Chương 12: Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc..cốc..cốc [tiếng gõ cửa]

Richie ra xem ai đã gõ cửa nhà mình trong khi Becky đang chơi với Bonbon.

"Xin chàooo !"

"Úi là Freen này, tìm Bec à ? Em ấy ở bên trong đó !"

"Cảm ơn nhe thầy giáo trẻ !!!!"

Richie nhỏ hơn Freen một tuổi nhưng cả hai xưng hô với nhau cũng khá thoải mái. Vốn là người thích tự lập nên ngoài học ở trường Richie còn nhận làm gia sư cho các em nhỏ. Vì vậy đôi khi Freen sẽ trêu bằng cách gọi Richie là thầy giáo.

Freen đi lên phòng thì thấy Becky đang loay hoay tìm gì đó nên cô mới hỏi xem giúp được gì hay không.

"Bec !! Em tìm gì vậy, cần chị phụ không ?"

"À dạ không, a thấy rồi nhe !!"

Becky reo lền đầy phấn khích khi lấy ra từ trong tủ một trái banh lông nhỏ bằng nắm tay.

"Bonbon à, tìm thấy đồ cho cưng chơi rồi nè."

"Bonbon ?"

Lúc Freen chưa hết thắc mắc Bonbon là nhân vật nào thì từ phía sau Becky, một chú chó con xuất hiện.

"Wowww ~ là chó sao ??!!!"

Freen chạy lại nựng Bonbon, sờ đầu và cả khắp người Bonbon. Becky nhìn thấy cũng rất vui vẻ.

"Nhà em nuôi chó từ lúc nào vậy ?"

"Mới đây thôi, em nhặt được em ấy nên nuôi luôn. Dù sao nhà em không có thú cưng còn Alek thì dị ứng với chó nên không nuôi được."

Cả hai nói chuyện nhưng Freen vẫn đang dán mắt vào Bonbon. Cô chăm chú chơi với Bonbon như quên mất mình định sang rủ Becky đi chơi.

"Bonbon hả ? Cái tên dễ thương quá đi thôi !! Chị làm mami của em ấy được không ? Chị cũng muốn nuôi nhưng không được."

"Nhưng em làm mami của em ấy rồi, vì em đã nhặt về cơ mà."

Becky nói với Freen làm cho Freen bĩu môi rồi lại xụ mặt xuống để biểu thị sự tiếc nuối.

"Nhưng chị có thể...."

Becky ngập ngừng vài giây rồi mở to mắt nhìn Freen chăm chăm như sắp nói gì đó rất quan trọng.

"Bonbon vẫn còn thiếu một daddy ! Freen à, nếu chị không ngại...."

"Tuyệt ! Vậy chị sẽ làm daddy của Bonbon nhá ! Bonbon à, từ nay chị là daddy của em đó. Chúng ta là một gia đình nha !!"

Thình thịch..thình thịch.
[Tiếng tim đập liên hồi]

Becky dùng tay ôm lấy ngực trái, cô đang cố che đi tiếng nhịp tim mình ngày một nhanh hơn. Cô sợ Freen sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang đập vì vui sướng mất thôi, lúc đó thì không biết nên giải thích làm sao đây.

"Bec em sao vậy, làm gì ôm ngực thế ? Đau ở đâu à ?"

Freen quay lại hỏi thăm khi thấy Becky đang đơ ra.

"À..à không có gì. Mà chị tìm em có gì không ?"

Becky lái qua chủ đề khác, vì nếu còn tiếp tục cô sợ rằng mình sẽ không chịu nỗi nữa.

"Không chỉ là..chị chán quá nên định rủ em đi chơi thôi. Nếu em bận thì thôi."

"Đâu.. Em đâu bận gì đâu. Em còn đang tính dẫn Bonbon đi dạo đây này."

Becky lấy ra sợi dây chuẩn bị cho cuộc đi dạo của Bonbon.

"Chị đi nữa !!"

Vậy là cả hai cùng nhau dắt Bonbon đi dạo trên những khu phố. Becky cầm dây dẫn Bonbon, Freen cũng muốn dẫn nên chủ động chạy lại nắm lấy tay đanh cầm dây của Becky rồi nói tỉnh bơ.

"Chị cũng muốn dẫn Bonbon nữa, hai chúng ta cùng dẫn em ấy đi. Cả mami và daddy cùng dẫn em ấy chắc sẽ vui gấp 2 lần luôn ý."

"À..dạ, chúng ta cùng nhau dẫn em ấy đi nào."

Becky giờ nhìn như trái đào nhỏ vậy, mặt cô ấy ửng hồng cả lên rất đáng yêu. Freen chú ý thấy được nên đã nói với Becky.

"Mặt em sao vậy Bec ? Nóng trong người hả ?"

"Không..có đâu. Chỉ là ánh hoàng hôn chiếu vào em thôi."

Becky ngại ngùng quay đi để tránh cho những câu hỏi của Freen được tiếp tục đặt ra. Cô sắp không khống chế nổi mình khi tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này rồi.

Nhưng giống như người ta hay nói. Những khoảnh khắc  đẹp thì thường không tồn tại được quá lâu.

____....____....____....____....____

"Bec..Bec có chuyện rồi !"

Alek gấp gáp chạy lại nói với Becky trong khi cô đang ngồi làm bài.

"Có chuyện gì mà nhìn cậu hốt hoảng quá vậy Alek ?!"

Becky thấy Alek đang cố lấy hơi để trả lời xem chuyện gì đang diễn ra lại khiến cậu ấy có vẻ mặt lo lắng như vậy.

"Cậu nhớ chú Pete chứ ?"

"Hôn phu của cô Pim, người lần trước chúng ta đã gặp ở nhà thầy Tan ?"

"Phải là chú ấy, chú ấy gây ra chuyện lớn rồi."

Becky ngẩn người ra. Sau lần đầu họ gặp nhau diễn ra đầy hỗn loạn thì cũng không còn tung tích gì. Gây chuyện ? Có thể là lại xảy ra xung đột với thầy Tan chăng. Becky tự đặt cho bản thân loạt câu hỏi.

"Chú ấy đang..đe dọa đánh bom và bắt cóc nhiều thầy giáo ở trường làm con tin."

"Cái gì chứ ? Sao lại có thể ?"

Tuy lần trước anh ta xảy ra xung đột với thầy Tan, cả hai còn suýt đánh nhau nhưng Becky vẫn không tin là anh ta sẽ làm điều gì nguy hiểm với bất cứ ai. Chắc chắn phải có lí do gì đó mới khiến anh ta làm như vậy.

"Chúng ta đến trường đi..cảnh sát đang kêu gọi ai quen biết thì nên đi khuyên nhủ chú ấy..nếu không họ buộc phải tiêu diệt chú ấy trong trường hợp cần thiết."

Becky bỏ lại đống bài vở đang làm dang dở để chạy đi.

Cô không quên gọi theo cả Freen, vì Freen là người có thể giải quyết được những chuyện như vậy. Cô ấy là một người rất lí trí nên sẽ giúp ích được trong những trường hợp này.

Cả ba nhanh chóng tới trường và thấy được khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Báo chí và các học sinh của trường được sơ tán đang đứng phía ngoài, có những cảnh sát được phân công để ngăn xảy ra tình huống bất ổn hơn. Họ đi vào trong thì thấy một số quan chức đang đứng thành nhóm bàn bạc gì đó với nhau. Đang đi thì cả ba bị một cảnh sát ngăn lại.

"Các em không được đi vào trong, đang rất nguy hiểm. Mau tránh xa chỗ này đi."

"Tụi em quen biết với người bên trong. Người đang đe dọa con tin ấy là chú Pete từng dạy ở trường."

Các ánh mắt của những quan chức đổ dồn vào Alek khi nghe cậu nói lớn lên, họ xì xầm với nhau điều gì đó khá quan trọng. Viên cảnh sát nhìn về phía họ và được ra hiệu để cho cả ba vào trong.

"Mẹ May, thầy Tan mọi người cũng ở đây sao ?"

Freen ngạc nhiên khi thấy cả hai. Sau đó cô mới nhớ ra rằng Pete bị bỏ rơi từ nhỏ nên ngoài họ ra cũng không còn quen biết ai.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ ? Con nghe nói chú Pete đang.."

"Mẹ không biết nữa, mẹ xem trên đài thì thấy họ đang kêu gọi người tới khuyên nhủ Pete nên mới lật đật tới. Cũng chỉ vừa mới đến thôi."

Tất cả mọi người đều lo lắng cho tính mạng các con tin và không hiểu sao Pete lại làm vậy. Chỉ đột nhiên nghe những âm thanh đập phá từ phòng đang giam giữ con tin vang lên rồi nghe cả tiếng hét của Pete vọng ra phía ngoài.

"Tất cả đều phải trả giá !!!! Cả những kẻ ngoài kia nữa !!!"

Những quan chức bên ngoài đột nhiên giật mình im lặng khi nghe thấy giọng của anh ta. Bọn họ như đang sợ sệt chuyện gì đó sẽ bị lộ ra. Một sự thật khủng khiếp chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro