Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thức dậy, Trương Triết Hạn toàn thân đau nhức vì trận làm tình kịch liệt tối qua, ngó quanh cả căn phòng là hình ảnh chiếc điện thoại vỡ nát, đồ đạc bay tứ tung toàn bộ là một mảnh hỗn loạn, hoang tàn như chính tâm trạng mông lung, mất phương hướng của anh lúc này.

Ngồi nhìn bãi chiến trường một lúc Trương Triết Hạn mới mệt mỏi lê tấm thân mang đầy thương tích vào nhà tắm, ngắm mình trong gương từng dấu hôn đỏ chói rải đầy cơ thể hiện lên trước mắt khiến anh thầm cảm thán: "rốt cuộc hôm qua làm cách nào mà mình có thể sống sót vượt qua được nanh vuốt của con sói kia, hắn thực sự phát điên rồi, dấu răng còn hằn lên rõ đều và đẹp" tự nghĩ tự cười. Chắc chẳng có ai bị cường bạo thê thảm lại còn đi si mê kẻ cường bạo mình như thế. Tẩy rửa hồi lâu đi ra việc đầu tiên anh nghĩ đến là sửa điện thoại, dù không nói ra nhưng trong thâm tâm luôn ngóng đợi nhận được tin nhắn giảng hoà của hắn vô cùng.

Nhưng trái với mong muốn của mình một tuần sau đó qua đi Cung Tuấn  không hề xuất hiện cũng chẳng liên lạc với anh, suốt mấy tháng trời gần gũi Trương Triết Hạn đã quá thân thuộc với sự hiện hữu của hắn dường như đó trở thành một thói quen ăn sâu vào da thịt nhưng từ sau trận cãi nhau hôm trước hắn như hoàn toàn biến mất trả lại cho anh không gian tĩnh lặng trước kia vậy mà bản thân lại chẳng hề vui vẻ, một khoảng trống không tên cứ nhen nhóm dâng lên khó lòng khoả lấp.

Nhớ lại khi trước mặc mình có thái độ lạnh nhạt thờ ơ, hắn vẫn cứ vác cái vẻ mặt nhơn nhơn thiếu đánh đến làm lành, nhưng lần này có vẻ sự việc khá nghiêm trọng không hiểu vấn đề nằm ở đâu, hôm đó trước lúc bỏ đi hắn còn nói sẽ đợi anh bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên nổi giận nói mấy lời khó nghe rồi lặng lẽ rời đi, để lại trong lòng Trương Triết Hạn lúc này là một dấu hỏi không lời giải đáp.

Những đêm dài một thân một mình trong căn phòng nhỏ chứa đầy ký ức chưa phai, Trương Triết Hạn lăn qua lăn lại trằn trọc thao thức, nhung nhớ ùa về, đâu đâu cũng là hình bóng người kia lúc này anh mới chợt nhận ra hắn đã từng bước từng bước chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

Nhưng vì hiểu lầm không đáng có cộng thêm những khúc mắc trong lòng chồng chất chưa kịp tỏ bày lại một lần nữa vô tình đẩy hai người xa càng thêm xa, thời gian không gặp Trương Triết Hạn cũng muốn ngồi lại suy nghĩ thấu đáo về đoạn tình cảm này để quyết định có không nên hay không nên tiếp tục mối quan hệ với người kia.

Trước đó bản thân quá bận rộn chỉ lo làm việc chẳng nghĩ đến yêu đương, bây giờ hắn xuất hiện tự nhiên anh lại khao khát một tình yêu trọn vẹn đẹp đẽ nhưng tuyệt nhiên không thể là dựa trên phạm trù tình dục như vậy, vẫn là nên phân định rõ ràng giữa tình yêu và dục vọng, nếu lúc đấy vẫn có thể ở bên nhau anh nguyện ý dùng cả chân tâm trao cho hắn.

Cuối cùng Trương Triết Hạn quyết định vẫn là nên đi gặp giám đốc để hỏi lại việc kia, hôm trước anh ta chỉ nói về đợi tin nhắn mà mãi chưa thấy trả lời, dù sao nếu muốn rõ ràng với Cung Tuấn anh phải chấm dứt kiểu quan hệ này, để đường đường chính chính ở bên nhau như cách các cặp đôi khác thường làm.

Nghĩ rồi ngay ngày hôm sau đến gặp hắn ta, vừa bước vào phòng Trương Triết Hạn đã nhận được ánh mắt nhìn mình trân trối tạo cảm giác rất khó chịu mà khó lòng gọi tên, vì không biết đó là gì nên anh bỏ qua, đi luôn vào việc chính:

"Chuyện hôm trước tôi nhờ, ừm...giám đốc có thể xem xét không???"

"Cậu đã quyết định rồi à?"

"Quyết định gì??? Anh ta biết chuyện mình muốn dứt khoát nợ nần với Cung Tuấn, hay việc  khác???- vài câu hỏi hiện lên trong đầu, còn đang không biết anh ta nói đến vấn đề gì, Trương Triết Hạn vẫn là "gật đầu" thay cho câu trả lời còn đang bỏ ngỏ.

Hắn ta nhếch mép mỉm cười, ánh mắt dâm loạn càn quét khắp nơi, rồi dừng lại trên khoé môi đỏ hồng đang mấp máy, dục vọng căng tràn thôi thúc hắn tiến lại gần anh nhanh chóng đẩy người vào tường cắn mạnh lên cần cổ mịn màng đau nhói, ngay sau đó là một dấu hôn ngân đỏ chói hiện lên.

"A..." Trương Triết Hạn quá bất ngờ, đôi mắt mở to hết cỡ, nhất thời không kịp phản ứng cho đến khi bị cảm giác tê dại xâm chiếm mới giật mình đẩy hắn ta ra:

"Chát..."một cái tát như trời dáng xuống in đậm lên má kẻ kia, miệng lắp bắp "anh...anh ... đây là có ý gì?"

Hắn ta cũng bất ngờ không kém, mặt mũi đỏ gay gắt : "chẳng phải cậu vừa đồng ý chuyện đó mà giờ lại có thái độ này là sao?"

"Tôi không hiểu anh đang nói gì?"

"Bớt giả vờ đi, lúc cậu bước chân vào đây không phải đã quyết định lên giường với tôi sao? Giờ lại tỏ vẻ như trong sạch lắm, tôi lại không nhìn ra cậu và Cung Tuấn là loại quan hệ gì hay sao?

"Anh...anh ...câm miệng ... tôi không có..."

"Nguỵ biện, hắn ta là loại người gì ai mà không biết, cậu nên biết thân biết phận mà về bên tôi, trước khi bị hắn chơi chán vứt bỏ lúc đấy tôi cũng không ăn đồ thừa đâu"- vừa nói vừa lao về phía anh vươn tay xé áo, từng chiếc cúc bung ra rơi lộp bộp trên đất miệng hắn hướng đến bờ môi kia khao khát muốn chiếm đoạn.

"Bốp...câm miệng... không được nói về anh ấy như thế"

Cứ thế một trận quần thảo ác liệt diễn ra, hắn ta cũng không thấp bé nhẹ cân gì thành ra hai bên ngang sức lăn lộn với nhau, Trương Triết Hạn chật vật mãi mới có thể thoát ra, rồi bồi thêm cho hắn một đòn vào hạ bộ, chạy một mạch ra ngoài, quần áo xộc xệch ánh mắt thất thần, hơi thở hổn hển, cuối cùng vẫn là không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tin nhắn..."

"Vay tiền kẻ khác..."

"Ngay cả việc lên giường với hắn" từng cuộc đối thoại lần lượt hiện lên, chắp nối lại... anh lờ mờ hiểu được vấn đề giữa mình và người kia, chân càng thêm nặng nề bước đi vô định rồi tự hỏi bản thân đã làm ra hành động sai trái gì mà hết người này đến người khác muốn cưỡng đoạt.

Bây giờ anh chẳng còn biết gì hết chỉ muốn chạy đến gặp đối phương, anh nhớ hắn, muốn gặp hắn đến phát điên, nhưng lại chẳng biết phải đối diện như nào, vẫn là quyết định mang số tiền kia lấy cớ đi tìm người.

Nỗi nhớ quay quắt cộng thêm việc vừa bị sỉ nhục, Trương Triết Hạn nhanh chóng về thay quần áo cầm tiền đến chỗ Cung Tuấn, trước khi đi vẫn là nhắn tin trước một câu đánh động để nếu hắn vẫn quyết định dứt khoát tuyệt tình không muốn gặp thì còn biết đường mà thoái lui.

Trên đường đi tâm trạng nhớ nhung xen lẫn hồi hộp cứ làm Trương Triết Hạn thấp thỏm không yên, thực sự mong chờ phản ứng của hắn khi biết anh chủ động đến tìm, đồng thời cũng hi vọng có thể một lần thẳng thắn đối diện với người kia để tỏ rõ lòng mình.

Nhưng trái với kỳ vọng của anh, khi cửa mở ra đập vào mắt là hình ảnh trai trên gái dưới vô cùng nóng mắt: 

Quần áo hắn xộc xệch, cô gái kia tóc tai rối bời tư thế vô cùng ái muội...

Trương Triết Hạn sững sờ chết lặng tự giễu bản thân lòng tự nhủ: "không gặp thì nhớ nhung, gặp rồi thì đau khổ", bao cay đắng nuốt ngược vào trong nở một nụ cười chua xót:

"Xin lỗi làm phiền anh rồi"- nói xong ngay lập tức muốn chạy trốn nhưng chân không bước nổi chỉ có thể trân trối nhìn về phía người đối diện...

Hắn nhếch môi ngồi dậy, tay siết nhẹ eo kéo cô gái kia sát vào lòng không buồn ngước mắt nhìn anh rồi lạnh lùng lên tiếng: "em đến có việc gì sao?"

Trương Triết Hạn không thể diễn tả tâm trạng của mình là gì, chỉ cảm thấy uất ức nghẹn ngào, nơi lồng ngực như bị ai bóp nghẹt quặn thắt thê lương, hoá ra cuộc đời anh luôn là như vậy...khi nhận ra thì mọi thứ đều quá muộn màng...

Kìm nén trái tim đang rỉ máu, Trương Triết Hạn cố tỏ ra bình thản, gượng cười rồi nói:

"Không có việc gì, tôi đến để trả tiền cho anh thôi"

Nghe xong câu này mày kiếm Cung Tuấn khẽ nhăn lại, lạnh lùng bảo cô gái kia ra ngoài, rồi chậm rãi đứng lên tiến lại gần định nói gì đó nhưng đập vào mắt là vài dấu hôn ngân đỏ chói còn chưa mờ nhạt hắn liền nghĩ ngay đến tin nhắn kia tay vô thức đưa lên chạm vào cần cổ người trước mặt, giọng nói khẽ run lên lạc nhịp:

"Em...đã ngủ với kẻ đó...?"

Trương Triết Hạn sững người, lùi lại một chút, tay khẽ đưa lên che vội dấu hôn, nhưng rồi chợt nghĩ" anh có tư cách hỏi tôi câu đó sao?" Ngay lúc này anh chẳng muốn đôi co gì nữa mà chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi đây,  liền hướng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng người trước mặt rồi lạnh lùng buông một câu:

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

"Em dùng thân xác của mình để kiếm tiền từ chỗ khác rồi đem trả cho tôi sao???"- cảm xúc dâng cao, trong lòng hắn lúc này chỉ có hỗn loạn bao trùm.

"Không liên quan đến anh? Nhưng anh bớt dùng mấy từ khó nghe như vậy đi"

"Em dám"- Cung Tuấn gằn giọng rồi nắm vai Trương Triết Hạn siết chặt, mắt hằn lên tia máu.

"Buông ra"

"Em hôm nay không nói rõ ràng đừng mong rời khỏi đây nửa bước"

"Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, anh chơi đùa như vậy cũng đủ rồi. Thân tôi anh giày xéo, tiền tôi vẫn trả"

"Chúng ta ..." Trương Triết Hạn kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng rồi nói tiếp ..."chúng ta sau này đừng gặp lại nữa dù sao anh cũng đang rất vui vẻ mà" nói rồi quay người định bước đi hắn kéo tay giật lại áp người lên tường:

"Tôi hỏi lại lần nữa?Em ngủ với hắn để có chỗ tiền này sao?"

Trương Triết Hạn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng nhưng cũng không nói năng gì chỉ một mực muốn giẫy ra, anh sợ... sợ ở lại thêm một chút lại không kìm chế được mà bật khóc để lộ phần yếu đuối của bản thân trước mặt hắn, sau cùng vẫn là tự mình đưa ra quyết định cuối cùng đẩy đoạn tình cảm này vĩnh viễn chẳng có hồi âm:

"Phải, không chỉ với một người...số tiền nhiều như vậy ngủ với một người không đủ"

"Bây giờ anh có câu trả lời rồi, tôi đi được chưa?"

Câu nói ấy vừa thốt ra Cung Tuấn chết lặng, không nói lên lời ánh mắt nhuốm màu bi thương nhìn người đối diện, khó nhọc cất lời:

"Tiền này bẩn lắm, tôi không cần mau mang đi đi, rồi cút khỏi mắt tôi"

"Tôi nợ anh nên mang trả, anh dùng hay vứt đấy là việc của anh, từ nay không ai nợ ai"

"Ha ha...vậy tôi dùng số tiền này mua em một đêm cũng không vấn đề gì chứ?" - Cung Tuấn vươn tay ra luồn vào trong áo, áp sát thân thể cuồng dã hôn môi.

Hành động đó đã khiến Trương Triết Hạn không thể chịu đựng thêm nữa, bao căm phẫn uất ức dồn nén trước đó cộng thêm một màn ân ân ái ái vừa rồi kích động, anh chẳng ngại ngùng đẩy ra rồi lao vào đánh hắn tới tấp, mỗi cú đấm dáng xuống như trút lên hết thảy đau thương cả đời gom góp lại. Nhưng có lẽ cũng chẳng thể bằng tổn thương lúc này khi trái tim mang đầy vết tích bị giày xéo đến không còn hình dạng, quá đau lòng bất lực chỉ có thể phát tiết qua hành động, vừa đánh vừa nói:

"Anh là tên khốn nhất mà tôi từng gặp"

"Cung Tuấn... tôi hận anh... từ nay tránh xa tôi ra, gặp phải anh là nỗi ai oán nhất đời tôi "

Hắn bị đánh bất ngờ lại thêm một màn kích động trước đó đánh úp nên nhất thời không thể phản ứng lại, cứ mặc nhiên để anh xả giận mà không ngăn cản, thành ra hiện lên trong mắt Trương Triết Hạn lại là cái vẻ dối trá bất lực của hắn khi bị anh bắt gặp đang ôm ấp tình nhân, không những thế còn trơ trẽn tỏ thái độ coi khinh buông lời nhục mạ làm anh càng thêm cay đắng.

Trương Triết Hạn đánh hắn một lúc, rồi ngừng lại, nhìn dáng vẻ te tua không nhúc nhích anh càng đau lòng hơn.

Cung Tuấn lúc này ngước ánh mắt vô hồn nhìn người trước mặt nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, em đi đi, ngày hôm nay tôi buông tay, sau này tuyệt đối đừng để tôi gặp lại nếu không nhất định sẽ nhốt lại giam hãm em cả đời"

Nghe xong anh lảo đảo đứng dậy rời đi lòng thầm nghĩ: "hết thật rồi, chấm dứt tất cả, thế cũng tốt ít ra như vậy anh càng có quyết tâm cho mình quyết định sớm rời khỏi đây. Lúc này "lệ đắng chạm môi, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi, quặn thắt lại như thể tất cả những tổn thương trước đó cũng không thể sánh bằng nỗi thống khổ ở thực tại"

"Vì hắn sao???"

Nực cười, vì lẽ gì trái tim là của anh mà lại đau khổ vì một kẻ như hắn, miệng luôn nói lời yêu, ánh mắt ngỡ thâm tình hoá ra tất cả chỉ là dối trá, lừa gạt.

"Hắn không xứng... "tự thâm tâm có được câu trả lời chân anh càng bước nhanh... nhưng lòng thì nặng trĩu

Trương Triết Hạn thì như vậy hắn cũng chẳng khá hơn là bao, yêu đấy nhưng chẳng thể níu giữ cũng không có dũng khí đuổi theo, mỗi người đều mang đau đớn tổn thương nhưng lại đi về hai hướng ngược lại bỏ lỡ nhau khó có thể vãn hồi.

Người vừa đi, chỉ còn nghe thấy những tiếng loảng xoảng vỡ nát từ đằng sau vọng lại...

Cung Tuấn ở trong phòng trút giận lên mọi thứ xung quanh,rồi đấm mạnh vào tường bật máu, sau đó ngồi xụp xuống tự mình lẩm nhẩm: "Tôi thích em như vậy mà cuối cùng cũng không có được trái tim em, chưa bao giờ tôi thấy mình thê thảm như lúc này..."

"Ha ha..."hắn cười to rồi nằm vật ra đất chăm chú nhìn trần nhà, từ khoé mi vô thức trào ra những giọt nước mắt mặn nồng đắng chát, kết thúc cho một cuộc tình chóng vánh đau thương.

--------------------//////-------------------------

Chương sau quay xe tui om lâu lâu xíu nha mọi người 🥰🥰🥰
21/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan