Chương 2: Cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à, sao trễ vậy."

"Dạ con đi mua ít đồ rồi mới về nên trễ một tí."

Becky cởi giày ra đặt ngay ngắn vào tủ rồi nhanh chóng lại giúp mẹ cô một tay.

"Wow, nay ăn pad Thái hả mẹ. Nhìn ngon quá, còn có cả tôm nữa này."

Becky đưa tay chỉ vào đồ ăn thì bị mẹ cô gõ nhẹ.

"Coi chừng tay con chạm vào đó, mau rửa tay rồi gọi anh con xuống ăn đi."

"Dạ, còn ba thì sao mẹ ?"

"Ba con có việc ở công ty nên ăn trước rồi đi làm khoảng 1 tiếng trước rồi."

"Vậy để con đi gọi anh xuống."

Becky bước lên cầu thang dẫn lên phòng Richie anh trai cô. Cô đẩy cửa vào thì thấy anh mình còn đang đọc sách, thấy Becky anh trai cô nhỏ nhẹ nói.

"Em không gõ cửa mà cứ thế đi vào à Bec ?? Lỡ anh đang thay đồ thì sao ??!"

"Chắc em thèm nhìn quá, mà tự nhiên anh nói nhỏ vậy làm gì, sợ ai nghe thấy à ?"

Cô cố dùng ánh mắt dò xét để gặng hỏi anh mình.

"Anh đang trong tiết đọc sách cho tụi nhỏ anh đang nhận làm gia sư. Em có chuyện gì nói nhanh đi để anh còn làm việc tiếp."

"À cũng không có gì quan trọng, tới giờ nhét đồ ăn vào miệng rồi, anh không xuống nhanh thì em không biết anh còn gì chừa lại đâu đấy."

"Được rồi, để từ từ anh xuống. Em đi trước đi."

Richie sắp xếp lại đồ trên bàn rồi nhanh chóng chào học sinh để xuống ăn cùng gia đình. Becky thì nhanh nhảu chạy xuống trước để giúp mẹ cô dọn dẹp đồ ra. Trong chốc lát mọi thứ đã được bày biện đẹp mắt, lúc này mọi người đã ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa.

"À lát nữa ăn xong mẹ cho con qua nhà chị Freen nha mẹ."

"Ừm được thôi ! Con lại cần chị ấy dạy học à."

"Chỉ là lúc nãy chị ấy giúp con trả tiền khi con để quên ví, nên con mang trả lại cho chị ấy thôi."

"Chà ! Cái cớ không tồi đâu nhỉ ?"

Richie ngồi kế bên nói nhỏ, vì cậu là người đã vô tình biết chuyện em mình thầm thích Freen nên đôi khi lại chọc em mình bằng cách này.

"Con nói gì đó Richie ?"

"Anh ấy làm việc nhiều nên nói nhảm thôi. Mẹ đừng để ý."

Dứt lời Becky dùng mũi chân đá nhẹ vào Richie như để nhắc nhở.

"Aw !!!!"

"Con sao đấy ?"

"Hình như anh ấy cắn trúng lưỡi rồi mẹ à. Mặc kệ anh ấy đi."

"À dạ, con bị cắn trúng lưỡi thôi. Em coi chừng cũng bị giống anh đó nên ăn từ từ thôi nhe nhóc con."

Richie với tay bóp lấy má của Becky mặc cho cô bé đang cố thoát ra. Hai người cứ như vậy cho đến khi mẹ cả hai lên tiếng.

"Được rồi đừng giỡn nữa, mau ăn cho xong đi."

"Mẹ xem đó, anh ấy bắt nạt con."

Becky cố gắng mách mẹ trong khi Richie thì lắc đầu thè lưỡi nhẹ ra để trêu cô. Sau bữa cơm Becky sửa soạn để qua nhà Freen, thấy vậy Richie đi từ phía sau nói nhỏ vào.

"Sướng nhất em rồi, qua nhà của crush chắc là đã lắm đây."

"Anh có thôi đi không. Cẩn thận lại bị cắn trúng lưỡi đó."

"Eo oi, sợ thế."

Vừa nói Richie lại đi lùi rồi từ từ đi lên phòng để Becky lại một mình.

"Aiza, anh ấy cũng quá là phiền rồi. Chuyện này tốt nhất đừng nên có thêm ai biết, không thì lại mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro