Không tình nguyện (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc Mừng Năm Mới
Chắc các bạn đều nghe được đoạn ghi âm lời chúc của Anh ấy rồi đúng không? Chúng ta hãy luôn vui vẻ - bình an nhé. Ngày gặp lại không còn xa nữa. Cầu trời không phụ lòng người. 🎋🎋🎋.

-------------------------------------------------------------
Cung Tuấn cười thầm ngón tay luận động ngày càng nhanh hơn, tay còn lại cầm lấy cự căn đang ngóc đầu mà vuốt ve mơn trớn, thao tác điêu luyện khiến Trương Triết Hạn cả người mềm nhũn vô lực mặc người chà đạp.

Nơi tư mật ấy lần đầu bị người ta khai mở, một chút kích thích khoái cảm không lấn át được những cơn đau ồ ập kéo đến, lý trí anh thanh tỉnh hơn, ngàn vạn lần không muốn để hắn cưỡng đoạt, xâm chiếm, ngàn vạn lần không chịu khuất nhục, không muốn hạ mình trầm luân với người phía trên, càng không muốn số phận của mình bị phân phó vào tay kẻ khác, nghĩ là làm không màng hậu quả một lần nữa anh quyết đấu tranh thoát khỏi tình cảnh áp bức này:

"Đừng... đừng mà xin anh đấy buông tôi ra đi...đau" - lời nói của Trương Triết Hạn đã thành công làm phân tán sự chú ý của Cung Tuấn, nhân lúc hắn buông lỏng cảnh giác, anh cố sức giãy dụa, rồi dùng hết lực mà đá vào hạ bộ một cái, xoay người tìm cách trốn khỏi nanh vuốt của kẻ kia, hoảng loạn vơ vội cái áo rơi dưới đất cột ngang thân người chạy về phía cửa thầm nghĩ: cứ chạy trước đã tính sau.

Trong khi đó Cung Tuấn còn đang trầm mê trong dục vọng cuồng hoan lại bất ngờ bị người kia đá cho một cước đau đến tê dại, một chút ngơ ngác, ngỡ ngàng thoáng qua rồi nhanh chóng lấy lại thế cuộc tức giận lao đi bắt người.

Sự phán kháng bất ngờ nay làm bao nhiêu dịu dàng của hắn muốn dành cho anh đột nhiên tan biến, thay vào đó là khát vọng sục sôi, máu nóng tuôn trào muốn nhanh nhanh chóng chóng áp người dưới thân mà cường bạo, mà thoả mãn. Hướng phía người chạy phóng tới.

Trương Triết Hạn giằng co mãi không mở được cửa, hoang mang nhìn người kia đã đuổi đến nơi, ánh mắt đầy sát khí, lửa giận bừng bừng, chẳng mấy chốc đã bị hắn bắt lại thô bạo lôi về tiếp tục ném lên giường, bao nhiêu ôn nhu bay sạch giờ chỉ còn những tia máu hằn lên tức tối vì dục cầu bất mãn, miếng ngon dâng lên tận miệng còn không được thưởng thức, hắn hằn học quát:

"Anh rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Để tôi xem anh chạy đi đâu "- nói rồi lập tức đè cả người lên thân anh mà ra sức cường bạo, xé toạc chiếc áo vừa được hờ hững cột lên, đan chặt mười ngón tay vây hãm người phía dưới mà cắn mút điên cuồng, lực đạo mọi nơi hắn đi qua đều gia tăng để lại những dẫu vết đỏ chói mắt, hai đầu vú bị cắn đến phát đau, ẩm ướt thành một mảng, vừa kích thích vừa gợi tình câu luôn cả hồn phách, hạ thân hắn cứng rắn thêm một vòng, mạnh mẽ tách chân anh ra đặt trước miệng huyệt...

Trương Triết Hạn thực sự sợ hãi, anh biết hành động của mình vừa rồi triệt để làm hắn nổi điên, anh càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy phân thân dựng đứng đang nhăm nhe đi vào huyệt động. Anh cật lực lắc đầu, hổn hển: 

"Dừng lại đi... tôi không làm nữa... không muốn..."

"Không muốn cũng muộn rồi, tôi nhịn từ khi anh bước vào đến giờ rồi đấy"- vừa dứt lời hắn nâng mông anh lên kéo lại gần đưa cự vật một đường đâm thẳng vào mật huyệt nóng bỏng.

Aaa... tiếng thét chói tai vang vọng cả căn phòng, cơ thể như bị xé làm đôi, những khoái cảm lúc trước hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự đau đớn tột cùng từ nơi hạ thân đưa đến. Ngửa cổ nhìn trần nhà, cảm giác cơn đau xộc lên đại não, chưa bao giờ anh thấy đau đớn như vậy, thở không ra hơi, cả người run rẩy, một dòng nước mắt nóng hổi mang bao uất ức tuôn trào. Phía dưới cũng thuận theo cảm xúc của anh mà thít chặt làm cự vật của hắn ở bên trong đau điếng.

"Thả lỏng... thả lỏng ra... muốn giết chết tôi đấy à???" Vừa nói vừa ấm ức đập đập lên người Trương Triết Hạn.

Cả người anh vô lực, há miệng thở dốc ánh mắt đầy tuyệt vọng, không có tiêu cự...

Cự căn bị siết mạnh, Cung Tuấn ăn đau hít một ngụm khí lạnh, không thể nhúc nhích thêm, bao nhiêu hưng phấn bị một màn này kìm hãm đến phát bực. Hắn nhịn xuống, quyết tâm hành hạ anh một lần để thị uy, nghĩ rồi rút tinh khí ra khỏi cơ thể anh, mặt mày toả ra luồng khí áp bách bức người: "Không muốn làm nữa đúng không, vậy được anh đi đi, bước ra khỏi đây thì đừng mong một ai trong nhà toàn mạng".

Vừa nói vừa đi lấy điện thoại ánh mắt sắc lạnh không chút nhân nhượng, khiến cả người anh lạnh run biết chắc không thể chống cự lại cuống cuồng lo sợ. Bước chân vào đây ngay từ đầu anh đã biết mình không còn đường lui, nhưng bản chất ngoan cường không chịu khuất phục làm anh không cam tâm khi bị một tên nam nhân chiếm đoạt.

Lúc này chợt hiểu rõ hoàn cảnh của mình anh vội chạy theo níu lại: "Dừng dừng lại... anh muốn làm gì?"

Hắn hướng mắt nhìn: "anh đoán xem???"- Nói rồi thả người lên ghế, bấm điện thoại, khi đầu dây bên kia nhấc máy tiếng gằn giọng trầm thấp vang lên: đưa con bé đó đi, bảo là anh trai nó không muốn cứu người nữa! giọng nói chậm rãi nhưng uy lực như đánh tan vào manh giáp cuối cùng của anh.

Nội tâm giằng xé anh biết mình hoàn toàn bất lực không thể kháng cự thêm nữa, bởi lẽ hắn là kẻ máu lạnh vô tình cứ cương quyết dây dưa e người chịu thiệt chỉ là gia đình anh, nghĩ đến đây liền hướng về phía hắn mà khẩn cầu:

"Đừng ... các người muốn đưa em ấy đi đâu... tôi ...tôi xin lỗi ... tôi sẽ nghe lời, anh muốn làm gì tôi cũng được tha cho họ, tôi không phản kháng nữa".

Hắn dừng cuộc nói chuyện hỏi: "Chắc không?"

"Chắc chắn"

"Từ nay về sau sẽ không phản kháng nữa đúng không?"

Trương Triết Hạn không nói gì môi cắn chặt đến bật máu, gật đầu.

"Tôi đã nói ngay từ đầu là ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm khó anh mà cứ bướng, anh phải biết tôi là ai và vị trí của anh như nào chứ, cứng đầu với tôi không có lợi đâu, nào lại ngoan ngoãn đây phục vụ tôi, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy.

Tức giận, phẫn uất nhưng không thể làm gì mặc người định đoạt, Trương Triết Hạn bước chân định tiến lại gần hắn, thì hắn lại buông một câu như sét đánh ngang tai:

"Nhưng anh làm tôi mất hứng rồi, tự mình động đi, bày ra bộ mặt dâm đãng lấy lòng tôi, nếu tôi có hứng thao anh, tôi sẽ tha cho, đây là trừng phạt nếu không tôi cũng không cần nữa, lúc đấy xem anh làm thế nào cứu người, nên nhớ tôi một khi đã ra tay sẽ không khoan nhượng đâu?"

"Anh..."- Trương Triết Hạn mặt mày biến sắc, tủi hổ, run rẩy nhìn hắn.

Lúc này hai cơ thể trần trụi cứ thế gườm nhau, bầu không gian im lặng bao trùm, giằng co một hồi.

"Tôi..tôi phải làm gì anh mới hài lòng?"

"Thủ dâm cho tôi xem"

"Anh... anh...biến thái" -  Trương Triết Hạn hết hồn, cả người đỏ ửng... lắp bắp.

"Không muốn thì thôi cửa ra đằng kia" - khoé môi Cung Tuấn nhếch lên cười gian tà.

Tay anh siết chặt, cả người lại run lên, ngước ánh mắt ngấn nước nhìn hắn lắc đầu, sau đó lại mím môi gật đầu, chầm chậm đưa tay xoa nắn cự căn, tuốt lộng nhịp nhàng.

"Tốt lắm tiếp tục đi, tự sờ ngực mình  nữa mạnh mẽ một chút tôi muốn xem anh làm"- hắn dùng ngữ khí lạnh băng, như thể còn đang tức giận lắm vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo, thưởng thức từng động tác mơn trơn mời gọi của cơ thể người trước mặt.

Trương Triết Hạn vô cùng xấu hổ nhưng vẫn làm theo, một tay gia tăng lực đạo tuốt lộng cự căn, một tay nắn bóp đầu vú đến biến dạng, phải chịu khuất nhục trước mặt hắn mà chuẩn bị sẵn cho hắn lăn giường cùng mình thật không dễ dàng gì.

Nhìn người kia vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ cơ thể như phủ một lớp phấn hồng đung đưa trước mặt, còn tự tay vuốt ve xoa nắn từng nơi nhạy cảm khiến hắn vô cùng hài lòng, thoả mãn đây quả là một mỹ cảnh hiếm có trên đời, mọi giác quan được kích thích làm đầu óc Cung Tuấn quay cuồng, đảo loạn, càng tham lam muốn áp người dưới thân mà cường bạo.

Tách...tách.. giọt máu đỏ chót tanh nồng lăn xuống miệng dục hoả bốc cao, cả người khô nóng bứt rứt, nhịp tim tăng mạnh cảm giác hưng phấn kích tình lên đến đỉnh điểm, hắn nghĩ, chỉ nhìn thôi đã chảy máu cam rồi không biết lúc thật sự tận hưởng sẽ còn tuyệt thế nào, điên mất thôi.

Quệt đi vệt máu nóng hổi nơi đầu mũi hắn không thể kìm chế hơn được nữa mạnh bạo kéo anh lại mà xoa bóp cặp mông no tròn, cái miệng hư hỏng nhằm ngực anh mà cắn mút điên cuồng, hết bên nọ sang bên kia. Trương Triết Hạn cả người mềm nhũn, sự kích thích từ mỗi một nơi trên cơ thể làm cả người run lên, dịch thể trắng đục lại một lần nữa phóng thích bắn hết lên bụng hắn, nhày nhụa ướt át.

Lúc này sự chịu đựng đã lên đến cực hạn buộc hắn phải chồm lên đè nghiến anh xuống sàn nhà, nâng cao hông kéo lại gần không chút nhân nhượng mà đem phân thân nóng hổi một lần nữa đi vào thẳng nơi sâu nhất mà đâm lút cán.

Aaa..Trương Triết Hạn ưỡn người, thở dốc, vừa phóng thích xong cả cơ thể mềm nhũn không còn khí lực, trống ngực đập dồn dập đón nhận khối thịt to lớn kia mạnh mẽ ra vào.

Cung Tuấn rất thoả mãn, tiểu huyệt được bôi trơn bằng dâm dịch của Trương Triết Hạn đã giúp hắn tiến vào dễ dàng, tận lực đưa đẩy không ngừng, tiếng da thịt va chạm xen lần tiếng rên rỉ kích tình giao hoà cùng hai thân thể trần trụi.

"Triết Hạn à, anh thật mê người, làm tôi vô cùng dễ chịu, thật thích, thật muốn anh mãi mãi là người của tôi-Vừa nói Cung Tuấn vừa thúc thật sâu, thật mạnh vào vách thịt non mềm, vừa hay chạm đến điểm gồ nhạy cảm nơi mật huyệt ấm nóng, Trương Triết Hạn giật mình cả người tê dại, cự căn rụng rịch muốn ngóc đầu.

Cung Tuấn chạm đến điểm đó vô cùng khoái trá nâng chân anh đặt lên vai tư thế này khiến tinh khí hắn càng chôn sâu trong hậu huyệt, mãnh liệt va đập tạo ra những âm thanh da thịt vô cùng gợi tình cứ nhằm điểm G mà đâm tới.

Ưm... Chậm... chậm một chút... tôi sắp không thở nổi nữa rồi..Trương Triết Hạn hổn hển...ngắt quãng từng lời.

"Không thích, trừng phạt thế này còn nhẹ chán rồi đấy, hơn nữa cảm giác cũng đâu có tệ phải không?" Vừa nói vừa đưa tay chà sát đầu ngực, các ngón tay thon dài vừa hay chạm được cả 2 đầu ti dồn vào một chỗ rồi ấn ấn day day, tay còn lại không yên mà vỗ vỗ mông "bốp, bốp", bên dưới càng mạnh mẽ hung hăng như muốn đâm thủng bụng người dưới thân.

"Tên khốn này... anh có giỏi thì nằm dưới... xem cảm giác thế nào rồi hẵng nói..aaa..."

"Được lát theo ý anh"- nói rồi tiết tấu của hắn mỗi lúc một nhanh, đẩy hông thật sâu hồi lâu khi đạt cao trào hắn gầm lên một tiếng, một dòng dịch thể nóng hổi được phóng thích, nhồi đầy huyệt động chật hẹp mê người. Trương Triết Hạn giật nảy mình cảm nhận thứ dâm dịch từng chút từng chút thấm đẫm cơ thể.

Cung Tuấn toàn thân tê dại, đổ gục trên người anh tiếp tục hôn mút nắn bóp không ngừng nghỉ, từng nụ hôn giao triền quấn quýt, đến khi nghỉ ngơi lại sức hắn tiếp tục kéo người lên giường, dịu dàng hơn hẳn sau khi thoả mãn.

"Nào để tôi nằm dưới phục vụ anh như ý nguyện nhé? Miệng nói tay nâng người anh ngồi lên trên,cầm lấy phân thân cứng rắn trở lại  nhếch miệng cười.

Trương Triết Hạn hiểu ý, giãy dụa :
Anh là đồ lừa đảo, không phải thế này...buông tôi ra...

"Sao nào lúc nãy hứa sẽ ngoan lại định nuốt lời hay sao?" Chẳng chờ anh phản ứng, hắn dùng tay còn lại nắm eo ấn người một đường ngồi xuống, tiểu huyệt chặt khít ôm trọn lấy tinh khí thô to doạ người.

"Aaa... hức hức... khốn nạn... cầm thú... đau quá"- tuy phản ứng gay gắt như vậy nhưng Trương Triết Hạn lại thấy rõ xúc cảm tê rần chạy dọc sống lưng, sự chán ghét ban đầu biến mất thay vào đó là khoái cảm lan toả toàn thân, vừa đau vừa sướng nhưng miệng vẫn không ngừng oán trách, tay ra sức nện mạnh lên người hắn:

"Đánh chết anh...tên cầm thú...anh bắt nạt tôi..."

"Anh mau tự động đi... nốt lần này thôi tôi tha cho"- Cung Tuấn miệng thì dỗ dành mắt lại không ngừng si mê ngắm nhìn cực phẩm phía trên mà tán thưởng, "đẹp quá, đẹp không tì vết, người đã đẹp nơi đó lại chặt khít mê người, là anh muốn mạng của tôi đúng không, câu dẫn như vậy đúng là bức người phát điên mà".

Anh nhìn vào đôi mắt đầy dịu dàng sủng nịnh kia mà tim đập liên hồi " đây lại là cái cảm giác gì, mình chắc điên rồi, bị hắn làm đến phát điên rồi, tim chắc sắp hỏng rồi tự dưng đập mạnh vậy".

"Hôn tôi đi" - dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Trương Triết Hạn đột ngột bị kéo xuống môi lưỡi giao triền cuồng nhiệt, mùi dẫm mĩ quẩn quanh nơi đầu mũi càng làm bùng lên ngọn lửa tình ái đem hai cơ thể hoà quyện vào làm một.

--------------------------------------------------------------

Sáng nay mở mắt đúng cách nghe được phỏng vấn của Hạn. Vừa vui vừa đau lòng. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Mong mỗi ngày lại tốt hơn một chút, mong trời không phụ lòng người có tâm 🎋🎋🎋.

Ngày 01/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan