Uy hiếp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau khi anh thức dậy hít một hơi dài lấy tinh thần. Vỗ hai bàn tay vào mặt cho tỉnh táo. Quyết định lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ ở chỗ làm, đồng thời móc tấm danh thiếp mà hôm qua anh chưa ngó tới ra xem, đập vào mắt anh là tên công ty đòi nợ thuê có tiếng, còn hắn hoá ra là Cung Tuấn một kẻ được mệnh danh là ác quỷ, máu lạnh trong khu vực này và mấy khu vực lân cận. Chưa lần nào hắn ra tay mà không đạt được lợi ích. Anh rét run người nghĩ sao cha lại dây phải cái tên này, ở đây hắn 1 tay che trời, địa bàn hoạt động rộng rãi, đúng là như hắn nói cảnh sát cũng phải nể sợ mấy phần, thì một người thấp cổ bé họng như anh lấy gì mà phản kháng.

Chua chát trong lòng, nhưng vẫn phải đối diện anh chậc lưỡi một cái thôi thì đâm lao phải theo lao, dù sao cũng là trụ cột gia đình không đứng ra giải quyết thì ai có thể giải quyết được đây. Không lẽ đẩy em gái vào ngõ cụt, cha mẹ thì tù tội hay sao.

Tự an ủi chính mình anh nhắn tin vào số điện thoại trong danh thiếp nói với hắn: "8h tôi sẽ đến chỗ anh", sau đó vào làm vệ sinh cá nhân tắm rửa, ăn sáng nói vài lời với cô em và bố mẹ dặn dò họ cho yên tâm rồi lên đường đi đến chỗ Cung Tuấn.

Phía Cung Tuấn sau khi nhận được tin nhắn cảm thấy rất vui vẻ, nụ cười nham hiểm nhếch lên. Hừ anh dám đến thì cũng không có đường về đâu, ai bảo xinh đẹp thế làm gì khiến tôi muốn tham lam chiếm đoạt. Sau đó đứng lên chuẩn bị để đến công ty đợi người.

Đến nơi như đã hẹn Trương Triết Hạn được mời vào phòng Cung Tuấn nói chuyện. Cánh cửa được mở ra không gian trong phòng cũng sáng sủa, gọn gàng chứ không u ám như nghề nghiệp của nó, Cung Tuấn đã ngồi đó ung dung đợi anh từ lúc nào.

Còn đang chưa biết phải bắt đầu tư đâu đã nghe tiếng Cung Tuấn cất lên:

"Đến rồi?"

"Sao nào đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả nợ rồi chứ hả?" Sau đó không nhanh không chậm đứng lên rời khỏi bàn làm việc tiến đến gần Trương Triết Hạn.
Nhìn ngữ khí sắc lạnh cộng thêm âm thanh hơi gằn từng tiếng khiến anh bất giác run lên, lùi lại một bước, dù sao một thân một mình vào hang cọp cũng không biết hắn muốn giở trò gì.

"Anh muốn tôi làm gì" - Trương Triết Hạn cố bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề.

"Làm tình" đơn giản thế thôi, chẳng phải hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, nhìn anh rất thuận mắt của tôi ngoan ngoãn nghe lời để tôi chơi đùa một chút là được. Sao nào đề nghị này cũng không tồi chứ hả? Vừa được sung sướng lại vừa hết nợ. Ai chà tôi còn đang không biết là đang siết nợ hay cứu người đây anh thấy tôi tốt bụng chứ".

Như không thể tin vào tai mình, từng thanh âm lọt vào lại đi ra, đôi mắt Trương Triết Hạn mở to kinh ngạc, cảm xúc bị cưỡng ép đến ngột ngạt cố gắng bình tâm lại hỏi lại đối phương xem mình nghe có nhầm không.

"Anh muốn tôi làm gì cơ?"

Nhận thấy biểu cảm hoảng hồn của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thấy vô cùng thú vị, người đâu đã đẹp lại còn ngây ngô như vậy nói rõ thế còn không hiểu, cực phẩm như vậy mà tận hưởng ngày đêm thật mới nghĩ đã thấy kích tình rồi.

"Tôi nói là làm tình với tôi, nghe không rõ sao?

"Ý anh là muốn tôi ngủ với anh???" Mắt chữ o mồm chữ a anh ngạc nhiên và hoảng sợ hỏi lại.

"Ý trên mặt chữ, vẫn không hiểu hả, vậy để tôi trực tiếp thực hành luôn cho rõ nhé".

Không đợi Trương Triết Hạn kịp phản ứng, Cung Tuấn thuận đà đẩy người xuống sofa dùng 1 tay trói hai tay anh lên trên đầu đồng thời ngấu nghiến đặt lên môi anh một nụ hôn rất cường bạo. Xúc cảm mềm mại ngọt ngào như thưởng thức trái sơri căng mọng làm cho trái tim Cung Tuấn bất giác xáo trộn. Tay còn lại không yên phận sờ sờ đùi men dần xuống ấn nhẹ vào "tiểu Triết" xoa xoa nắn nắn.

"Ưm...a...a ...đi từ bất ngờ này đến hoảng hốt khác khiến Trương Triết Hạn chết lặng. Sau một hồi, môi chạm môi dây dưa mới chợt tỉnh há miệng cắn mạnh vào môi Cung Tuấn, anh dùng hết sức mình giật tay bị trói cứng trên đầu đồng thời đẩy kẻ biến thái phía trên ra vùng đứng dậy vung tay bồi thêm một quyền vào mặt hắn rồi hét lên.

"Mịa kiếp anh có bệnh à, ông đây là đàn ông bán sức lao động chứ không bán thân, còn làm càn nữa thì đừng trách ông đây không nhẹ tay."

Nói rồi quay đầu bước nhanh ra phía cửa.

Tay vừa đưa lên cầm tay nắm lại nghe người phía trong lên tiếng" không muốn cứu em gái và gia đình nữa hả " từng chữ nhả ra khiến anh khựng lại. " Vậy anh có muốn nói chuyện lần cuối với em gái không, vì sau khi anh bước ra khỏi đây e là không còn cơ hội nhìn thấy người đâu"- hắn bồi thêm một câu.

(Mịa nó mình quên là đến đây để cứu gia đình anh nghĩ thầm). Bất giác không biết phải làm sao, sống đến từng này tuổi chịu uất ức không ít, có khó khăn nào chưa nếm qua, nhưng ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ sẽ phải hạ mình nằm dưới thân một nam nhân khác mà rên rỉ.

Mắt lâng lâng ngấn nước, tủi hổ phẫn uất giằng xé tâm can, chỉ một cái vặn tay là có thế thoát ra ngoài, buông bỏ những người làm tổn thương anh, làm anh đau khổ nhưng sao khó thế, còn em gái anh nữa nó cũng không có tội tình gì. Nghĩ đến cô em gái nhỏ lòng anh lại trùng xuống, tay cũng đồng thời buông thõng.

Bất lực ...

Đau thương...

Đứng chôn chân tại chỗ, chầm chậm quay đầu...

Về phần Cung Tuấn đang đê mê tận hưởng trái ngọt thì bị bồi cho 2 vết thương vừa đau vừa kích thích, trước nay những kẻ đến gặp hắn không phải là nịnh bợ thì cũng là van xin, không một ai dám trái lời hay phản kháng ấy vậy mà người con trai trước mặt không chỉ dám mắng mà còn ngang nhiên đánh hắn làm cho bản tính thích chinh phục bùng lên mãnh liệt.

"Hừ ...anh được lắm dám cắn và đánh Cung Tuấn này quả là gan to bằng trời mà. Để xem anh chạy đi đâu, cửa cũng bị tôi bấm khoá rồi, nếu không ngoan ngoãn quay lại xem tôi áp chế anh ra sao. Muốn chạy à? Vọng tưởng"- hắn nghĩ thầm.

Sau đó ngồi ngay ngắn lại, dựa lưng vào ghế sofa chân đĩnh đạc vắt chéo, chờ con mồi quay lại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua khoé miệng lau đi vết máu, đồng thời đưa lưỡi liếm nhẹ như luyến tiếc vị ngọt còn vương trên môi xen lẫn vào đó là mùi máu tanh của chính mình, tựa như một con ác quỷ nhe nanh múa vuốt trực chờ nhìn con mồi ngon sắp đến giờ hành quyết.

Khoé môi khẽ nhếch lên: "sao suy nghĩ lại rồi ?"
"Ngoan, lại đây, chúng ta tính toán cả nợ cũ nợ mới chứ hả? Tôi vốn dĩ không thích mắc nợ ai nên cũng không nỡ để ai mắc nợ mình cả, nào lại đây" Cung Tuấn vừa nói vừa ngoắc tay dáng vẻ vô cùng gọi đòn.

Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, tơ máu ẩn hiện trong đôi mắt, hận không thể lao lên đấm cho tên chết tiệt trước mặt vài quyền nữa cho bõ ghét.

Chầm chậm tiến lại gần Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy thời gian như ngưng đọng, sống mũi cay cay, mắt đã lâng lâng ánh nước nhưng chỉ dừng ở đó tuyệt đối không cho phép mình yếu đuối rơi lệ.

"Thế có phải tốt không? Đã đến đây rồi thì cố phản kháng với tôi làm gì cơ chứ, anh càng phản kháng càng làm tôi hưng phấn thôi, lúc đó lại trách tôi ra tay mạnh bạo"

" Vô sỉ" Trương Triết Hạn bặm môi mang theo tiếng nói đầy tức giận nhìn Cung Tuấn.

"Chà vẫn còn mạnh miệng ghê nhỉ, tôi thích những người cố giãy giụa trong bế tắc như anh đấy, rất hợp khẩu vị".

"Nào mau mau tự cởi đồ cho tôi xem, chậm rãi thế làm gì?" Vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt cằm suy tư, xem ẩn đằng sau bộ quần áo kia là cơ thể như thế nào, thật đáng mong chờ mà.

Cái cảm giác thống trị, cái cảm giác nhìn người phía trước bất lực mà tuân theo khiến hắn phấn khích vô cùng, mọi tế bào trong cơ thể như tê rần rần. Trái tim cũng bất giác đập loạn nhịp, một cảm giác chưa từng có bao giờ.

Trương Triết Hạn biết lúc này anh như súng đã lên nòng, tiến thoái lưỡng nan, chầm chậm bước đến trước mặt hắn khó nhọc đưa tay lên cởi từng khuy áo.

Chẳng mấy chốc cả thân trên trần trụi phô bày trước con mắt háu đói của kẻ kia. Xấu hổ cùng cực, da thịt theo đó mà phiếm hồng hoà chung cùng với cảm xúc...

Ấy thế mà trong mắt Cung Tuấn lúc này anh lại đẹp vô cùng. Cơ thể cân đối, vòng eo nhỏ gọn săn chắc lộ ra khiến yết hầu Cung Tuấn nhấp nhô lên xuống như muốn nuốt luôn người vào bụng, hắn vươn tay kéo mạnh anh về phía mình, lật người đè anh dưới thân vội vàng xoa nắn, da dẻ mịn màng xúc cảm dồn dập khiến hắn điên đảo tâm trí. Cái tư vị sôi sục dục vọng này lần đầu trải qua thật không tệ chút nào, "thật ngon, thật ngọt"

Hắn nhanh chóng đem môi mình phủ lên đôi môi căng mọng kia, cậy mở khớp hàm len lỏi vào bên trong thưởng thức tiếp dư vị còn dang dở lúc nãy.

..Ưm.. nụ hôn bất ngờ cuồng dại một lần nữa đột ngột xâm chiếm khiến Trương Triết Hạn rùng mình, bật ra tiếng rên rỉ, lần đầu đối diện với chuyện này làm anh có chút bối rối ngượng ngùng, đã thế lại không phải cùng với một mỹ nhân nào đó mà lại là với một tên nam nhân đáng ghét môi lưỡi quấn quýt triền miên, chính anh cũng không biết đây là cảm giác gì nữa.

Khuấy đảo khoang miệng một hồi hắn thấy hơi thở anh có chút khó khăn mới luyến tiếc tách ra, quan sát người dưới thân một lượt, bàn tay thon dài không yên phận trượt lên từng tấc da mát lạnh, chạm đến vùng eo nhỏ cố tình siết mạnh một cái, khiến anh giật mình cong người vô tình hướng bộ ngực rắn chắc về phía hắn, đúng tầm mắt hắn cúi xuống ngậm một bên đầu vú trêu đùa mút mát, tay kia khẩy nhẹ bên còn lại đến sưng đỏ.

Không đủ, thật sự là không đủ, dù có ra sức trà đạp, trêu ghẹo cũng chưa khiến hắn thoả mãn chút nào, hàm răng cố ý cắn mạnh một bên ngực để hằn lên dấu vết của hắn, bên kia vừa se vừa kẹp đầu vú giữa 2 ngón tay, chán chê còn ấn ấn kéo kéo, xoa xoa bóp bóp đủ hình dạng... đê mê quá rồi, không thể dừng lại... hắn thở dốc khó khăn.

A ..a ... đừng cắn... đau...Trương Hạn vừa yếu ớt phản kháng, nhưng cũng vừa tận hưởng một chút dư vị lạ lẫm, khoái cảm tê rần lan ra toàn thân.

--------------------------

Thú thật là lần đầu đu đam, đọc đam, mê ido mới chắp bút viết. Cũng chưa bao giờ viết nên không được hay mọi người thông cảm.
Tiện đây cũng nói qua gu của tôi là cưỡng chế, ép buộc. Tôi lệch Hạn nhưng lại thích ngược Hạn. Không hiểu tại sao luôn 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan