Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọt nha, ngọt nha

---------------------------

Từ khi Cung Tuấn thường xuyên xuất hiện, ở chỗ làm ai cũng lo lắng cho anh vì mọi người đều ngầm hiểu vướng vào Hắn là vướng vào tổ tông của rắc rối không chuyện nọ thì chuyện kia, Trương Triết Hạn vì thế cũng gặp không ít phiền toái khi phải nhận lấy ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, có người lo lắng cũng có người thương cảm, trong đó lại có cả kẻ ngấm ngầm đặt lên người anh một loại tâm tư khác lạ mà anh chẳng hề hay biết.

Khi đứng trước sự quan tâm ấy anh cũng chỉ cười và nói là do gia đình mình nợ tiền hắn nên thỉnh thoảng hắn đến giám sát thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng, dù sao anh cũng không thể thừa nhận với ai mối quan hệ giữa anh và hắn là loại "quan hệ" kia chỉ có thể nói giảm nói tránh để đỡ chuốc thêm phiền hà.

Duy chỉ có người bạn thân, cũng là người cùng anh làm việc lâu năm mới nhìn liền nhận ra giữa hai người có gì mờ ám chứ không đơn thuần chỉ là vay nợ, gặng hỏi mãi cuối cùng anh thành thật nói rõ sự tình về việc gia đình anh vay nợ là thật, nhưng ngoài ra còn bị hắn cưỡng ép phát sinh quan hệ thể xác.

Lúc nghe đến đây A Kiệt vô cùng tức giận khi bạn thân bị người ta khi dễ, muốn đi đòi lại công bằng nhưng Trương Triết Hạn ra sức ngăn lại nhẹ nhàng nói với y rằng, y không phải là đối thủ của hắn nếu gặp hắn chỉ chuốc thêm rắc rối phiền hà, chi bằng tìm cách giúp anh kiếm thêm chút tiền để nhanh chóng trả hết nợ khi đó hắn sẽ không có lý do gì ép buộc nữa, anh có thể yên tâm về quê bắt đầu lại từ đầu.

Nghe cũng có lý và hơn hết A Kiệt cũng đủ thông minh để hiểu rằng Cung Tuấn là ai, nên lúc này đành bất lực gật đầu, cố gắng kìm chế nóng giận tập trung giúp đỡ anh nhanh chóng thoát khỏi hắn ta.

Trước nay Trương Triết Hạn không có thói quen nhờ vả người khác nên khi gặp chuyện có chút lúng túng may mắn còn có người bạn này đưa tay giúp đỡ suốt thời gian qua nên mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo, thu nhập của anh tăng lên đáng kể, gánh nặng trên vai cũng dần được gỡ xuống.

Chỉ là khi vấn đề sắp được giải quyết thì tâm tư Trương Triết Hạn lại rối bời. Gần đây còn thường xuyên ngồi một chỗ lặng lẽ rơi vào trầm tư.

Hôm nay cũng vậy thấy anh không tập trung, thời gian nghỉ trưa ít ỏi cũng ngồi im một góc mọi ưu phiền hiện lên trên nét mặt A Kiệt lại gần vỗ vai hỏi nhỏ:

"Cậu có chuyện gì sao?"

Trương Triết Hạn thoáng chốc giật mình ngay sau đó bình tâm lắc đầu đáp lại cố gắng lấp liếm tâm tư đang loạn lên trong lòng:

"Không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm thêm công việc buổi tối tôi thiếu một chút nữa là đủ tiền trả nợ rồi"

"Cậu không cần mạng nữa sao? Làm việc cật lực như vậy???"

"Ừm giải quyết sớm cho xong, tôi thấy hơi mệt mỏi"

"Tôi thấy cậu làm việc như vậy cũng nhiều rồi, hay là đến nhờ giám đốc đi, anh ấy thấy cậu dây dưa với hắn nên có chuyển lời nếu cần tiền cứ đến gặp anh ấy nhất định sẽ cân nhắc, chỉ cần sau đó chăm chỉ làm việc và giúp anh ấy vài việc thì không thành vấn đề"

"Vậy sao?"Được lời như cởi tấm lòng Trương Triết Hạn nghĩ đó cũng không phải là ý tồi, bây giờ cứ giải quyết xong mối bận tâm trước mắt là hắn đã rồi sẽ sắp xếp lại tâm tư mình sau, cũng không thể mãi dây dưa như vậy được, càng để lâu tâm càng rối sẽ khó giải quyết hơn.

"Ừ... cậu đến gặp thử xem"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì bạn bè đã lâu như vậy sao cần phải khách sáo làm gì, về công việc hay tiền bạc tôi còn có thể giúp được..."

Ngừng lại một chút A Kiệt nhíu mày ngập ngừng nói ra cảm nhận mơ hồ của mình:

" Tôi chỉ lo cậu đối với Cung Tuấn vượt quá giới hạn chủ nợ con nợ mà lại động tâm với hắn thì sợ rằng người chịu thiệt là cậu thôi, dù sao là bạn tôi cũng muốn khuyên cậu một câu chân thành, y ngưng lại một lúc rồi nghiêm túc nhấn mạnh: "Hai người vốn dĩ không phù hợp"

Tâm khi đó còn chưa rõ ràng Trương Triết Hạn ngay lập tức gật đầu đồng thuận: " tôi hiểu, điều đó là đương nhiên tôi hận còn không hết sao có thể nghĩ đến yêu thương, trước giờ anh ta đâu có quan tâm đến cảm nhận của tôi, cần thì gọi đến không thích liền rời đi, coi tôi có khác gì món đồ chơi tình dục để ngày đêm thoả sức vui đùa" khi nói ra những lời này tự bản thân anh lại cảm thấy chua xót vô cùng nhưng anh biết rõ hắn là kẻ muốn gì được đó, đâu ai biết những lời hắn dành cho anh là thật lòng hay giả dối, mặc dù thời gian này hắn đối đãi với anh rất dịu dàng ôn nhu, nhưng anh không dám thừa nhận, nếu để bản thân mềm yếu lún sâu vào đoạn tình cảm mông lung này đến khi hắn chán ghét nhận ra thứ tình cảm ấy chỉ là nhất thời ngộ nhận thì e rằng anh sẽ chẳng còn đường lui nữa.

"Vậy thì tốt, trước mắt cứ tìm sếp giúp đỡ trước đi sau đó..."

A Kiệt cười cười nói tiếp:

"Tôi có cô em họ rất dịu dàng, tốt tính lại ưa nhìn, mấy lần nhìn thấy cậu có vẻ rất ưng bụng nếu cậu không chê hay là để tôi làm mối giúp cho nhé"

"Cầu còn không được vậy sau này phải phiền cậu rồi, tôi có nên gọi cậu một tiếng anh luôn không?" - Trương Triết Hạn cố gắng tỏ ra vui vẻ hùa theo lời bông đùa của y, nhưng thâm tâm thì không ngừng dậy sóng, khi một hình bóng khác cứ quẩn quanh trong đầu, trái tim vì thế mà trật nhịp.

"Cứ thống nhất vậy đi, trả nợ trước sau đó chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng trước khi ... trước khi bản thân cậu sa ngã mà không thoát ra được"

"Được, cảm ơn... câ.." Trương Triết Hạn chưa kịp nói dứt câu...thì:

"Bốp...rầm" - người bên cạnh đã bị ăn một quyền vào giữa mặt ngã nhào ra đất, đầu óc xoay vòng choáng váng.

"Muốn chết hay sao mà muốn chia rẽ chúng tôi"- giọng Cung Tuấn cất lên lạnh lẽo, vẻ mặt lãnh khốc vô tình, mang theo ánh mắt sắc như dao nhìn người đang nằm rạp trên đất ôm mặt, không gian lúc này bức người đến phát run.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Trương Triết Hạn ngây người một lát mới kịp hoàn hồn vội vàng chạy lại vòng tay ôm lấy người kia đỡ y ngồi dậy hỏi han:

"Cậu có sao không?"

A Kiệt chỉ kịp lắc đầu mặt mày nhăn nhó không thể nói thành lời, làm Trương Triết Hạn vô cùng áy náy.

Cung Tuấn nhìn thấy anh lo lắng quan tâm người kia như vậy chỉ muốn chạy lại đấm thêm cho y vài quả.

... Hôm nay hắn đặc biệt nhớ anh, còn dụng tâm chuẩn bị bữa trưa mang đến, muốn cùng nhau vun đắp tình cảm mà trước đó đã bỏ qua, lòng tràn ngập vui vẻ cho đến khi vừa chuẩn bị bước vào vô tình nghe được cuộc đối thoại kia bước chân Cung Tuấn khựng lại tai ù đi, trái tim như bị ai đó siết lại

Đau lòng

Ngột ngạt

Hơi thở khó khăn một cỗ chua xót trào dâng mãnh liệt khi biết được trong lòng người kia mình lại đáng ghét như vậy, lúc này đứng đối diện thấy một màn thân mật dịu dàng trước mặt càng làm hắn như muốn điên lên.

Không những thế sau khi an ủi người kia Trương Triết Hạn quay về phía Cung Tuấn gằn giọng, quát to:

"Anh lại phát điên cái gì?"

"Phát điên ??? phải tôi sắp phát điên vì em rồi đây, thời gian qua tình cảm tôi dành cho em như thế mà em vẫn không tin, còn ở đây nghe hắn nói linh tinh"

"Cậu ấy nói linh tinh cái gì, đó không phải là sự thật sao?"

"Em không tin tôi, cho đến bây giờ vẫn không bằng lòng tin tôi"- Cung Tuấn nhìn anh trong mắt là một mảng đau lòng, uỷ khuất nói tiếp: "tôi thích em là thật, còn em có thích tôi chút nào không?"

Trương Triết Hạn không dám nhìn vào đôi mắt hắn, anh sợ rằng khi thấy sự dịu dàng ấy trái tim sẽ bị đánh gục, đành quay mặt ra hướng khác dứt khoát phủ nhận:

"Anh nói anh thích tôi vậy từ trước đến nay anh có quan tâm đến cảm nhận của tôi không, hay muốn đến thì đến muốn đi thì đi hết lần này đến lần khác ép buộc tôi, anh hỏi tôi thích anh không hả??? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến"

Cung Tuấn nghe thấy lời này vô cùng tức giận, mắt hằn lên tia máu, tay siết chặt cằm ép anh nhìn về phía hắn, nhấn mạnh:

"Nói lại"

"Xin lỗi cậu ấy đi"- Trương Triết Hạn kiên định nhìn vào mắt hắn yêu cầu.

"Xin lỗi ???em dám ra lệnh cho tôi sao? Thật giỏi đấy? Ngày hôm nay ở trước mặt tôi còn dám bênh vực người con trai khác, hắn xứng sao?" Ánh mắt hắn nhìn anh chằm chằm phát ra tia lửa xoáy sâu vào tâm can như muốn nuốt chửng đối phương"

"Cậu ấy không xứng chẳng lẽ anh xứng? Mau xin lỗi"

"Được, em được lắm...ở bên tôi lâu như vậy rồi còn ôm tâm tư với kẻ khác"-vừa nói hắn vừa vươn tay ta nắm chặt cằm anh siết mạnh, móng tay cắm vào da thịt đối phương đến bật máu.

Trương Triết Hạn ăn đau trong lòng càng thêm bốc hoả mặt không đổi sắc, khi bốn mắt giao nhau anh chỉ hận không thể bắm vằm người kia làm trăm mảnh, bao nhiêu lo sợ vụt bay, trong mắt lúc này chỉ toàn nỗi oán hận đến đau lòng.

A Kiệt đứng cạnh thấy không ổn liền khó nhọc vươn người tiến tới can ngăn:

"Buông cậu ấy ra anh làm gì vậy?"- lời vừa dứt đã bị ánh mắt sắc như dao xẹt qua dựng cả tóc gáy.

"Câm miệng chuyện của tôi không đến lượt anh xen vào cút đi trước khi quá muộn"

Biết hắn tức giận anh cả người rét run vừa ấm ức vừa sợ hắn làm bừa vội vàng ra hiệu cho A Kiệt rời đi để tự mình giải quyết, y lăn tăn một hồi rồi mới cất bước ra ngoài trả lại không gian cho hai người họ, lúc này Trương Triết Hạn yên tâm quay lại nói với Cung Tuấn:

"Anh thôi đi đừng làm loạn nữa, chuyện của tôi và anh sẽ sớm kết thúc thôi"- Sau đó kiên định nhìn vào đôi mắt tràn đầy lửa giận kia đón nhận sự trừng phạt.

"Kết thúc, em có vẻ chỉ mong chờ sớm thoát khỏi tôi thôi nhỉ?"

Trống ngực cùng lúc đập liên hồi mặc dù anh không có ý gì nhưng mà câu chuyện kia vào tai hắn thì lại là vấn đề không nhỏ quen nhau cũng một thời gian anh biết hắn có tính chiếm hữu rất cao, không biết đã nghe được những gì, nhưng anh hiểu rõ lúc này hắn vô cùng tức giận, còn chưa nghĩ ra phải làm gì để đối phó đột nhiên Cung Tuấn lại buông cằm anh ra, đứng lên xoay người bước đi bỏ lại một câu:

"Em được lắm, hoá ra trước giờ đều là tôi tự mình đa tình"

Trương Triết Hạn vô cùng ngạc nhiên vì hắn lại dễ dàng bỏ qua như vậy, khi nhìn tấm lưng kia rời đi anh chỉ thấy một mảng cô độc lạnh lẽo, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, hơi thở phút chốc khó khăn, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, thấy A Kiệt vô cớ bị đánh, ý muốn nhanh chóng thoát khỏi nanh vuốt của người kia thôi thúc anh đưa ra quyết định cuối cùng.

Nghĩ là làm liền nhanh chóng đến chỗ giám đốc nhờ cậy...

----------------------------------------------------

24/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan