Trừng phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịt đến rồi đây ....😋😋😋 nhưng không ngon lắm

Trong không gian tĩnh lặng, mùi rượu cay nồng quẩn quanh cả gian phòng, cổ họng đắng ngắt, hơi men từng chút từng chút thấm qua đầu lưỡi ngấm vào cơ thể, Cung Tuấn không biết mình đã uống bao nhiêu, cả người chếch choáng mơ hồ, tửu lượng hắn vốn rất tốt, vậy mà hôm nay vì một người mà say, không rõ là say rượu hay say tình, chỉ biết trái tim trong lồng ngực như có ai siết chặt đau đớn đến xé lòng.

Hắn cứ như vậy ngồi trầm ngâm chìm vào khoảng không tĩnh lặng gặm nhấm nỗi buồn hoà mình với những dòng suy nghĩ miên man cuối cùng thở dài một hơi ngửa cổ lên nhìn trần nhà cười khổ: "vậy mà mình lại bị tình yêu quật ngã thật là nực cười".

Hắn vốn dĩ là một người kiên cường, từng vượt qua bao khó khăn gian khó để có được chỗ đứng như bây giờ, đau khổ cũng không ít nhưng cái cảm giác ngột ngạt quẫn bách thế này là lần đầu tiên nếm trải.

Lúc này chỉ cần mường tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra ban trưa, nhớ đến dáng vẻ không khoan nhượng của người nọ, lại nhớ tới vẻ kiên định khi chắn che cho kẻ kia, còn ở trước mặt y ép hắn nói lời xin lỗi, máu nóng trong người cứ thế sục sôi, trước giờ chưa từng có ai khi dễ hắn như vậy, là do hắn không đủ uy vũ hay tại anh quá quật cường, nhưng dù là gì đi chăng nữa dường như đứng trước người con trai này mọi thứ đều không có giới hạn khiến bản thân mê muội đến mất kiểm soát, mọi việc anh làm hắn đều mắt nhắm mắt mở mà dung túng chứ với cái thái độ ngang ngược bất trị kia, nếu là người khác hắn phẩy tay một cái cũng dọn dẹp được nhưng khi ở trước đối phương là lại giơ tay đầu hàng chẳng hiểu tại sao hay đơn giản chỉ vì hắn đã yêu anh mất rồi.

Có lẽ hắn cũng sẽ chẳng nhận ra tâm ý mình rõ ràng như thế này nếu như buổi trưa nay không nghe chính miệng anh nói ghét hắn, hận hắn thì hắn cũng không biết bản thân yêu thích người kia đến vậy để giờ đây nghĩ lại tự trong tim nhói lên như có ai nắm siết rất khó chịu.

Phải chăng đây chính là tư vị của tình yêu vừa đắng vừa chát nhưng lại xen lẫn cả ngọt ngào ngay đến mùi vị của thất tình cũng là cái cảm giác vô cùng mới mẻ.

"Đúng thật là yêu nghiệt"- hắn tự mình lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc đầu bất lực, hoá ra khi gặp đúng người thị tự nhiên chân tâm có bị moi ra chà đạp đến rướm máu vẫn cố chấp mà yêu thương.

Nhưng càng nghĩ càng tức giận, vì từ sau khi biết mình say đắm người kia mỗi khoảnh khắc gặp gỡ Cung Tuấn cũng đều trân trọng yêu chiều, nhưng trong mắt anh hoá ra hắn chỉ tìm đến để thoả mãn dục vọng, hoá ra tình cảm hắn dành cho anh lại hèn mọn không đáng giá đến vậy, không hiểu là do hắn thể hiện sai cách hay đơn thuần anh không muốn tiếp nhận, chẳng biết vì cái gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đều không cam tâm.

"choang..." chén rượu trong tay bị ném xuống vỡ nát thành từng mảnh rơi trên nền đất, hắn đột ngột đứng dậy siết chặt nắm tay lòng tự nhủ: "Trương Triết Hạn chỉ có thể là của Cung Tuấn" bất kể là ai cũng đừng mong dành giật với hắn. Mặc kệ anh có đồng ý hay không nhưng ngay cả khi hắn chán cũng tuyệt đối không cho anh có cơ hội cự tuyệt.

Nghĩ là làm hắn xiêu xiêu vẹo vẹo bắt xe đến nhà gọi lớn:

"Mở cửa, mau mở cửa ra..."

Trương Triết Hạn nghe tiếng Cung Tuấn gào thét bên ngoài tự động run rẩy, bàn tay đặt trên nắm cửa thoáng chút do dự chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh ban trưa mà lạnh hết cả người cuối cùng hít một hơi sâu mới có đủ dũng khí bước ra.

Cung Tuấn vừa nhìn thấy anh bao nhiêu ấm ức ùa về, tức giận dồn nén lên đến cực hạn, thô bạo đẩy người vào nhà.

Trương Triết Hạn giật mình siết chặt nắm tay, mãi mới thốt lên lời: "anh đến đây làm gì, chẳng phải đã nói rõ mọi chuyện rồi sao?"

"Cho tôi mấy ngày tôi sẽ trả đủ ti...ền...ưm " lời chưa kịp nói hết lưng đã đập vào tường, đôi môi bị chiếm lấy ngấu nghiến đến nghẹt thở, mùi rượu nồng nặc len lỏi vào trong khoang miệng, lưỡi luồn lách khắp nơi bức ép tận nơi sâu nhất khiến Trương Triết Hạn chau mày thở gấp cố đẩy người ra, ai ngờ càng né hắn càng ghì mạnh cắn mút khuấy đảo mạnh mẽ hơn. Khiến anh cảm thấy áp lực nặng nề từ đối phương bao trùm khắp nơi, tự nhiên cơ thể sợ hãi mà cố sức giằng ra lùi lại phía sau xoay người muốn chạy miệng hốt hoảng, lắp bắp:

"Anh ... anh bình tĩnh đi, có gì...từ từ nói chuyện"

"Nói chuyện???Lên giường rồi nói?" Cung Tuấn thô bạo lôi kéo Trương Triết Hạn vào phòng đẩy người ngã lên giường khoá tay lên trên đỉnh đầu, tiếp tục ép anh đón nhận nụ hôn cường bạo, bờ môi căng mọng bị cắn bật máu, tay không quên luồn lách vào bên trong áo nắn bóp miệt mài, cơ ngực đã in đậm dấu vết mà hắn vẫn không có ý định rời đi.

Anh chưa bao giờ thấy hắn thô bạo như vậy đầu óc lúc này căng thẳng đến cực độ không còn chút khí lực trống đỡ, ngực đập thình thịch hít thở khó khăn, biết mình sắp không xong rồi nên càng ra sức vùng vẫy

"Anh điên rồi, buông tôi ra"

"Trương Triết Hạn là em chọc điên tôi đó, tự mình chịu đi"

"Ở bên cạnh tôi lâu như vậy mà không hiểu tính tôi sao, đã thế hôm nay còn to gan bảo vệ người con trai khác"

"Đó... là bạn của tôi...anh hiểu lầm rồi bọn tôi không có gì... "

"Vậy là muốn em gái của hắn ta đúng không"

Trương Thiết Hạn giật mình thon thót vội lắc đầu: "không phải như anh nghĩ đâu...mau bỏ ra... đừng bóp chỗ đó...ưm a..."

"Chính miệng mình nói ra giờ còn không dám thừa nhận, thật là giỏi có phải tôi thao em ít quá không đủ thoả mãn nên mới tư tưởng đến người khác, nhưng em nghĩ với cái thân thể dâm đãng này sẽ có người đáp ứng được hơn tôi sao? Nằm dưới thân tôi còn không làm em sung sướng thì còn ai phục vụ được nữa"

Lúc này hắn say rượu loạn tính, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì chỉ tưởng tượng đến việc anh cùng người khác ở bên nhau là máu nóng sôi trào sùng sục, bao nhiêu ôn nhu bay sạch lửa giận bừng bừng lột anh trần trụi trên giường sau đó, thô bạo kéo chân lôi về phía mình, đưa những ngón tay thon dài kẹp vào đầu lưỡi khuấy đảo không thở nổi.

Trương Triết Hạn cố sức giãy giụa nhưng càng muốn thoát hắn lại càng kìm kẹp, đầu lưỡi bị giữ chặt giữa hai ngón tay không khép dc miệng, nước bọt cứ thế tràn ra, vừa đau vừa khó chịu bờ mi lấp lánh ánh nước, ất ức, tủi hờn khi bị người kia buông lời sỉ nhục mà không thể phản kháng chỉ có thể uỷ khuất lắc đầu nhưng đáp lại anh chỉ là cơn cuồng nộ không hồi kết, mà đỉnh điểm là lúc Cung Tuấn rút hai ngón tay đẫm nước bọt của anh trực tiếp đâm vào tiểu huyệt:

Không bôi trơn

Không dịu dàng

Không nới lỏng

"A...a...a..." người anh vặn vẹo theo mỗi lẫn đâm rút mạnh bạo, tiểu huyệt co thắt nuốt trọn ngón tay đang cường liệt ra vào, khi chạm tới điềm nhỏ nhô lên, hắn rút ngón tay thay bằng tinh khí to lớn một đường đâm thẳng cứ hướng nơi sâu thẳm mà luận động điên cuồng, từng dòng điện ập đến tra tấn làm cả người Trương Triết Hạn cong lên, ngón chân co quắp, cảm giác khuất nhục đau đớn của lần đầu tiên lại ùa về, khi đó anh muốn vùng lên thoát thân hắn cũng tức giận như bây giờ ra sức trừng phạt anh ép anh đến sức cùng lực kiệt.

Không giống, lần này không giống nó còn mạnh mẽ hơn gấp vạn lần hắn làm cực kỳ thô bạo những cú thúc ấy như muốn nuốt chửng người dưới thân, từng dòng điện chạy dọc sống lưng ập lên đại não tra tấn anh trong bể dục đầy thống khổ, cay đắng.

"Em là người của tôi mãi mãi đừng mong thích ai khác, ôm tâm tư với người khác cũng không được. Tôi đã nói rồi nếu em dám nói muốn rời khỏi tôi, nói lần nào làm lần đó. Dù tôi có chán ghét thì cũng không được phép rời đi, có biết chưa, biết chưa..."

Mỗi tiếng "biết chưa" là một lần đâm rút mạnh bạo như muốn xé cơ thể làm đôi, người Trương Triết Hạn rung lắc liên hồi không thấy khoái cảm chỉ có đau đớn bao trùm cả cơ thể.

"Không muốn..không muốn..."Trương Triết Hạn vẫn cương quyết lắc đầu phản kháng mặc kệ hắn có phát điên thì chính anh cũng không chịu đựng được sự uất ức này nữa rồi.

Nhưng ngay khi anh chống cự càng làm chọc giận Cung Tuấn đến đỉnh điểm hắn càng cường hãn luận động đem lửa giận trút xuống giày vò cơ thể người dưới thân.

Trương Triết Hạn hứng chịu hết thảy: " nếu không phải thân thể anh tốt có lẽ đã bị hắn làm ngất đi đến vài lần, vậy mà đã có lúc anh tin hắn thích anh, tin vào sự yêu chiều của hắn mà mềm lòng" Nghĩ đến đây càng thấy thương cho chính mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không nháo không phản kháng lúc này mặc kệ người kia đang điên cuồng phát tiết cắn xé cơ thể mình.

Qua một lúc lâu sau khi cường liệt ra vào, chà đạp cơ thể anh hắn mới phóng thích, lao động cật lực men say trong người đã giảm đi quá nửa, vào thời điểm đầu óc thanh tỉnh hơn đôi chút mới giật mình nhận ra mình vừa điên loạn thế nào. Cơ thể ai kia không chỗ nào nguyên vẹn, đỏ chót từng mảng, dấu răng in đậm rướm máu, nơi tư mật kia còn vương chút máu do không được chuẩn bị kỹ càng, dần trở nên sưng tấy, đỏ lựng.

Khuôn mặt anh ướt đẫm, hắn chưa thấy người kia khóc như vậy bao giờ lòng khẽ nhói đau nhẹ nhàng ôm lấy anh dịu dàng an ủi:
"Xin lỗi là tôi lỗ mãng rồi, sau này sẽ không tổn thương em nữa, đừng khóc"

"Tôi ghét anh, anh mau cút đi, dù với bất cứ giá nào cũng sẽ trả hết nợ cho anh, làm ơn buông tha cho tôi đi"- Trương Triết Hạn quệt ngang giọt nước mắt đẩy người ra xa, hướng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng Cung Tuấn như khẳng định sự quyết tâm của mình.

Cung Tuấn khẽ trau mày nhưng ngay sau đó lại nhẹ giọng như muốn trút hết tâm tư trong gan ruột bày ra trước mắt đối phương: "Tôi dùng chân thành cả một đời cho em, mà em không trân trọng, không bao giờ chịu dành cho tôi một chút ôn nhu, hoá ra từ đầu đến cuối chỉ mình tôi đơn phương tình nguyện" nói rồi từ từ đứng lên buông thêm một câu: "ngày hôm nay là tôi nóng giận làm tổn thương em, đợi em bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện tiếp"

Nhưng ngay khi hắn quay người định rời đi thì đột nhiên có tin nhắn từ giám đốc gửi đến, điện thoại của Trương Triết Hạn rung lên một dòng chữ đập thẳng vào mắt "ngủ với tôi một đêm, qua ngày hôm sau số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu để trả nợ cho Cung Tuấn" tin nhắn này như giọt nước làm tràn ly, triệt để làm hắn phát điên, liền quay ngoắt lại hỏi: "vì muốn trả nợ cho tôi mà em đi vay tiền kẻ khác chứ cũng không chịu khuất phục tôi đúng không?"

Trương Triết Hạn chẳng hiểu gì,nhưng vẫn kiên định nhìn hắn trả lời: "đúng vậy, còn hơn là mắc nợ anh"

"Ngay cả là việc lên giường với hắn"- Cung Tuấn gằn giọng.

"Chẳng liên quan đến anh!"- tuy ngạc nhiên không hiểu sao Cung Tuấn nói vậy nhưng anh cũng chẳng buồn chất vấn chỉ mong mau chóng đuổi hắn đi liền dứt khoát nói vậy không cần biết lý do.

Hắn nhận được câu trả lời, tâm chết lặng, ném thẳng chiếc điện thoại vào tường vỡ tan, rồi lặng lẽ bước về phía cửa sau cùng vẫn là khó nhọc buông thêm một câu: "Thời gian qua dài cũng không tính là dài ngắn cũng không hẳn là ngắn nhưng tôi đã dùng ôn nhu cả đời dành cho em vậy mà em chưa từng một lần động tâm vì tôi à?

Trương Triết Hạn thoáng chốc bàng hoàng tự hỏi: "ôn nhu mà hắn nói là gì? Hắn ngoài việc giày vò anh còn có ôn nhu à? Nực cười." Nghĩ rồi dứt khoát một lời:

"Chưa từng"

"Được vậy trả sớm một chút tôi đợi em"- nói xong hắn liền rời đi.

Còn lại một mình cô quạnh trong căn phòng, đau đớn tận tâm can khiến Trương Triết Hạn bật khóc nức nở, không biết bao lâu rồi anh chưa thực sự khóc nhưng hôm nay dường như không thể chịu nổi nữa, từng giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên gò má.

Anh tự hỏi bản thân mình có tức giận không ?... có chứ anh rất tức giận, có ai bị cưỡng ép, cường bạo như vậy mà không tức giận, có ai bị khi dễ sỉ nhục như vậy mà không căm phẫn.

Nhưng anh vẫn không thể phủ nhận từ khi hắn xuất hiện cuộc đời anh thêm màu sắc, những cảm xúc giao hoà thăng hoa những cử chỉ ánh mắt chất chứa thâm tình ngày ngày cuốn lấy cơ thể anh, an ủi anh khoả lấp hết thảy những chấp chới chênh vênh của anh trong cuộc sống khiến bản thân cứ mãi giằng xé giữa yêu và hận.

Chỉ trong một ngày mà những hai lần nhìn bóng lưng đơn độc của người kia quay về phía mình anh lại cảm nhận rất rõ tâm tư của hắn. Một chút bàng hoàng choáng ngợp không cất lên lời hiện lên trong đáy mắt, bao nhiêu uỷ khuất bay sạch, tồn tại ở khoảnh khắc này anh mới nhận ra anh thật thực sự thích hắn, dẫu hắn ở trên cơ thể anh có bao nhiêu cường bạo nhưng sâu thẳm nơi trái tim kia anh thực rõ mình lưu luyến hắn và đồng thời lúc này cũng hiểu được thì ra trong tim hắn thực sự có anh."

Nhưng lúc này mới đau lòng, uất ức nhận ra có lẽ đã quá muộn màng, sau cùng chỉ có thể tự mình ôm lấy mình ngủ thiếp đi chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

-------------------///------------------

10/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan