1. The Ugly Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen tối và ngột ngạt là tính từ mĩ miều nhất có thể nói về hành lang dài đến khó chịu này. Chàng trai Arnold vác theo bên cánh tay trái của mình, với đầy vết rách ứa máu tiếp tục tiến về phía sâu thẳm và đầy mùi mốc meo của hành lang.

Những câu hỏi tại sao của anh liên tục lấn chiếm suy nghĩ, khiến anh chẳng màng đến cơn đau từ vết thương nữa. Chỉ thoáng chốc, mùi ẩm mốc dần hoà làm một với mùi sắt trong máu chảy từ chiếc cánh tay kia tạo nên thứ mùi quái đản, gây mũi vô cùng. Nhưng dù thế, nó vẫn không quan trọng. Trong mắt Arnold thứ duy nhất còn nhìn được là con đường 1 mét phía trước, tai anh ta chỉ còn một bên nghe được và tiếng chân chạy của cả anh và thứ gì đó đang đến.

Vài câu chửi thề phát ra từ khuôn miệng méo mó của Arnold vang vọng về phía trước. Chà, có vẻ anh ta cũng thấy vô vọng rồi. Nơi quỷ quái này đã kéo dài chừng một, hai kilômét mà còn chưa thấy điểm kết, còn anh ta thì sắp gục vì mất máu rồi.

Song chẳng chờ đến khi hi vọng của cậu mất hoàn toàn, phía xa phát ra thứ ánh sáng mà đôi mắt dần tối lại vì kiệt sức của cậu trai cũng thấy chói. Tiếng chạy phía sau, cũng dừng lại tự bao giờ. "Chó chết may thật" cậu mừng thầm, lê thân xác rã rời chạy về phía ánh sáng. 50 mét rồi 20 mét rồi 10 mét, khi con ngươi đã quen với bóng tối tiếp xúc với thứ tỏa nắng biến mất từ lâu, nghe mùi đồng cỏ thoáng đãng, tai không còn nghe tiếng chân chạy trên nền bê tông, Arnold gục ngã trên bờ đất vàng đầy cỏ.

Bíp bíp bíp

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên bất ngờ, thanh âm chọc thẳng vào không chỉ màng nhĩ mà vào thẳng não của Arnold. Cậu đã dậy từ trước đó rồi nhưng gương mặt vẫn mang vẻ lo sợ vì giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Ngồi dậy, bước xuống giường, gấp chiếc chăn đã khô dấu mồ hôi của cậu. Những hành động thường ngày bỗng nhiên mang lại mệt mỏi cho cậu. Có lẽ bóng ném không dành cho mình là thứ Arnold tự nhủ khi nhớ về hoạt động hôm qua và cánh tay trái có vài vết cào nhỏ của cậu.

Nhìn trong gương, khuôn mặt đờ đẫn, cùng đôi mắt thâm quầng cũng chứng minh cho sự khiếp đảm của cậu về cơn chiêm bao đó.

"Thôi nào, nên bắt đầu ngày mới rồi"

Vẫn là việc mà cậu làm mỗi sáng, vệ sinh bản thân, ăn sáng với chiếc bánh mì mứt bơ, và lên đường cùng chiếc cặp gắn bó mươi năm của mình trên con đường đến trường.

"Bảng tin sáng hôm nay gồm những nội dung sau..."

Loa phát thanh bên góc ngã tư vừa được thay mới nghe rất rõ dù ở phía đối diện con đường. Thường thì cậu không quan tâm lắm về bảng tin sáng, nhưng thời gian gần đây có nhiều vụ hiếp dâm rồi giết các cô gái trẻ đến nổi cả đất nước chấn động. Chắc vì thế mà Arnold cũng dừng một chút vừa chờ đèn xanh, vừa nghe tin từ chiếc loa.

"Vào sớm hôm nay lúc 3h40p, cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại báo án ở gần một trường đại học, nạn nhân là nữ sinh tên NND bị một vết đâm vào lưng bằng hung khí nhọn. Nạn nhân được xác định đã tử vong vì mất máu quá nhiều và có dấu hiệu bị xâm phạm. Nghi ngờ đây cũng là một lần ra tay khác của tên sát nhân dạo gần đây, không ra ngoài đêm khuya và khoá tất cả cánh cửa được khuyên bởi cục cảnh sát. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình sớm nhất. Tổng thống nước R và U đang giao chiến kịch liệt.....".

Âm thanh loãng dần khi Arnold đi khỏi ngã tư, cậu cũng tự nhắc nhở bản thân phải bảo vệ tốt chính mình, có thể con dao bấm mà cậu vừa xếp lại ngay ngắn trong túi sẽ giúp cậu.

Khi con người có khả năng chống trả, họ thường buông lỏng cảnh giác. Arnold cũng thế, tâm trạng cậu đã thoải mái hơn sáng hôm nay nhiều. Chốc lát sau cậu đã đến trường, Trường Trung học Phổ Thông Chuyên, nghe thì tưởng danh giá nhưng thật chất không khác gì trường thường, ít nhất thì trường của cậu là vậy.

"Nghe gì chưa, sáng nay lại tìm thêm một nạn nhân của tên Night rồi đó"

"Tên Night đã giết 5 người từ đầu tháng rồi. Và cái biểu tượng hình bán nguyệt đó vẫn chưa ai hiểu ý nghĩa nữa"

"Ngầu vãi, ước gì tụi mình được gặp hắn một lần"

"Điên à, muốn chết thì tự tìm, đừng kéo theo tao con quỷ"

Tiếng nói chuyện của đám bạn cùng lớp rôm rả căn phòng học. 11 Anh, lớp chuyên Anh mà cậu đã học 1 năm rưỡi có lẻ, nhưng vẫn không hòa hợp được với bạn cùng lớp.

Có nên bắt chuyện họ không nhỉ, liệu họ có thân thiện với mình không? Arnold cứ lo nghĩ suốt đến vào giờ học rồi mà vẫn chưa ra cơm cháo gì. "Thôi bữa khác vậy".

45 phút sau, tiếng trống trường chen ngang buổi dạy thiếu sức sống của tiết Tin học. Thầy cho cả lớp ra chơi nhưng mặt ông còn vui hơn cả mấy đứa học sinh.

"Ayo, thằng chó"

Từ hành lang ngoài lớp, một người bạn của Arnold đã tới. Da mặt ngả nâu đen vì chơi thể thao, song chiều cao chỉ tầm thước 6 trông lại thân thuộc với Arnold. Richard là tên của cậu nhưng cậu hay được gọi là Dick hơn.

"Đi ăn nào, không mày đói chết thì tao không chịu trách nhiệm"

"Đéo cần mày nhắc, bố cũng đói lắm rồi"

Cặp bạn thân cứ thế đi đến căn tin trường. Vừa ăn tô mỳ khô đầy tương ớt, Dick vừa nói:"mày nghe vụ của Night chưa?"

"Nghe rồi, xã hội bị cái gì vậy, sống yên ổn không phải là được rồi sao"

"Tâm thần thì mày nói làm gì, mày mà bị thì mày hiểu, phải thông cảm và tử hình chết mẹ nó đi"

"Mẹ nó chí lý"

Vui vẻ, rất vui vẻ là cảm giác của Arnold hiện tại. Cậu và Dick đã chơi với nhau từ lúc cởi chuồng tắm mưa đến giờ, hai người vẫn rất thân nhau, dù khác lớp, hai cậu vẫn là đôi bạn thân khó tách rời. Tán dóc hết cả 20 phút ra chơi, hai cậu ai về lớp nấy tiếp tục những tiết học nhàm chán.

Mãi đến chiều cậu mới được thả về. Dù mệt nhưng cậu phải đi chợ, nấu ăn, ở một mình thì cái gì cũng phải tự làm cả. Ba mẹ của cậu đã mất từ năm cậu lớp 6 trong một vụ hoả hoạn. Vài ngày nữa là đến dỗ của họ rồi. Thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, cậu xếp đống chén dĩa vào bồn rửa. Câu chuyện của vài bà thím ở chợ lại hiện lên.

"Tên Night đó chắc ám ảnh hay sao đấy, hắn còn trang điểm lại gương mặt của mấy cô mà hắn giết mà"

"Bà nghe ở đâu đó"

"Thằng con tôi ở tổ trọng án, nó nói với đồng nghiệp nên tôi nghe được loáng thoáng. Với ngoài ra lại móng tay của mấy cô đó được làm sạch kĩ lắm, giống như muốn che đi dấu vết vậy"

"Chắc là tâm thần phân liệt rồi, lũ đàn ông man rợ thật"

"Bà dám nói vậy với ông chồng của bà không?"

Quay về với Arnold, anh đang tự hỏi:

"Tại sao móng tay lại được làm sạch. Không lẽ là tên đó có hứng thú với sạch sẽ chăng, nhiều tên cũng như thế mà. Hay là do che đậy bằng chứng về nơi gây án thật sự..."

Chẳng nghĩ tới đâu cậu nhanh nhanh chóng chóng làm xong đống chén dĩa rồi nằm xuống giường. Mai là chủ nhật, không cần làm bài nên cậu đi ngủ rất sớm. Sắp vào giấc ngủ cậu cảm thấy cứ như cơ thể không còn là của mình, lâng lâng và thiếp đi hẳn.

Song cơ thể cậu lại ngồi dậy khỏi giường. Arnold không hề bị mộng du, mà là một thứ khác đang điều khiển cậu. Ánh mắt sắc bén khác hẳn, đôi môi nở nụ cười, "Đêm nay sẽ là ai đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro