Chương 203: Quân bộ nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Cách Binh bộ hai con phố là Quân bộ, đám Mạc Thiên Hàm lên ngựa chạy một chút là tới.

Đường đến Binh bộ rất vắng, đa số quan viên đều đi đường vòng, không dám tới gần Quân bộ nửa bước.

Lúc đầu nhìn thấy tình hình như vậy, Mạc Thiên Hàm và Vương Thụy rất khó hiểu, sau đó nhìn thấy hành động của Trình Thiệu Khuê càng khó hiểu hơn.

Từ xa đã nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho sĩ quan phụ trách chuồng ngựa, nhỏ giọng hỏi: "Người vẫn còn ở bên trong hả?"

Sĩ quan nhận lấy dây cương ba con ngựa: "Vâng, đều đang ở trong, ngài muốn vào sao?"

Trình Thiệu Khuê hít sâu một hơi, hung hăng nói: "Vào a, hôm nay không đăng ký, ngày mai bọn họ liền có lý do tìm Mạc đại nhân!" vẻ mặt đầy bi phẫn.

Mạc Thiên Hàm ngẩng đầu nhìn tấm biển có hai chữ "Quân bộ", cách từ xa cũng nghe được tiếng quỷ khóc sói gào bên trong.

Tiếng mắng chửi, cười to, gào thét, cả tiếng binh khí va chạm.

"Khẳng định lão nhân kia đang mở tiệc." Trình Thiệu Khuê nghiến răng, dặn dò Mạc Thiên Hàm và Vương Thụy: "Vào trong cẩn thận chút, lão thất phu say rượu, giết người phóng hỏa việc gì cũng làm được, lát nữa chúng ta đăng ký xong thì đi ngay, đừng ở lâu, biết chưa?"

"Trình đại nhân, ngài sao vậy?" Vương Thụy khó hiểu, không phải hơi náo nhiệt thôi sao? Nói đến nghiêm trọng như vậy?

"Ngươi không hiểu, tiểu tử, chờ đến lúc nhìn thấy bọn họ ngươi sẽ hiểu!" Trình Thiệu Khuê vỗ vỗ vai Vương Thụy: "Bản đại nhân chính là nhìn từ nhỏ đến lớn a!"

Sớm đã có một tiểu binh đứng ngoài cửa đợi họ, Trình Thiệu Khuê chỉ chỉ bên trong, tiểu binh gật đầu, sau Trình Thiệu Khuê lại lắc đầu, chỉ chỉ cửa nhỏ bên cạnh, tiểu binh nhìn bên trong, lại nhìn công văn Trình Thiệu Khuê đưa hắn xem, lúc này mới mang theo ba người giống như đi lùng địch lén lén lút lút, dán sát tường, tránh trái tránh phải...

"Muốn nhìn thử bảo đao chưa già của lão phu không....hahahaha...!" Một tiếng kêu vang rội, lập tức dẫn tới một trận sói gào!

"Lão thất phu, đội quân trăm vạn của ta lấy đầu thượng tướng dễ như ăn cháo, tiếp chiêu." Một tiếng rống khác vang lên, đồng dạng dẫn tới một trận quỷ khóc!

Hai đại thúc phanh ngực, mắt bắn hung quang, nghiến răng nghiến lợi chạy từ trong phòng ra, trường đao trong tay vung lên, chém nhau như kẻ thù giết cha không đội trời chung.

Một tận cát bay mù mịt qua phía bốn người, Mạc Thiên Hàm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kéo Vương Thụy trốn sau một cánh cửa, duỗi đầu ra nhìn , được rồi, đoán là vị đại nhân Trình Thiệu Khuê này đã có kinh nghiệm từ nhỏ, một tay kéo tiểu binh phía trước chạy tới chỗ bọn họ bên này.

Mạc Thiên Hàm vỗ vỗ ngực thầm may mắn, chỗ này đúng là không phải nơi người bình thường có thể ở.

Vương Thụy nhìn chằm chằm hai lão nhân đánh đến người chết ta sống, khóe miệng run rẩy, hiển nhiên vị thanh niên lòng đầy nhiệt huyết này đã bị đánh tan ảo tưởng.

Trình Thiệu Khuê vừa chạy tới bên này đã nghe thấy một tiếng "rầm...phập!!!"

Một thanh đao xuyên qua qua cánh cửa!

Lập tức nghe thấy một đại thúc rống lên: "Bản tướng quân anh minh thần võ, xuyên thủng cả cánh cửa, hahahaa...!"

Sau đó là một trận quỷ gào hô ứng!

Mạc Thiên Hàm cuối cùng cũng biết tại sao chỗ này gần con đường phồn hoa nhất thành như vậy, mà trong vòng phạm vi trăm dặm vô cùng vắng vẻ.

Vì sao những người đó tình nguyện đi đường vòng cũng không đi ngang qua đây!

Vì sao phải xuống ngựa cách cửa cả 100 mét.

Đứng gần mà ngựa nghe thấy những âm thanh này, không bị chấn kinh mới là lạ!

Đi ngang qua đây thật đúng là muốn mạng mà!

"Hai vị vừa nãy là?" Mạc Thiên Hàm tò mò hỏi! Có thể đánh nhau ở Quân bộ, không biết có phải kẻ thù không.

"A, dùng đại đao là tổ phụ của ta, dùng song kiếm là Thú quốc đại tướng quân, hai người họ luôn nhìn nhau không vừa mắt, rảnh rỗi liền đánh nhau, không sao, ta nhìn từ nhỏ đến lớn rồi, phát ngán đi được." Trình Thiệu Khuê vừa dẫn bọn họ vào vừa giải thích.

Vương Thụy hoàn toàn bị đả kích, trong đầu đều là "gạt người gạt người."

Khóe miệng Mạc Thiên Hàm giật giật.

Truyền thuyết trong bá tánh, Thủ quốc đại tướng quân tuấn mỹ vô song, Thú quốc đại tướng quân hán tử đầy nhiệt huyết, danh tiếng có thể khích lệ trăm vạn đại quân.

Kết quả hai nhân vật trong truyền thuyết này, không có huynh đệ hữu cùng cùng làm việc, cũng không cùng thảo luận tình hình chiến đấu, ngược lại ở đây uống rượu ăn thịt, đao thương đánh nhau.

Thật đúng là "Nghe danh không bằng gặp mặt!"

Có nhận thức mới a!

Trách không được đám văn thần không dám đụng chạm gì đến Quân bộ, theo Mạc Thiên Hàm thấy, e là ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp với đám người này!

Đi ngang qua một hoa viên bị phá tan hoang, người đi đi lại lại, đều là một thân quân phục có phẩm cấp.

Ba người vừa tiến vào, một ánh mắt sắc bén đảo qua: "Ta còn tưởng là ai." Lúc này những người khác cũng chú ý tới bên này.

"Đệ tư...haha, đệ tư tốt của ta....!" Trình Thiệu Khuê cười vô cùng tiện.

(Đệ tư: là em rể)

Có cần khinh bỉ nhau như vậy không?

Xem ra hai tên gia hỏa này trước kia đã kết thù.

Vị kia ngồi cũng không được, râu dựng lên, mặt chuyển từ hồng đến đen, từ đen qua tìm, nghẹn nửa ngày hộc ra hai chữ: "Cữu huynh...!"

Xem ra ngoài việc dẫn hắn tới đăng ký, còn muốn kiếm chuyện.

Cữu huynh Trình Thiệu Khuê ngồi chủ vị, mở miệng ngậm miệng đều là bổn cữu huynh thế nào thế nào, đệ tư ngươi cái kia cái kia.... nhàm chán thuyết giáo một trận, xong mới chỉ chỉ Mạc Thiên Hàm và Vương Thụy: "Vị này là Mạc tướng quân, đây là thân binh của hắn, ngươi làm thủ tục đi, bổn cữu huynh còn muốn mang Mạc huynh đệ ra ngoài uống rượu, nhanh chóng chút!"

Vị đại hán kia vừa nghe hắn nói xong việc đi ngay.

Tốt a!

Nhanh chóng đi làm!

Lấy công văn của Mạc Thiên Hàm, thét đám người phía dưới nhanh chóng, chuyển hộ tịch xong cung kính tiễn ba người ra cửa.

Quay đầu rống mấy binh lính càn quấy phía sau mới cảm thấy thoải mái, tùy tiện lật công văn xem thử, giật mình đứng bật dậy, hai mắt trừng to!

Ông trời của ta ơi!

Người kia vậy mà lại là tướng quân của quân tiên phong Tây Bắc lúc trước, Mạc Thiên Hàm.

Năm đó toàn quân bị diệt, chỉ còn mình hắn dẫn theo 3000 người còn sót lại bảo vệ Thái tử điện hạ phá tan vòng vây của mười vạn đại quân người Hồ!

Phụ thân nói, người này đến nhất định phải giữ lại, bọn họ cũng muốn gặp mặt vị tướng quân anh dũng năm đó.

Giờ thì hay rồi, mình một câu cũng không nói với người ta, đã thả người đi!

Tam cữu huynh đáng chết!

Về nhà nhất định phải cáo trạng với phu lang!

Để phu lang trở về thu thập hắn!

Nhưng giờ phải bàn bạc thế nào với phụ thân đây? Nói người tới nhưng đi rồi?

Chết tiệt, nói ra lời này thể nào cũng bị lão gia tử giáo huấn!

Vì thế hắn căng da đầu đi chủ viện, tránh thoát một trận đao kiếm, "trăm cay nghìn đắng" gặp được phụ thân đại nhân của mình, phụ thân đại nhân đang nghỉ ngơi sau trận đánh nhau, nghe hắn báo cáo, híp mắt nhìn Thú quốc đại tướng quân Trình Chấn Hoa đang gào thét bên ngoài: "Có tiểu tam tử Trình gia ở đó, chúng ta muốn gặp mặt rất dễ, chuyện này ta biết rồi, ngươi, ra ngoài luyện đao một trăm lần, thiếu một lần lão tử lột da ngươi! Để ngươi ngồi đó không phải chơi, làm việc không chú tâm!"

"Vâng!"

So với việc so chiêu cùng phụ thân đại nhân, luyện đao một trăm lần xem như nhẹ nhàng!

Vị vừa lên tiếng là Vệ quốc đại tướng quân Khương Lộ Hằng, trong năm người, ông biết Mạc Thiên Hàm rõ nhất, lúc trước nếu không phải hắn liều mạng phá vây cứu Thái tử, tình hình lúc này không biết đã thành cái dạng gì, một khi Thái tử bị bắt hoặc chết trận, chiến tranh giữa hai nước là không tránh khỏi, phải dùng máu dị tộc rửa sạch mối nhục này.

Mọi việc xong xuôi lại đến tranh đoạt trữ vị.

Lúc nghe thấy Thái tử bị vây khốn, Hoàng đế liền hộc máu, bọn họ cũng sợ hãi, mang theo binh mã một ngày một đêm chạy tới, đúng lúc gặp được Mạc Thiên Hàm phá tan vòng vây chạy ra.

Bọn họ biết Mạc Thiên Hàm nhưng không biết mặt, tận đến lúc hắn đứng ra chịu tội thay, không màng tính mạng, giữ được thanh danh và địa vị của Thái tử, nếu không phải Thái tử làm giao dịch với Tây cung, bọn họ cũng ngầm tạo áp lực cho Tây cung, bảo toàn tính mạng của hắn, cũng không có ngày được giải sạch oan khuất như bây giờ.

Thị vệ trưởng của Thái tử điện hạ từng nói, người này là kỳ tài quân sự, cho nên bọn họ mới thấy hứng thú với Mạc Thiên Hàm.

Thị vệ trưởng của Thái tử điện hạ cũng không phải người nông cạn, có thể để tên tiểu tử tâm cao khí ngạo kia nói ra lời này, khẳng định Mạc Thiên Hàm đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro