Chương 24: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ rưỡi sáng ngày chủ nhật.

Freen đi dạo một mình quanh công viên cách nhà khoảng 400m. Cô vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ về trái tim mình.

"Là thật sao, tình cảm mà mình đối với em ấy.."

Freen tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân, công viên hôm nay khá vắng dù là cuối tuần. Freen rảo bước quanh hồ cá nhỏ trong công viên rồi ngồi xuống ngắm nhìn chúng. Mấy suy nghĩ kia lại được dịp ùa vào tâm trí Freen, cô dùng tay vuốt nhẹ vài phần tóc bên phải mình.

"Chị Freen !!"

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, Freen chầm chậm quay sang hướng đang phát ra tiếng nói ấy. Là Becky, người hiện cứ mãi tới lui trong suy nghĩ của cô.

Becky mặc bộ quần áo thể thao đầy năng động, cô bé chạy lại phía Freen sau khi vẫy tay gọi lớn. Từng bước từng bước, cứ như vậy khoảng cách giữa họ ngày càng bị kéo lại gần hơn.

"Chị thức sớm vậy, nay cuối tuần mà sao không ngủ thêm chút nữa."

"Em cũng vậy mà !"

Freen đưa mắt sang nhìn nhẹ Becky, cô bé đang nở nụ cười khiến trái tim Freen loạn nhịp, sao thế này ?!

"Tại lúc mở mắt dậy không thấy chị nên em thức sớm luôn ấy mà."

"Thiếu hơi chị là em không ngủ được à ??"

Freen nửa đùa nửa thật khi nói ra câu này. Nụ cười của Becky cũng dần dần hạ xuống, mặt cô bé ửng đỏ lên lan tới cả tai. Câu nói tưởng như bông đùa lại mang đến cho cả hai những thu hoạch thú vị về phản ứng của đối phương.

"Tụi mình đi kiếm gì đó ăn không Bec ?"

"Giờ này ạ ?"

Còn 3 phút nữa là 7 giờ. Cả hai ngồi với nhau thêm chút nữa vì quán ăn quen gần đó sắp mở cửa.

"Bec !! Em 15 tuổi mà nhỉ, chưa đến sinh nhật thứ 16."

"Dạ đúng !"

"Vậy là còn 5 năm."

Becky quay sang đầy khó hiểu nhìn Freen. Hàm ý này cô bé chưa kịp tiếp thu.

....____....____....____....____....___

Cả hai ăn xong thì về đến nhà, Becky lên phòng trước trong khi Freen thì đi tìm Alek.

Alek lúc này đang cùng Richie ở sân sau nhà cậu để chơi bóng rổ. Freen thấy họ thì đi tới.

"Úi chị Freen !!"

Richie cũng nhìn theo, cậu hất đầu chào Freen một cái. Cầm lấy trái bóng đang tâng lên tâng xuống.

"Sắp tới sinh nhật Bec rồi."

"Thì..?"

Alek chờ những gì tiếp theo được Freen nói ra.

"Chúng ta nên làm cho em ấy một buổi sinh nhật đáng nhớ bằng những món quà đặc biệt."

Freen hào hứng vạch ra một kế hoạch để tổ chức buổi tiệc để lại cho Becky thật nhiều kỷ niệm.

"Chắc là chị không biết đâu, có em xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy đã là món quà lớn nhất rồi."

Alek đầy tự mãn sau khi nói xong. Freen và Richie nhìn nhau nở nụ cười có phần bất lực.

"Vậy chúng ta nên làm gì ?"

Richie nhìn sang Freen, cậu nghĩ chắc hẳn cô ấy đã chuẩn bị thứ gì đó rất đặc biệt cho ngày sinh nhật 16 tuổi của Becky.

"Mọi người tự chuẩn bị quà đi chứ....chị đã có sẵn rồi, đợi em ấy nhận nó nữa thôi."

"Là gì vậy, em xem được không ?"

"Tất nhiên là....không !"

Alek hụt hẫng ra mặt, nhíu mày cau có với Freen.

"Vậy em sẽ tặng cậu ấy một chiếc xe !"

"Em ấy chưa học lái xe đâu Lek !"

"Thì cứ để đó, em tin là sẽ có người chở cậu ấy đi thôi."

Alek nhìn sang Freen mang đầy ẩn ý, Richie hình như cũng hiểu gì đó nên cười mơ hồ.

"Chị có chắc là không muốn cho em xem quà sinh nhật không ??"

"Em là ý gì đây ?"

Alek lúc này mới khoanh tay lại, nở nụ cười có phần nham hiểm. Dùng ngón trỏ ra hiệu để Freen ghé sát tai lại chỗ cậu.

"Em biết cậu ấy muốn có món quà gì nhất, chị không muốn biết hả ?"

Freen dịch ra một khoảng, đẩy sang Alek cái nhìn mang nhiều nghi ngờ. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến mấy món đồ dễ thương vì với cô Becky vẫn là em bé. Ngay cả món quà sinh nhật sắp tới cũng là một sợi dây chuyền dễ thương mà cô cho là nó rất phù hợp với Becky, không mất nhiều thời gian để chọn ra món trang sức này, vừa nhìn Freen đã nghĩ nó là dành cho BecBec của mình.

"Có thể là gì chứ ??"

Richie cũng mang theo sự tò mò nhìn về phía hai người họ đang to nhỏ. Alek đứng thẳng lưng lên, lấy tay chỉ về hướng Freen nói như đang hét lên.

"Đây !! Món quà cậu ấy muốn nhất đây này."

Richie bật cười trước hành động vừa mới diễn ra, cậu quay đi mà lắc đầu trong khi khóe miệng cứ cong lên mãi.

Freen ngây ra, dùng ngón trỏ tự chỉ về phía mình. Miệng cứ há ra, để lộ hàm cả hàm răng trên.

Alek cười đầy hả hê. Vỗ vào vai Freen, người đang bị dính chặt tại chỗ.

"Vậy cho nên..thật là tốt nếu chị mang tặng cậu ấy món quà đó."

Trong đầu Freen xuất hiện hình ảnh bản thân được gói lại bằng giấy và dây sau đó mang tới cho Becky. Cô bé nhận lấy nó đầy hạnh phúc. Freen nghĩ tới làm bản thân cũng không nhịn được mà đứng cười như tên ngốc.

Alek tặc lưỡi vài cái đảo mắt xung quanh. Cậu đầy hài lòng khi thấy Freen đang rơi vào cái cảm giác yêu đương có phần nóng lạnh kia.

Bản thân Freen cũng chắc chắn rằng, mình đã té vào tình yêu. Tình yêu với cô bé hàng xóm nhà bên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro