Phần V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN: CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU (PHẦN 5/5)

Tác giả: 菲絮

Đề cử+ Văn án: Hoa Nở Mùa Xuân

Hỗ trợ raw: Blooming gõ truyện tình

Edit: Tuyết Đầu Mùa

__________________________________________________________________________________________

21.

Công Nghị hiểu ra sau khi nhìn cuốn album kỉ yếu trên đùi của tôi.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ hắt lên khiến khuôn mặt anh đặc biệt dịu dàng.

Tôi đưa tay ra: "Công Nghị..."

Nghe tiếng tôi khóc, Công Nghị ngồi xuống ôm tôi, kéo tôi vào lòng.

"Em... đều biết hết rồi à ?"

Tôi gật đầu trong vòng tay săn chắc của anh.

Công Nghị bình tĩnh lại, nói: "Anh xin lỗi... Anh thực sự không biết nói gì lúc này cả."

Tôi chôn đầu vào ngực anh, đồng thời cũng ngừng khóc từ lâu, tôi nhắm mắt lại và ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên cơ thể anh.

"Vậy bây giờ anh nói cho em biết cũng chưa muộn mà."

Công Nghị hôn lên trán tôi.

"Anh đã thích em, từ rất lâu rồi."

Tôi ngẩng đầu lên: "Bao lâu rồi anh?"

Công Nghị suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu mỉm cười.

"Anh sợ kể ra thì em cũng sẽ không tin mất."

Những lời Bạch Cảnh Nghi nói với tôi ngày đó chợt hiện lên trong đầu tôi.

Tôi che miệng lại, nhưng niềm vui thầm kín gần như trào ra khỏi mắt tôi: "Không thể nào là trường tiểu học được."

Công Nghị cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, có gì đó cũng đang dâng trào trong mắt anh ấy.

Buông tay tôi ra, anh cúi đầu hôn lên môi tôi.

"Em đoán đúng rồi."

Đang hôn, anh ấy đẩy tôi nằm xuống sàn. Ngoài cửa sổ có tiếng pháo hoa, tôi đẩy lại anh ấy. "Bố mẹ và bà nội vẫn còn đang ở dưới nhà đấy."

"Họ nói tối nay họ sẽ thức khuya."

Công Nghị nắm tay tôi, lại cúi đầu.

"Vì vậy, sẽ không có ai quấy rầy chúng ta."

Anh đưa tay ấn công tắc đầu giường, phòng ngủ đột nhiên trở nên tối sầm.

Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ, tôi mở mắt ra nhìn thấy Công Nghị đang chuẩn bị hôn tôi.

Tôi ôm cổ anh và đáp lại bằng một cách nồng nhiệt nhất.

Tiếng pháo im bặt, vết nước trên kính từ từ chảy xuống.

Tôi bị kẹt trong chăn, không muốn cử động một ngón tay.

Công Nghị ra ngoài rót cốc nước rồi đặt ở tủ đầu giường.

Kéo chăn lên, anh nghiêng người hôn vào sau tai tôi.

Tôi lập tức co rúm lại: "Đừng... Em thực sự không còn sức nữa đâu."

Anh ấy không biết từ đâu đã lấy ra một chiếc vòng cổ, đeo nó vào cho tôi từ phía sau.

"Chúc mừng năm mới, Chung Viện."

Tôi ôm cánh tay đang đặt trên eo mình: "Em cũng thích anh."

Rốt cuộc, tôi cũng có đủ can đảm để tự mình nói những lời này cho anh ấy nghe.

22.

Sau khi thổ lộ lòng mình với nhau, bố mẹ hai bên đã ngồi lại nói chuyện vào ngày hôm sau để bàn bạc về thời điểm tổ chức đám cưới.

Cả nhà nhìn tôi, hỏi tôi thích phong cách nào.

Tôi nói nhỏ: "Con đều thích ạ."

Sau đó cả nhà bắt đầu phớt lờ tôi và cùng nhau thảo luận về ngày tháng cũng như khách sạn tổ chức.

Đám cưới cuối cùng đã được ấn định vào mùa thu.

Thứ nhất, việc đặt khách sạn cũng trở nên rất dễ dàng, vì thời gian không quá khẩn trương.

Thứ hai, đó cũng là mùa tôi gặp Công Nghị lần đầu, sau khi tôi xác định được tình cảm khi còn là thiếu nữ.

Tôi sẽ nói tất cả những gì tôi chưa dám nói trong đám cưới.

Sau Tết, mãi đến đầu tháng ba, chúng tôi mới trở về nhà,  Công Nghị cùng tôi ngồi trên ghế sofa xem phim.

Vừa ngồi nhìn thiếu niên đang chơi bóng rổ trên sân trong phim, tôi vừa ăn múi cam mà Công Nghị đút vào miệng cho.

"Anh biết không, em đã gặp anh khi em bắt đầu học trung học cơ sở, nhưng lúc đó anh thậm chí còn không liếc nhìn em một cái nào."

Công Nghị nhướng mày: "Thật sao ? Trách anh, anh đi bộ nhưng không bao giờ để ý mọi người xung quanh cả. "

Tôi nhích dần về phía anh ấy:" Cũng không thể trách được anh, lúc đó em vừa gầy vừa đen, lại hay rúc một góc trong lớp, anh mà chú ý tới em mới lạ ấy chứ."

Công Nghị nhéo nhéo mặt tôi: "Hãy tự tin lên, anh luôn nghĩ em rất xinh đẹp."

Hồi nhỏ tôi cũng thường nghe thấy mọi người nói tôi đẹp.

Nhưng người trong gương nói với tôi rằng những lời này chỉ để an ủi tôi mà thôi.

Nhưng khi Công Nghị nói điều đó, tôi lại tin vậy.

"Còn năm lớp 10 thì sao ? Khi chúng ta đi cùng một chiếc xe ấy."

Tôi tiếp tục hỏi.

Công Nghị nhéo vành tai tôi: "Nếu như lúc em xuống xe có quay đầu nhìn lại sẽ thấy lúc đó anh đang đuổi theo em đó."

"Em có đôi chân chạy khá nhanh đấy, lần nào anh cũng phải tăng tốc để đi song song cùng em."

"Mỗi lần nhìn thấy em, em đều đang nhắm mắt lại hoặc nhìn chăm chú đi đâu đó. Anh đã nghĩ đến việc tỏ tình với em, nhưng anh cảm thấy hình như em không nhận ra anh đấy.”

Nghe Công Nghị cũng sẽ bối rối khi thấy tôi, tôi chợt thấy chúng tôi đều giống nhau.

"Em biết không, thời tiểu học, anh cảm thấy do hai chúng ta quen biết nhau quá sớm nên mới sinh ra tình cảm như vậy. Lên cấp hai, anh tự nhủ rằng đó không phải là thích mà là ảo tưởng do trí nhớ mơ hồ gây ra. Lên cấp 3, em chuyển trường , anh tự khuyên mình nên chú tâm học tập trước, không được làm chậm trễ em."

Anh lại ôm tôi: “Anh chưa bao giờ nói với em. Thực ra, anh đã đến gặp em sau kỳ thi tuyển sinh đại học.”

23.

Sáng sớm ngày thứ hai thi đại học, Công Nghị được bố đưa đến trường như thường lệ, cậu nhìn cánh cổng lớn của trường trung học cơ sở số 1, nơi xe buýt ra vào cổng hàng ngày kể cả đêm, thoáng cái cậu đã không cần ngồi nó đến trường nữa rồi.

Trên đường đến trường, Công Nghị có chút mất tập trung, cậu không lo lắng gì về kỳ thi tuyển sinh đại học, tuy không vào được Thanh Bắc nhưng đậu một trường đại học trọng điểm cũng không thành vấn đề .

Cậu nghĩ đến Chung Viện.

Tối hôm đó, khi nhìn thấy Chung Viện mang sách nặng đến khu F, bởi vì do nắng nóng lại phải dọn dẹp lớp học, tóc của Chung Viện dính chặt vào má cô ấy.

Rõ ràng là trông không được đẹp, lại có chút xấu hổ.

Nhưng trong ánh hoàng hôn ngày hôm đó, có một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng Công Nghị.

Nghĩ đến đây, Công Nghị thở dài, nếu như lúc đó trong tay cậu không cầm mấy thứ đồ, liệu cậu có đủ can đảm để đi tới giúp cô ấy không ?

Cô ấy còn nhận ra mình không ?

Công Nghị đã hỏi câu hỏi này vô số lần trong đầu.

Rõ ràng chỉ cần giơ tay lên chào là có thể nhận được câu trả lời, nhưng trong lòng cậu đã luôn trăn trở suốt ba năm.

Bước vào tòa nhà giảng dạy, tầng một là phòng học của Chung Viện.

Công Nghị dừng lại một lúc, cuối cùng cũng đi lên lầu.

Cậu chợt nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Không phải họ nói rằng cậu nên can đảm một lần sau khi tốt nghiệp sao ? Chẳng phải người ta nói thanh xuân không thể lưu lại tiếc nuối sao ?

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, hãy cho phép bản thân phóng túng một lần đi, ít nhất hãy làm quen với cô ấy một lần nữa.

Lúc bảy giờ rưỡi, các sinh viên học tự nhiên hối hả đi xuống tầng dưới.

Vì trong thành phố chỉ có hai trường trung học nên phòng thi môn xã hội ở trường trung học cơ sở số 1, phòng thi tự nhiên ở trường trung học cơ sở Tần Sơn, vì vậy trường trung học cơ sở số 1 tổ chức đưa đón đến điểm thi để tránh trường hợp học sinh đến muộn.

Công Nghị và bạn đi xuống cầu thang, khi họ đến góc tầng một, Công Nghị dừng lại.

Bạn cậu thấy cậu dừng lại, nhìn sang hỏi: "Sao vậy ? Đây là lớp bên xã hội. Giáo viên văn học lớp một của tôi đang đứng đằng kia."

Công Nghị lắc đầu: "Không sao đâu, chúng ta lên xe thôi." "

Thật ra, cậu ấy chỉ muốn đi qua và nói với giáo viên rằng liệu cậu ấy có thể làm phiền giáo viên yêu cầu Chung Viện có thể đợi cậu ấy sau giờ thi được hay không.

Nhưng nghĩ lại cậu thấy mình quá bốc đồng.

Nhờ giáo viên chuyển lời hộ, quá là không hợp tình hợp lý chỗ nào.

Quên chuyện đó đi, đợi đến khi cậu ấy đi thi về và tìm cô ấy trong lớp cũng được.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh vào buổi chiều, học sinh được xe buýt trường nhất trung trong thành phố đưa về vào buổi sáng hôm sau.

Công Nghị ngồi ở hàng cuối cùng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại vừa hưng phấn vừa hồi hộp.

Một người bạn vỗ vai Công Nghị và hỏi: "Cậu làm bài thi thế nào ?"

Công Nghị suy nghĩ một lúc, mỉm cười và lắc đầu: "Không được tốt lắm, chỉ làm ở mức bình thường mà thôi."

Mức bình thường...bạn nam đó tức giận chửi thề: "Chết tiệt, mức bình thường của cậu là chắc chắn đến 9 phần mười rồi, phải không ? Vậy mà còn kêu không được tốt à à?"

"Ừ, tớ không thể hiện vượt quá thành tích bình thường, tớ giờ chỉ lo giữ được mức điểm 140." Công Nghị nói mà không xấu hổ, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Công Nghị không phải là thiên tài, cậu ấy chỉ thông minh hơn người thường một chút mà thôi.

Cậu có thể đạt được kết quả tốt mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc học từ khi còn nhỏ.

Hơn nữa, cậu ấy chưa bao giờ bị phân tâm bởi việc khác nên thành tích đương nhiên không hề sa sút.

Vì vậy, đối với bài kiểm tra quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ấy cũng chỉ diễn ra bình thường.

Dù sao đi nữa, cậu ấy đã làm mọi thứ cậu ấy  biết cách làm vì vậy cậu có thể đảm bảo rằng mình không mắc bất kỳ sai lầm nào. Thế là đủ rồi.

Bài thi đã kết thúc hơn mười phút rồi, lẽ ra đã đến lúc phải về nhưng xe vẫn không có động tĩnh gì.

Công Nghị đau lòng, nhìn thấy giáo viên lo lắng và thiếu kiên nhẫn dưới xe, cuối cùng cũng lịch sự hỏi.

“Thưa cô, cho em hỏi khi nào chúng ta sẽ khởi hành ạ ?”

Nữ giáo viên vốn đang phàn nàn vì phải chờ đợi trong thời tiết nóng nực, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Công Nghị, cô ấy vẫn cố chịu đựng.

Cô ấy chưa bao giờ dạy Công Nghị, nhưng cô ấy biết cậu ấy.

Là một học sinh giỏi, sạch sẽ đẹp trai, điểm số lại cao và luôn nghiêm túc nên tất cả các giáo viên trong trường đều thích cậu ấy.

"Còn một học sinh nữa chưa đến. Cô giáo lớp em đang đi tìm cậu ta trong nhà vệ sinh của trường thi. Chắc một lát nữa chúng ta sẽ rời đi."

Công Nghị nhìn những chiếc xe buýt của các lớp khác đang rời đi, môi cậu giật giật, cuối cùng cũng gật đầu nói lời cảm ơn.

Cậu như ngồi trên đống lửa.

Công Nghị cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của cụm từ này.

Cả lớp đang đợi người bạn cùng lớp ở trường trung học Tần Sơn thêm năm phút nữa thì cậu ta mới đến.

Chiếc xe chạy rất nhanh, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ đang mở.

Gió thổi tung mái tóc cậu, rít bên tai, cậu cảm thấy lo lắng.

Họ trở về trường muộn hơn những người khác gần mười phút, Công Nghị ngay khi xe dừng lại đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Vác túi xách trên một bên vai, cậu bước xuống xe ngay khi cửa mở và bước nhanh đến khu F.

Càng gần đến lớp 22, cậu càng lo lắng, nhịp tim dần không thể kiểm soát được.

Cậu ấy dừng lại ở cửa sau của lớp và nhìn vào trong.

Lớp học đầy rẫy những tờ giấy, lại cực kỳ ồn ào, có quá nhiều nữ sinh trong lớp,  cậu lại không quen một ai, cũng không thấy Chung Viện đâu cả.

Cuối cùng, Công Nghị và cậu bạn ngồi cạnh cửa sau chạm mắt nhau, Công Nghị lên tiếng.

"Xin chào, bạn có thể giúp tớ gọi Chung Viện ra ngoài được không ? "

Cậu bạn đeo kính, trông có vẻ lịch sự, nhưng khi nghe đến từ Chung Viện, mắt cậu ta lóe lên.

Cậu bạn đó chưa kịp nói thì bạn cùng bàn cậu ta đã trả lời Công Nghị.

“Cậu đến muộn rồi. Chung Viện bị viêm dạ dày nên đã quay lại lấy đồ và trở về từ sớm rồi. "

"Viêm dạ dày ? Nó có nghiêm trọng không ? "

Cậu bạn đeo kính trả lời trước: "Sao cậu lại tìm cô ấy thế ? "

Công Nghị cau mày khi nghe được sự cự tuyệt trả lời câu hỏi của cậu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Là chuyện riêng tư, cậu có thể cho tớ số QQ của cô ấy được không ? "

"Ồ, đợi một chút, để tớ viết ra cho cậu. “

Sau đó, cậu bạn đó lấy điện thoại di động trong cặp ra, lục lọi một lúc, viết ra giấy rồi đưa cho Công Nghị.

Công Nghị đưa tay nhận lấy và thấp giọng nói cảm ơn. Trên mảnh giấy nhỏ in một con số có mười chữ số, Công Nghị đọc hàng số đó vài lần rồi cầm trên tay.

Quay về tầng, cậu vẫn không bước vào lớp .

Chủ nhiệm lớp vẫn chưa đến, Công Nghị lặng lẽ đứng bên cửa sổ sau khi tổng kết xong.

Bên ngoài không có một ai, quả thực cậu ấy đã đến muộn rồi.

Công Nghị buông tay bên hông, nghĩ đến nam sinh vừa ở trước mặt. Ghế trước mặt cậu ta trống không, có lẽ đó là ghế của Chung Viện.

Cậu cảm thấy bất lực không thể giải thích được, tuy hỏi thông tin liên lạc nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp được cô rồi.

Trong lòng cậu luôn cảm thấy rất trống trải.

Tiếng giày cao gót của chủ nhiệm lớp vang vọng ngoài hành lang, Công Nghị tỉnh táo lại, quay người bước vào phòng lớp.

Cậu ngồi lại vào ghế, liếc nhìn bạn cùng bàn rồi chợt nhớ ra rằng bạn cùng bàn luôn nghịch ngợm, đang cầm điện thoại.

“Khôn Tử, cho tớ mượn điện thoại di động của cậu một chút. ”

“Được thôi. "

Bạn cùng bàn của cậu rất dứt khoát, lấy chiếc điện thoại từ trong hộc bàn ra đưa cho cậu ấy.

Công Nghị đăng nhập vào nick QQ của mình và tìm kiếm nick của Chung Viện.

Biệt danh của cô ấy là Vị Chí, không gian tràn ngập những lời lẽ than thở, phàn nàn, cái cuối cùng dừng ở tháng Tư.

Công Nghị nhấn vào danh thiếp, đồng thời gửi lời mời thêm bạn.

Lưu ý: Tớ là Công Nghị.

Quá trình thêm bạn thành công, Công Nghị cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một cái.

Sau khi trả lại điện thoại di động, cậu yên tâm lắng nghe lời chúc cuối cùng mà giáo viên chủ nhiệm chúc cho mọi người.

24.

Nghe anh ấy nói bên tai tôi điều hối tiếc nhất của anh, tôi rất kinh ngạc.

"Em chưa bao giờ nhận được lời mời thêm bạn của anh."

Tôi chạm vào chiếc điện thoại di động trên bàn, mở QQ, thứ mà tôi đã không mở trong nhiều năm nay, vội vàng đưa nó cho anh ấy xem.

Công Nghị cúi xuống nhìn và gõ vào điện thoại của tôi, dừng lại ở trang chủ của tôi một lúc.

"Không phải tên này."

"Người anh thêm vào tên là Vị Chí."

Tôi nhớ lại lúc đó tôi có rất nhiều tài khoản bởi vì mẹ tôi quá nghiêm khắc.

Nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng lại tài khoản đó trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tất cả bạn bè của tôi đều được chuyển sang tài khoản chính này.

Công Nghị sắc mặt nhất thời lạnh lùng: "Thì ra là anh đã bị lừa."

Tôi cúi người hôn anh .

"Có trách thì nên trách dạ dày của em đấy. Em đã bị bệnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, không thể chờ được anh đến tìm em."

Lúc đó tôi bị viêm dạ dày trong suốt thời gian thi. Tôi đã đọc các câu tiếng Anh tận ba lần và không thể tập trung làm được bài.

Sau khi thu giấy tờ và trở về lớp, tôi thậm chí còn không đợi giáo viên chủ nhiệm đến mà đã vội vã mang đồ đạc rời đi trước.

Không ngờ số phận lại trêu đùa con người vậy.

Cậu bạn đó theo đuổi tôi nhưng bị tôi từ chối, vì thế cậu ta cố ý đưa nhầm tài khoản cho anh ấy.

Nhưng làm sao tôi dám cho Công Nghị biết đây.

Công Nghị lắc đầu: "Có lẽ đây chính là định mệnh rồi."

"Định mệnh khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều năm như vậy ?"

Biểu cảm của Công Nghị dịu đi rất nhiều: "Có lẽ lúc đó nếu chúng ta đã ở bên nhau thì nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Hồi đó anh còn rất bồng bột. Nếu nghĩ lại, có lẽ anh lúc đó sẽ không thể cho em một kết thúc có hậu được."

"Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Anh đã có một sự nghiệp yên ổn, tính cách cũng ổn định hơn hơn. Anh có thể, và anh sẽ cố gắng hết sức vì em, chúng ta còn có cả cuộc đời phía trước mà. ”

Anh nói ra những lời yêu thương như vậy khiến tôi như ngâm trong hũ mật ấy.

Hiếm khi tôi đưa tay bóc một múi cam đưa lên miệng trêu chọc: "Anh có ổn định về mặt cảm xúc thật không ? Không biết là ai đã ghen tuông nhiều lần, lại còn làm mặt lạnh với em."

"Ừ, ghen tị thì không được tính vào đó đâu."

25.

Chúng tôi kết hôn cũng không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Trong một ngày nghỉ hiếm hoi, mẹ chồng tôi đưa tôi đến tiệm áo cưới để thử váy, Công Nghị muốn đi theo nhưng bị từ chối.

Hai bà mẹ cho biết hiện tại đang rất thịnh hành cái được gọi là first look, cho nên phải làm cho anh ấy có cảm giác thấy thần bí chút.

Phải đến khi chiếc váy cưới chính được hoàn thiện, mẹ chồng tôi mới gọi Công Nghị đến để chụp ảnh cưới.

Chị Trương không lừa dối tôi, chụp ảnh cưới thực sự là một công việc tốn nhiều công sức.

Thay quần áo gần như bong tróc da nhưng tôi vẫn phải đi giày cao gót.

Khi chúng tôi chụp ảnh đôi, toàn bộ sức nặng của tôi đổ dồn vào Công Nghị.

Công Nghị biết tôi mệt nên chụp xong tấm ảnh cuối cùng, anh ấy đã ngồi xổm xuống và cởi giày cao gót cho tôi.

Anh ấy bế tôi ra bờ biển.

Tôi ôm cổ anh ấy và lắc chân.

Công Nghị cầm giày cao gót cho tôi, chúng tôi không nói gì nhưng giống như chúng tôi đã nói hết tất cả với nhau vậy.

Nhiếp ảnh gia đã gửi cho tôi một bức ảnh vào buổi tối hôm đó.

Khi chúng tôi nhấp vào nó, chúng tôi thấy rằng nó được chụp khi anh ta đang đi theo chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ thẩm mỹ có thể áp dụng cho mình.

Chiếc váy đỏ của tôi bị gió thổi bay, nhưng lại được một bộ tây trang đen ôm lấy đầu vai tôi.

Cô gái không nổi bật đang chờ đợi chàng trai chói sáng thời thanh xuân.

"Trông có đẹp không ?" Tôi đưa bức ảnh cho Công Nghị xem.

Công Nghị ngắm nhìn nó hồi lâu mà không nói gì.

"Nó có xấu không ?" Tôi hỏi lại.

Anh ấy lắc đầu và đưa cho tôi một miếng điểm tâm tráng miệng: "Trông đẹp quá. Anh đang định mua cho em một bộ đồ ngủ màu đỏ tía."

Một số ký ức nhỏ nhặt hiện lên trong đầu tôi.

Tuần này tôi đã bận rộn với đám cưới sau khi tan sở, ngày nào tôi cũng vô cùng mệt mỏi.

Lâu rồi chúng tôi không làm chuyện đó, thật khó để không nghĩ tới!

Nhưng tôi thực sự rất mệt mỏi.

Tôi cúi đầu khi ăn bánh và thì thầm "Lưu manh."

"Ai là kẻ lưu manh ? Hả ? Anh chỉ nghĩ em trông rất đẹp trong bộ đồ màu đỏ. Em đang nghĩ gì vậy ?"

Tôi phớt lờ anh ấy, anh ấy nói: "Ngày mai em phải dậy sớm để thử tây trang đó, nếu em muốn anh sẽ mua cho em để thử luôn bộ ngủ màu đỏ đó."

Tôi nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng anh: "Ai... ai muốn ?" ! Tối nay anh ngủ ở phòng khách đi."

Anh ấy đương nhiên sẽ không đến phòng khách, anh ấy phải tăng ca trong phòng làm việc rồi ngủ tại phòng ngủ ngay bên cạnh.

Tôi buồn ngủ rồi.

Tôi thực sự không muốn cơn buồn ngủ của mình tan biến bằng cách nói chuyện nên chỉ duỗi ngón tay út ra, móc vào ngón tay út của anh ấy.

"Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

Sau khi anh hôn chúc tôi ngủ ngon, tôi chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.

26.

Sáng sớm, tôi rất ít khi lái xe điện đến trường, vì sau khi có kết quả tôi thường đến trường để làm công tác thống kê nên tôi cũng không vội.

Tôi vặn tay lái và lái xe chậm rãi trên con đường mà tôi đã đi bộ suốt ba năm.

Một buổi sáng mùa hè, gió vẫn mát rượi thổi tung mái tóc tôi.

Đến cổng phía tây của trường, tôi xuống xe như mọi người rồi đẩy xe vào cửa để đăng ký tên và lớp.

Quay xe lại, lên xe và lái về phía tòa nhà giảng dạy.

Một chiếc ô tô điện xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, tôi nhìn nó theo thói quen, tim tôi đập loạn xạ.

Là Công Nghị, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình.

Cứ giữ nguyên tốc độ, chậm rãi song song với tôi.

May mắn thay, con đường không dài, tôi giấu đôi tai đỏ bừng của mình và rẽ vào bãi đậu xe phía sau tòa nhà.

Đôi tai đỏ ửng của tôi cẩn thận lắng nghe chuyển động của người đàn ông đó, tiếng ô tô dừng lại ở phía sau bên trái.

Tôi bối rối và ngại ngùng, muốn nhìn lại nhưng lại sợ cố tình quá mức.

Ai còn nhớ bạn bè mười năm trước chứ, chưa kể tôi cũng chẳng xuất sắc gì.

Tôi cúi xuống khóa xe, khi nghe thấy phía sau không có tiếng động, nhịp tim tôi dần trở lại bình tĩnh, đồng thời tôi cũng cảm thấy có chút thất vọng.

Khi quay lại, tôi vô tình làm rơi chìa khóa trên tay, tôi nhìn xuống chùm chìa khóa.

Tôi không khỏi thở dài, than thở rằng mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của chùm chìa khóa này.

Sau khi nhặt được chìa khóa, tôi bực bội đứng dậy, vẻ mặt thất vọng.

Bỗng có một mùi thơm xộc vào mũi, tôi chợt ngước mắt lên.

Công Nghị đang đứng ở lối ra của bãi đậu xe, gió nhẹ thổi tung góc quần áo, bộ quần áo trắng đung đưa, cặp sách khoác trên vai, thản nhiên đứng đó.

Nhưng khuôn mặt ngang bướng thường ngày của anh ấy lại đang lặng lẽ nhìn tôi với nụ cười trên môi vào lúc này.

Tôi bước đến chỗ Công Nghị, lấy hết can đảm, cuối cùng nói ra điều tôi đã giấu kín trong lòng suốt bốn năm.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Công Nghị đột nhiên mỉm cười, nheo mắt lại và nói với tôi: "Đã lâu không gặp, Chung Viện."

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng của anh ấy bay vào chóp mũi tôi, âm thanh của anh ấy cũng bị gió thổi vào tai tôi.

Anh nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói:

"Lần này chúng ta sẽ không bỏ lỡ nó nữa."

(HOÀN TOÀN VĂN)

_________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh