Chương 244: Cha con "tai hoạ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bởi vì sắp hết năm, sau khi bái sư, Mạc Thiên Hàm cùng Phong Tĩnh An ước hẹn, qua tháng giêng sẽ bắt đầu dạy võ nghệ, binh pháp,...

Vậy nên tân niên năm nay Mạc Thiên Hàm trôi qua rất nhẹ nhàng.

Hôm 26, thôn trang mổ 4 con lợn béo, trong nhà để lại mấy miếng thịt ngon nhất làm nhân sủi cảo.

Mạc Thiên Hàm muốn huyết cùng nội tạng của heo, Thu Nghiên kiên quyết phản đối: "Mấy thứ đó ăn không ngon, hơn nữa huyết cùng nội tạng đều phải cho người mổ heo, ngươi một đại lão gia, tranh với người ta làm gì!"

Mạc Thiên Hàm giờ mới biết chuyện này, chẳng trách tới đây lâu như vậy còn chưa thấy ai bán qua mấy thứ đó.

Đúng là lãng phí nguyên liệu mà!

Vì vậy Mạc Thiên Hàm cố ý ở trong thư phòng viết ra một thực đơn chuyên dùng "máu động vật" làm nguyên liệu thức ăn, đặt tên là "mao huyết vượng"!

Chuẩn bị mang đi giao cho Điền Kim Tùng, thêm vào thực đơn mới trong tửu lâu.

Nào là "dồi heo", "mao huyết vượng", "huyết đậu hũ", các loại huyết đông vân vân, đều lộ diện!
(Mao huyết vượng (毛血旺) có nguồn gốc từ Trùng Khánh,... là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm . Mao huyết vượng được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ... kèm theo những gia vị đặc biệt, vị cay và ngon, nước dùng đậm đà.)

27 tết trong nhà thịt gà trống, Thu Nghiên đích thân phân phó, thịt, gà cùng gạo trắng được phân đến nhà các tá điền, các tá điền cũng đều là người hiểu lễ, để một lão sao sao lớn tuổi ra mặt đến nói lời cảm tạ.

Nhìn lão sao sao run run rẩy rẩy khom lưng tạ lễ với mình, Thu Nghiên giật bắn cả mình, nhanh chóng chạy lại đỡ: "Sao sao khách khí rồi, đều là người cùng thôn trang, chúng ta ăn tết náo nhiệt chút."

"Nhưng lễ không thể bỏ, ngài làm đương gia phu lang, ngày tết tặng chúng ta thức ăn chính là giúp người giải quyết việc cấp bách, lão thân ta đại biểu cho mọi ngượi, lễ này ngài phải nhận!" Lão sao sao khăng khăng muốn hành lễ, hại Thu Nghiên một trận luống cuống tay chân.

Cuối cùng vẫn là Cổ sao sao ra mặt đón tiếp, cả hai đều là lão nhân, Thu Nghiên mời lão sao sao ở lại dùng cơm xong, sau mới để người đưa về.

Sau đó mấy thôn trang ở phụ cận đều biết, đương gia phu nhân của Mạc gia trang là người thiện tâm.

Xong việc Mạc Thiên Hàm ôm Ưu ca nhi cười ngã trái ngã phải, Thu Nghiên cũng bất đắc dĩ, cậu không nghĩ tới các tá điền sẽ có phản ứng như vậy, vốn không phải muốn người ta đến nói lời cảm tạ!

28 ủ bộ, 4 phòng bếp trong nhà đều được phát một thau bột to, Mạc Thiên Hàm cũng không biết nói gì, người trong nhà ai nấy đều vô cùng hào hứng đón năm mới!

"Đó là vì ở trong ám vệ doanh, lễ tết chính là một loại hưởng thụ xa xỉ, chỉ có hai ngày trừ tịch cùng mồng một là cái gì cũng không phải làm, mồng 2 liền khôi phục bình thường, nơi đó bởi vì tách biệt, sẽ không chuẩn bị quá nhiều đồ vật, nhiều nhất chính là làm một bàn ăn ngon, mà người luyện khinh công ăn xong còn phải ói ra, bằng không thể trọng gia tăng, phi thân không được." Trần Lôi thấy lão bản tò mò mọi người tích cực như vậy, liền nói sự thật, ở đây đều là người từ ám vệ doanh ra, nào có cơ hội tự mình chuẩn bị cho ngày tết? Lúc này được lão gia phu nhân phê chuẩn, còn không ra sức a!

"Đều là người đáng thương!" Mạc Thiên Hàm cảm thán: "Vậy cứ để mọi người ra sức lăn lộn đi, vui vẻ đón năm mới!"

Được lão gia ân chuẩn, toàn bộ trong nhà đều náo nhiệt hẳn lên!

Hôm 29 bắt đầu hấp màn thầu, bốn phòng bếp một lớn ba nhỏ đồng thời đốt củi làm Mạc gia trang khắp nơi bốc khói nghi ngút!

Mạc Thiên Hàm đến nhà Điền Kim Tùng xem thử.

Được chứ, đồng dạng như nhau!

Điền Kim Tùng cùng Mạc Thiên Hàm cười cười: "Mạc đại ca sao lại tới đây? Có phải cũng?" Không dám nói ra, chỉ chỉ phòng bếp bốc khói bên cạnh.

"Đúng vậy đúng vậy, ai, trong nhà người nào người nấy đều đanh bận hấp màn thầu."

Điền Kim Tùng khó lắm mới gặp được một người cùng mình đồng bệnh tương liên, chẳng khác gì tìm được tổ chức!

Nguyên lai là Tất quản gia mang theo một nhà già trẻ lớn bé, lúc vào thu liền tới Thịnh Kinh, chiếu cố trong nhà, hiện giờ đối xử với Hương ca tử cùng tiểu Hổ còn tốt hơn cả lão gia hắn!

Lúc này càng bởi vì ăn tết, mở miệng ngậm miệng đều là "Đương gia phu lang nói", "Tiểu thiếu gia nói", nhà có phu lang chính là khác biệt, Tất quản gia đối với chuyện trong nhà đã hoàn toàn không cần hỏi ý Điền Kim Tùng, trực tiếp đến xin chỉ thị của Hương ca tử.

Điền Kim Tùng tuy miệng tố khổ, nhưng Mạc Thiên Hàm hoàn toàn có thể từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cảm xúc hạnh phúc, cũng phải, trước kia Mạc Thiên Hàm thấy Điền Kim Tùng tuy là người khôn khéo, nhưng trong lòng lại mang theo sắc bén cùng sự phòng bị, cả người sống đến mệt mỏi.

Hiện tại bất đồng, người vẫn là người kia, nhưng lại tràn ngập ý chí chiến đấu, ít biểu lộ gai nhọn, thêm vài phần nội liễm, càng quan trọng chính là, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong vào tương lai tốt đẹp.

29 náo nhiệt hấp màn thầu cả sáng, buổi tối thắp đèn lồng dán song cửa.

Sáng 30 đã phải bắt đầu chuẩn bị cho giao thừa.

Buổi tối dán song cửa, Mạc Thiên Hàm nhàm chán, liền ôm Ưu ca nhi ăn mặc ấm áp cùng xem náo nhiệt, Ưu ca nhi tò mò a! Song cửa sổ thật xinh đẹp!

Vì vậy tay nhỏ không ngừng chỉ vào cửa sổ kêu "muốn muốn!"

Mạc Thiên Hàm thấy hài tử mở to hai mắt đáng thương nhìn mình, làm sao có thể để bảo bối thất vọng!

"Nào, cục cưng, chúng ta lặng lẽ mở ta chơi nha!" Nói xong ôm tiểu gia hoả thừa dịp không ai chú ý, để Ưu ca nhi vươn bàn tay nhỏ, lột hoa dán trên cửa sổ xuống.

Ưu ca nhi còn nhỏ, đâu biết nặng nhẹ?

Vừa bóc liền hỏng rồi!

Sau đó bĩu miệng nhỏ nhìn phụ thân mình: "Baba! Hư!"

Ai, còn biết tốt xấu!

Mạc Thiên Hàm nhanh chóng ôm bảo bối ai ủi: "Baba không hư, là cửa sổ hư, nào, baba tìm thứ tốt hơn cho ngươi chơi!"

Nói xong một tay ôm hài tử, một tay bóc hình cá chép Lưu sao sao vừa dán bên cạnh xuống, đỏ đỏ hồng hồng nhìn rất xinh đẹp!

Chính là lực tay của Mạc Thiên Hàm cũng không nắm giữ tốt a!

Cá chép cũng bị bóc hỏng rồi!

Ưu ca nhi bẹp miệng: "Ba ba...!" Hiện giờ bé đã có thể kêu ra hai từ này rõ ràng, nhìn song cửa sổ xinh đẹp bị cha con hai người làm thành một đống, lập tức không cao hứng, ôm lấy cổ baba không buông, dáng vẻ vô cùng uỷ khuất, Mạc Thiên Hàm nhìn liền đau lòng.

"Không sợ, ba ba bóc cho ngươi!"

Vì vậy chờ đến lúc Thu Nghiên dán xong câu đối bên ngoài trở về, đập vào mắt chính là song cửa sổ bị bóc nham nham nhở nhở.

Thu Nghiên nhất thời nổi giận: Hai cha con các người làm gì đó!"

Một lớn một nhỏ còn đang ra sức bóc hình trên song cửa sổ đồng thời quay đầu, Mạc Thiên Hàm vừa thấy mấy người Thu Nghiên đã trở lại, nhìn lại thấy bên cạnh mình cùng tiểu gia hoả chất đầy giấy dán vứt loạn trên mặt đất, biết bản thân đuối lý, nhưng thấy nhi tử hơi sợ sệt nhìn cha hắn, trong lòng không khỏi tự trách, sao lại để lại chứng cứ a?

Vì vậy một lớn một nhỏ bị Thu Nghiên bắt tại trận, một canh giờ sau ủ rũ nghe giáo huấn!

May mà trong nhà vẫn còn giấy dán dư, Thu Nghiên lại ra ngoài cẩn thận dán lên, ít nhất cũng phải che được những dấu vết nham nhở kia!

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiên Hàm tỉnh dậy, nhẹ nhàng dịch chăn cho Thu Nghiên, lại đi xem thử Ưu ca nhi, rất tốt, một lớn một nhỏ đều ngủ đến hăng hái!

Đi ra ngoài cùng các hộ vệ rèn luyện một trận.

Lúc sau không có gì ngoài ý muốn, trở về đánh răng rửa mặt, chờ người tỉnh dậy cùng ăn cơm sáng.

Hôm nay Thu Nghiên dậy sớm, tuy Ưu ca nhi vẫn còn ngủ, nhưng chờ đến lúc Mạc Thiên Hàm trở về, cậu đã ngồi sẵn trên bàn chờ tướng công.

Mạc Thiên Hàm trở về còn sửng sốt một chút, thấy Thu Nghiên vẫn còn một bộ lim dim buồn ngủ, không khỏi cười cười: "Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

Thu Nghiên cũng không muốn a!

Chu miệng nhỏ nói với tướng công: "Hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm, không dậy sớm không được." Nói xong liền đứng lên nhận lấy mũ cùng bao tay của Mạc Thiên Hàm treo lên, Tịch ca nhi đến đổ nước ấm vào chậu, Mạc Thiên Hàm rửa mặt, Thu Nghiên liền nói: "Sư đệ mau đi ăn sáng đi!"

Tịch ca nhi gật đầu lui ra ngoài.

Mạc Thiên Hàm rửa mặt xong, tiếp nhận khăn lông trong tay Thu Nghiên: "Nếu mệt thì ngủ tiếp một lát, nhà chúng ta cũng không có nhiều chuyện phải làm như vậy."

"Không được, người trong nhà đều đang bận rộn, Nhiên nhi cũng không thể lười biếng." Thu Nghiên là người chăm chỉ, nói thế nào cũng không chịu ngủ tiếp.

Hai phu phu ăn sáng xong, Mạc Thiên Hàm bị bắt đi trông Ưu ca nhi, hai cha con ngơ ngác nhìn Thu Nghiên mang theo một đoàn lớn nhỏ không ngừng qua lại trong sân.

Đến trưa, sau khi dùng cơm xong, Mạc Thiên Hàm bị Thu Nghiên kéo đi bái bài vị của vị sư phụ Vô Danh, bởi vì hai người cũng không có thân thích nào để tế tổ, nhiều nhất chính là linh vị của song thân Thu Nghiên.

Mạc Thiên Hàm dập đầu trước bài vị củ nhạc phụ cùng nhạc sao sao ba cái, mộ địa ở Giang Nam có mấy người Giang ca tử chăm sóc thay, cũng xem như phu phu hai người tẫn hiếu.

Thu Nghiên ôm Ưu ca nhi, hốc mắt hồng hồng báo cáo việc lớn việc nhỏ trong một năm nay cùng linh vị của hai song thân, còn dạy Ưu ca nhi nhìn hai linh vị kêu một tiếng "sao sao", làm cho Ưu ca nhi nhỏ xíu mãi đến 6-7 tuổi vẫn cho rằng "ngoại tổ cha" của bé là hai tấm bài vị!

Mạc Thiên Hàm sợ cậu bi thương quá độ hại đến thân thể, tế bái xong liền mang một lớn một nhỏ ra ngoài, ôm lấy Ưu ca nhi trong lòng Thu Nghiên để cậu nghỉ ngơi.

"Đừng thương tâm, không phải ngươi từng nói với tướng công rồi sao, ta có ngươi cùng Ưu ca nhi, còn có gia đình này, hiện tại ngươi cũng vậy, đừng khóc, còn có tướng công cùng hài tử, cả gia đình này nữa."

"Vâng, Nghiên nhi chính là nhất thời xúc động mà thôi, tết nhất Nghiên nhi không khóc!" Thu Nghiên lau nước mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng, ngày tết ngày nhất cậu lại khóc nhè, thật không may mắn!

Mạc Thiên Hàm ôm một lớn một nhỏ vào lòng: "Muốn khóc cứ khóc, ngày tết thì ngày tết thôi, nhưng phu lang ta nếu khóc đến bệnh, tướng công sẽ đau lòng!"

"Hài tử đang ở đây, nói bừa cái gì!" Thu Nghiên được an ủi cũng không còn quá thương tâm, vực dậy tinh thần ngay lập tức.

Đặt Ưu ca nhi vào trong lòng Mạc Thiên Hàm: "Trông chừng hài tử, nếu còn dám xé hư cửa sổ, liền đánh mông...blah blah...!" Uy hiếp một trận, doạ hai phụ tử mặc kệ nghe hiểu hay không, đều không ngừng gật đầu như gà mổ thóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro