Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn về phòng buông mình trên chiếc giường quen thuộc, sống mũi cay cay, khoé mi lấp lánh ánh nước, vừa tức giận vừa tủi nhục, chớp mắt một cái giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gối, không biết ngày mai sẽ thế nào...

Trong lòng vừa uất ức vừa căm hận, cảm giác tủi nhục đau đớn vây quanh như cắn xé nuốt trọn thân hình nhỏ bé bất lực, màn đêm đen tối kéo anh chìm vào một giấc ngủ mộng mị sau cả ngày dài mệt mỏi triền miên.

Vài ngày tiếp đó qua đi Cung Tuấn vì một số việc rất quan trọng cần giải quyết nên không thể ghé tới, phải kìm nén cảm xúc cùng với những hình ảnh nóng bỏng gợi tình của anh xuống khiến hắn bức bối đến phát điên. Chỉ muốn mau mau chóng chóng làm xong việc để đi gặp người.

Nhưng đối với Trương Triết Hạn thì đó lại là một chuỗi ngày vô cùng dễ chịu, ban đầu anh còn lo lắng thấp thỏm nhưng mãi không thấy hắn có động tĩnh gì mới yên tâm đôi phần nếu không có những dấu vết hoan ái mờ nhạt anh cứ ngỡ như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngày lại ngày trôi qua mọi chuyện dần trở về với quỹ đạo của nó, anh bình lặng trải qua hai tuần dài êm đẹp như thể cuộc sống chưa từng có sự xuất hiện của người kia, thì vào thời điểm không ngờ tới hắn lại đột nhiên tìm đến...

Buổi tối sau khi tắm rửa ăn uống xong tự nhiên anh cảm thấy hôm nay rất bức bối ngột ngạt liền quyết định đi dạo bộ, khi đang tha thẩn bước về anh chợt khựng lại trước một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa nhà, không cần mất quá nhiều thời gian cũng biết đó là ai, lúc này hô hấp ngưng trệ, bước chân như vô lực, từng đợt run rẩy kéo đến, Trương Triết Hạn bất giác quay đầu chạy trốn theo bản năng.

Vừa đúng lúc Cung Tuấn nghe động ngước lên nhìn, liền thấy dáng vẻ hốt hoảng của người kia đang vội vàng bỏ chạy, miệng hắn nhếch lên cười ranh mãnh rồi lao mình đuổi theo lòng thầm nghĩ ( hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại mới được vừa thấy mình liền tránh mặt là có ý gì)

Hai thân ảnh cứ thế rượt đuổi nhau một vòng đến khi gần kiệt sức mới bắt được, Cung Tuấn nhanh chóng vươn tay kéo người lại gần đồng thời đẩy mạnh anh vào tường làm điểm tựa giam hãm người kia trong vòng tay rộng lớn của mình.

"Muốn trốn sao???- em nghĩ mình có bản lĩnh đó à?"-hắn vừa thở vừa gắt gao ép sát thân người thu hẹp khoảng cách, mùi sữa tắm dịu nhẹ từ người anh thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi khiến hắn tham luyến gục vào hõm cổ hít hà, đầu gối khẽ nâng lên len vào giữa hai chân kìm kẹp ngăn không cho đối phương giãy giụa phản kháng.

Sau một màn giằng co quyết liệt Trương Triết Hạn gần như bị khống chế, lúc này đầu tóc tán loạn mặt mày biến sắc, lực đẩy của hắn khá mạnh làm lưng chạm vào tường đến phát đau vừa hét vừa đấm đá loạn xạ vào lồng ngực người trước mặt: "anh lại muốn làm gì? Buông tôi ra"

" Tôi muốn gì em còn không biết sao? Xem ra thời gian qua không gặp em chẳng nhớ tôi chút nào?thế mà tôi lại rất nhớ em đấy" - vừa dứt lời liền cuồng dã hôn lên đôi môi mà hắn ngày đêm nhung nhớ, đầu lưỡi ấm nóng muốn nhanh chóng len lỏi tiến vào xâm chiếm khoang miệng...

Anh cắn chặt răng, tay dùng hết lực đẩy người hắn ra cuộc giằng co cứ thế kéo dài, khiến hắn bực bội quát lớn:

"Đừng làm loạn nữa"- đồng thời giữ chặt tay anh khoá lại phía sau, một tay bóp mạnh khớp hàm buộc anh hé miệng, khi đó mới có thể dễ dàng xâm nhập, khuấy đảo điên cuồng, mãnh liệt chiếm đoạt như muốn hút hết sinh lực của đối phương.

Trương Triết Hạn hoảng sợ cố gắng né tránh nụ hôn cuồng nhiệt mà thoát ra, nhưng toàn thân mất hết khí lực, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nỗi lo lắng trực chờ nhen nhóm lại một lần nữa dâng lên mãnh liệt.

Môi lưỡi quấn quýt triền miên hắn càng hôn càng mê đắm đến khi hơi thở trở nên nặng nhọc mới nuối tiếc tách ra đầu lưỡi còn vương vấn chút dư vị nồng nàn khó tả.

Ngắm nhìn anh một chút lại như chưa thoả mãn liền mạnh mẽ ôm trọn khuôn mặt vào lòng bàn tay kéo người lại hôn thêm lần nữa, lúc này hai thân thể kề sát không một kẽ hở Cung Tuấn cố tình đẩy hông đem hai tinh khí chạm vào nhau cách một lớp quần mà chà sát khiêu gợi.

Trương Triết Hạn cả người nhộn nhạo, đáy mắt dậy sóng, cố gắng né tránh những động chạm ấy nhưng bất lực, sợ hãi bủa vây, lồng ngực đau nhói khi biết hắn lại muốn chiếm đoạt anh lần nữa...

Không để ý đến biểu hiện của người kia, tâm trạng hắn ngược lại rất tốt, môi lưỡi dây dưa giao triền đến nghiện, trái tim Cung Tuấn càng trở nên bấn loạn, dục vọng bùng nổ hơi thở nam tính càng lúc càng dồn dập phả lên mặt anh gấp gáp. Trải qua nụ hôn sâu ngọt ngào đôi môi ấy chầm chậm rời đi, chạm vào yết hầu mà cắn mút, từng tấc da thịt thoáng chốc phiếm hồng.

Thấy Trương Triết Hạn không còn phản ứng gáy gắt, bàn tay hắn được thể lấn tới vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt, trượt dần xuống dần xuống từng nơi nhạy cảm cuối cùng dừng lại ở cặp mông đào săn chắc, luồn tay vào trong mà nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay trượt vào khe mông len lỏi tìm kiếm huyệt động mê người.

Trương Triết Hạn cả người căng cứng, khổ sở nương theo từng cái động chạm mà khẽ rùng mình.

Cứ thế hắn càng được đà, dùng bàn tay điêu luyện sờ mó khắp nơi, hết mông đến đùi cả nơi nhạy cảm cũng một đường lấn lướt, chiếc áo phông trễ nải xộc xệch khi bị chiếc cằm góc cạnh ghì xuống, phút chốc bờ ngực săn chắc lộ ra thu vào tầm mắt, hắn liền buông một tay trong quần ra kéo áo anh lên ngang ngực.

Một phút trầm mê trong khoái lạc, anh không biết chiếc áo đã được vén lên, nhũ hoa đỏ hồng sừng sững lấp ló ẩn hiện, hắn chẳng ngần ngại cúi xuống đưa lưỡi khuấy đảo vài vòng rồi cắn nhẹ lên đó.

Ưm... một tiếng rên rỉ theo bản năng bật ra, anh liền xấu hổ đưa tay ngăn lại, những xúc cảm không tên liên tiếp ùa về, từng mảng ẩm ướt tê người chạy dọc sống lưng.

Đúng lúc cảm xúc đang cao trào thì ở phía xa xa vang vọng lại những tiếng khúc khích nói cười, Trương Triết Hạn giật mình hồi tỉnh khẽ nỉ non:

"Đừng ... ở đây không được..."

Giọng điệu phủ đầy tình sắc vang lên, trái tim hắn loạn nhịp, đành nuối tiếc buông ra, kéo người vào xe ô tô tiếp tục ân ái, đẩy anh ngã ra ghế dùng cả thân mình đè lên cưỡng chế, nụ hôn tiếp tục giao triền.

A Đức thấy động quay lại phía sau chứng kiến toàn bộ, sửng sốt thốt lên:

"Đại ca"

Trương Triết Hạn giật mình, xấu hổ vô cùng khi phát hiện ra trên xe còn có người vội vàng đẩy Cung Tuấn ra, khiến hắn ngã về phía sau đầu chạm trần xe đau điếng:

"Em lại muốn chống đối tôi phải không"...hắn vừa nghiến răng vừa xoa chỗ đau tức giận cất lời.

"Xin lỗi tôi không cố ý nhưng ở đây còn có người, đừng làm ở đây được không..."

Thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của người trước mặt, hắn nhếch miệng cười ra lệnh cho đàn em lái xe đi rồi nói:

"Nếu không muốn phải xấu hổ thì phóng túng một lần dâng thân cho tôi xem, lâu rồi tôi không được thưởng thức cơ thể này "

"Phóng túng"- một tiếng nổ lớn trong đầu vang lên hình ảnh dâm đãng chủ động mời gọi hôm đó lại ùa về mặt anh thoáng đỏ, ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước lên nhìn hắn cầu khẩn, nhẹ nhàng nói:

"Đừng như vậy, đừng làm trên xe được không?xin anh đấy"

"Được, theo ý em"- Hắn biết anh xấu hổ muốn trêu chọc một chút chứ bản thân hắn cũng chẳng muốn ai nhìn thấy cơ thể kiều diễm này, vì anh chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Sau đó Cung Tuấn nhướn người đáp ứng lời khẩn cầu với tay ấn nút, một màn che màu đen được phủ xuống ngăn cách hai hàng ghế trả lại cho họ một không gian hoàn toàn riêng biệt.

"Vừa lòng em rồi chứ, nào lại đây với tôi"

Mắt anh trợn tròn kinh ngạc nhìn hành động này của hắn liền thất kinh:

"Anh nuốt lời, vừa nói sẽ không làm trên xe mà?"

"Ừm không làm đến bước cuối cùng... nhưng...cởi áo ra... tôi muốn ăn cái này vừa nói vừa chỉ vào cơ ngực của anh mà ra hiệu.

"Ngoan sẽ không làm gì hơn trên xe" hắn nói thêm.

Trương Triết Hạn muốn lắc đầu tránh né, bỗng thấy ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn mình trân trối, anh liền biết bản thân đã như cá nằm trên thớt có chống cự bao nhiêu cũng chỉ có một kết quả, nên đành quyết định buông xuôi. Nhưng cũng không thể để mặc người này vày vò hết lần này đến lần khác, một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu nếu anh thích bắt nạt người đến vậy thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng.

Trong không gian chật hẹp, lúc này ánh đèn được bật sáng chiếc áo phông mỏng manh được lột bỏ quẳng ra sau đầu, từng tấc da thịt mềm mại phiếm hồng lồ lộ hiện ra, kích thích thị giác lên đến đỉnh điểm.

Quả thực hắn thích ngắm nhìn anh bao nhiêu thì lại càng muốn nhìn anh trần truồng tự mình thoát y phục vụ hắn bấy nhiêu. Có biết bao kích thích đến mê người. Dẫu rằng trước đó có vô số người khao khát hắn nhưng hắn chẳng để tâm, vậy mà chỉ một lần gặp mặt duy nhất anh đã làm hắn điên đảo say tình, chân tâm náo loạn.

Thời điểm thân trên của anh hoàn toàn trần trụi, hắn sớm đã bị dục hoả lấn át đến điên người, Trương Triết Hạn cũng buông lỏng tâm trí hoàn toàn quy phục người kia chủ động vòng chân qua eo hắn ngước ánh mắt đa tình dụ hoặc lên như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện, đôi môi hồng mấp máy lướt nhẹ lên cánh môi hắn rồi trượt dần trượt dần xuống cần cổ gặm nhấm yết hầu, bàn tay cũng chậm rãi vuốt ve mơn trớn cơ ngực săn chắc mở ra từng khuy áo mà len lỏi vào trong tìm một bên đỉnh hồng miết nhẹ, cùng là đàn ông anh hiểu rõ nơi nào mẫn cảm càng cố tình trêu ngươi khêu gợi bức người, một lát sau anh đã nhận thấy vật kia của hắn cách một lớp quần dựng đứng chọc vào giữa hai chân, môi cười giảo hoạt cố tình chà sát liên hồi kích thích cự căn càng thêm căng trướng.

Cung Tuấn bị một màn này làm cho sủng thụ nhượng kinh cả người như phải bỏng, lờ mờ hiểu ra ý đồ của anh, lòng thầm cười khổ khi bị mèo nhỏ dụ.

Kích thích hắn xong anh thản nhiên vòng tay ôm đầu cong lưng ưỡn ngực tìm vị trí miệng hắn mà đưa tới, rồi nói:

"Anh muốn ăn nó mà phải không?tuỳ ý anh!".

Si mê

Cuồng dại

Hắn kéo người lại gần tham lam xoa bóp, cắn mút điên cuồng, đôi mắt hướng lên nhìn anh nhuốm đầy tình sắc, bàn tay mơn trớn khắp nơi trên cơ thể người trước mặt. Đôi môi ấy cứ lần lượt lướt qua từng nơi mẫn cảm mà gặm cắn, để lại những dấu hôn ngân đỏ chói trên làn da trắng mịn.

Dục vọng trong người anh cũng theo từng sự di chuyển của đôi tay điêu luyện mà bứt rứt không yên, cả người nóng ran như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt miệng tự động bật ra những tiếng rên rỉ kích tình.

Kỹ thuật của Cung Tuấn rất tốt, thật biết cách làm cho anh khổ sở xen lẫn sung sướng khiến cho tôn nghiêm cũng như lý trí dần dần tan mất nhường chỗ cho dục vọng chiếm hữu lên ngôi.

Lúc này cũng không biết là ai đang trả đũa ai, ai câu dẫn ai chỉ biết tiếng hoan ái kích tình càng ngày càng nồng đậm đem hai cơ thể trầm luân không dứt mặc cho bánh xe cứ chầm chậm xoay vần.

--------------------------------------------------------------

Hơi thiếu cảm xúc nên không đạt được như ý nguyện, sau này có thời gian mình sẽ sửa lại nhé. 🥰🥰🥰

Ngày 26/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan