Chương 27: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi là đi. Hai bố con họ cùng nhau ở bên trời Tây nhanh như vậy đã được 5 năm. Becky giờ là sinh viên đại học, cô bé học rất giỏi, tâm lý học và luật vậy mà cũng có thể học cùng lúc. Đổi lại thời gian dành cho bản thân cũng trở nên ít đi.

"Ở bên đó có lạnh không Bec ? Nhớ khoác thêm áo biết chưa, kẻo lại bệnh !"

"Nhiệt độ cũng chưa chạm mức thấp nhất đâu, chị lo xa quá. Em chịu lạnh giỏi hơn chị nghĩ đó."

Xa mặt nhưng không cách lòng, cả Freen và Becky vẫn đều đặn liên lạc với nhau dù cho cả hai đôi khi có nhiều việc phải lo đến. Freen sau khi tốt nghiệp đại học liền cố gắng theo đuổi ước mơ làm diễn viên của bản thân, cũng thu lại được chút ít thành công.

"Xin lỗi vì lần trước không ở lại đến cuối trong buổi tiệc tốt nghiệp của chị nha chị Freen !!"

Becky bên kia màn hình chấp hai tay lại thành khẩn xin lỗi. Lần trước khó khăn lắm mới xin nghĩ được để về dự lễ tốt nghiệp của Freen, cứ tưởng có thể tận hưởng nó cả ngày mà không ngờ lại xảy ra sự cố khiến Becky phải lập tức bay về Anh, lỡ cả buổi tiệc sau tốt nghiệp và chỉ kịp nói mấy lời với Freen, cô bé luôn thấy có lỗi về chuyện lần đó.

"Đâu phải em cố ý đâu chứ, nếu lần đó không tại có kẻ lấy cắp nghiên cứu về môn học kia thì em đâu phải vất vả về trong ngày như vậy. Chị cầu cho cậu ta bị đuổi học !"

Freen có phần tức giận khoanh tay lại khi nhắc về nguyên nhân chính làm kế hoạch của cô và Becky tan thành mây khói. Vì Becky thuộc top học sinh ưu tú ở trường nên đôi khi cô bé lại trở thành nạn nhân của những cuộc chơi xấu từ các sinh viên khác.

"Mọi chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Mà dạo này mọi người vẫn khỏe chứ ạ ?"

"Ừm vẫn tốt !! Chị cũng hay qua chỗ bác gái lắm nên em cứ yên tâm !"

Chỉ có Becky và bố cô bé là cùng nhau qua Anh, mẹ và anh cô bé quyết định ở lại Thái. Sau khi nhà được sơn sửa lại, đôi khi Freen sẽ qua chơi để mẹ Becky vơi đi nỗi nhớ con gái.

"Tháng sau em sẽ về !"

"Ừm tháng sa... Hả cái gì ?? Em được về đây sao ??"

Freen phun lên màn hình khi nghe thấy Becky thông báo một tin tức vô cùng quan trọng trong khi cô đang uống nước. Vì bình thường dù là nghỉ hè cô bé cũng không có nhiều thời gian rảnh do cùng lúc học 2 ngành. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt Freen lúc này.

"Em đã chọn học online trong khoảng thời gian còn lại của kỳ học này. Sẽ có chút vất vả nhưng chỉ cần nghĩ đến bản thân sẽ được ở gần bên mọi người thì rất tuyệt nên em đã quyết định như vậy."

Khóe miệng Freen cong lên mỗi chút một nhiều hơn. Lần ở lại lâu nhất của Becky khi về thăm nhà cũng chỉ là 3 ngày. Còn lúc này là gần cả học kỳ còn lại, tức sẽ rơi vào khoảng vài tháng hoặc tốt hơn là cả một năm nếu chương trình học kết thúc sớm trùng với lịch nghỉ hè.

"Vậy là tháng sau em sẽ về hả ?? 30 ngày nữa ??"

Freen với lấy lịch để bàn cạnh đó để xem xét, đếm thử vài lần rồi suy tính kỹ càng thì thấy hôm nay cũng là ngày thứ 2 của tháng. Vậy là chỉ còn 28 ngày nữa, họ sẽ gặp nhau.

"À không, là 28 ngày chứ !!"

Freen hớn hở chỉ vào tờ lịch tháng sau cho Becky bên kia màn hình xem. Becky nheo nhẹ mắt lại rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, lẩm bẩm gì đó một mình.

"Đúng hơn là..28 ngày 5 tiếng 37 phút, chính xác theo giờ Thái Lan !!"

Cả hai tuy đang cách nhau một màn hình nhưng vẫn dần cảm nhận được hơi ấm của đối phương, trong mắt họ ánh lên vẻ rạng rỡ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

____....____....____....____....____

"Con đi một mình sẽ ổn chứ Bec ?!"

"Bố không cần quá lo lắng đâu. Con đã 20 tuổi, biết chăm sóc bản thân rồi !"

Vừa xếp gọn đồ vào vali, Becky tâm sự đôi câu với bố mình. Gạch hết mấy ô trên tờ lịch thì cuối cùng ngày mai cũng tới, ngày mà chuyến bay khởi hành và cô bé sẽ được gặp lại tình yêu đời mình.

"Học trực tiếp ở đây không phải tốt hơn sao ? Tự nhiên lại về Thái, con chỉ còn hơn 1 năm là hoàn thành xong rồi mà."

Bố Becky có chút cằn nhằn, bố cô bé không muốn xe con mình. Tuy đồng ý cho Becky về nhưng trong lời nói có đôi chút chống đối.

"So với mấy bạn khác con đã học chương trình sớm hơn rồi. Bây giờ con muốn thư giãn một tí, không ép bản thân nữa !"

Trong suốt thời gian bên Anh, vì không phải lo nghĩ đến khoản chi phí học tập nhờ có công ty chi trả nên Becky gần như chỉ có đến trường và trở về nhà, thỉnh thoảng sẽ cùng bạn bè tụ tập lại nhưng căn bản là cuộc sống khá vô vị. Chỉ có lúc gọi về Thái trò chuyện cùng mọi người mới là lúc cô bé thấy thích nhất. Với bố của mình, Becky cũng có một khoảng cách nhất định do ông chủ yếu cũng đi làm việc khá nhiều nên không có thời gian để chia sẻ mấy chuyện vặt Becky muốn kể. Nên là cô bé hiện giờ rất muốn về lại nhà cùng mọi người ở Thái.

"Nếu bố lo lắng, có thể về cùng con !"

"Con biết đó, bố còn rất nhiều việc ở đây. Vậy nên con cứ về trước đi, gửi lời hỏi thăm đến mọi người giúp bố !"

Ông xua tay rồi vỗ vai Becky mà mau chóng rời khỏi phòng. Becky quay lại với mớ đồ đạc đang bày ra khắp sàn. Cô bé háo hức đến gần như không muốn ngủ, vì sợ rằng bản thân sẽ ngủ quên thì đúng là rất tệ. Becky lấy điện thoại ra, cài hẳn 10 chuông báo thức, phòng trường hợp cho tính khó dậy của mình.

____....____....____....____....____

"Lâu quá ta, hay là đi lộn giờ rồi ?!"

Freen đứng ở sân bay, cầm trên tay sẵn một bó hoa và bảng chào đón với thông điệp  "BecBec welcome back". Cô bị Alek chê rằng quá sến sẩm khi làm như vậy.

"Chúng ta đi sớm quá đó chị Freen, giờ chắc là họ vẫn còn đang lang thang trên trời !"

Alek đứng cạnh vừa nói vừa nhắn tin. Cậu chăm chăm vào màn hình.

"Gì đâu ! Chị sợ Bec ra không thấy chị lại lo, em ấy cũng cần người kéo vali mà. Đúng không ??"

"À dạ dạ, em nói vậy thôi mà. Ai không biết còn tưởng cậu ấy là con nít đó, chị chăm kỹ quá rồi."

Alek cất điện thoại vào túi nhìn về hướng cửa ra của hành khách. Cậu cũng sốt ruột không kém gì Freen.

"Mà này, em và gã tồi tàn kia sao rồi ? Vẫn còn qua lại hả ?!"

"Gã tồi tàn nào chứ ?! Người ta có tên mà, hay là chị không biết đọc ? Để em chỉ cho nha, là Lim đó, dễ vậy mà không nói tử tế được à ?"

Trong thời gian Becky rời đi đã có vài chuyện xảy đến, chuyện tốt thì không nhiều nhưng chuyện kỳ lạ thì không thiếu. Chẳng hạn như mối quan hệ của Lim và Alek tiến triển theo cách không ai ngờ đến, họ đang là một cặp. Chuyện này chỉ có Freen và Becky biết đến sau lần Freen vô tình phát hiện, lúc đầu cô rất tức giận nhưng rồi cũng không muốn quan tâm đến nên cứ mắt nhắm mắt mở vờ như không biết.

"A Bec kìa, ra rồi !!"

Freen bỏ qua mấy lời của Alek, reo lên đầy vui sướng khi thấy Becky đi ra. Cô bé bay mấy tiếng đang khá mệt nhưng người như gắn tên lửa khi thấy Freen, tay kéo vali cũng đột nhiên tăng tốc, bánh xe phía dưới như sắp cháy lên vì độ ma sát được tạo ra.

"Chị Freen !!!!!"

Becky chưa đến chỗ đã hô lớn, cảm giác như cả sân bay có thể nghe thấy họ rõ ràng.

Freen chủ động tìm đường đến chỗ Becky nhanh hơn, giữa dòng người cả hai cố gắng nắm lấy tay nhau khi còn cách vài khoảng. Freen kéo Becky vào mà ôm lấy trong lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung.

"Ơi cái con khỉ này, tên không thèm gọi, tới ôm cũng chỉ ôm chị ấy thôi là sao ??"

Alek chạy lại gần mà than trách cho chính mình rồi làm ra bộ mặt tuổi thân như hờn cả thế giới.

Nhưng với hai người kia, lúc này giống như cả sân bay..à không phải nói là cả thế giới hiện giờ chỉ còn mỗi họ. Không phải lần đầu ôm người khác nhưng đây là cái ôm như chứa đựng thứ sức mạnh gì đó rất ghê gớm, nó làm cho cả Becky và Freen chỉ mong thời gian ngưng đọng lại khoảnh khắc này mãi mãi vì ở ngoài kia là sóng là gió, là những khó khăn đang chờ họ cùng nhau bước tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro