Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạng Nha nàng ra đây cho trẫm" Chàng nổi giận đùng đùng bước vào
Nàng đang đánh cờ với Mệnh Phi cũng bị dọa
"Tần thiếp tham kiến Hoàng Thượng" nàng bình tĩnh hàng lễ
/Bốp/
Năm dấu tay in lên khuôn mặt trắng trẻo của nàng
Nàng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh ra hiệu cho tất cả lui xuống
" Chẳng hay ai đã làm hoàng thượng giận như vậy " Nàng nhìn chàng hỏi
" Nàng còn giám nói!? Chính nàng là người ra tay đánh Lưu Phi đúng không?" Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt câm phẫn
"Đúng vậy! Ta là chủ Lục Cung ra tay đánh một phi tần không biết phép tắc có gì sai" Nàng nhếch môi ngồi xuống
" Nàng....nàng đã làm nàng ấy sảy thai...Nàng cố ý đúng không?"
"Ta nói đúng thì sao không thì sao?" Nàng nhướng mày tay nâng ly trà nhấp môi
"Nàng...."
"Người đâu truyền lệnh trẫm. Hoàng Hậu chủ Lục cung có ý mưu hại hoàng thất phế chức đầy xuống làm Hy Tần phạt 100 trượng" chàng câm phẫn nói

/ Choàng/
Nàng đập ly trà trên tay xuống khiến bọn thị vệ không dám lại gần nàng
" Các ngươi không phải sợ mau hành hình "
" Ai dám đụng vào người ta!?" Nàng trừng mắt nhìn

Nàng rút thanh kiếm của thị vệ gần đó kề vào cổ chàng
" Hoàng Thượng!?" Trần công công la to
Tất cả thị vệ cầm kiếm chỉ vào nàng
" Tất cả mau lui ra cho bản cung ai không nghe lệnh giết tại chỗ " Nàng ra lệnh
Tất cả đều không dám nói gì lẳng lặng lùi về sau
" Ngài muốn phế ta sao? Ngài nên nhớ Mạng Nha ta xưa nay làm ra chuyện gì đều có lý do rõ ràng chưa bao giờ tùy tiện và còn một chuyện ta là người do tiên hoàng chọn cha ta từng là người phò tá bên tiên hoàng trong tay ta có 20 vạn binh. Ngài mà còn vô cớ vì nữ nhân khác mà vào cung ta gây sự ta chắc chắn ta sẽ không để yên đâu" Nàng tức giận buông thanh kiếm xuống. Quay lưng bỏ đi
"Người đâu! Hoàng thượng mệt rồi mau đưa người về điện nghỉ ngơi" Rồi nàng bước vào cung

Chàng vẫn đứng ngây ra đó lần đầu tiên chàng thấy nàng giận đến vậy. Nàng nói đúng chưa bao giờ nàng chưa làm điều gì mà không suy nghĩ cả.Có lẽ chàng đã sai....

Sáng hôm sau chàng đi ngang cung nàng. Vừa đến cửa cung thì thấy Lưu thái y bước từ trong ra

"Tham kiến Hoàng Thượng" Lưu thái y hành lễ
" Hoàng Hậu bị gì?" chàng lạnh lùng hỏi
"À....." thái y do dự
" Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bị nhiễm phong hàn nhưng không nặng bây giờ thần sẽ lập tức đi chuẩn bị thuốc "
"Hảo" Sau đó chàng rời đi
Thái y cũng vội vã bỏ đi trên trán còn đẫm mồ hôi

Không lâu sau nàng gặp Lưu Phi ở ngoài hồ sen. Nàng ngồi bình thản cho cá ăn Lưu Phi đến gần nàng
" Tham kiến Hoàng Hậu nương nương "
"Miễn Lễ" Nàng không mấy để ý
" Nghe nói Hoàng Hậu bị nhiễm phong hàn không biết bây giờ người đã khoẻ chưa " Nàng ta vừa nói vừa liếc nàng
" Đa tạ Lưu Phi đã quan tâm bản cung còn chưa chết được đâu" Nàng nhếch mép cười khinh bỉ

Xa xa nghe tiếng Hoàng Thượng đi tới nàng ta liền ngồi cạnh bên nàng tay giằng co với nàng bát thức ăn cho cá
" Hoàng Hậu! Hãy đưa cho thiếp đi" Nàng ta giọng ỏng a ỏng ẹo
Nàng buông tay ra
" Được thôi "
Nàng đứng dậy nói kẽ vào tai nàng ta
" Đừng có giở trò với bản cung. Ngươi không biết bản cung có thể làm được gì đâu" Nàng nói rồi bỏ đi

Nàng định ra khỏi đó thì ngay lúc đó chàng cùng ca ca nàng bước tới
" Tham kiến Hoàng Thượng, Tham kiến ca ca" Nàng hành lễ rồi định bỏ đi
" Sao nàng đi vội thế?" Chàng nhìn nàng tỏ vẻ thân mật trước mặt ca ca nàng
" Tần thiếp không khỏe xin cáo lui trước " Nàng lạnh lùng trả lời
" Cần mời thái y không?" Chàng bước lại gần nàng đặt tay lên vai hỏi
" Đa tạ Hoàng Thượng ta tự mình có thể cân nhắc " Nàng gạt tay chàng ra rồi nhẹ nhàng hành lễ bỏ đi

Nàng trầm tư nhìn ra cây anh đào đang rơi
" Cũng đã đến lúc rồi nhỉ " Nàng kẽ nhếch mép
" Nương Nương tối hôm nay Hoàng Thượng có mở một yến tiệc mừng Mạng Tướng Quân chiến thắng trở về, mời nương nương đến dự " Hoạ nhi vừa rót trà cho nàng vừa nói
" Hoạ nhi ngươi lại đây ta có việc muốn nói "

Hoạ nhi bước lại gần, nàng khẽ nói nhỏ vào tai nó. Vừa nghe nói Hoạ nhi run bần bật ấm trà trên tay cũng rơi xuống. Hoạ nhi quỳ xuống

" Không được đâu chủ tử" Nước mắt nó rơi ra lắc đầu liên tục
" Ta muốn đánh cược một lần xem 10 năm qua ta sống có uổng phí hay không " Nàng cười nhẹ
" Chỉ có ngươi mới giúp được ta thôi" Nàng lau nhẹ nước mắt trên má nó
"...."

Yến tiệc diễn ra linh đình nơi diễn ra là quanh hồ sen. Đến tiết mục của Nhàn Phi thì đột nhiên một đám người mặc y phục đen từ mặt nước xuất hiện. Mọi người hoảng loạn chạy tứ tung. Đám người thích khách bắt giữ nàng và Lưu Phi

" Cẩu Hoàng Đế trước kia ngươi cho người giết gia đình ta giờ đây ta sẽ cho người biết thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu..." Tên hắc y nhân kề kiếm lên cổ nàng

" Hoàng Thượng cứu thiếp" Lưu Phi run rẩy hét
" Ở đây toàn là người của hoàng cung ngươi thả họ ra ta sẽ xin hoàng thượng cho ngươi một con đường sống " ca ca nàng cầm đao nói
" Ta phỉ " tên hắc y nhân vẫn giữ ngữ điệu như vậy

Nàng không làm gì chỉ nhìn chàng bằng con mắt thương tâm. Nhưng ánh mắt của chàng lại châm chú nhìn Lưu Phi

" Cẩu Hoàng Đế ngươi chọn ai?" Hắc y nhân kề kiếm sát hơn
" Ta...." Chàng chần chừ
" Ngươi có chọn không?" Hắc y nhân trừng mắt
" Ta chọn.... ta chọn..." Chàng khẽ run
" Ta chọn người này" Chàng chỉ tay phía Lưu Phi
" Hảo " Tên Hắc Y nhân đẩy Lưu Phi về phía chàng

Nàng khẽ nhếch mép. Cuối cùng người chàng chọn vẫn là nàng ta....

" Thôi đủ rồi!!!!" Hoạ nhi nước mắt đầm đìa chạy ra
" Các ngươi mau rút hết cho ta!!!" Hoạ nhi đưa ra một tấm lệnh bài

Mấy tên Hắc Y nhân lập tức bỏ đi. Hoạ nhi chạy lại phía nàng
" Hoàng Hậu...."
Nàng ngồi khuỵ xuống đất tâm như chết lặng. Chàng ôm lấy Lưu Phi nhíu mày nhìn nàng
" Tất cả chuyện này là do nàng làm?"
" Haha...." Nàng cười trong vô thức

Rồi nàng đứng dậy gỡ mũ phụng và Phượng Bào ra
" Cái này ta trả cho chàng ta mệt rồi " Nàng đặt những đó xuống đất
" Chủ tử...."
Nàng lùi về phía hồ sen
" Không được lại gần ta" nàng hét lên
" Nha nhi có gì từ từ nói " Ca ca tiến lại gần nàng
" Ca ca nói với phụ thân kiếp này con bất hiếu không thể trả ở bên người nếu kiếp sau có thể ta vẫn nguyện làm con người " Nước mắt nàng rơi xuống chân vẫn lùi về phía sau
" Nha nhi..."

" Mạng Nha! Chuyện lúc nãy không cứu nàng là ta sai. Do ta cũng bất đắc dĩ. Có gì từ từ nói được không? Đến đây với ta"
" Bát Lục Ngôn đây là lần cuối ta gọi cái tên này, duyên ta đến đây kết thúc ta quá mệt rồi..." vừa dứt câu cơ thể nàng đã rơi xuống hồ

" Nha nhi!" Ca ca nàng chạy tới nhảy xuống hồ ôm nàng lên bờ
" Mau gọi Trần Thái Y" Hoạ nhi hét lên

Caca nàng bế cơ thể ướt sũng của nàng qua mặt chàng.

" Thế nào rồi!?" Caca nàng lo lắng hỏi

Lúc này chàng cũng bước vào
" Ngươi mau ra ngoài đi muội ấy không muốn nhìn thấy ngươi " caca nàng tức giận quát

" Mạng Tướng Quân xin bình tĩnh! Ta nghĩ chuyện này cũng đã đến lúc cho tất cả mọi người biết" Trần Thái Y nói

" Vào 1 năm trước Hoàng Hậu nương nương đã trúng phải một loại độc. Loại độc này không thể chữa hẳn chỉ có thể cầm cự không cho bộc phát. Chỉ cần nương nương xúc động độc sẽ phát tác. Loại độc này được chia là 4 giai đoạn và 1 tháng trước nó đã ở giai đoạn 4...."

Nghe xong cả hai người liền bất động

" Trần Thái Y có cách nào cứu nàng ấy không..."
" Thần vô năng...." Thái Y lắc đầu

" Híc....Hoàng thượng nô tỳ có việc muốn nói...."

Hoạ nhi kể lại những chuyện nàng đã làm vừa nghe xong cơ thể chàng đổ xong sàn lạnh ngắt

" Nha nhi tại sao nàng lại không nói cho ta biết chứ....Nàng mở mắt dậy cho ta....Nha nhi....Ta xin lỗi.....Nàng mau mở mắt ra đi...." Chàng lây cơ thể lạnh như băng của nàng. Nước mắt chàng bất giác rơi xuống...
Haha hoàng đế như chàng cũng có ngày hôm nay sao ......

Mùa hạ năm ****, Hoàng Hậu qua đời cả nước chìm vào sự đau khổ

2 năm sau....
" Nha nhi lại một năm nữa trôi qua ....Ta nhớ nàng... Nàng độc ác thật lại để ta lại một mình....."

#end





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro