em có ở trong đó không ?"

Mẹ chồng tôi đứng dậy mở cửa: "Đây đây, từ lúc nào mà trở thành thê nô không thể rời xa bà xã thế này, không thấy con bé một lúc là lại nhấc mông đi kiếm ngay vậy."

Công Nghị ngay lập tức nhìn thấy tôi vẫn chưa lau nước mắt, liền dùng ánh mắt hỏi mẹ chồng.

"Những gì con không dám nói, mẹ đã nói hộ con rồi, còn lại con phải tự mình làm."

"Con trai đừng có hèn nhát quá."

Mẹ chồng tôi bước ra khỏi phòng ngủ, trầm ngâm đưa quà cho tôi, lưỡng lự một hồi đóng cửa lại.

_________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh