Tả gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 lúc đi ăn anh và hắn lại về Chu gia .

"Thôi mày bắt xe về đi, đi ăn với mày mà túi tiền của tao rỗng luôn rồi " .

" Ừm cũng muộn rồi thôi tao về đây" đi ra cổng biệt thự của Chu gia.

"Ngài muốn về rồi sao" ngồi trong xe nói.

"Vâng bác giờ thì về nhà không mẹ cháu đợi" lên xe ngồi.

Tại Trương Gia hai người đàn ông đang ngồi ở sảnh chính của biệt thự .

"Cực nhi con về rồi sao" ba quay ra nhìn anh .

"Thằng bé mà ông nói đây sao " nhìn anh .

"Đúng rồi "  .

"Uyên phương Nhã ra đây cha bảo " .

Có một cô gái thấp hơn anh nửa cái đầu chạy ra "dạ thưa ba".

"Ai đây ba" nhìn Phương Nhã bằng anh mắt chán ghét.

"Đây là Uyên Thái Phong ba vợ con đấy " nói trêu anh.

Phương Nhã cứ tưởng ông nói thật liền đỏ mặt mà nói "Bác..bác".

Anh cau có nhìn ba mình "Ba nói gì".

"À ba đùa ý mà" cười cười nói.

Anh không vui liền bỏ vào phòng.

Cô thì mừng hụt, ba cô bỗng lên tiếng "Ông cứ đùa thằng bé nhìn mặt nhóc cứ  khó chịu làm sao ý " .

"Ba con lâu ngày đùa nhau xíu cho nó vui nhà vui cửa ý mà" xua tay.

"Vậy chốt nhé chuyện hợp đồng đến đây là xong rồi tôi cho con về không vợ lại lo sốt vó lên" Thái Phong vội rời đi với con gái.

"Ừm hợp tác vui vẻ" ông nhìn hai người rời đi.

Trong phòng ai đó.

"Ba lúc nào cũng thế cả, con không thích ba cứ ép con" lấy tay đấm vào gối.

"Ba đáng ghét huhu " .

Ba đi từ ngoài vào trong phòng anh "Sao thế con trai ai làm gì con à sao con khóc" .

"Ba " chỉ nói 1 từ.

"Ba làm sao con nói thế sao mẹ biết được mà bảo ba sửa lại " ngồi xuống cạnh anh.

"Vừa nãy có chú gì à đúng rồi là chủ Uyên gia đến hợp tác về mối làm ăn lúc con về thấy chú với con gái chú đang ngồi đấy ba cứ bảo chú đấy là ba vợ huhu dì mà nghe thấy chắc dì không gả em bé cho con nữa mất " ôm gối vào lòng.

Bà cười phá lên " Tí tuổi ranh mà làm như mình lớn lắm ý ông tướng ạ, em bé còn chưa được tháng mà ông làm như nó ra đời từ lúc nào rồi, ba trêu mỗi vậy mà cũng khóc " .

Cáu lên "Vậy mẹ thử xem bạn bố là nữ mẹ có ghen không hay thư kí của bố xinh hơn mẹ và thân với bố hơn mẹ xem xong bố bảo trêu mẹ đó mẹ có tức không.

"Cưng con nít đòi dạy đời ai hả" nhéo má anh.

"Mẹ cứ hồn nhiên vậy sau này ba dẫn vợ hai về thì sao" .

"Cưng chắc ta hồn nhiên không ta lại cho cưng và cha cưng sang Châu Phi chơi với nắng 1 năm giờ " nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Thôi ạ , mẹ bảo ba bỏ tật trêu đó đi không sau này làm sao thì con chịu " lay tay bà.

"Được rồi nhóc con ăn thì cũng ăn rồi giờ sang nhà dì chơi ha" .

"Vâng vâng " anh gật đầu lia lịa .

Trên đường đến Tả gia anh nói với bà " Dủ dì về nội dủ dì về nội ".

Thấy anh cứ làu ba làu bàu " Nói ít thôi không tôi lại cho anh về nội một mình giờ " đưa anh hộp sữa.

"Vâng ạ , con xin" cầm lấy hộp sữa uống.

"Ba nó bớt cái tính trêu ngươi đi không có ngày tôi cho ông vô viện nằm 1 tháng đấy " nhìn ông.

" Ừm bà đừng nhìn tôi như thế " nhìn lên gương chiếu .

"Biết thì đi nhanh lên không Phi nhi lại chờ" nhìn ông chằm chằm.

"Bà đừng nhìn tôi nữa" khóc trong lòng.

" Ừm " bà quay qua xoa đầu anh.

Tả gia.

"Chào ngài mời ngài vào " quản gia vội mở cửa.

"Ừm " cả nhà anh đi vào bên trong.

Anh lại chạy trước bố mẹ đến cửa chính thấy bà đang xoa đầu một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai mặc một chiếc váy công chúa anh nhìn mà ghét vì anh không muốn bà thương cô bé đó hơn mình .

"Dì ơi con tới chơi với dì nè " chạy lại ôm bà.

"Yến Vi à" đang định nói thì thôi "Cực nhi sao con " quay qua ôm anh lại.

"Đây là ai thế dì " giả nai /hừ đáng ghét đến mẹ vợ ta mà cô cũng muốn dành/.

"Em ấy hả là Yến Vi con của Yến Tư Thành bạn dì nhờ dì trông hộ buổi chiều ý mà " xoa đầu anh.

"Hả thằng Thành nó vừa đến đây sao" mẹ anh nghe thấy liền nói.

"Ưm ".

Tác giả muốn nói:

"Các bạn cho tôi xin ý kiến xem truyện của t có sao không chứ t nhìn nó cứ sao sao á mn nhớ để lại bình luận nha không tôi xóa truyện đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro